13
mùa thu seoul trải dài những tấm thảm lá vàng trên con đường nhỏ dẫn vào ký túc xá cũ. ba năm trôi qua như một khúc phim quay chậm, từng ngày, từng tháng chồng chất lên nhau thành một khối thời gian đặc quánh. hyeonjoon nhìn vào gương, thấy một bản thể xa lạ đang nhìn lại mình, đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy, nhưng hõm sâu hơn, trũng xuống như thể chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời.
những ngón tay gầy guộc của cậu lướt qua mái tóc đã dài hơn trước một chút, không còn đủ thời gian để cắt tỉa gọn gàng. chiếc áo sơ mi trắng treo trên vai như treo trên một giá áo, rộng hơn và cũng lỏng hơn, làm nổi bật xương quai xanh nhô cao của cậu.
"ba năm," hyeonjoon thầm nhủ. "ba năm và mình đã trở thành ai?"
ánh nắng nhạt màu của buổi chiều tháng mười hắt qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền gạch. hyeonjoon đứng dậy, tay cầm phong bì nhỏ màu trắng. cậu đã từng rất muốn ghi số và tên người nhận trên đó là "park dohyeon", nhưng rồi lại gạch đi và thay bằng dòng chữ nhỏ "kính gửi gia đình park". đây là lần cuối cùng. lần cuối cùng cậu phải gửi tiền trả nợ.
hyeonjoon chưa bao giờ biết chính xác số tiền mà gia đình park đã giúp đỡ cho gia đình cậu và cho chính cậu. nhưng cậu đã tự ước tính dựa trên mức học phí và chi phí sinh hoạt tại seoul. mỗi tháng, cậu cố gắng dành ra một phần thu nhập ít ỏi từ công việc bán thời gian, gửi về tài khoản đó với một hy vọng mong manh rằng món nợ này sẽ có ngày được trả hết.
"món nợ cuối cùng," tiếng hyeonjoon vang lên trong căn phòng trống. với người khác, có lẽ đây là lúc để ăn mừng. nhưng với hyeonjoon, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn với một nỗi trống trải kỳ lạ. món nợ này là sợi dây cuối cùng còn kết nối cậu với dohyeon, và giờ đây, nó sắp bị cắt đứt.
hyeonjoon đóng phong bì lại. "tối nay mình sẽ gửi nó đi," cậu tự nhủ.
•
"em tính gửi cái gì thế?" han wangho khẽ hất cằm về phía phong bì đang đặt trên bàn. anh đẩy ly cà phê về phía hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
quán cà phê nhỏ ở góc phố gần trường đại học đã trở thành nơi hai anh em thường xuyên gặp nhau. hyeonjoon đã gầy đi nhiều, đường nét khuôn mặt sắc cạnh hơn, và làn da trắng hồng năm nào giờ chỉ còn lại sắc trắng tái nhợt. dù có cố gắng che giấu bằng nụ cười, cậu vẫn không thể giấu được những quầng thâm dưới mắt.
"lần cuối," hyeonjoon trả lời, giọng nhẹ như hơi thở. "em đã tính toán xong. hôm nay sẽ là lần trả nợ cuối cùng."
wangho thở dài, ánh mắt lộ rõ sự không đồng tình. "em không cần phải làm thế này, hyeonjoon à. gia đình họ không bao giờ đòi hỏi em phải trả lại số tiền đó."
"nhưng em muốn trả," hyeonjoon khẽ đáp, giọng cậu chắc nịch. "em cần phải trả."
ánh mắt wangho nhìn sâu vào đôi mắt em trai. anh hiểu rằng đây không chỉ là vấn đề tiền bạc. đây là cách hyeonjoon tự giải thoát mình, cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ, với những ký ức về dohyeon và những điều có thể đã xảy ra.
"ba năm rồi, em vẫn không thay đổi," wangho lắc đầu. "em vẫn cứng đầu như ngày nào."
hyeonjoon mỉm cười yếu ớt, uống một ngụm cà phê. vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng không đắng bằng những quyết định cậu đã phải đưa ra trong ba năm qua.
"anh vẫn chưa trả lời cuộc hẹn hò của lee sanghyeok," hyeonjoon chuyển chủ đề, ánh mắt tinh nghịch lóe lên trong thoáng chốc. "anh ấy vẫn đang chờ đợi anh đấy."
"đừng có đánh trống lảng," wangho gõ nhẹ vào bàn. "em đã làm việc quá sức trong ba năm qua. em vừa học vừa làm, thức khuya dậy sớm, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. em nghĩ anh không nhìn thấy sao? em nghĩ bố mẹ không lo lắng cho em sao?"
hyeonjoon im lặng. cậu không muốn gia đình biết về những khó khăn mà cậu đã trải qua ở seoul. mỗi cuộc gọi về nhà, cậu đều cố gắng vui vẻ, kể về những điều tốt đẹp, những thành công nhỏ. không bao giờ nhắc tới những đêm thức trắng để làm thêm giờ, những bữa ăn đạm bạc, và những lúc cậu phải đếm từng đồng để chắc chắn đủ tiền trả nợ.
"em sẽ ổn thôi," cuối cùng hyeonjoon lên tiếng. "em đã tốt nghiệp rồi, và công việc mới ở công ty truyền thông trả lương khá. mọi chuyện sẽ tốt hơn từ bây giờ."
"sanghyeok đã gợi ý anh ấy có thể giúp em vào làm ở công ty của gia đình lee," wangho nói, giọng thận trọng. "mức lương sẽ cao hơn nhiều so với công việc hiện tại của em."
"không," hyeonjoon lắc đầu ngay lập tức. "em không cần sự giúp đỡ từ ai cả. em có thể tự lo cho bản thân mình."
wangho nhìn em trai, ánh mắt chan chứa nỗi buồn. hyeonjoon đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày rời khỏi đảo jeju. cậu bé đáng yêu, dễ thương, luôn mỉm cười ngày nào đã biến mất. thay vào đó là một hyeonjoon trầm lặng, kiên định, và đôi khi cứng đầu một cách đau lòng.
anh biết rằng không có lời nào có thể làm thay đổi quyết tâm của hyeonjoon. từ ngày biết được sự thật về khoản tài trợ từ gia đình park, cậu đã tự đặt ra một ranh giới rõ ràng giữa mình và thế giới của họ. cậu từ chối mọi sự giúp đỡ, thậm chí từ chính gia đình mình, và chọn cách tự mình gánh vác mọi chi phí học tập và sinh hoạt.
ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ nhỏ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. hyeonjoon nhìn ra ngoài, nơi thành phố seoul đang dần chìm vào bóng tối. ba năm trước, cậu đã nhìn thành phố này với đôi mắt đầy mơ mộng và hy vọng. giờ đây, cậu nhìn nó với sự thấu hiểu của một người đã nếm trải cả ngọt bùi lẫn đắng cay.
"siwoo bảo cậu ấy sẽ ghé qua thăm em vào cuối tuần," wangho nói, phá vỡ sự im lặng. "cậu ấy và jaehyuk vừa trở về từ pháp."
hyeonjoon mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó. "em đã thấy ảnh của họ trên instagram. có vẻ như họ đã có một chuyến đi tuyệt vời."
park jaehyuk và son siwoo. một cặp đôi mà không ai nghĩ sẽ có thể đến được với nhau. khi hyeonjoon lần đầu biết về mối quan hệ của họ, cậu đã không khỏi ngạc nhiên. jaehyuk - anh trai của dohyeon và người thừa kế gia tộc park, và siwoo - người bạn thân của wangho. hai người với một mối quan hệ bị đan xen bởi những định kiến, nhưng bằng cách nào đó, họ đã tìm thấy nhau và xây dựng một sự liên kết vững chắc bất chấp mọi khó khăn.
"jaehyuk đã thay đổi rất nhiều từ khi nắm quyền," wangho nói, giọng trầm ngâm. "cậu ấy đã đấu tranh rất nhiều để được ở bên siwoo."
hyeonjoon gật đầu, cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng. ít nhất, tình yêu của hai người họ đã chiến thắng. đó là một điều đáng để ăn mừng trong thế giới đầy rẫy những ranh giới và rào cản này.
"còn sanghyeok và anh thì sao?" hyeonjoon đi một vòng tròn lớn rồi lại trở về đề tài ban đâu, "anh ấy vẫn theo đuổi anh không ngừng nghỉ à?"
một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi wangho, và một chút hồng hào lướt qua gò má anh. "anh ấy... kiên nhẫn lắm," anh đáp, giọng trầm xuống. "ba năm rồi mà anh ấy vẫn chưa từ bỏ."
wangho và lee sanghyeok với một câu chuyện tình đầy những khúc mắc của riêng họ. sanghyeok, với tư cách là người thừa kế tập đoàn viễn thông lớn nhất cả nước, đã không ngừng theo đuổi wangho suốt ba năm qua, bất chấp mọi từ chối. sự kiên trì đó đã dần làm tan chảy lớp băng trong trái tim wangho, người luôn cảm thấy mình không xứng đáng với một người như sanghyeok.
"anh biết không," hyeonjoon nói, giọng nhẹ nhàng, "đôi khi em tự hỏi liệu anh có thực sự muốn từ chối anh ấy không, hay chỉ là anh sợ hãi?"
wangho nhìn em trai, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. "em đã lớn thật rồi," anh thở dài, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. "anh nghĩ... anh đã sẵn sàng để ngừng chạy trốn rồi."
hyeonjoon mỉm cười, cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi len lỏi vào trái tim mình. ít nhất, những người xung quanh cậu đang hạnh phúc. đó là điều quan trọng.
"em đã nghe từ minseok rằng cậu nhóc ấy và minhyung sẽ chuyển đến sống chung cùng nhau," hyeonjoon nói, nhớ lại những buổi dạy kèm cho cậu học trò nhỏ của mình, người giờ đã là một sinh viên năm hai đầy triển vọng. "cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều."
ryu minseok và lee minhyung, cặp đôi trẻ nhất trong nhưng số những mối quan hệ của cậu, cũng là cặp đôi có mối quan hệ công khai và được ủng hộ nhất. hai gia đình giàu có và quyền lực đã chấp nhận mối quan hệ của con cái họ một cách dễ dàng đến bất ngờ, tạo nên một hình mẫu về tình yêu mà nhiều người mơ ước.
"em còn nhớ không, ngày đầu tiên em gặp minseok?" wangho cười nhẹ. "cậu nhóc đó đã làm em phát điên với những câu hỏi liên tục."
hyeonjoon bật cười, một âm thanh hiếm hoi trong căn phòng nhỏ này. "em vẫn nhớ. nhưng em không bao giờ nghĩ rằng em sẽ trở thành gia sư của cậu ấy trong suốt ba năm."
"và giờ thì cậu nhóc đó đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của em," wangho nói, ánh mắt đầy sự trìu mến. "đời thật kỳ lạ, phải không?"
hyeonjoon gật đầu, cảm thấy một chút chua xót trong lòng. đúng vậy, đời thật kỳ lạ. ba năm trước, cậu là một cậu bé ngây thơ từ đảo jeju, với ước mơ đơn giản là được đến seoul học tập. giờ đây, cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, nhưng cũng cô đơn hơn.
buổi chiều dần trôi qua, và wangho phải rời đi sau khi đảm bảo rằng hyeonjoon ăn hết phần cơm anh mang đến. khi cánh cửa đóng lại, hyeonjoon một lần nữa đối diện với sự tĩnh lặng của căn phòng nhỏ.
cậu mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc phong bì đã hơi nhàu nát. bên trong là tấm séc cuối cùng cậu gửi cho gia đình park, với dòng chữ "đã thanh toán đầy đủ" được viết ngang qua. ba năm làm việc không ngừng nghỉ, ba năm từ chối mọi niềm vui và sự thoải mái, ba năm sống trong một căn phòng nhỏ với những bữa ăn đạm bạc, tất cả chỉ để trả hết món nợ này.
không phải vì cậu không có tiền cho một bữa ăn tử tế, mà vì cậu không còn cảm thấy đói nữa. cơn đói đã trở thành người bạn thân thiết trong suốt ba năm qua, đến mức giờ đây, ngay cả khi có thể ăn uống đầy đủ, cơ thể cậu vẫn từ chối.
mỗi tháng, cậu đều đặn gửi tiền mặt qua siwoo, người sẽ chuyển nó đến tay jaehyuk. cậu không bao giờ muốn biết phản ứng của gia đình park khi nhận được những khoản tiền này. cậu chỉ muốn trả hết nợ và được tự do.
và giờ đây, cậu đã tự do. nhưng tự do đôi khi lại nặng nề hơn cả xiềng xích.
trả mây về với gió, còn em... xin hãy trả em về với tự do, về nơi bình yên vốn có.
hyeonjoon đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. seoul về đêm luôn rực rỡ ánh đèn, một sự tương phản hoàn toàn với bầu trời đầy sao trên đảo jeju. cậu tự hỏi liệu bố mẹ mình đang làm gì ở quê nhà. cậu chưa bao giờ nói với họ về khoản tài trợ từ gia đình park hay việc cậu đã từ chối nó. cậu chỉ nói rằng mình đã nhận được học bổng và đang sống tốt ở seoul.
những lời nói dối nhỏ để bảo vệ những người mình yêu thương. đôi khi, chúng cần thiết.
tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của hyeonjoon. cậu nhìn xuống màn hình và thấy tên minseok hiện lên.
"anh!" giọng nói phấn khích của minseok vang lên khi hyeonjoon nhấc máy. "em vừa nghe tin anh đã được nhận vào công ty truyền thông g&m!"
hyeonjoon mỉm cười, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa trong lòng. "ừ, anh vừa nhận được thông báo sáng nay."
"thật tuyệt vời! chúng ta phải ăn mừng thôi. minhyung và em sẽ đến đón anh tối nay, không chấp nhận từ chối đâu nhé!"
hyeonjoon cười nhẹ, cảm thấy một chút hạnh phúc hiếm hoi. "được rồi, nhưng đừng quá phung phí nhé. anh vẫn chưa có thu nhập đâu."
"đừng lo, hôm nay minhyung trả!" minseok cười lớn trước khi cúp máy.
hyeonjoon đặt điện thoại xuống, cảm thấy một chút phấn khởi. g&m media, một trong những công ty truyền thông hàng đầu ở seoul. cậu đã phải cạnh tranh với hàng trăm ứng viên khác để có được vị trí này. không có sự giúp đỡ, không có mối quan hệ đặc biệt, chỉ có thực lực của bản thân. đây là thành quả xứng đáng sau ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ.
cậu mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng duy nhất còn tốt của mình. khi chuẩn bị thay đồ, ánh mắt cậu vô tình lướt qua tấm ảnh nhỏ được giấu dưới đáy tủ, một tấm ảnh chụp trên bãi biển jeju, với bờ vai rộng của một người đàn ông đứng quay lưng về phía máy ảnh, nhìn ra biển cả mênh mông.
ba năm. một nghìn lẻ chín mươi lăm ngày. hyeonjoon đã đếm, không phải vì còn vương vấn, mà chỉ để đo lường quãng thời gian cậu đã cố gắng quên đi một người.
cậu nhẹ nhàng đóng tủ lại, chôn vùi tấm ảnh và những ký ức đi kèm với nó. cậu đã nghe tin về park dohyeon thỉnh thoảng, chủ yếu qua những cuộc trò chuyện giữa siwoo và wangho. cậu biết rằng dohyeon đã đi du học ở mỹ, theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng. điều đó phù hợp với vị thế của cậu ấy, con trai của một trong những gia đình quyền lực nhất hàn quốc.
khi chuẩn bị ra khỏi nhà, hyeonjoon nhận thấy một thông báo mới trên điện thoại, một email từ trường đại học với tiêu đề: "chúc mừng tốt nghiệp loại xuất sắc". cậu mỉm cười, cảm thấy một niềm tự hào nhỏ nhoi. bất chấp mọi khó khăn, cậu đã làm được điều đó. cậu đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, tìm được một công việc tốt, và trả hết nợ cho gia đình park.
ba năm trước, khi quyết định từ bỏ sự giúp đỡ từ gia đình park, hyeonjoon đã không biết liệu mình có thể làm được hay không. giờ đây, nhìn lại chặng đường đã qua, cậu biết rằng mình đã đúng khi tin vào bản thân. cậu đã không cần đến sự giúp đỡ của họ. cậu đã tự tạo nên con đường của riêng mình.
khi bước ra khỏi tòa nhà, hyeonjoon ngước nhìn bầu trời seoul. những đám mây trôi lững lờ, che khuất một phần ánh trăng. cậu tự hỏi liệu ở đâu đó trên thế giới này, dohyeon có đang nhìn cùng một bầu trời như cậu không.
nhưng rồi cậu lắc đầu, xua đi ý nghĩ đó. không, cậu không còn là cậu bé ngây thơ của ba năm trước nữa. cậu đã học được cách chấp nhận thực tế và tiếp tục cuộc sống. dohyeon thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà hyeonjoon đã tự mình rời bỏ.
tiếng còi xe vang lên, và hyeonjoon nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của minhyung đang đỗ trước cửa. minseok hạ cửa kính xuống, vẫy tay gọi cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"anh! nhanh lên, chúng ta có một buổi tối dài đấy!"
hyeonjoon mỉm cười, bước về phía chiếc xe. đúng vậy, cậu có một buổi tối dài phía trước, và sau đó là một tương lai dài hơn nữa. một tương lai mà cậu sẽ tự mình xây dựng, bằng đôi tay của chính mình.
nhưng sâu thẳm trong trái tim, có một góc nhỏ vẫn cất giữ hình ảnh của một bãi biển xa xôi, của những con sóng vỗ bờ, và của một chàng trai với bờ vai rộng đứng trước biển cả mênh mông. vì dù đi đâu, làm gì, một phần của hyeonjoon sẽ mãi mãi thuộc về jeju, và về người đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim cậu.
khi chiếc xe lăn bánh, hyeonjoon không biết rằng ở một nơi xa xôi, một chuyến bay đang hạ cánh xuống sân bay incheon, và một người đàn ông với ánh mắt kiên định đang bước ra, mang theo một quyết tâm sắt đá sau ba năm xa cách.
park dohyeon đã trở về seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com