11: Không phải tôi cố tình làm lộ... là tôi chẳng thèm giấu nữa.
Một tuần sau tai nạn
Tình trạng của Hyeonjoon đã khá hơn nhiều. Tay trái bó bột vẫn còn nguyên, nhưng chí ít cậu đã tự đi lại được và không còn xanh xao như trước.
Có điều, kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, cậu bỗng dưng... trở nên lúng túng vô cùng mỗi lần đối diện với Dohyeon.
Vì sao à?
Vì Park Dohyeon không còn là trưởng khoa lạnh lùng nữa.
Anh giờ như một phiên bản pha trộn giữa: "Người yêu tương lai", "bảo mẫu tận tụy" và "đầu bếp có tâm".
8 giờ sáng – trước cửa nhà Hyeonjoon
Ting tong.
"Lại nữa..." – Hyeonjoon thở dài.
Cậu bước ra mở cửa – đúng như dự đoán, là Park Dohyeon, trên tay là hộp cơm trưa và một túi thuốc.
"Chào buổi sáng. Đây là cháo bí đỏ với yến mạch. Và đừng nhăn mặt, tôi đã tra Google hơn một tiếng để tìm công thức dễ tiêu hóa."
"Anh... có nhất thiết ngày nào cũng đến không?"
"Cậu cần dưỡng thương. Còn tôi, thì cần đảm bảo cậu không chết đói giữa chừng."
"...Nhưng mà, tôi không phải con nít—"
"Thế nếu cậu bị thiếu chất rồi hạ đường huyết và ngất tiếp, tôi có phải bắt đầu lại từ việc đút cháo không?"
"..."
"Vào nhà đi. Tôi pha sẵn sâm nữa. Uống rồi ăn."
Cứ thế, Hyeonjoon bị dắt mũi từ phòng khách vào bếp, từ bếp ra ban công, từ ban công lại về ghế sofa.
Còn Park Dohyeon? Hoàn toàn không có ý định giấu diếm nữa.
Buổi chiều hôm đó – ở nhà Hyeonjoon
Sau khi ăn xong, Hyeonjoon ngồi xem tài liệu chuyên ngành bằng một tay (tay còn lại bó bột), thì thấy Dohyeon bước lại ngồi sát bên cạnh. SÁT. BÊN. CẠNH.
Đến mức vai chạm vai, đầu gần như kề nhau.
"Anh... ngồi xa ra một chút..."
"Làm sao tôi xem được tài liệu nếu tôi ngồi xa? Cậu dùng tay phải cầm, tôi bên trái đọc, hợp lý."
"Không hợp lý chút nào..."
"Cậu đỏ mặt kìa."
"Tôi—Không phải! Là nóng!"
"Thế tôi tắt quạt nhé?"
"ANH PARK DOHYEON!!"
"Ừ, tôi là anh đây. Gọi cái gì mà to thế?"
Cái nụ cười tự tin đáng ghét ấy, cái ánh mắt như biết hết mọi suy nghĩ của người ta ấy... sao ngày trước Hyeonjoon không thấy? Hay là thấy mà giả vờ không thấy?
Tối hôm đó – tin nhắn KakaoTalk
💊Park Dohyeon: Mai tôi nấu canh rong biển nhé. Dưỡng thương cần nhiều đạm.
🧪Hyeonjoon: Anh không cần vất vả vậy đâu... tôi nấu được mà.
💊Park Dohyeon: Cậu nấu bằng gì? Bàn tay bó bột hay chân bị trầy?
🧪Hyeonjoon: Anh cứ như người yêu tôi vậy...
Khoảnh khắc nhắn xong, Hyeonjoon đơ toàn tập.
"Trời ơi trời ơi trời ơi... Tôi vừa nhắn cái gì vậy...???"
Cậu đang định xóa tin thì...
💊Park Dohyeon: Ừ, thì đang thử làm người yêu mà. Cậu thấy sao?
"...Cái... cái gì???"
💊Park Dohyeon: Tôi thích cậu. Nên đang chăm sóc cậu không phải vì nghĩa vụ. Mà vì tôi muốn.
💊Park Dohyeon: Và cậu cũng đang đỏ mặt khi đọc tin nhắn này đúng không?
🧪 Hyeonjoon: TÔI KHÔNG ĐỎ!
💊 Park Dohyeon: Biết ngay mà. Dễ thương chết đi được.
Hyeonjoon – nội tâm hoảng loạn
"Chết rồi... mình thích người ta thật rồi... Mà người ta cũng thích mình... Mà người ta biết mình thích người ta..."
"Thế thì bây giờ phải làm giá!"
"Phải làm giá!"
"PHẢI! LÀM! GIÁ!"
Cậu ném gối lên giường rồi ôm mặt.
"Trời ơi... tôi chết mất thôi..."
Hôm sau – bệnh viện tái khám
Dohyeon lái xe chở Hyeonjoon đi tái khám. Trên xe, không khí im lặng một cách... kỳ cục.
Dohyeon quay sang: "Cậu căng thẳng vì cái gì vậy?"
"Không có gì."
"Cậu đang cắn môi. Và cắn gấu áo. Và nhìn kính chiếu hậu bằng góc mắt."
"..."
"Thế rốt cuộc là... cậu định từ chối tôi hay không?"
"...Tôi chưa nói là đồng ý."
"Nhưng tôi cũng không thấy cậu né tránh tôi."
"...Tôi đang cân nhắc."
"Cậu cẩn thận cân nhắc nhanh lên. Tôi có kế hoạch nấu canh rong biển cả tháng."
"...Cái gì mà kế hoạch lạ đời thế..."
"Cậu không biết thôi. Yêu một giảng viên bướng bỉnh, đầu óc vi sinh như cậu, là cả một quá trình chiến đấu đấy."
Hyeonjoon quay mặt đi, mím môi cười.
"Thế thì... anh cố gắng đi, Trưởng khoa Park."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com