16: Trưởng khoa lại ghen và giảng viên biết giả vờ ngốc
07:00 sáng – Trong văn phòng Trưởng khoa Dược
Park Dohyeon đang đứng trước gương chỉnh cổ áo, bên tai còn đeo tai nghe bluetooth, nói một mình:
"Bình tĩnh, Park Dohyeon. Hôm nay không phải ngày ra trận. Chỉ là hội thảo. Chỉ là... có Lee Sanghyeok. Cũng chỉ là... người yêu cũ của em ấy. Người yêu cũ thôi. Vô hại. Vô hại như viên paracetamol hết hạn."
Ngay lúc đó, tin nhắn từ Hyeonjoon bật lên:
[Hyeonjoon🧪]: Em sắp đến rồi. Anh ra ngoài đứng đi nhaa💕.
Dohyeon ngay lập tức thay thái độ, cười toe toét như vừa trúng số:
"Sanghyeok là ai nhỉ?"
08:10 sáng – Trung tâm Hội nghị Y học Quốc gia
Sảnh hội trường trông như tiệc cưới ngành Dược. Bảng tên, backdrop, bánh mì sandwich, và những ánh mắt... tò mò.
Ngay khi Dohyeon và Hyeonjoon bước vào, cả sảnh như lặng 1 giây.
Vì... cả hai mặc đồ đôi. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, cà vạt xám nhạt.
Hyeonjoon nhìn Dohyeon:
"Anh đổi cà vạt từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc em gửi ảnh bộ đồ của em hôm qua."
"Anh điên thật rồi."
"Điên vì em đó, giảng viên Choi ạ."
Lee Sanghyeok xuất hiện như hiệu ứng slow motion. Vẫn điển trai, vẫn cao ráo, vẫn lịch sự chết người. Nhưng lần này... ánh mắt anh ta nhìn Hyeonjoon lại có chút do dự.
Anh ta đưa tay ra:
"Lại gặp được em nữa rồi, cũng lâu thật."
"Ừm. Lâu thật." – Hyeonjoon bắt tay, lịch sự nhưng không lạnh nhạt.
Dohyeon bước đến, gật đầu, cười... không mấy thân thiện:
"Chào anh. Tôi là người hiện tại."
Không khí căng như chỉ nha khoa.
09:00 – Buổi thuyết trình khai mạc
Hyeonjoon được mời lên đầu tiên, giới thiệu mô hình giảng dạy liên ngành. Giọng cậu trầm ấm, mạch lạc, slide gọn gàng. Nhưng đến đoạn nói về phối hợp với khoa Dược, cậu dừng một giây, mắt nhìn về phía Dohyeon, mỉm cười:
"Tôi có may mắn được làm việc với một người... rất tận tâm. Dù đôi khi hơi cứng đầu và thích tranh phần trình bày."
Khán phòng cười rộ.
Dohyeon ngồi dưới khẽ cong môi:
"Hơi cứng đầu" là định nghĩa mới của "giỏi hơn người yêu cũ".
10:30 – Giải lao
Trong khu vực cà phê, một nhóm giảng viên trẻ rỉ tai nhau:
"Hai người đó lại... lộ lắm rồi ha?"
"Ủa, anh tưởng họ là couple thật chứ?"
"Không chắc nhưng cách thầy Park bóc bánh cho thầy Choi... hơi mùi vợ chồng rồi."
Lee Sanghyeok đứng gần đó, nhấp cà phê, rồi quay sang Dohyeon:
"Tôi chưa từng thấy em ấy cười như vậy lúc còn quen tôi."
Dohyeon:
"Vậy thì tôi sẽ cố làm em ấy cười mãi. Anh uống cà phê đi, đắng lắm đó."
Trong lúc rối rắm kiểm tra danh sách báo cáo viên, Sanghyeok đưa tay giữ lấy cánh tay Hyeonjoon để tránh va vào bàn. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để Dohyeon bật dậy như phát hiện vi khuẩn trong canh.
Anh bước tới, kéo nhẹ tay áo Hyeonjoon:
"Cẩn thận. Áo sơ mi em mỏng, người lạ đụng vào thấy rõ luôn đó."
Hyeonjoon đỏ mặt:
"Anh nói gì vậy?!"
Sanghyeok cười nhạt:
"Anh ta đang ghen đấy."
Dohyeon tỉnh bơ:
"Tôi là Trưởng khoa Dược. Ghen cũng phải đúng liều, đúng chỉ định."
Bữa trưa bàn tròn
Mọi người đang trò chuyện sôi nổi thì một giáo sư người Pháp xen vào:
"Les deux professeurs de la médecine... sont-ils mariés?"
Một phiên dịch trẻ ngơ ngác:
"Thầy ấy hỏi... hai người có kết hôn chưa..."
Không khí chững lại.
Dohyeon đáp ngay:
"Chưa. Nhưng tôi đang tìm nhà có sân vườn để chuẩn bị."
Hyeonjoon:
"...Tôi đang ngồi đây mà cũng không biết là sắp bị chuyển hộ khẩu."
Trên đường về, trong xe riêng, Hyeonjoon tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài.
Dohyeon nhìn nghiêng một lúc, rồi hỏi:
"Hôm nay em có phiền không? Vì tôi cứ... lộ liễu."
"Không có đâu. Chỉ là... em không ngờ mình lại không cảm thấy khó chịu."
"Vì tôi làm em thấy an toàn sao?"
"Ừm. Và cũng vì em... thấy anh quan tâm em thật lòng."
"Vậy tôi có thể chính thức không?"
"Chính thức gì?"
"Chính thức... ghen luôn được không?"
"Làm như đó giờ anh chưa ghen vậy đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com