21: Trưởng khoa và bí mật trong hộp cát
Tin đồn rằng trưởng khoa Dược Park Dohyeon đã "có người thứ ba" trong nhà nhanh chóng lan rộng.
Chẳng ai ngờ, "người thứ ba" đó lại là một... con mèo.
"Mọi người, mọi người, có chuyện hot!"
Yoon Mira – trợ giảng ngành Vi sinh – thì thầm với một nhóm sinh viên trong khu nghỉ giáo viên. "Sáng nay tôi thấy trưởng khoa Park đứng ở siêu thị thú cưng!"
"Hả? Thầy ấy nuôi chó hả?"
"Không, là mèo. Mà không phải đứng chọn đâu nhé, là đứng cãi lộn với nhân viên vì cái hộp cát bị hết hàng!"
"Khoan khoan, thầy ấy mà... cãi lộn? Vì hộp cát á?"
Mira gật đầu chắc nịch. "Câu trích nguyên văn tôi nghe được là: 'Cậu biết con mèo đó đè lên gối tôi ngủ mỗi tối không? Nếu nó không đi vệ sinh đúng chỗ, người chịu trận là tôi đấy!'"
Cả phòng nín lặng ba giây.
Rồi nổ tung như lớp học khi giảng viên bước ra ngoài:
"Trời ơi đáng yêu quá!"
"Thầy Park bị mèo trị rồi!"
"Ủa, thầy ấy không lạnh lùng nữa hả?"
"Không, giờ chỉ lạnh với người không phải mèo thôi."
Tại phòng nghỉ giảng viên, Park Dohyeon đang lén tra Google:
"Cách tắm mèo không bị cào chảy máu"
Bên cạnh là Hyeonjoon, vừa uống cà phê vừa đọc bài tập sinh viên nộp lại. Cậu nghiêng đầu: "Anh tìm gì thế?"
"À... xem cái vòi sen trong nhà có cần thay không."
"Ờ hén, vòi sen nhà mình đúng là kỳ. Tắm cho mèo mà cứ phun nước mạnh quá, nó quào anh gần rách áo rồi."
"...Em nói nhỏ chút đi."
Một giảng viên bên khoa Ngoại đi ngang, khựng lại rồi cười: "Trưởng khoa Park! Hôm qua anh có gửi email hỏi tôi 'có nên cho mèo ăn tảo biển không' đấy à?"
Dohyeon cứng người. Hyeonjoon phá lên cười.
"Ờ... tôi... đang nghiên cứu thực phẩm chức năng cho thú cưng."
Giảng viên đó gật gù: "Ồ, tận tâm dữ vậy. Con mèo đó chắc hạnh phúc lắm."
Hyeonjoon cười khúc khích suốt buổi còn lại.
Trên đường về nhà, Hyeonjoon chủ động khoác tay Dohyeon, tay còn lại xách túi đồ toàn... đồ chơi mèo, khăn lau mèo, đồ chải lông mèo, chén ăn in hình mèo.
"Anh thấy mệt khi nuôi Mochi không?" Hyeonjoon hỏi, nhỏ nhẹ như gió chiều.
"Ừ. Mệt vì nuôi em và nó cùng lúc."
"Chứ không vui sao?"
Dohyeon cười nhẹ, nhìn Hyeonjoon như thể cậu là bức tranh sống động giữa phố xá tấp nập.
"Vui chứ. Hồi trước anh sống như cái nhà thí nghiệm. Giờ có em với Mochi, ít ra anh biết buổi sáng dậy có người đòi ăn, trưa có người đòi ôm, tối có người đòi gối đầu ngủ."
"Em là người nào trong ba người đó?"
"Cả ba."
Hyeonjoon cười ngọt như mật. "Vậy anh có hối hận không?"
Dohyeon giả vờ nghĩ ngợi. "Có. Vì chưa nuôi sớm hơn."
Tối hôm đó, Mochi được tắm sạch sẽ – sau hai lần chạy quanh nhà, một lần suýt nhảy ra cửa sổ và ba vết xước mới trên tay của trưởng khoa Park.
Hyeonjoon đang sấy lông cho Mochi thì quay sang, thấy Dohyeon đang ngồi thừ, tay ôm chai sát trùng, gương mặt như vừa đi qua một cuộc chiến dài.
Cậu bước tới, ngồi cạnh, khẽ thơm lên vết trầy trên cổ tay anh.
"Em đã nói là để em tắm mà."
"Em nói rồi em lại trốn ra ngoài mua snack cho nó."
"Thì em sợ bị cào..."
"Anh không sợ sao?"
Dohyeon nhìn sang Mochi đang gừ nhẹ trong khăn bông. "Sợ. Nhưng còn sợ em buồn hơn."
Hyeonjoon im một lúc, rồi tựa đầu lên vai anh.
"Vậy mai mình nuôi thêm một con nữa nha?"
Dohyeon quay đầu, cau mày. "Em nói đùa đúng không?"
"Ừa... đùa. Mà nếu anh đồng ý thì em sẽ nghĩ lại..."
"Choi Hyeonjoon!"
"Ơ kìa! Em là tình yêu đời anh mà!"
"Không có nghĩa là em được quyền nuôi cả sở thú trong nhà!"
"Thì có mỗi một con mà..."
"..."
Mochi nằm im nghe hai con người trước mặt cãi qua cãi lại, rồi khẽ khép mắt ngủ. Dù gì, nó cũng biết chắc: sáng mai, người thức dậy sớm đổ cát vẫn sẽ là ông bố đầu óc nghiêm túc mà nó thích chọc ghẹo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com