Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Người chạy - Người đuổi(2)


Thứ Tư – Giờ nghỉ trưa tại văn phòng Khoa Vi Sinh

Hyeonjoon đang ngồi đọc tài liệu, tay khuấy cà phê, thì... có tiếng gõ cửa. Anh chưa kịp trả lời, cánh cửa đã mở ra.

Park Dohyeon bước vào, tay cầm... một bó hoa. Không hoa hồng, không baby, không cúc họa mi. Mà là... một bó hoa cúc vạn thọ.

"Cái gì đây?" – Hyeonjoon hỏi, nhíu mày.

"Cúc vạn thọ. Biểu tượng của... sự dai dẳng và chờ đợi bền bỉ."

"...Anh không tìm được loài hoa nào ít tang thương hơn hả?"

"Cúc vạn thọ cũng là biểu tượng của niềm tin. Cậu không đọc hết nghĩa trên Google à?"

"À thì tôi bận đọc tài liệu. Khác với anh."

"Cậu nói gì cũng đúng hết."

"...Đừng cười kiểu đó. Tôi dị ứng với sự dịu dàng lạ đời."

"Vậy tôi tăng liều lên nhé. Dị ứng là phản ứng của cơ thể... với tình yêu."

"..."

Hyeonjoon nín cười. Mặt đỏ lên một tí, nhưng vẫn cố giữ nét nghiêm túc.

"Anh không cần làm mấy trò này đâu. Tôi không dễ bị mua chuộc."

"Tôi đâu có mua chuộc. Tôi đầu tư."

"Vào cái gì?"

"Vào một mối quan hệ tiềm năng. Rủi ro cao nhưng... khả năng thu lời cảm xúc cũng cao."

"...Anh lấy đâu ra mấy câu đó?"

"Tôi học từ... nhìn cậu mỗi ngày."

Chiều hôm đó – Lớp học Vi Sinh

Hyeonjoon đang giảng về giun móc và chu kỳ phát triển trong ruột người. Sinh viên đang chăm chú thì một giọng nói cất lên từ cửa lớp:

"Thầy Choi, cho tôi mượn bảng điểm lớp dược sĩ K46 chút."

Mọi người quay ra cửa.

Trưởng khoa Park – vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn, mặt tỉnh bơ – xuất hiện như một nhân vật khách mời trong phim truyền hình.

"À... bảng điểm ở văn phòng mà?" – Hyeonjoon hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Nhưng tôi muốn đích thân lấy từ cậu."

"Anh muốn gây rối lớp tôi hả?"

"Không. Tôi muốn thấy cậu lúc đang nghiêm túc. Nhìn dễ thương lạ thường."

Cả lớp: "Ồ~~!!"

Một sinh viên hỏi nhỏ: "Thầy, thầy có đang yêu không?"

Hyeonjoon nghiến răng. "Thầy đang nghiến!"

Thứ Sáu – Căn-tin

Dohyeon đã nâng level.

Thay vì đi theo Hyeonjoon, lần này anh gửi... một tờ rơi mời tham dự lớp học miễn phí tại khoa Dược với dòng chữ:

"Lớp học 'Cách yêu một giảng viên Vi Sinh' – do Trưởng khoa Park trực tiếp giảng dạy.
Nội dung: Lý thuyết ít, thực hành nhiều. Vật mẫu đang sống, cần sự hợp tác từ đối tượng chính.
Phòng học: Quán cà phê tầng 1, 7 giờ tối nay."

Hyeonjoon mở tờ rơi ra giữa bữa trưa, vừa ăn mì cay vừa ho sặc vì cười.

Giảng viên bên cạnh nhìn tờ giấy, hỏi nhỏ:
"Trò chơi mới à?"

Hyeonjoon thở dài: "Không. Đây là trò chơi sinh tồn."

Buổi tối – 7 giờ

Park Dohyeon ngồi sẵn ở quán cà phê tầng 1 khuôn viên trường, mặc áo sơ mi trắng, tay gõ nhẹ ly nước. Anh chờ.

10 phút.
20 phút.
30 phút.

Không thấy ai.

Anh thở ra, đang định đứng lên thì...

Cạch – cửa kính mở ra. Hyeonjoon bước vào, tóc rối nhẹ, mặt vẫn lạnh nhưng mắt thì sáng.

"Tôi tưởng lớp học thực hành cần sự đồng thuận trước khi vào?"

Dohyeon nở nụ cười. "Cậu vào tức là đồng ý tham gia rồi."

"Không. Tôi vào để đưa bảng phản hồi. Trò chơi này... chưa đủ hấp dẫn."

"Vậy tôi cần nâng cấp giáo án?"

"Ít nhất cũng phải có bài kiểm tra thử."

"Cậu muốn test tôi à?"

"Ừ. Thử xem anh theo đuổi được bao lâu."

"Bao lâu cũng được. Miễn là đối tượng thử nghiệm còn mở cửa."

"Còn mở. Nhưng khó vào."

Dohyeon bật cười. "Tôi mang chìa khóa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com