Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Han Wangho muốn cắn rắn độc, ngay khi tên xạ thủ nào đó xuất hiện với cần cổ dán băng dính anh đã biết thỏ trắng bị gặm đến xương.

- Sao nói không làm?

- Chuyện nhà em anh hỏi làm gì? - Park Dohyeon ngáp ngắn ngáp dài trả lời đội trưởng - Nói thật thì em cũng có muốn làm lành kiểu đó đâu.

- Không muốn mới lạ - Choi Wooje lẩm bẩm khi đang đăng nhập TFT - Khoái chết mẹ.

- Này nhé - Park Dohyeon cốc lên đầu cậu - Anh là chính nhân quân tử đó.

- Không có chính nhân quân tử nào làm tình chữa lành hết chài ai - hỗ trợ bĩu môi - Trận sau em quăng anh vào đội bạn.

- Anh xả bão đạn lên người mày - Park Dohyeon bật ngón trỏ - Oke không?

- Anh thử đi rồi biết - đường giữa hùa theo bạn đồng niền - Biết vậy nhốt anh ngoài ký túc xá còn hơn thả anh về nhà.

- Ê nha - Park Dohyeon nhăn nhó - Mấy đứa thử có người yêu đi rồi thấy cảnh, yếu lòng lắm.

- Em thấy cũng bình thường - Choi Wooje nhìn hắn - Người ta quân tử thiệt, hông có như anh.

.

- Rồi luôn.

Ryu Minseok thấy đường trên mang áo cao cổ liền tặc lưỡi, không nghĩ phi vụ sẽ thành công.

- Kết cục của tụi em tiêu tiền đó - Choi Hyeonjoon xoa xoa lưng - Anh quá mệt mỏi.

- Không nha, tụi em bỏ tiền ít mà, khách sạn hôm đó cũng không nhiều phòng trống. Anh Sanghyeok bao hết mấy chỗ trống á.

Đội trưởng giả điếc khi lũ trẻ nhắc đến mình, nhìn thấy Lee Minhyung liền kéo cậu đi mất. Xạ thủ chưa kịp ú ớ gì đã bị bắt cóc, cam chịu đi theo người chú ruột thừa.

- Khó nói. - Moon Hyeonjoon cười như xé vải - Nói chung là buồn.

- Lành thì lành rồi nhưng mà anh thiệt quá nè - Choi Hyeonjoon nghĩ đến thể lực bạn nhà - Cậu ấy có tập gym hay gì đâu mà khỏe vậy nhỉ.

- Để em rủ ảnh đi tập. - cậu hớn hở - Ổn không anh?

- Rủ anh đi tập đi - Choi Hyeonjoon tràn đầy tâm huyết - Anh phải mạnh mẽ hơn thôi. Đau lưng sắp chết rồi.

.

- Lạ nhỉ sao Morning lại có hai cái lồng ta.

Mẹ của thỏ con nhìn Choi Morning hớn hớ nhảy ra từ cái lồng Choi Hyeonjoon vừa mang về, ngoái đầu nhìn cái đang ở góc.

- Quái thật, Hyeonjoon nhầm à? - bà nhìn hai cái giống y chang nhau đầy bối rối nửa muốn hỏi con trai nửa không.

- Chắc nó nhầm đấy - ông vỗ vào vai bà - Kệ đi, lát chúng ta gọi hỏi thăm nó sau. Khi nãy tôi thấy nó về nhìn như mới chết đuối xong.

- Hay Dohyeon và nó giận gì nhau? Thằng nhóc đó giận Dohyeon sẽ về nhà mà, không lẽ vậy?

- Giận Dohyeon sao? - ông cười lớn - Giận thì chắc là có rồi, thằng bé kia chiều con mình như vong ấy mà. Giận dỗi vậy cho có tí gia vị tình yêu thôi, không giận lâu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com