Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bẵng đi vài tháng sau sự kiện ấy, xạ thủ và đường trên không hay về ký túc xá nữa. Đội trưởng của hai đội đặt dấu hỏi liên tục, hai đứa trẻ vẫn ngây thơ giả ngu chuồn về với người kia.

- ...

Choi Hyeonjoon cắn vào miếng bánh kem nhưng chẳng hiểu vướng phải thứ gì khiến thỏ trắng vội nhả ra. Mắt mở to vì phát hiện ra một chiếc nhẫn.

Park Dohyeon nghe thấy tiếng bạn nhà xuýt xoa liền đoán được cậu đã tìm được vật cần tìm, nhanh chân quỳ xuống định tỏ tình.

- Anh ơi nó méo rồi.

Choi Hyeonjoon mếu máo đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Park Dohyeon trước khi hắn kịp quỳ. Xạ thủ dở khóc dở cười nhìn vật bản thân chọn hơn một tháng bị cong veo còn đính kèm răng thỏ, không nhịn được bật cười.

- Hahahaha bạn nhỏ ơi bạn nhỏ ăn mất tình mình rồi.

- Không có mà - Choi Hyeonjoon cố nắn nó lại - Anh giấu ở đâu không giấu sao lại giấu vào bánh kem.

- Thôi nào đừng giận - Park Dohyeon hôn lên trán cậu rồi véo má thỏ trắng - Cái này để lại làm kỷ niệm, anh cùng bạn đi mua cái mới nhé.

- Nhưng mà mua để làm gì - cậu nghệch mặt - Chơi game đeo nhẫn vướng víu lắm.

Park Dohyeon ngơ ngác. Rắn lục lúc này mới cay đắng nhận ra mình là vợ bé của Choi Hyeonjoon, con vợ LOL của cậu thì ra vẫn là số một.

- Anh muốn tiến xa hơn với bạn - đầu T vào thẳng vấn đề - Bạn thấy được không?

- Hả? - cậu bối rối nhìn hắn - Sao lại đột ngột thế.

- Được không? - Park Dohyeon ôm eo cậu nhấc đường trên ngồi lên bàn, đóng dấu lên môi.

- Làm gì nữa hả.

Mỗi lần hôn xong một cái xạ thủ liền nghiêm mặt hỏi được không. Choi Hyeonjoon cười thì không nỡ nhưng thực sự đã nhịn đến mức chảy cả nước mắt. Run run dựa lên vai hắn khiến xạ thủ vội dỗ dành.

- Ơi bạn sao thế.

Concept của Thần Tiễn theo đó cũng cháy thành tro. Không nhận được câu trả lời của người kia khiến hắn càng hoảng, hấp tấp hỏi dồn.

- Được không bạn trả lời anh đi - Park Dohyeon vùi đầu bông mềm mại vào người cậu làm nũng, giãy nãy như trẻ con.

- Được mà, mình yêu anh - Choi Hyeonjoon ôm lấy hắn vui vẻ - Được chưa nào?

- Chưa. - Park Dohyeon xìu mặt gõ đầu ngón trỏ lên má - Bạn hôn anh mới tin.

Thỏ trắng bật cười đánh vai vai hắn khiến xạ thủ cũng cười theo. Môi mềm đính lên gò má người nọ, kéo theo lời thỏ thẻ.

- Mình đồng ý, anh lấy mình nhé?

Park Dohyeon hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt dán lên người đối phương. Cẩn trọng sắp xếp lòng mình.

- Không cần nhẫn đâu. Bây giờ, anh đã có bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com