Đá tan chậm
Nếu vương triều là một thân thể vững chãi, thì gia tộc Park chính là phần xương sống âm thầm nhưng không thể thiếu của nó. Là một trong những gia tộc lâu đời nhất vẫn còn giữ được toàn bộ quyền lực sau cuộc cải cách chính trị, nhà họ Park không chỉ tồn tại, họ thống trị.
Trong hàng ngũ quý tộc hiện tại, Park là cái tên được nhắc đến bằng sự kiêng nể, không phải tình cảm. Họ không cần được yêu, họ chỉ cần được tuân phục. Là quý tộc thân cận nhất với hoàng tộc, nhiều đời họ đã nắm giữ các vị trí trọng yếu trong triều đình - từ tể tướng, cố vấn hoàng gia cho tới người kiểm soát các cục tài chính và nội vụ. Một quyết định từ họ có thể thay đổi vị trí của một gia đình trong bảng phong thần quý tộc chỉ sau một đêm.
Tài sản của gia tộc Park không được đếm bằng vàng, mà bằng đất đai và ảnh hưởng. Họ kiểm soát hơn một nửa mạch máu kinh tế phía Nam vương quốc - bao gồm các tuyến đường thương mại chiến lược, ngân hàng cổ truyền, các đồn điền cung ứng lương thực cho triều đình, và những vùng mỏ đá quý được bảo hộ trực tiếp bởi Hoàng thất.
Họ được xem là "gia tộc sinh ra để được phục vụ", dòng máu họ mang nặng vương khí, và điều đó được phản ánh trong từng cử chỉ, từng cái liếc mắt của hậu duệ họ Park.
Không ai dám đối đầu với họ. Và không ai thực sự hiểu được họ.
Bởi trong bóng tối đằng sau ngai vàng, có lẽ không phải hoàng đế, mà chính nhà họ Park mới là người nắm giữ cán cân vương quyền.
Dưới lớp hào quang lộng lẫy của quyền lực nhà Park, vẫn luôn tồn tại những cái bóng âm thầm đứng phía sau - mang họ Choi, và mang theo ký ức của những đời từng là danh gia vọng tộc, nay khoác lên vai vai trò của người phục vụ. Nhưng không ai trong số họ thực sự là "kẻ dưới" đúng nghĩa. Trong dòng chảy lịch sử, đã từng có những thời điểm mà ngay cả người nhà Park cũng phải chùn tay trước một ánh nhìn của người nhà Choi - ánh nhìn của trí tuệ lạnh lùng, hiểu biết sâu sắc, và đôi khi... đáng sợ.
Người ta vẫn nhắc lại, dù chỉ là trong hành lang gió thổi, về Choi Gyeongwon - vị quản gia của thế hệ ông nội Dohyeon, người từng được mệnh danh là "Cái bóng của con rồng". Trong giai đoạn nội loạn, khi triều đình chia rẽ vì cải cách, chính ông là người được Park Seongwon - ông nội Dohyeon tin tưởng giao soạn một bức thư mang tính quyết định vận mệnh. Không một vị cố vấn nào dám chạm bút, bởi từng từ trong thư có thể châm ngòi cho chiến tranh. Gyeongwon ngồi giữa thư phòng, chỉ có ánh đèn dầu và âm thanh thở gấp của ngài Park, nhưng tay ông vẫn vững.
"Nếu sai một từ, ta sẽ mất quyền thừa kế" Seongwon thì thầm vào tai kẻ cầm bút
"Vậy thì để tôi là kẻ cầm bút đẩy người xuống vực thay ngài" Gyeongwon đáp .
Một đêm không ngủ đã tạo nên văn kiện sắc bén nhất triều đình từng biết, văn kiện khiến một đại thần bị lật đổ mà không vấy máu. Song không một ai biết tên thật của người viết. Chỉ có những người trong phủ gọi ông bằng cái tên như một lời thì thầm: cái bóng không bao giờ phản bội. Cũng có người nói giữa 2 người có gì đó nhiều hơn là một vị quản gia và người chủ.
Thế hệ kì bí nhất khi được nhắc tới đó là khi nhà Park được triều đình giao giữ một bức thư mật mã từ một sứ thần phương Bắc, không ai trong phủ giải được. Mật mã ấy được cho là truyền tín quân sự, mà nếu hiểu sai, hậu quả sẽ là một cuộc chiến. Người giải được là một người ghi sổ vô danh - Choi Yeong, một nhân vật chẳng ai nhớ mặt. Chỉ bằng một cái liếc mắt, ông nói:
"Đây không phải mật mã mà là lời cảnh cáo. Nếu ngài gửi quân, ba ngày nữa họ sẽ đánh vào kho thóc phía Nam." Không ai kiểm chứng, nhưng Park lập tức rút quân.
Ba ngày sau, biên giới phương Nam yên tĩnh lạ thường. Từ đó, không ai còn thấy Yeong ghi sổ nữa, ông ngồi trong thư phòng kín, làm "người giữ bí mật chiến lược" của gia tộc mà không bao giờ được nhắc tên ngoài công văn nội bộ. Trong sổ ghi chép nhà họ Park, Choi Yeong được đề một chữ rất nhỏ, và như bị xóa mờ đi - "Catamite".
"He was no mere valet - more a catamite, kept and watched over like an antique in a velvet case." Dohyeon vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ trên từ "nam sủng" này.
Sự tò mò của tuổi 15 dần lớn lên theo một dòng chữ duy nhất trong cuốn sổ dày về gia tộc và cũng lớn lên theo cậu bé mà anh chỉ cần đưa mắt qua từ cửa sổ thư phòng là có thể nhìn thấy cậu đang ngồi ngoan tại chòi học chữ gần viện phía tây.
Người ta có thể quên tên, quên vai trò của họ, nhưng không ai trong phủ Park - từ chủ nhân đến người hầu lại dám quên một điều: Gia tộc họ Choi, dù đã sụp đổ, vẫn là những kẻ nắm giữ con dao trong tay. Và để không bị dao cứa vào da thịt mình, nhà Park chọn cách "giữ họ ở bên cạnh" danh nghĩa là cứu giúp, bản chất là thu phục. Dù đã mất danh, họ Choi vẫn là một gia tộc của tri thức, mà trong thế giới của quyền lực, tri thức cũng như thanh kiếm có thể giết người trong im lặng.
Như lời ông cố nhà Park từng nói:
"Một thanh kiếm sáng không đáng sợ bằng một cái đầu tối không ai soi thấu."
Và cho đến thế hệ Dohyeon, lời ấy vẫn chưa bao giờ cũ. Kể cả hôm nay, sau cái ngày anh được thấy ánh sáng nhỏ lóe lên sau gương mặt kẻ hầu của mình. Không ngạc nhiên nhưng lại như gài thêm một cái dằm nhỏ ngày càng ngứa ngáy trong lòng mình của Dohyeon.
Ở trong phòng ngủ lớn của thiếu gia,
Việc sắp xếp lại phòng ngủ và chuẩn bị chu toàn đồ cho buổi tối và nghỉ ngơi của thiếu gia từ lúc Doran chuyện đến viện phía tây hay còn được gọi với cái tên xa hoa La Tour d'Argent (Tháp Bạc). Cậu lo chu toàn mọi thứ trước giờ Dohyeon trở lại từ thư phòng, nhưng hôm nay thiếu gia có vẻ về sớm hơn mọi ngày, giờ mới là 9h30 tối, chưa xong lớp học cuối ngày. "Cách" tiếng mở cửa rồi theo ngay sau là tiếng giày da mũi nhọn dẫm xuống nền của thiếu gia. Tiếng giày đạp xuống nền hôm nay chậm hơn một nhịp khi mới bước vào phòng.
Doran đã sắp xếp xong, quay người cúi chào "Thiếu gia" rồi định toan ra ngoài để những kẻ hầu thân cận khác giúp ngài tắm rửa. Nhưng khi cậu ngẩng đầu vẫn thấy anh đứng trước cửa, có lẽ có chuyện gì cần thảo luận sao?
"Trời đã muộn, ngài nên tắm rửa, sau đó thần sẽ đem chút đồ ăn nhẹ và trà tới nếu ngài làm việc buổi tối" - Ý nghĩa là cậu sẽ cùng hắn xử lý công việc nếu hắn vẫn còn cần làm việc muộn, vừa là câu hỏi, vừa là đề nghị, vừa là thăm dò. Chỉ là cậu bất ngờ:
"Trừ ngươi thì những kẻ khác ra ngoài đi" - Chỉ nghe thôi những kẻ khác kia cũng biết "ngươi" mà thiếu gia nhắc đến là ai, họ tự giác cúi đầu và lui về sau tấm cửa sau lưng hắn rồi cẩn thận khép cánh cửa lớn lại. Hắn cũng lướt qua người Doran rồi đi tới phòng tắm mà không thèm liếc mắt qua cậu.
Doran là một valet, chuyện này đương nhiên sẽ là điều thường xuyên xảy ra, đó là chăm sóc cuộc sống của thiếu gia, nhưng sự thật là từ khi cậu đến căn nhà này dù đã được học qua việc hầu tắm rửa cho chủ nhân nhưng cậu chưa bao giờ là người được gọi để làm việc đó. Cậu thấy Dohyeon suốt những ngày tháng qua luôn rèn cậu như thanh gươm trên trang giấy, thư từ và xử lý những sự vụ các valet khác không làm được khiến cậu bỗng sao nhãng đi việc này. Không thể hiện ra mặt điều gì nhưng trong lòng cậu cũng khá loạn.
Cậu ôm bộ khăn bằng cả hai tay, bước xuyên qua hành lang lát đá lạnh đến tận cuối Tây lâu, nơi này cũng nối tới phòng của thiếu gia để thuận tiện cho cậu chủ đi lại và nghỉ ngơi nhưng người hầu không được phép sử dụng con đường ấy mà phải đi vòng, căn phòng tắm nằm khuất sau ba lớp cửa và một dải rèm nhung màu khói.
Cậu gõ nhẹ cách cửa rồi mới bước vào, khi đẩy cánh cửa gỗ chạm bạc ra, hơi nước ập vào mặt. Mùi bạc hà và tuyết tùng dày như một lớp màn, làm thị giác trở nên mơ hồ.
Ánh mắt cậu chủ nghiêng nhẹ về phía Doran, không hẳn là nhìn, mà như đang kiểm tra không khí cậu mang theo. Thấy Dohyeon đang nhìn cậu, cậu tới gần cởi từng chiếc cúc trên áo của hắn xuống, rồi tới thắt lưng và chiếc quần âu thẳng thớm sáng nay cậu đã là.
Từ đầu tới cuối, mắt cậu luôn cụp xuống nhẹ, chỉ thấp hơn Dohyeon một chút nhưng người cậu lại nhỏ bé, trông cậu quá mỏng. Dohyeon theo dõi Doran như con rắn săn mồi, Doran quỳ xuống để cởi giày cho hắn, nên hắn có thể thấy cả chiếc gáy trắng ngần của cậu lấp ló sau đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng và lớp áo somi mỏng tang cùng chiếc gile ngắn không cổ.
Dohyeon đã ngồi trong bồn nước. Chỉ có một phần bờ vai nổi lên khỏi mặt nước nóng, làn da cậu chủ trắng tái, mỏng như lớp men sứ chưa kịp nguội. Dohyeon thả lỏng cả tâm trạng của mình ra, người dựa vào bồn cẩm thạch lớn.
Doran quỳ xuống bên thành bồn, bắt đầu kiểm tra nhiệt độ nước, tay vẫn còn run rất nhẹ. Dù đã được dạy chi tiết từng nghi thức hầu tắm - từ cách rót nước lên vai cho đến cách lau tóc bằng khăn lụa - nhưng khi đối diện thật sự với làn da ướt nước ấy, khoảng cách gần đến mức nghe được tiếng thở của người kia, Doran bỗng thấy mọi thứ trong sách vở đều quá xa.
Doran đón lấy tay ấy bằng cả hai bàn tay mình. Trắng, lạnh, mạch đập rõ dưới da như thể không phải người thật. Nước nhỏ từng giọt từ khuỷu tay rơi xuống tay cậu. Không khí dày đến mức Doran thấy mình không thở nổi.
Vị thiếu gia thấy cậu luôn cụp mắt, làn da trắng hồng kia không biết là do bị hấp bởi không khí nóng trong khu tắm hay sao mà hồng đậm lên hẳn như một con tôm chín tới. Trông cậu càng đáng yêu hắn lại nổi hứng muốn trêu cậu khóc một chút.
"Em định đứng đó cả tối sao?"
"Dạ?"
"Không cởi đồ xuống đây, thì định hầu ta tắm như nào" Dohyeon mở mắt hờ, nhìn về phía tên nhóc kia. Cười nhẹ.
Trong bài học, không được phép bước xuống nước tắm của thiếu gia. Nhưng ở đây làm gì có sách vở phép tắc nào qua được cái "phép" từ miệng thiếu gia ban xuống chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com