Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoán nước đi

Mùi trà ấm và mùi gỗ nhè nhẹ lấp đầy không khí, dễ chịu đến mức khiến người ta lười cả việc mở mắt.

Doran khẽ cựa mình. Một bên mắt vẫn còn mơ màng, em thấy hắn

Và hắn... đã đứng đó từ lúc nào.

Em cố tình đưa tay giơ lên theo thói quen - như một đứa trẻ đòi bế.

Dohyeon, với mái tóc còn vương vài giọt sương đọng lại sau lúc rửa mặt, cúi người xuống bế cậu lên một cách dễ dàng, như thể cậu chỉ là một vật nhỏ xíu cần được giữ ấm trong lòng. Không hề gượng gạo, có lẽ hắn đã quá đỗi quen thuộc với cơ thể ấy . Cánh tay hắn mạnh mẽ, nhưng không siết chặt. Vừa vặn. Rất vừa vặn khiến người ta không muốn bước ra.

"Chào buổi sáng, quản gia Choi."
Hắn thì thầm sát tai, giọng trầm như nốt nhạc, hôn lên đôi mắt đang mơ màng của em.

Doran vẫn còn lười biếng dựa vào vai hắn, nhưng ánh mắt đã dần trong lại, sáng lên như ngọc thạch trong sương. Cậu chưa kịp đáp lại, thì một vật nhỏ được đưa tới trước mặt.

Một tờ giấy gập đôi, gọn gàng. Mở ra - là quyết định phong cậu thành Quản gia trưởng chính thức.

Chữ viết tay quen thuộc. Chữ "Choi Doran" hiện lên rõ ràng, nét mực còn chưa khô hoàn toàn, như bằng chứng sống cho một đêm dài không ngủ. Hắn trả cho cậu họ Choi, nhưng Hyeonjoon là của hắn.

Chỉ có hắn mới có quyền sử dụng cái tên đó.

"Quà cho đứa trẻ ngoan ngoãn của ta." - Hắn nhìn cậu cười.
Một nụ cười hiếm hoi, không hẳn ấm áp, nhưng đủ để khiến tim ai đó đập chậm một nhịp.

Doran nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn hắn. Không nói gì. Chỉ là... vòng tay siết chặt hơn một chút. Mọi thứ đang đi đúng hướng rồi.

Dohyeon bế Doran ra ban công. Cánh cửa kính mở ra, hứng trọn ánh sáng đầu ngày vừa đủ để nhuộm lên làn tóc cậu một sắc vàng óng như nắng mật. Ngoài trời, sương vẫn còn đọng trên mép bàn gỗ, phản chiếu thành những đường sáng long lanh.

Chiếc bàn bữa sáng đã được chuẩn bị tự lúc nào - trà ấm, bánh mì nướng, bơ mật ong và mứt quả mâm xôi. Một phong cách giản dị nhưng chu đáo đến từng chi tiết, như thể người ra lệnh dọn bữa biết chính xác khẩu vị của kẻ sẽ ngồi xuống.

Dohyeon đặt cậu xuống chiếc ghế nhung bọc nệm, đích thân rót trà, rồi tự nhiên như thể đã từng làm vậy hàng trăm lần, cẩn thận xé một miếng bánh mềm đặt vào đĩa của Doran.

"Không phải lúc nào cũng có cơ hội để ăn sáng cùng nhau."
Hắn dựa người vào ghế bên cạnh, tay chống cằm, nhìn cậu như thể đang chiêm ngưỡng thứ gì đó thú vị hơn cả bầu trời sớm nay.

Doran nâng tách trà, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ, ánh lên nét dịu dàng lẫn khôn khéo.

"Em tưởng sau khi ký quyết định ấy, ngài sẽ để em tự xoay xở lấy mọi thứ."
Giọng cậu nhẹ như khói, nhưng lại là một đòn thăm dò.

Dohyeon nhướng mày. "Ta luôn quan sát xem con thỏ mình nuôi có đang ăn đủ, ngủ đủ hay không."
Hắn chậm rãi lấy một muỗng mật ong, nghiêng lọ cho vài giọt vàng rơi xuống đĩa bánh của Doran.
"Vì nếu nó đói, nó có thể đi lạc qua nơi nào đó thả miếng mồi ngon hơn. Còn nếu nó quá no, nó lại chẳng cần đến chủ nữa."

Doran khẽ bật cười. Một nụ cười biết rõ mình là gì trong mắt người kia, nhưng cũng biết rõ hơn rằng, con thỏ này chưa bao giờ là thứ có thể bị giữ lại bằng lòng thương.

"Vậy hôm nay, con thỏ được nuôi bằng gì?"
Cậu nghiêng đầu, ánh nắng sáng sớm phản chiếu nơi xương quai xanh.

Dohyeon không trả lời ngay. Hắn chỉ cúi người, kéo nhẹ cổ áo cậu đang sắp tuột khỏi vai lên một chút như để che đi đường da trắng mịn vừa lộ ra, rồi thì thầm:

"Bằng đặc quyền, và bằng cơn đói nhẹ của chủ nhân."

----------------------

Doran khẽ nhấp một ngụm trà. Mùi hoa cam thoảng nhẹ, vị đắng thanh trôi xuống cổ họng như đánh thức cả những góc trí nhớ sâu nhất. Cậu đặt tách xuống, chống tay lên bàn, ngước nhìn Dohyeon đang tựa vào ghế, ánh mắt hắn nửa hứng thú, nửa dè chừng.

"Em nghe nói... Hội đồng Nội phủ sẽ sớm họp lại để xem xét việc sắp xếp lại nhân sự quanh ngài."

Dohyeon không đáp, chỉ nhướng mày nhẹ. Doran nghiêng đầu, đôi mắt vẫn ươn ướt nét ngái ngủ, nhưng lời cậu lại rõ ràng đến lạ:

"Nếu giờ em đã là Quản gia trưởng, có lẽ em nên có mặt trong danh sách tham dự. Dù chỉ là đứng phía sau."

Hắn nhìn em rất sâu. Một thoáng lặng trôi qua giữa tiếng gió sớm và tiếng thìa chạm đĩa.

"Chuyện đó... có vẻ không nằm trong phạm vi một quản gia."

Doran mỉm cười.

Cậu đưa tay rút từ trong áo khoác mỏng một tờ giấy gập ba. Đặt lên bàn, xoay nhẹ về phía hắn. Không ép buộc, không nài nỉ, chỉ là... đặt ở đó như một lựa chọn. Trên đầu tờ giấy, chỉ có một dòng: Danh sách thay đổi vai trò các trợ lý cấp cao đề xuất nội bộ.

Dohyeon nhìn chằm chằm vào mép giấy. Im lặng.

Doran lại nhấc tách trà lên, lần này không nhìn hắn. "Nếu ngài muốn kiểm soát mọi thứ, có lẽ ngài cũng cần một người giúp ngài giữ cán cân từ phía sau. Một người biết giữ miệng, biết nghe, và biết nhiều hơn một quản gia."

Đó là một lời thách thức dịu dàng. Một nước cờ tinh vi. Bởi không ai khác, chỉ có Doran - người duy nhất - dám nhìn thẳng vào Dohyeon mà nhắc nhở rằng: "Ngài là kẻ kế vị. Và em là người duy nhất có thể khiến ngài xứng đáng với điều đó."

Giọng cậu nhẹ như sương, nhưng dưới lớp sương ấy là cả một thế giới đang âm thầm vận động.

Em đưa khăn lên lau nhẹ bờ môi, đứng lên, cúi người đầy lễ nghi mặc dù trên người em chỉ đang khoác chiếc áo lụa mỏng tang của hắn rồi rời đi. Sự đối lập mơ hồ cho hắn thấy ranh giới nhỏ bé đó. Giây trước em có thể là con thỏ bé nhỏ trong tay mặc hắn tùy tiện chơi đùa bóp nặn. Nhưng giây sau, đó cũng từng là thiếu gia của dòng dõi thư hương, đó là người phò tá hoàng gia, không thua kém gì những kẻ đứng đầu nhà họ Park. Con dao sắc luôn có lý do để kề lên cổ hắn.

Không phải ngẫu nhiên mà Doran chọn thời điểm này để đề nghị trở thành quản gia chính thức. Cậu đã sắp xếp hết không chỉ là bước đi, mà căn thật chuẩn thời gian để mọi thứ không chệch khỏi tầm kiếm soát.

Đúng vào năm cả cậu và Dohyeon vừa bước qua tuổi hai mươi - cái ngưỡng mà mọi người đều mặc định là thời khắc nhà họ Choi chuyển giao thế hệ quản gia - cậu tiến một bước lên chính vị trí từng được an bài từ trước, như thể mọi chuyện đều thuận theo quy củ. Nhưng chỉ có một số ít những người hiểu thế cờ trong phủ mới ngầm cảm thấy có gì đó... khác thường.

Doran không chọn sớm hơn, để tránh bị xem là háo thắng, và cũng không chọn muộn hơn, để tránh gây nghi ngờ rằng cậu đang "chờ thời" vượt mặt các thế lực quản lý trung gian. Cậu chọn đúng thời điểm mà không một ánh mắt nào có thể dò xét quá sâu - vì nếu có ai thắc mắc, câu trả lời luôn là: "Mọi đời họ Choi đều vậy." nên trong tờ giấy đó không hề đề lý do cậu tại sao lại thay quản lý trưởng. Vì cậu biết, chẳng ai quan tâm đến điều đó.

Kể cả cậu không xin xỏ điều này thì Dohyeon cũng sẽ đưa cậu lên làm người sát cánh cạnh hắn, vì cậu nhận ra, Dohyeon cần cậu để khẳng định vị trí kẻ thừa kế này. Có lẽ thực sự với trí óc và sự tàn nhẫn của hắn, thì hắn không cần phải làm vậy, nhưng như một lời nguyền. Hắn đã làm điều đó rồi. Hắn biết bao đời nay họ Choi chỉ phục tùng kẻ đứng đầu, đó là một phần lý do hắn giữ cậu, như khẳng định với cả gia tộc rằng hắn - hiện tại- là kẻ đứng đầu và nắm giữ cậu trong tay.

Trước đó, vị Nam tước họ Park từng được nhắc đến, là con của nhánh thứ trong gia tộc, không hề có nhiều tiếng nói đến như vậy, thậm chí không bằng vị thế Dohyeon trước đây. Nhưng Choi Yeong và vị Nam tước đó lớn lên với nhau, dù được chỉ định sẽ theo phò tá đứa con cả của gia tộc chính. Nhưng Choi Yeong đã chọn kẻ tàn bạo kia để phò trợ rồi giúp hắn lên trở thành vị Nam tước trẻ nhất đã lấy đầu được 35 gia tộc ngầm phản loạn chỉ qua giấy tờ từ gian thương và sự bất đồng lợi ích của 35 gia tộc kia, châm ngòi ly gián và một phát bắt trọn. Trực tiếp đưa họ Park thành con quỷ mạnh mẽ điều khiển sau hoàng quyền.

Choi Yeong đặt cược thành công vào hắn vì thấy ở hắn tham vọng của kẻ quyền lực, chứ không phải sự yên bình từ con cả gia tộc chính. Hắn tin tưởng vào Yeong hoàn toàn và tàn nhẫn không kém bậc đế vương nào. Chính vì thế, sự hấp tấp của cả hai khiến gia tộc Park sinh nghi. Và châm ngòi ly gián chính hai người họ. Lừa Yeong hứa hôn với một vị tiểu thư gia tộc phía Nam, không để cậu đưa thư về cho vị Nam tước. Còn vị kia thì yêu Yeong, cũng có thể nói đó là ám ảnh. Rồi cuối cùng vì quá sợ mất đi Choi Yeong hắn đã chọn bước đi sai lầm nhất, khiến đến lúc chết người hắn yêu hận hắn đến tận xương, và chết không toàn thây. Còn hắn thì đổ bệnh, không ai biết có thực là đổ bệnh hay không hay thiếu đi thanh gươm quý, hắn đã bị thế lực nào đó trừ khử.

Một bí mật có thể nói là đáng sợ và nhuốm máu quyền lực nhất của cả hai gia tộc. Họ giấu đi như một vết nhơ, nhưng đó lại là thời điểm huy hoàng nhất đưa họ Park đặt một chân vào nơi cầm quyền. Thứ mạnh khủng khiếp lúc đó không phải trí óc của Choi Yeong hay sự mạnh mẽ cùng quyết đoán và tàn bạo của vị Nam tước mà là tin tưởng, sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai người đó, tình yêu mà kẻ mạnh kia dành cho đóa hoa của mình. Nhưng chính tình yêu của hắn, lớn đến mức mù quáng, lòng tin tưởng tuyệt đối lung lay giết chết cả hai người họ.

Điểm yếu của nhà họ Park cũng từ đây mà lộ ra, họ coi họ Choi là công cụ đưa họ lên " ngai vàng" nhưng cũng vô tình khắc và đầu của chính họ ý nghĩ tiêu cực rằng nếu không có họ Choi, " ngai vàng" sẽ không trọn vẹn. Vì vậy Choi Doran càng ngày càng mạnh mẽ, cậu biết mình là "vương miện" của hắn, nếu không có "vương miện" sẽ không thể mang danh "kẻ đứng đầu" hoàn chỉnh.

Và Dohyeon không vui với điều đó, một lần nữa sau từng ấy năm, ánh mắt của cậu bé hắn nhìn thấy năm 7 tuổi hiện lại, nhìn hắn đang bò từ vũng lầy ra, đó là bản ngã khiến hắn tự ti nhất.

Hắn cũng không đồng ý ngay dù biết lời đề nghị ấy không hề tệ, nó có thể là bước đệm, là một trong nước cờ hắn định ra tay, chỉ là bị đọc nước đi của mình hắn cũng không dễ chịu lắm. Hắn muốn biết Doran đang chơi ván cờ này như nào. Hắn có thể tin tưởng giao cho em những gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com