Em và tiếng đàn
Trong lòng hắn, một bên là sự tán thưởng... còn bên kia là một cơn sóng ngầm khó chịu - sự sắc sảo ấy không đến từ sự phục tùng, mà là trí óc của một người không bao giờ thật sự thuộc về ai cả.
"Quản gia của ta hơi vô lễ rồi sao, vậy ta xin nâng ly này thay mặt hắn mời các vị đây." - Dohyeon chỉ nói vậy nhưng chỉ đem hàm ý không muốn ánh mắt của những con sói này đặt trên người con thỏ của hắn. Mau trở lại với chuyện chính trên bàn tiệc.
Hắn không nói thêm gì về chuyện đó. Chỉ nhẹ nhàng trở lại cuộc trò chuyện với gia tộc Jeong, gia tộc Moon - bàn bạc về một vài khoản đầu tư, vài chuyến hàng sắp tới qua biên giới phía Nam, với nụ cười lịch thiệp và ánh mắt chẳng để lộ một gợn sóng. Hắn giấu cảm xúc giỏi đến mức không ai nhận ra, rằng người duy nhất khiến hắn phải dừng lại một nhịp thở trong suốt buổi tiệc... vừa mới rời đi.
Doran rời khỏi đại sảnh như thể biết đúng khoảnh khắc nên biến mất. Không một tiếng bước chân.
Cậu đã quá quen với những bữa tiệc như chiến trường, nơi mỗi câu chúc mừng đều có thể cất giấu một nhát dao. Nhưng lần này... người thử cậu lại chính là người cậu phục vụ.
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt không còn lạnh lùng mà hơi mờ đi, lòng cậu bắt đầu thấy rõ một điều: Dù có trung thành đến mấy, một valet họ Choi vẫn chỉ là một lưỡi dao và lưỡi dao ấy, có thể được chủ nhân dùng... hoặc đề phòng.
Gió đêm vẫn nhè nhẹ thổi qua hành lang đá trắng, lướt nhẹ qua những khung cửa mái vòm và hàng lan can chạm khắc công phu. Doran vẫn đứng đó, như một bóng tĩnh lặng giữa hoàng cung hoa lệ, chẳng màng đến ánh sáng hay tiếng nhạc xa dần sau lưng.
Tiếng bước chân vang lên, khẽ khàng nhưng chắc chắn. Không cần quay đầu lại, Doran đã biết là ai.
"Em biến mất khỏi bàn tiệc như một cái bóng" một giọng cười khổ vang lên phía sau. "Anh chỉ hơi nghiêng ly, quay lại đã không thấy em đâu nữa."
Doran chậm rãi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Han Wangho - thiếu gia trẻ tuổi của gia tộc Han. Anh vẫn như xưa, bờ vai nhỏ trong chiếc áo choàng dạ thêu chỉ bạc, đôi mắt sáng lấp lánh không chỉ vì ánh đèn...
"Thưa thiếu gia Han" Doran khẽ cúi đầu, đúng mực như một quản gia nên làm. Nhưng ánh mắt cậu thoáng chao đảo.
"Hyeonjoon"
Wangho cắt lời cậu, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện.
"Đừng gọi anh thế. Em vẫn hay gọi tên anh mà, lớn chút liền quên người anh này rồi."
Doran đáp, giọng nhỏ như gió, "Giờ tôi là quản gia của nhà Park." Cậu nhớ anh, trong lòng cậu anh luôn là người anh trai che chở cho cậu dù cậu có làm chuyện tày trời
Wangho nhìn cậu rất lâu, đôi mắt ánh lên một điều gì đó không dễ đọc được. Rồi anh tiến lại gần hơn, đứng cạnh Doran dưới mái hành lang.
"Em biết không" anh nói khẽ "Trong sảnh kia, giữa những tiếng cười to, những lời rượu ngọt và dao giấu trong ngôn từ, chỉ có một người không muốn thắng ai - đó là em."
Nhưng chính vì thế... anh mới chấp niệm với đứa em này, anh lớn rồi, suýt thì quên mất cái cốt cách thư hương ban đầu, nhưng hôm này thấy em vẫn giữ được nó. Anh cũng mới như thấy cái gương phản chiếu hai người lúc nhỏ.
Doran im lặng. Có lẽ chính vì thế mà Dohyeon muốn thử cậu - và cũng chính vì thế mà Wangho không thể ngồi yên.
Doran quay mặt ra khu vườn, ánh trăng rọi lên hàng lan can đá khiến bóng cậu kéo dài xuống bậc thềm mờ ảo. Đằng sau, Han Wangho vẫn im lặng. Không ai nói gì thêm, như thể cả hai đều đang chìm trong một vùng ký ức cũ kỹ mà chỉ mình họ chia sẻ.
Thời ấy... là những năm cậu vẫn còn là một cậu bé mặc đồng phục hầu cận quá khổ, tay nhỏ xíu vẫn phải học cách rót trà không làm sóng sánh. Thời ấy, viện phía Đông không phải là nơi ai cũng để ý đến, nó là phần sân sau của thế giới lộng lẫy, nơi những bước chân quý tộc không mấy khi chạm tới.
Và nơi ấy, Han Wangho từng tìm đến.
Gia tộc Han - nhánh phụ thiên về nghệ thuật trong hàng ngũ hoàng gia - có lịch sử lâu đời về thư họa, âm nhạc và thi pháp. Khi họ đến thăm gia tộc Park để bàn việc làm ăn hay tổ chức những buổi đàm đàm, họ luôn mang theo đứa con trai út thông minh và tiềm năng nhất để trở thành người thừa kế - Han Wangho, khi ấy chỉ là một thiếu niên cao gầy, áo choàng hơi rộng, ánh mắt thì luôn bâng quơ như đang nghĩ đến một bản vẽ còn dang dở.
Lẽ ra, Wangho phải đi theo những thiếu gia đồng lứa, ngồi trong các sảnh học sang trọng, hay được dẫn tới vườn kính phía Tây để đàm đạo "tương lai liên minh". Nhưng thay vào đó, cậu lại trốn.
Lần đầu tiên, Doran tìm thấy cậu ở trong kho vải cũ của hạ nhân, đang ngồi chơi một khúc nhạc dân gian trên cây harmonica nhỏ. Doran sợ hãi, tưởng mình sẽ bị mắng vì để người ngoài lọt vào chỗ cấm. Nhưng Wangho chỉ ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười, và nói:
"Cậu không thích nơi này sao? Tôi lại thấy dễ thở hơn mấy chỗ có mấy kẻ mặt lạnh kia."
Từ hôm đó, mỗi lần nhà Han ghé thăm, là mỗi lần viện phía Đông rộn ràng hơn một chút. Doran - dù đang học lễ nghi nghiêm khắc đến nghẹt thở - vẫn lén để dành chút thời gian, chút bánh ngọt, vài cuốn sách nhỏ... cho người bạn bí mật của mình. Họ chia nhau từng mẩu chuyện, từng lời ca, và cả những câu hỏi hóc búa.
Có những buổi chiều, tiếng đàn piano cũ kỹ vang lên từ phòng trống tầng hai, đó là nơi Wangho dạy Doran từng phím đàn, từng khúc nhạc cổ châu Âu và cách biểu cảm qua từng tiếng lướt ngón. Cậu bảo Doran rằng âm nhạc cũng giống như cách nói chuyện của tâm hồn, không cần lời mà vẫn chạm đến người khác.
Đổi lại, Doran - cậu hầu nhỏ học sổ sách từ năm bảy tuổi - lại lén dạy Wangho cách phân tích sổ thu chi, cách nhận ra con số "thừa ra" chính là dấu vết của một món hối lộ ẩn sau. Doran giảng giải cho cậu bạn quý tộc về dòng tiền ngầm trong những bữa tiệc, về cái gọi là "chi phí của quyền lực".
"Anh thích đàn, tranh và nghệ thuật."
"Còn em thì thích những con số. Nhưng cả hai ta đều sống giữa giấy và mực, phải không anh?"
Wangho cười, cười rạng rỡ như mùa xuân vừa ghé vào mái viện cũ. Trong mắt cậu, Doran không phải là người hầu, mà là đứa em trai lặng lẽ, cứng cỏi và mang cốt cách thư hương - một người của những trang giấy và những đêm âm thầm viết nên lịch sử mà không cần ghi tên.
Nhưng rồi, thời gian trôi.
Sau một biến cố, Doran được chính thức nhận làm valet riêng cho thiếu gia nhà Park. Viện phía Đông không còn là nơi Doran được chạy nhảy, mà là nơi cậu phải quản lý, điều phối và luôn đứng thẳng lưng. Wangho cũng không đến đó nữa. Khoảng cách ấy kéo dài dần... thành một sự im lặng có tên gọi là nghi lễ.
Wangho không muốn.
"Em vẫn đứng ở những nơi như thế này, Hyeonjoon à. Không quá xa trung tâm... nhưng cũng chẳng bao giờ là kẻ ở giữa."
Cậu quay đầu lại. Han Wangho đang đứng đó, áo choàng dạ xanh sẫm bay nhẹ trong gió, mắt ánh lên một vẻ sắc sảo khác thường. Không còn là thiếu gia lạc lõng từng trốn học viện để đến viện phía Đông, mà là một quý tộc mang trong mình quyền lực đủ khiến các gia tộc phải dè chừng.
"Em theo hắn - Park Dohyeon - từ nhỏ đến lớn, cúi đầu, học cách câm lặng, học cách thông minh... để không ai dám ra tay," Wangho nói chậm rãi, từng chữ như lướt qua lớp bụi quá khứ. "Nhưng bao giờ em mới định ngẩng đầu lên, Joonie ? Em có đang hạnh phúc với cuộc sống này không?"
Doran im lặng. Không phải vì cậu không có câu trả lời, mà vì cậu sợ rằng câu trả lời ấy - dù nhỏ thôi - sẽ phá vỡ lớp băng vĩnh cửu mà mình đã tạo dựng suốt bao năm.
Wangho bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa nhịp thở.
"Anh đã đủ mạnh. Gia tộc Han giờ không còn là cái bóng trong giới nghệ thuật nữa. Gia tộc Han có cổ phần trong các ngân khố phía Bắc, có quan hệ với cả đại sứ quán phía Tây. Anh cũng không còn là đứa trẻ chơi đàn trong viện Đông nữa đâu, Hyeonjoon."
Anh dừng lại, như để nhấn vào ánh nhìn sắc lẹm:
"Nếu em cần... anh có thể đưa cậu rời khỏi nơi này. Không cần quỳ gối, không cần sống giữa những ánh nhìn như lưỡi kiếm ấy nữa."
Doran khẽ nhíu mày. Nhưng trong lòng đã thả lỏng hơn rất nhiều, anh Wangho không phải cậu bé ngày xưa nữa nhưng họ vẫn là hai kẻ ngốc nghếch dựa vào nhau. Anh Wangho vẫn thương cậu rất nhiều.
"Anh nói như thể em đang bị xiềng xích."
Wangho cười khẽ. "Không phải à?"
Anh rút từ túi trong áo một cuốn sổ nhỏ, da bọc ngoài đã cũ, viền mép bạc mạ. Cậu nhận ra ngay - đó là một bản sao của sổ ký chép dòng huyết thống họ Choi, kèm những bản đồ đất cũ đã bị tịch thu, dấu triện đỏ mờ ẩn bên trong từng trang. Anh đã muốn đưa người em của mình trốn thoát nhưng khi ấy anh không đủ mạnh, anh đã tìm những sổ sách của gia đình cậu bị cấm từ lâu, nhờ vào quyền lực của một người khác nữa. Nhưng không thể nói.
"Em có thể bắt đầu lại. Đến đất nước phía Nam" Wangho nói, giọng trầm xuống như một cơn mưa đêm. "Phục hưng dòng họ Choi - một lần nữa là gia tộc mang tri thức đủ khuynh đảo cả chính trường."
"Em chỉ cần bước về phía anh."
Lời nói ấy... chẳng khác nào một ma trận kim tuyến - sáng lóa, đầy cám dỗ, nhưng có thể là vực sâu không đáy. Trong khoảnh khắc đó, Doran hiểu: Wangho không còn đơn thuần là bạn. Anh là một kẻ mộng mị có lý tưởng, có quyền lực, và có đủ kiên nhẫn để đợi một con phượng hoàng như cậu bước ra khỏi tro tàn.
Và phía trong đại sảnh kia - là ánh mắt màu tro lạnh của Park Dohyeon, người chưa bao giờ cho phép Doran là một cái gì khác ngoài "thuộc hạ" của mình.
"Cậu mơ đẹp quá, thiếu gia Han."
Giọng nói ấy vang lên như một lưỡi dao lướt qua tơ lụa, cắt phăng thứ mộng tưởng vừa được dệt nên giữa hai người. Cả Doran và Wangho đều giật mình quay lại.
Park Dohyeon đứng ngay đó - phía sau bức cột đá hoa cương chạm khắc hình chim công - không ai biết anh đã đến từ khi nào. Ánh trăng rọi vào đôi mắt xám tro của anh, phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lùng và kiêu hãnh như lưỡi kiếm.
Dohyeon không nhìn Wangho, không nhìn Doran, mà nhìn vào khoảng không giữa hai người - nơi không khí vẫn còn đượm hơi thở ấm nóng từ cuộc đối thoại trước đó.
"Thật dũng cảm khi nghĩ có thể giành lấy một món đồ không thuộc về mình" anh nói, giọng vẫn nhàn nhã, nhưng ẩn dưới là cả một cơn giận bị kìm nén bằng lớp băng mỏng. "Gia tộc Han các người... từ bao giờ nghĩ mình có quyền chọn lấy thứ tôi đang giữ?"
Wangho nheo mắt.
"Tôi không cướp của ai cả. Tôi chỉ ngỏ lời với người xứng đáng có nhiều hơn thân phận hiện tại."
Một tiếng cười nhẹ vang lên. Dohyeon bước tới, chậm rãi như đang dạo giữa buổi đấu giá nơi anh là chủ thầu duy nhất.
"Cậu ta thuộc về tôi" anh dừng lại ngay cạnh Doran, một tay vươn ra siết lấy cổ tay cậu thật chắc, không thô bạo, nhưng mang tính chiếm hữu rõ ràng.
"Và nếu vẫn còn ai nghi ngờ điều đó," - ánh mắt anh lướt qua Wangho, rồi hướng về phía đại sảnh sáng đèn - "thì tốt hơn nên nhìn cho rõ."
Không nói thêm lời nào, Dohyeon kéo Doran trở lại sảnh chính, giữa ánh mắt kinh ngạc, tò mò từ các quý tộc. Buổi lễ đang trong cao trào - tiếng vĩ cầm vang lên khúc nhạc giao mùa, ánh nến lấp lánh như những vì tinh tú rơi xuống từ trần cung điện.
Dohyeon buông tay cậu ra trước bậc tam cấp nơi chủ tiệc đứng, ánh mắt anh như lưỡi gươm bọc nhung lướt qua mọi người.
"Ta xin tuyên bố..." Anh cất cao giọng, khiến cả khán phòng im phăng phắc. "Trong buổi lễ trưởng thành của mình, người được chọn để theo hầu ta trong nghi thức chính... sẽ là hầu cận của ta - Choi Hyeonjoon."
Câu nói ấy rơi xuống như một quả tạ giữa hồ nước tĩnh lặng.
Các quý tộc nữ thất thần. Các tiểu thư được huấn luyện cả đời cho vinh dự ấy - gương mặt tái đi như mất hết máu. Gia tộc Choi, từng là tàn dư một thời vinh quang, nay bị đẩy lên giữa chính sảnh như một món đồ trang trí mà ai cũng phải chú ý đến.
Doran đứng đó, sống lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong tim cậu biết: cậu vừa trở thành con cờ sống của một cuộc chơi mà mình không còn đường rút lui.
Còn Park Dohyeon, với ly rượu đỏ trên tay, ánh mắt sắc như cắt qua lớp tơ lụa - đang cười nhạt trong lòng.
"Cậu không có quyền chọn em ấy."
Tiếng nói của Han Wangho vang lên giữa đại sảnh, vang vọng cả trong ánh sáng lung linh của đèn chùm pha lê và tiếng nhạc cung đình đã ngừng lại. Những quý tộc đứng quanh đó sững người. Người con trai họ Han, luôn ôn hoà như gió đầu xuân, giờ đây mắt bừng lửa giận.
"Doran không phải món đồ chơi trong tay bất kỳ ai. Nếu cậu dám tuyên bố điều đó trước bàn dân thiên hạ, thì tôi cũng không ngại mà đưa ra... những tuyên chiến tương xứng."
Không khí căng như dây cung. Những trưởng lão quý tộc bắt đầu thì thầm, vài người trẻ hơn đứng hẳn dậy khỏi ghế. Gia tộc Han chưa từng làm loạn. Nhưng bây giờ...
Dohyeon không giận, cũng không cười. Anh chỉ nhìn Wangho một cách lười nhác, như thể đang đối mặt với một đứa trẻ dỗi hờn, rồi thở ra một tiếng thật khẽ.
"Tiếc thật. Cậu có thể làm tất cả để cứu một kẻ hầu cận nhỏ bé... nhưng có vẻ cậu đã quên mất: Cậu đã được sự cho phép của vị vua kia chưa."
Không gian như bị hút cạn không khí. Mọi ánh mắt đổ dồn về Wangho. Anh cứng đờ, cổ họng khẽ giật.
"Tôi đang hỏi cậu đấy?" - Giọng Dohyeon giờ đây mượt như lụa, nguy hiểm như dao găm. "Cậu đã hỏi ý kiến của vị Hoàng đế Lee Sanghyeok - Vị hôn phu của mình khi muốn đưa ra lời tuyên chiến vì một kẻ hầu nam chưa?"
Như một quả bom nổ tung giữa khán phòng.
Tiếng quạt gấp lại. Tiếng ly rượu va vào nhau. Một quý tộc trẻ suýt đánh rơi thìa bạc. Trong khoảnh khắc, tất cả sự kinh ngạc lẫn sợ hãi vỡ òa thành những cơn sóng thì thầm.
"Không thể nào..."
"Wangho đính hôn với hoàng đế?"
"Mối liên minh bí mật ư? Chẳng trách nhà Han gần đây được nâng đỡ mạnh như vậy..."
Dohyeon bước xuống một bậc tam cấp, đến gần Wangho, mỗi bước như đạp lên từng lời đồn thổi đang dâng trào.
"Đừng giả vờ đạo đức, Wangho à. Cậu đã được định sẵn để làm phò mã... Thứ cậu yêu chẳng bao giờ là Doran - mà là cái hình bóng tự do và ngây thơ mà cậu đã đánh mất khi gả chính mình cho ngai vàng."
Wangho siết nắm tay, nhưng chẳng thể cãi được. Anh không ngờ Dohyeon biết "người ấy" - Hắn ta là dòng dõi tể tước phía Bắc, chưa bao giờ có thư từ gì tới phía Nam. Mà lại bắt thóp được cậu như vậy.
"Cậu đã chọn ngai vàng phía Nam" - giọng Dohyeon chậm rãi, ghé vào tai Wangho đang lặng người trước mặt - "còn tôi thì có ngai vàng phía Bắc và cả quân Hậu của mình."
"Muốn cứu cậu ấy, cậu còn phải học cách đứng bằng đôi chân của mình trước đã."
Doran vẫn đứng lặng phía sau, bị kéo vào cơn lốc quyền lực ấy, như một con tốt được tranh đoạt bởi hai vị vua.
-------------------------
Với tui thì anh F luôn là đế vương nên không dám cho ảnh ngang hàng hay trở thành con rối hoàng gia của gia tộc Dohyeon ở phía Bắc nên cho ảnh về phía Nam, một mình xưng vương ở đó, rồi lấy người mình yêu đi...
(chỗ nào bị lặp hay bị lỗi gì thì các nàng cmt bảo nhé, tại tui không hay check lại nhiều, mn bảo thì tui sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com