Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ ngoan


Moon Hyeonjoon.

Tấm áo choàng gấm thêu họa tiết rồng gấp nếp tinh tế, vạt dài vừa đủ che nửa ống giày. Ánh sáng đỏ nhạt in lên nửa khuôn mặt hắn, làm lộ vẻ đẹp trai nhưng nguy hiểm, nụ cười trên môi không biết là giả vờ hay thật lòng thích thú.

Khói hương ngập gian đại sảnh như tơ giăng mờ ảo thoáng qua trong đầu hắn, Moon Hyeonjoon lần đầu chú ý đến Doran tại buổi lễ trưởng thành của Dohyeon gần một năm về trước. Trong ánh sáng lấp lánh của ngọc lưu ly và tiếng đàn tranh hòa cùng rượu thơm, hắn không thể không bị hút về phía thiếu niên đứng lặng bên cạnh Dohyeon như một đóa hoa lặng lẽ nở giữa hoàng cung quyền lực.

Vẻ đẹp của Doran không ồn ào; nó là sự dung hòa tinh tế giữa ngây thơ và nguy hiểm - một dạng thu hút khiến những kẻ nhiều kinh nghiệm nhất cũng phải dè chừng. Không phải vì áo lụa hay ngọc quý, mà vì ánh nhìn ấy, dáng đi ấy, cơ thể mảnh mai, cao ráo nhưng lại uyển chuyển như thể làn gió lặng thổi giữa trận đồ quyền lực.

"Người đó là ai?"

Hắn hỏi một kẻ hầu đứng gần, tay vẫn xoay ly rượu, chất lỏng đỏ như máu lắc lư bên thành thủy tinh.

"Dạ đó là Doran. Quản gia thừa kế. Người hầu cận riêng của thiếu gia Park Dohyeon. Cậu ta được đặc cách dùng họ của mình là Choi nên ngài có thể gọi cậu ta là Choi Doran "

Một giây ngắn ngủi, nụ cười trên môi Moon trở nên chậm lại, mơ hồ như dấu chỉ của một thứ ham muốn không lành mạnh.
Không đơn thuần là dục vọng. Mà là cơn đói tri thức, và khám phá cơ thể như một trò chơi lột xác.

"Cậu ta có mùi rất tĩnh," hắn lẩm bẩm. "Như thứ thảo dược để lâu năm, càng tĩnh càng khó khuất phục... Tôi muốn xem, khi mạch huyết của cậu ta rối loạn vì dược liệu, liệu ánh mắt đó có còn giữ được sự thanh tỉnh nữa không."

Doran vô tình đi ngang qua, không hề biết có một ánh mắt như con hổ đói đang lặng lẽ lướt trên từng khớp xương mình. Cậu cúi đầu với một vài quý tộc, ánh mắt lướt nhẹ qua Moon.

Họ đã chạm mắt. Một lần duy nhất. Nhưng đủ để hắn khắc ghi.

Moon, người thừa kế của gia tộc Moon - thương gia quý tộc và là gia tộc y học duy nhất được hoàng thất công nhận - lập tức hiểu rằng Doran không phải một món đồ để tuỳ tiện sở hữu. Không phải chỉ vì sắc đẹp, mà bởi vì ánh mắt của Dohyeon khi nhìn cậu ta: một thứ ám ảnh mang tính tuyệt đối, cuồng tín đến rối loạn.

Chạm vào Doran, dù chỉ là ánh mắt, cũng có thể xem là khiêu khích một con thú máu lạnh như Dohyeon.

Và Moon Hyeonjoon không phải kẻ ngu ngốc. Hắn không động và cũng hắn không quên. Hắn biết rất nhiều kẻ tò mò và tham lam thứ đồ xinh đẹp hiếm có kia, nhưng chỉ hắn mới dám chọc đến đồ của con rắn độc kia. Nhưng ông trời cũng biết cho hắn một cơ hội nhỏ.

Nhận thư mời từ gia tộc Park mời hắn trở thành y quan chính thức cho người cha đang "bệnh nặng" của Dohyeon, Moon không ngần ngại chấp thuận. Việc này không chỉ củng cố thêm mạng lưới giao thương và ảnh hưởng của gia tộc Moon trong giới quý tộc, mà còn cho hắn một cớ hoàn hảo để thường xuyên có mặt tại dinh thự Park. Ở nơi đó, cách vài dãy hành lang lạnh lẽo và lính gác nghiêm ngặt... Doran đang sống.

Moon biết rõ: để tiếp cận một sinh vật mà ám ảnh của kẻ khác quấn quanh như gông xiềng, hắn không thể bước thẳng tới. Hắn cần thời gian. Cần quan sát. Và hơn hết, cần một lý do mà ngay cả Dohyeon cũng không thể từ chối.

Hắn chờ một cơ hội - như một bác sĩ kiên nhẫn chờ cơ thể yếu ớt rơi vào biến chứng, như một nhà buôn chờ nước triều rút xuống để thấy vàng nằm dưới đáy.

Cuối cùng, hắn cũng chờ được đến ngày bức tường bảo vệ tuyệt đối của Dohyeon lung lay.

Đêm đó, sau khi khám bệnh và đặt lư hương thuốc cho cha của Dohyeon, Moon Hyeonjoon bước ra khỏi hành lang thì gặp hắn trở về với đôi mắt đỏ ngầu như máu, tay vẫn còn vương dấu vết của cơn thịnh nộ - mùi tanh nồng của sát khí còn bám lại cả trong từng nếp áo, lặng lẽ lan ra như một cơn bão chưa tan. Moon Hyeonjoon đã cho người nghe ngóng từ phía trong, và tin tức được đưa đến không khiến hắn ngạc nhiên: Dohyeon, kẻ điên cuồng vì chiếm hữu, đang run rẩy trước viễn cảnh mất con thỏ nhỏ của hắn - Doran - vào tay kẻ khác. Là ghen tuông sao? Là ám ảnh chiếm hữu? Hắn đã giết hầu cận của vị hôn thê họ Yoon kia và nhốt cô ta lại.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ trong bóng tối.

Hắn là người biết rõ lúc nào nên xuất hiện. Không cần ai gọi, không cần mời, hắn đã đích thân tới phủ Park lúc trời chưa sáng hẳn, tay mang theo một bình hương liệu bọc kỹ trong lụa đen, mùi nhè nhẹ thoảng ra như rượu ngâm ngàn năm, ngọt lịm mà chết người.

"Ta có một thứ có thể giúp ngươi,"

Hắn nói, giọng nhẹ như gió sớm, nhưng ánh mắt lại như lưỡi dao nhúng mật.

Rằng hắn đang phát triển một loại hương liệu mới, không gây hại, không để lại tác dụng phụ rõ ràng, nhưng có thể khiến con người lẫn lộn giữa ảo ảnh và thật, giữa khát khao và ý thức.

"Không phải thuốc mê, cũng không phải độc dược - là một loại hương. Khi đốt lên, nó khiến người ta rơi vào trạng thái dễ tổn thương nhất: không phân biệt được ranh giới giữa cảm xúc tự nhiên và tác động hóa học. Không khiến họ yêu, nhưng khiến họ không thể phân biệt nổi đâu là cảm xúc thật của mình. Nếu ngươi muốn khiến Doran thuộc về ngươi mãi mãi... thì đây chính là thứ ngươi cần."

Dohyeon nhìn hắn trừng trừng, như thể đang ngửi ra mùi thối rữa đằng sau vẻ tử tế. Nhưng hắn đang rối trí. Cơn cuồng nộ chưa tan, sự lo lắng như lưỡi dao găm giữa ngực. Hắn cần thứ gì đó để giữ Doran lại - để buộc chặt cậu vào bên hắn - bằng mọi giá.

"Loại hương này... đã từng dùng chưa?" Dohyeon hỏi, tay lướt nhẹ qua bình hương như thể sắp bóp nát nó.

"Chỉ từng thử lên vài người," Moon đáp không chớp mắt. "Nhưng không ai giống Doran cả. Thể trạng cậu ấy đặc biệt, nhạy cảm - có thể là phản ứng mẫu hoàn hảo nhất."

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Moon cười, lần này thật lòng hơn một chút.

"Không cần vàng bạc, chỉ cần được quan sát. Được chạm gần hơn vào phản ứng của em ấy. Ta là thầy thuốc - chỉ là vì mục đích khoa học thôi mà."

Dohyeon không trả lời. Hắn đứng trầm mặc trong ánh sáng mờ của bình phong, rồi gật đầu - rất chậm, rất nặng nề.

"Thứ đó... có tác dụng lên người đã được huấn luyện kiểm soát tâm trí không?"

Moon nhếch môi.

"Thứ càng thuần, càng dễ nhiễm. Doran... chẳng phải là một kẻ đầy bản năng kiểm soát sao?"

Đó là lần đầu tiên hắn dùng hương liệu lên kẻ đó.

Nhưng Moon biết - một lần là đủ để hắn bước chân vào vùng cấm, để gieo hạt giống cho những điều nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn còn rất nhiều đơn hàng cho lần tới... từ rất nhiều người.

Tiếng bước chân vọng khẽ trong hành lang dài, kéo Moon Hyeonjoon khỏi những suy tính phức tạp. Ánh sáng nhạt đầu ngày lướt qua khung cửa kính loang sương, chiếu lên gương mặt hắn ánh nhìn bình thản nhưng ẩn sâu là thứ âm mưu đang thành hình rõ nét.

Dohyeon đang chuẩn bị rời khỏi biệt dinh của gia tộc Park để quay về tòa lâu đài bí mật phía rừng sâu thì bắt gặp hắn. Moon Hyeonjoon đứng đó, dáng dấp gọn gàng, áo choàng sẫm màu phủ đến gót giày, như thể đã chờ hắn từ lâu.

Hắn đứng đó như thể chỉ đang hóng gió. Nhưng trong ánh mắt có một thứ rõ ràng hơn cả:
Sự chờ đợi.
Sự chủ động.

Cửa chính tòa tháp bật mở, Dohyeon bước ra với bước chân nhanh và dứt khoát, áo chùng đen gài kín, cổ tay còn đọng lại một vệt đỏ rất nhỏ nơi mép tay áo - không phải máu, mà là hương.

"Ngươi theo dõi ta?"

Giọng Dohyeon khô khốc, không thèm vòng vo.

Hyeonjoon cười nhạt, mắt hờ hững liếc về xe ngựa.

"Ta chỉ đứng đây, vô tình cùng hướng thôi. Lại vừa đúng lúc ta đang nghiên cứu về ảnh hưởng lâu dài của hương liệu Mông Cổ lên thần kinh trung ương và nội tạng. Nếu ngươi còn muốn dùng loại đó thêm lần nào nữa... tốt hơn nên để ta theo dõi sát sao. Phản ứng sinh lý giữa các cá thể rất khác nhau, đặc biệt với thể chất như cậu ấy.."

Dohyeon khựng lại, ánh mắt khẽ lóe lên. Hắn chưa từng để ai đến gần Doran nếu không thực sự cần thiết, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hương liệu kia-có hiệu quả. Rất rõ ràng. Đêm qua Doran như trôi vào một thế giới khác, ngoan ngoãn, mềm mại như thể không còn chút phòng bị. Và dù hắn không muốn thừa nhận, bản thân cũng không hiểu rõ toàn bộ tác động sinh hóa của thứ bột hương kia.

Im lặng một lúc, Dohyeon rít qua kẽ răng: "Ngươi có thể đi cùng. Nhưng mắt và tai đều phải bịt kín suốt hành trình."

Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu, khóe môi nhếch khẽ như mỉm cười, nhưng mắt lại ánh lên tia thỏa mãn lạnh lẽo.

"Dĩ nhiên."

Trong khoang xe, Moon Hyeonjoon được trùm kín bởi một lớp vải đen, thêm băng lụa che mắt và miếng bịt tai mỏng từ tơ dệt lạnh. Người bình thường chắc chắn sẽ hoảng loạn, nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe một bản nhạc vô thanh.

Dohyeon ngồi đối diện. Không nói. Không động. Thỉnh thoảng hắn nhìn họ Moon như xuyên thấu được âm mưu của cậu ta.

Họ cùng im lặng.

Xe bắt đầu lăn bánh. Ngựa gõ móng đều đều. Những cú xóc nhẹ khi xe rẽ qua khúc quanh đầu tiên. Hyeonjoon khẽ dịch ngón tay theo nhịp xe, như đang ghi chú trong đầu.

Lần rẽ thứ hai - khoảng ba mươi phút sau - chấn động khác hẳn, nghiêng trái, chứng tỏ địa hình đã bắt đầu gồ ghề hơn, có thể là rẽ vào vùng có nhiều sỏi, gần chân núi.

Rồi đột ngột xe dừng.
Không phải điểm đến, mà là trạm trung chuyển.
Có tiếng người đổi ngựa, âm sắc vùng Bắc. Hyeonjoon ghi nhận.

Họ tiếp tục đi.

Lúc này, trời đã dần sáng nhưng không ánh sáng nào xuyên được qua lớp màn bịt, Moon Hyeonjoon vẫn đang đếm trong đầu từng nhịp móng ngựa, từng khoảng cách giữa hai lần va phải rễ cây, khúc cua, nhịp gió đổi chiều, và thậm chí cả thời điểm mà lũ côn trùng đổi âm tần.

Dohyeon biết.
Hắn biết tên này đang nhớ từng chi tiết một cách chính xác như con rắn cuộn chờ mồi.

"Ngươi nghĩ mình thông minh?"
Dohyeon hỏi, giọng đầy mỉa mai. Nếu có thể dùng cách đó để nhớ được, hắn sẽ chẳng để bất cứ kẻ nào theo tới đây

Hyeonjoon không đáp, dù bị bịt mắt, hắn vẫn mỉm cười. Im lặng.

Rồi Dohyeon bật cười, tiếng cười không vui, không buồn, chỉ có mệt mỏi.

"Ngươi không biết đâu, Moon à."
"Cái mà ta sợ... không phải là Doran sẽ hận ta..."

Xe ngựa tiếp tục lăn qua đêm, tiến về tòa lâu đài bí mật nơi chỉ có ba người từng bước vào - và đều mang theo bí mật không thể xé rách.

------------------------------

Chiếc xe ngựa dừng lại giữa rừng sâu. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua tán lá già cỗi. Một thuộc hạ tiến đến, mở cửa xe, cung kính tháo dải vải bịt mắt cho Moon Hyeonjoon theo hiệu lệnh của Dohyeon.

Ánh sáng rừng mờ ảo rọi vào mắt, khiến hắn phải chớp mắt vài lần để thích nghi. Nhưng chỉ cần một cái liếc thoáng, Moon đã nhận ra ngay-Dohyeon thật sự đặt rất nhiều tâm huyết vào nơi này. Giữa rừng sâu hoang vu, một tòa kiến trúc biệt lập hiện ra, vừa như pháo đài, vừa như cung điện phong kín. Những viên đá sẫm màu xếp chặt khít, mái ngói đen tuyền, cửa sổ nhỏ rải rác đều được che rèm nặng, từng chi tiết đều toát lên vẻ kiên cố và cố tình tách biệt với thế giới.

Kim ốc tàng kiều.
Moon lạnh lùng nhếch môi. Hắn vốn đoán được một phần, nhưng không ngờ Dohyeon lại si mê đến mức này. Tự xây cả một ngục giam đẹp đẽ giữa rừng chỉ để giữ lấy một người-đúng là một kẻ điên có quyền lực.

Hắn bước theo Dohyeon, đôi giày giẫm lên nền đá vọng lại tiếng cộc cộc đều đều. Hành lang dài hun hút, tường đá được phủ lớp thảm lụa dày, không gian bên trong toát lên vẻ lạnh lẽo nhưng được chăm chút đến từng hơi thở.

Qua ba lớp cửa, hai lần kiểm tra dấu ấn, cuối cùng họ đến một cánh cửa dày khóa đồng mạ bạc. Dohyeon không quay đầu, chỉ nói khẽ:
"Yên tĩnh."

Moon gật nhẹ. Tay hắn đã chuẩn bị sẵn chiếc ống bạc chứa kim tiêm và mảnh giấy nhỏ ghi chú về hương liệu. Nhưng trong lòng lại chẳng vội vã vì y thuật-mà vì khao khát được tận mắt nhìn thấy Doran, lần đầu, ở khoảng cách gần thế này. Không có ánh đèn sân khấu, không có lớp áo quý tộc che chắn. Chỉ có cậu, và một căn phòng yên tĩnh.

Cánh cửa mở ra, và trước mặt hắn-là sự an tĩnh đến nghẹt thở. Doran vẫn nằm yên đó, ngủ ngoan như một bức tượng ngọc được điêu khắc từ giấc mộng dịu êm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com