Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván cờ

Lễ trưởng thành của Park Dohyeon, cái tên được khắc trên mọi thiệp mời và thì thầm trong mọi hội kín thượng lưu. Nó là tuyên ngôn quyền lực của gia tộc họ Park, là dịp để toàn thể giới quý tộc cúi đầu và tự nhắc nhau rằng: ngai vàng chưa bao giờ xa tay nhà Park.

Từ cổng lớn của biệt phủ chính, một đoàn xe ngựa lộng lẫy nối đuôi nhau, mỗi chiếc đều mang huy hiệu các gia tộc lớn đương thời. Những tấm áo choàng lông thú nhập khẩu từ phương Bắc, những viên đá quý hiếm chỉ có ở các mỏ riêng do họ Park quản lý tất cả tụ hội dưới ánh đèn pha lê vạn tia sáng, phản chiếu lên trần cao mái vòm như cả thiên hà đang thu mình dưới chân họ.

Cung điện phía Nam được mở riêng cho sự kiện này, một đặc quyền chỉ dành cho lễ trưởng thành của người kế vị. Trên vòm cổng chính là tấm phù điêu rồng bạc khảm ngọc lam - biểu tượng lâu đời của quyền uy gia tộc. Khắp nơi là lính gác mặc giáp đen, ánh mắt sắc như kiếm, giữ trật tự giữa biển người đang ngấm ngầm giao dịch bằng nụ cười.

Jeong Jihoon, người thừa kế gia tộc họ Jeong - một gia tộc quân sự lừng danh, bước vào với bộ lễ phục xanh đậm có cổ lông bạc, mang theo mùi thuốc súng và thanh thế của một dòng dõi máu chiến binh. Anh không cười, chỉ nghiêng đầu chào Dohyeon với cái nhìn nửa khinh nửa đề phòng. Cả hai từng là đồng môn một thời, nhưng không ai tin rằng hai gia tộc này sẽ mãi đứng cùng chiến tuyến.

Phía sau là Moon Hyeonjoon, quý công tử họ Moon - gia tộc thương nghiệp lớn nhất phía Đông. Với mái tóc bạch kim được vuốt ngược hoàn hảo và chiếc quạt gỗ đàn khảm vàng trong tay, Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt dạo chơi giữa các quý nữ như đang chọn một bức tranh ưng ý. Sự hiện diện của cậu ta khiến các nhà buôn nhỏ hơn trong sảnh như rút hết máu mặt.

Nhưng giữa ánh đèn rực rỡ, trang sức lấp lánh và giọng nói được uốn luyện như nhạc cụ, người ta vẫn nhìn về phía trung tâm: nơi Dohyeon bước xuống bậc thềm đá trắng.

Dohyeon đứng giữa đại sảnh phủ ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm pha lê, thân hình cao lớn bao phủ bởi bộ lễ phục hoàng tộc mang sắc trắng trang nghiêm. Áo choàng dài màu trắng ngà - may bằng gấm thượng hạng dệt tay - rũ xuống chạm gần đất, viền thêu hoa văn rồng phượng cách điệu bằng chỉ vàng nguyên chất uốn lượn quanh tà áo. Trên nền vải sáng, từng nét thêu dường như phát sáng, khẽ bắt lấy ánh nến và ánh nhìn của tất cả những ai dám ngẩng đầu. Trái tim của bộ trang phục nằm ở huy hiệu gia tộc Park được đặt nơi ngực trái, thêu tay bằng kỹ thuật cổ truyền, một biểu tượng chỉ dành cho người thừa kế.

Mái tóc đen được chải gọn, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt dài, hơi xếch, ánh nhìn vừa lạnh lẽo vừa chế ngự. Gương mặt trắng nhạt như sứ, không biểu cảm, nhưng chỉ một cái nghiêng đầu cũng đủ khiến người đối diện không dám ngẩng lên.

Hắn không cần nói lời nào, chỉ cần đứng đó - trong sắc trắng và ánh vàng chói mắt, như một vị thần được chọn ra từ giữa máu huyết quyền quý và nghi lễ cổ xưa.

Doran luôn theo sau hắn từ lúc buổi tiệc bắt đầu, cũng thu hút không ít ánh nhìn. Cậu khoác trên người bộ lễ phục nghi thức dành cho quản gia danh chính, một bộ trang phục hiếm khi được diện, không phải vì cậu không xứng, mà vì sự hiện diện của cậu trong những khoảnh khắc quá nổi bật sẽ làm lu mờ những người khác.

Lớp áo ngoài là một chiếc choàng dài màu đen tuyền, dệt từ sợi len mịn và lụa đen, khẽ lấp lánh ánh bạc mỗi khi cậu xoay người, bên trong là áo sơ mi trắng ngà với đường thêu tay tỉ mỉ chạy dọc cổ tay và cổ áo. Biểu tượng tròn của họ Park lồng với hình phượng ẩn của họ Choi, như một dấu ấn của sự gắn bó đã kéo dài suốt nhiều thế hệ.

Chiếc cà vạt cổ đứng màu than chì được gài bằng một ghim đá onyx - lạnh lẽo, sâu thẳm như ánh mắt cậu lúc cúi đầu chào khách quý.

Trang phục trên người cậu không hở lấy một phân da thịt, nhưng chính sự kín kẽ tuyệt đối ấy lại khiến cậu toát ra một vẻ cấm dục đầy ma mị, như thể thân thể ấy - từng đường nét, từng chuyển động - đều được nhào nặn để phục vụ một người, và chỉ một người duy nhất.

Ánh sáng hắt nhẹ lên sống mũi, lướt qua mái tóc đen được chải chuốt hoàn hảo. Gương mặt Doran trắng đến gần như lạnh giá, như một cánh hoa bị ép khô trong sách cổ - không còn sự sống, nhưng càng nhìn càng mê hoặc.

Khi cậu dừng lại trước bậc thềm nơi chủ nhân mình đang đứng, mọi ánh mắt trong sảnh viện như vô thức dõi theo.

Một valet không thể có quyền hạn này, họ chỉ được phép hầu hạ phía trong viện riêng. Nên việc Dohyeon đưa theo Doran và để cậu mặc trang phục chính thức đã như ngầm khẳng định điều gì đó, cậu ta là quản gia trưởng tiếp theo mà chưa được công bố, hoặc là nam sủng kiểu diễm mà Dohyeon vừa muốn giấu vừa muốn khoe khoang. Vẻ đẹp của Doran cũng là điều khiến nhiều kẻ phía dưới thầm bàn tán, kẻ cười nhạo, kẻ tiếc nuối, kẻ hâm mộ, người ghen tị đều có cả... Nhất là khi cậu đứng cạnh thiếu gia Dohyeon quá đỗi hợp mắt như vậy.

Khi âm nhạc vang lên, cũng là lúc ván cờ chính trị được âm thầm bày ra. Các gia tộc lần lượt mời rượu nhau, trao đổi bằng ánh mắt, lời nói, bằng những cử chỉ uyển chuyển và ẩn ý sâu xa. Tiếng pha lê va vào nhau tạo nên bản nhạc giao thiệp không lời, nơi lời mời khiêu vũ có thể là một hiệp ước, còn một nụ cười duyên lại có giá trị hơn cả lời cam kết văn bản.

Toàn bộ khu trung viện được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đèn treo pha lê và nến hoa cẩm thạch, phản chiếu trên sàn đá bóng loáng như mặt nước. Hoa trắng - loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết và quyền uy - trải dài khắp các hành lang, che giấu những tai mắt và mưu đồ đang len lỏi giữa những lời chúc tụng ngọt ngào.

Tiếng nhạc cổ điển réo rắt vang lên từ dàn nhạc phía sau cột đá, trong khi các quý tộc lần lượt cúi đầu trước Dohyeon, miệng nói những lời đầy kính trọng nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, tính toán.

Đây không phải là lễ - mà là chiến trường.

Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều là mũi dao ngầm. Những lời chúc tụng mang hình thù của sự mua chuộc, những cái cười nhẹ như đang nhẩm tính xem nên dâng con gái hay liên minh quân đội để đổi lấy sự "quan tâm" từ người kế vị. Trong không khí nồng mùi nước hoa thượng hạng và rượu lâu năm, sự nịnh bợ lẫn soi mói trở thành một bản hòa tấu thô bỉ.

Nhưng điều duy nhất hắn để tâm lại không phải là lời chúc, hay các quý nữ được dắt đến để mời rượu - mà là cái bóng đứng bên trái phía sau lưng hắn: Doran.

Không rực rỡ, không phát biểu, không ngồi ở vị trí danh dự. Nhưng sự im lặng của cậu lại làm người ta không thể không nhìn. Trong khi những tiểu thư quý tộc tô son dặm phấn để được chú ý, thì chỉ bằng một ánh nhìn, một cái cúi đầu đúng lúc, Doran khiến các quý ông già dặn phải ngừng ly rượu giữa không trung.

Doran không muốn nổi bật. Nhưng chính việc cậu không muốn lại khiến cậu nổi bật.

Vì vậy,

Gia tộc họ Moon, với mạng lưới thương mại trải rộng đến tận các cảng phương Tây, luôn là đối tác tiềm năng nhưng cũng là con rắn biết cắn khi cần. Moon Hyeonjoon, người thừa kế duy nhất, di chuyển giữa đám đông với phong thái như đang chọn từng con tốt cho bàn cờ của mình. Quạt trong tay anh nhẹ nhàng khép mở, đôi mắt nửa hờ như lơ đãng, nhưng thực chất không bỏ qua bất cứ điều gì.

Và rồi... ánh mắt ấy dừng lại.

Không phải dừng lại ở Dohyeon - người đáng lẽ ra là tâm điểm. Không phải dừng lại ở các tiểu thư đang cố tình tạo dáng. Mà là... một người đứng sau hắn.

Doran.

Chiếc đồng phục quản gia màu than ôm gọn cơ thể gầy nhưng cứng cáp, với cổ tay trắng tinh khéo léo rót rượu, ánh mắt luôn cúi nhẹ, giọng nói trầm ổn gần như không nghe rõ. Tất cả ở cậu đều là sự kỷ luật và im lặng được rèn dũa. Nhưng HYeonjoon biết - im lặng quá mức luôn là dấu hiệu của một lưỡi dao đã được tôi rèn.

Cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng, giữ khoảng cách chính xác giữa các bước chân của thiếu gia Dohyeon. Mọi thứ trong cậu đều... "đúng mực một cách đáng ngờ."

Hyeonjoon nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười như phát hiện được một cổ vật quý hiếm giữa chợ đêm.

"Quản gia... hay một con át chủ bài giấu kỹ đến mức cả những kẻ sắc bén nhất cũng phải nhíu mày?"

Tấm quạt gỗ đàn khẽ che đi nửa mặt, ánh mắt vẫn dõi theo cái bóng mảnh dẻ ấy giữa một buổi tiệc xa hoa và ồn ã. Và rồi, Hyeonjoon không kìm được, quay sang thì thầm với một phụ tá:

"Nếu ván cược này thiếu gia Dohyeon dám cược, ta sẽ cược bất cứ thứ gì để đổi lấy mỹ nhân kia trong tay hắn. Ngươi mau chuẩn bị thuyền vàng đi, và cả bản sao của khế ước nữa..."

Đại sảnh lễ rực rỡ ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn pha lê treo dọc mái vòm cao vút. Hương thơm từ những chén rượu quý và món ăn đắt đỏ thoảng trong không khí như sự hào nhoáng ngọt ngào của tầng lớp quyền lực. Tại trung tâm sảnh, bàn tiệc dài dành riêng cho các gia tộc thân cận với hoàng tộc - Moon, Jeong, Han và... đương nhiên, Park - nằm tách biệt như một hòn đảo được ánh sáng soi rọi kỹ lưỡng, mỗi lời nói ở đây đều có thể trở thành lời tiên đoán cho tương lai của vương triều.

Park Dohyeon ngồi ở đầu bàn, trang phục trắng quý tộc thêu chỉ vàng óng ánh như ánh mặt trời lạnh lẽo. Hắn chẳng mấy để tâm đến những lời xã giao dọc bàn. Chỉ nhấp chậm ly vang đỏ sẫm, ánh mắt lười biếng phóng ra như một kẻ chờ xem cuộc đi săn giữa những con thú săn mồi ẩn mình trong lớp áo nhung.

Còn con mồi? Hắn đã chọn.

Doran, người hầu trẻ tuổi đứng lặng lẽ phía sau, vừa được giao nhiệm vụ thay mặt quản sự rót rượu cho những vị thiếu gia quý tộc đang ngồi cạnh chủ nhân. Từng bước chân cậu đi đều nhẹ, đúng nhịp nhạc valse đang vang vọng ở cuối sảnh. Áo choàng quản gia ôm sát, lịch thiệp đến mức gần như cấm dục, nhưng trong sự tiết chế ấy là một vẻ sáng lạnh như lưỡi dao giấu trong vỏ.

Ly rượu đầu tiên được rót cho Moon Hyeonjoon - vị thiếu gia được biết đến với bản tính thích trêu đùa quyền lực và thăm dò kẻ khác bằng lời lẽ độc địa.

"Ồ?" - Moon nghiêng đầu, mắt ánh lên sự thích thú - "Chẳng phải người của nhà Park nên để người nhà Park phục vụ sao?"

"Tôi là người của cậu chủ Dohyeon." - Doran bình thản đáp, cổ không cúi sâu hơn mức cần thiết, ánh mắt không vượt khỏi lễ nghi - "Mọi mệnh lệnh tôi nhận đều từ một mình người."

"Từng nghe nhà Choi các ngươi nổi danh giỏi giang. Giỏi đến mức bị cả hoàng gia truất quyền, tịch thu tài sản?" - Jeong Jihoon nhếch môi, ngón tay gõ lên mặt bàn bằng nhạc điệu mỉa mai - "Nay thì thành người hầu, vẫn còn tự hào?" Jihoon hắn ta vốn chẳng muốn coi nhà họ Park ra gì, nay thấy trò cười này nên muốn xoáy sâu để làm bẽ mặt cả họ choi và họ Park.

"Không phải ai cũng được sinh ra để cúi đầu." - Doran rót đầy ly cho Jihoon, giọng đều

"Nhưng cũng không phải ai biết cúi đầu đúng lúc. Thật ngại khi phải nói lời này nhưng như các ngài cũng biết, người họ Choi là người đọc sách, thần cũng không có tài cán gì nhưng cũng biết câu "Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt*"

*Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

"Hừ, nếu nhà Choi là kẻ thức thời thực thì liệu có đẩy bản thân đến mức chọn phải thế lực phản bội mà suýt chết cả họ không? Nếu ngươi thức thời đã biết nên bám theo ai" Jihoon thấy Doran đang ngầm mắng mình không phải kẻ biết đọc sách liền tức giận mà nói đến câu chuyện cấm kị từ xưa.

"Câu "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" không phải để chỉ người gió chiều nào theo chiều đó thưa ngài. Ta vẫn luôn nghe nói ngài là một vị tướng võ tài, giờ thì đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy" Mắt cậu liếc nhìn Jihoon một cái rồi nhanh chóng cụp xuống lại, cậu chẳng chấp nhóc con động tới là xù lông như con mèo cam ngốc này

Jeong thiếu gia ngơ ngác, đang bàn về văn sao cậu ta lại khen ta là tướng võ giỏi chứ ? Là đang chửi cậu ngu si tứ chi phát triển hả ???? (Tự mình đoán nhé, không có ai nói)

"Ngươi-"

Jeong Jihoon chuẩn bị tức đến mức người như có thể phát ra lửa. Dohyeon cũng ngạc nhiên một chút, nhấp ngụm rượu lớn hơn khi thấy dáng vẻ này của Doran, hắn chưa bao giờ thấy cậu đanh đá như vậy. Hoặc đã thấy nhưng cách đây rất nhiều năm rồi, khi cậu chưa phải phục tùng tại viên trang phía Tây.

Moon bật cười lớn, nhưng ánh mắt dần sắc lạnh. Vậy đến lượt hắn rồi. Hắn rút từ áo trong một phong thư, ném nhẹ lên bàn - thư tay giữa nhà Moon và Park, nội dung mập mờ, như thể chỉ cần hiểu sai một chút là danh dự cả hai nhà có thể bị chà đạp.

"Cậu biết đây là gì không? Một câu đố cho người hầu thông minh." - Hyeonjoon nói, giọng khiêu khích - "Đọc đi. Giải nghĩa. Hoặc rời khỏi đây như một con rối biết rót rượu."

Doran liếc qua Dohyeon - người chủ vẫn chưa nói một lời. Hắn chỉ ngả lưng trên ghế, tay cầm ly vang, môi khẽ cong như thể muốn bảo: Diễn đi, ta đang xem.

Doran lật thư, chỉ mất vài giây. Rồi cậu ngẩng lên:

"Phong thư này... thiếu một đoạn. Câu chốt về việc 'hỗ trợ về tài chính' đã bị cắt đi. Nếu ngài Moon thực sự muốn liên minh, thì hành động này là gì? Dối trá? Hay là phép thử xem nhà Park có đủ tỉnh táo để nhận ra một bẫy rập trá hình?"

Không khí bàn tiệc chợt đông cứng.

"Cậu đang nói tôi lừa chủ nhân của cậu và hội đồng liên minh của mình?" - Moon nói khẽ, nhưng sự uy hiếp trong giọng nói sắc như dao.

"Tôi không nói. Tôi chỉ chỉ ra, nếu một người như tôi cũng có thể nhìn ra điều đó, thì những kẻ đang ngồi ở hàng sau kia," - Doran hất đầu về phía quan khách phía dưới - "sẽ mất bao lâu để nhận ra?" Cậu rõ như ban ngày những thứ giấy tờ này, cậu đã học xử lý sổ sách và thư từ cũng như giải nghĩa chúng từ khi cậu bắt đầu học chữ, những tờ giấy trong thư phòng chưa tờ nào cậu chưa đọc qua. Nếu để nắm thóp dễ như vậy, cậu đã không dám tồn tại bên cạnh một con rắn độc Dohyeon với nhiều hơn một mục đích.

Một giây im lặng. Rồi Jeong Jihoon chép miệng, hạ ly rượu:

"Cẩn thận đấy, Park Dohyeon. Giữ một con dao cạnh mình luôn là chuyện... nguy hiểm."

Dohyeon đặt ly xuống. Mắt vẫn dán vào Doran, ánh nhìn không rõ là ngợi khen hay cảnh cáo.

"Chuôi dao vẫn đang nằm ở tay tôi, cầm chắc chuôi sẽ không sợ tự đâm vào mình"

Cả bàn tiệc chìm vào yên lặng.

Doran lùi về đúng vị trí phía sau chủ nhân, như thể chưa từng tồn tại trong ván cờ ngắn ngủi ấy. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt các quý tộc không chỉ dừng lại ở Dohyeon nữa.

Họ bắt đầu để ý... người đứng sau hắn.

--------------------------------------------------

Chap này hơi dài đọc hơi mỏi mắt ấy, nhưng mà vấn đề là tôi không thích cái gì nó cụt ngủn quá nên đâm ra sợ các nàng thấy dài dòng. Cố nốt để chap sau đổi sang cuộc gặp với một nhân vật khác rồi...

à giải thích cho em Lan nhé không mn lại bảo em Meo đúng :>>

"Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt" nguyên nghĩa là để chỉ người nhận biết rõ tình thế, từ đó lựa chọn làm những việc phù hợp với quy luật, phù hợp với đạo trời, nhận rõ sứ mệnh của bản thân. Câu thành ngữ này không có ý nghĩa chỉ việc vì tình thế bức bách mà thuận theo sự lên xuống của xã hội mà làm. Càng không có ý nghĩa chỉ một người cần phải "gió chiều nào xoay chiều ấy" để không bị tổn hại lợi ích của bản thân. - trích trithucvn2.net

Nếu mom nào thích tìm hiểu sâu hơn ý của em Lan về câu này thì "https://trithucvn2.net/van-hoa/ke-thuc-thoi-moi-la-trang-tuan-kiet.html" đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com