Vì anh đâu có biết.
Đáo Hiền và Huyền Tuấn quen biết nhau từ rất lâu, từ cái hồi mà còn cởi chuồng tắm mưa. Họ bắt nhịp nhau cực chuẩn, hắt hơi cũng cùng lúc, ngay cả nhịp bước chân cũng giống nhau. Cứ như cả hai sinh ra là dành riêng cho nhau vậy.
Đáo Hiền siêu yêu thích thể thao, nhất là bóng rổ. Nhờ vào ngoại hình cao ráo, điển trai và giọng nói ấm áp mà cậu được gần như nữ cả khối theo đuổi. Đáo Hiền không quan tâm, anh chỉ tập trung vào việc học, gia đình và cậu bạn của mình - Huyền Tuấn.
Huyền Tuấn thì trái lại, anh dịu dàng, mềm mại và luôn là hình tượng để các bạn nữ học theo. Cậu học rất giỏi và luôn dạy kèm Đáo Hiền mỗi khi anh không hiểu bài. Họ luôn như hình với bóng, lúc nào cũng đi cạnh nhau rất thân thiết.
Bởi vậy từ đó cả trường đồn thổi câu nói này : Nếu không tìm thấy Huyền Tuấn, thì hãy nhìn vào ánh mắt của Đáo Hiền.
___________
Trong 1 bài phỏng vấn của anh chị khóa trên, nêu cảm nhận của em về người bạn thân.
Đáo Hiền thấy Huyền Tuấn như thế nào?
"Cậu ấy á hả? Hưm... dễ thương nè... học giỏi, luôn giúp đỡ mọi người. Hình mẫu lí tưởng đó nha"
Huyền Tuấn thấy Đáo Hiền như thế nào?
"Là đàn ông👍"
★
Mân Hưởng thấy Mẫn Tích như thế nào?
"Crush"
Mẫn Tích thấy Mân Hưởng như thế nào?
"Là b(r)ồ của tui"
★
Huyền Tuấn ( Oner) thấy Hữu Tề như thế nào?
"Như cục bột"
Hữu Tề thấy Huyền Tuấn như thế nào?
"Đô con, hơi phá. Em thấy vậy"
___________
Tuấn đang cùng mọi người tập lại bài múa cho ngày lễ sắp tới. Tiếng nhạc vang đều, chân cậu xoay theo nhịp, tay giơ cao mềm mại. Không khí trong phòng tập rộn ràng, ai cũng chăm chú theo giai điệu.
Bất chợt, từ ngoài cửa vang lên một giọng nói tươi tắn.
"Ê, Tuấn! Còn tập hả?"
Cả nhóm dừng lại, đồng loạt quay về phía cửa. Đáo Hiền đang đứng đó, áo thể dục hơi nhăn, tay ôm quả bóng rổ, mồ hôi vẫn đọng trên trán, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến mức khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
Một vài bạn khúc khích cười, có người huýt sáo trêu. Tuấn đứng giữa sân khấu, tim khẽ đập nhanh hơn, còn ánh mắt thì lỡ chạm vào nụ cười kia lâu hơn một chút.
Một vài tiếng xì xầm nhỏ vang lên ở phía sau, khe khẽ thôi nhưng đủ để Tuấn nghe thấy. Cậu biết ngay người ta đang nói về chuyện gì - chủ đề chẳng xa lạ gì nữa: cậu và "anh bạn thân" kia.
Tuấn hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Cậu bước đến gần cô giáo, khẽ nói vài lời xin phép rồi vội rời khỏi hàng. Bỏ lại tiếng nhạc đang vang dở, cậu chạy nhanh ra hành lang, nơi Đáo Hiền vẫn đứng ngơ ngác với quả bóng trong tay.
Tuấn nắm lấy cổ tay Hiền, kéo cậu vào góc khuất sau dãy phòng học - nơi ánh đèn hành lang chỉ hắt tới một nửa.
"Hiền, mày đừng có xuất hiện kiểu đó nữa,"
Tuấn nói nhỏ, giọng pha chút căng thẳng.
"Người ta lại đồn linh tinh. Mày biết họ hay nói gì mà."
Đáo Hiền hơi sững lại, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng đã dịu đi. Cậu nhìn Tuấn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút buồn.
"Tao chỉ muốn coi mày múa thôi mà..."
Tuấn quay đi, tim đập mạnh, không dám nhìn lâu hơn. Cậu biết mình vừa nói điều gì đó không đúng - nhưng giữa bao ánh nhìn, cậu không đủ can đảm để giữ nụ cười của Hiền lại.
"Nếu muốn coi tao múa... "
Tuấn ngại đỏ cả mặt và hai vành tai.
"Thì, lần sau hai đứa mình ra phòng đa năng rồi tao múa cho mình mày xem... "
Cậu lo lắng đến nỗi vò mảnh áo đến nhăn nhúm mới chịu yên. Hiền bất chợt kéo bàn tay đang cựa quậy đó của Tuấn ra.
"Sao mà lo vậy? Cứ vào tập tiếp đi"
Hiền cười, chỉ đơn giản là cười. Nhưng đối với Tuấn, nó như một tia sáng chói lóa rọi thẳng vào cậu. Tuấn định đi thì bị bàn tay của Hiền níu lại. Một vệt nắng mỏng xuyên qua từ cửa sổ len lỏi đến đôi mắt Hiền.
Tuấn lại có chút khựng người, đến khi phát hiện mình nhìn người ta hơi lâu thì có chút kì lạ nên dừng.
"S-Sao hả?"
"Nhớ múa cho tao xem đấy nhá!"
Ôi cái người gì đâu mà giọng vừa ngọt vừa ấm thế này. Trách sao người ta lại dễ siêu lòng đến thế.
Tuấn tự trách bản thân vì có ý nghĩ : nếu cậu mà là Trụ Vương, Đát Kỷ thì là Đáo Hiền. Có khi cậu bán cả mấy nước láng giềng mất.
.
"Ê mày!"
Hiền huých vào vai Tuấn.
"Hả?"
"Thấy nhỏ kia không? Đẹp ha!"
Hiền đưa mắt về phía bạn nữ đang chơi bóng chuyền cao ráo đó. Dáng người đầy đặn, chân dài, tóc búi gọn và đánh bóng siêu uyển chuyển. Đây là gu của Hiền hả? Tuấn sững người, mặt buồn bã thấy rõ.
"Sao vậy?"
Hiền thấy bạn có sắc mặt không tốt liền tốt bụng hỏi.
"Không có gì"
Tuấn cười gượng, cậu giữ nụ cười trên môi là ráng giữ thể diện cho mình lắm rồi đó.
Ông trời thật biết trêu người. Tâm trạng Huyền Tuấn như nào thì ông hô biến cho trời như thế. Đang nắng thì trời bỗng mưa ào xuống khiến cả sân trường náo loạn.
Hiền không để tâm nhiều, chỉ lấy hai tay che đầu rồi chạy vào sảnh trường. Chỉ có Tuấn đứng thẫn thờ dưới mưa trước ánh mắt soi xét của các học sinh khác. Hiền lo lắm chứ, bạn mình hôm nay làm sao thế này?
"Tuấn! Vào đây!"
Mặc lời nói của Hiền có vào tai hay không, cậu vẫn đơ người dưới mưa suy nghĩ. Thất tình thật rồi sao? Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối bời, bỗng có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, kéo cả hai thẳng vào sảnh trường.
Là Đáo Hiền.
Ban đầu Hiền chỉ bị ướt nhẹ, nhưng do kéo Tuấn vào nên cậu đã ướt sũng cả người.
"Sao không chạy?"
Hiền thắc mắc hỏi.
"À không có gì... "
Tuấn chỉ qua loa đáp cho xong chuyện.
.
Sau lần ấy, cả trường càng bàn tán hơn. Nào là mối quan hệ thực sự của cả hai là gì? Hay chủ đề sôi nổi hơn họ có phải là người yêu của nhau không?
Tuấn đi đến đâu là thêm 1 cặp mắt dò xét đến đó. Cậu chỉ biết đánh trống lãng rồi bỏ chạy trong sự xấu hổ. Ngay cả Hiền cũng chẳng hiểu sao cậu bạn của mình lại như thế.
Tuấn luôn tìm cách né tránh Hiền sau ngày mưa hôm đó.
Đáo Hiền chỉ biết thở dài. Nhưng càng quá đáng hơn, khi làm bài tập nhóm mà Tuấn cũng trốn Hiền nữa. Biện lí do đau bụng hoặc không mang vở bài tập để trốn tránh Hiền.
Hôm nay Hiền bực thật rồi đấy.
Trong giờ Văn.
"Các bạn làm bài nhóm bắt cặp nhé! Ai chưa có bạn làm chung thì lên làm với cô"
Hiền hớn hở chạy đến bàn Tuấn. Nhưng thấy mặt Hiền, Tuấn liền bảo rằng mình đã có bạn làm bài nhóm chung rồi.
"Hửm?"
Lửa giận bùng lên trong mắt Hiền. Cậu nghiêng đầu sang 1 bên rồi im lặng bỏ đi. Tuấn hiểu rõ dấu hiệu này là gì.
Huyền Tuấn bị Đáo Hiền giận thật rồi.
Con thỏ này cũng có chút e dè mà thấy tội lỗi trong lòng. Nhưng cũng đâu trách cậu được! Phải trách Đáo Hiền quá tốt!
Huyền Tuấn đến giờ ra về cũng không đi cùng với Đáo Hiền, làm các bạn trong lớp suy ra họ đang giận nhau. Mỗi lần cặp này giận nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà giận thì cũng chưa quá 1 tiếng. Hôm nay kì lạ thật.
Chân nhón gót đang vội bước ra cổng trường thì bị kéo vào 1 góc nhỏ tối mịt chỉ có 2 bóng người nhìn nhau. Huyền Tuấn dựa vào tường, Hiền đứng nhìn cậu chằm chằm như vật lạ.
"S-Sao vậy?"
"Sao hôm nay lại né tao?"
Hiền khó hiểu nhìn con thỏ trước mặt, đầu nghiêng qua một bên thắc mắc.
"Tao... "
"Có phải vụ hôm mưa không?"
"Ừm... "
Tuấn không nhìn anh bạn, chỉ ngượng ngùng xoay quanh. Cậu dám nói chữ "ừm" là can đảm lắm rồi đó.
"Nhìn tao"
Hiền nhẹ giọng an ủi.
"Không ai có quyền bắt nạt mày, hay có quyền xỉa xói mày ok? Nếu đứa nào dám đụng tới mày thì đấm vào mặt nó"
Hiền quyết đoán nói ra lời mạnh bạo. Huyền Tuấn chỉ biết đơ mặt ra, mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống cũng không thèm lau.
Lúc ấy cả hai khoác vai nhau ra về. Ai dò xét mặc kệ họ, mình sống đời mình và sống bên người mình thương.
_______________
văn của tui còn chưa tốt, các mom góp ý nha😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com