Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Em nè Wangho hyung, mấy giờ anh tới đón em vậy?"

"30' nữa nhé, anh đang trên đường lớn rồi nhưng không hiểu sao hôm nay đường tắc vậy. Nhóc muốn uống gì không anh mua luôn?"

"Thôi nha, anh lo lái xe đi. Quên mất em trai anh có cả một quán cà phê hả? Ông già uống gì để tôi pha luôn."

"Thằng nhóc láo lếu, mày bảo ai là ông già hả? À mà thôi, già cả rồi nhưng không phải lo lắng về vấn đề tình yêu tình báo gì hết vì anh mày đâu có chiếc gối đơn côi như ai đó đâu."

"1 Americano đá cho người lái xe nhé. Khi nào đến anh nhớ gọi em."

"Ơ này này...Choi Huynjoo-"

Choi Hyunjoon không chần chừ mà bấm nút ngắt ngay cuộc gọi đang diễn ra với Wangho hyung của anh.

"Gì mà chiếc gối đơn côi chứ? Chẳng phải mình vẫn sống thoải mái, vui vẻ cả ngày sao..." Choi Hyunjoon bĩu môi vẻ vùng vằng như đang dỗi.

Han Wangho và Choi Hyunjoon hôm nay hẹn nhau cùng đi đám cưới của Park Jaehyuk và Son Siwoo. Wangho nói rằng sẽ tới đón cậu tới nơi tổ chức đám cưới sau khi cả hai đều đã chuẩn bị xong. Han Wangho đã tìm được người yêu sau hơn 26 năm cô đơn. Thế rồi anh lại quay sang lo cho thằng em cũng đã 24 cái xuân xanh nhưng tới giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình dắt vai như anh của mấy tháng trước.

Han Wangho nhận xét Choi Huynjoon là thiên thần không có cánh mà anh đã quen trong CLB ở trường trung học. Huynjoon là một người vô cùng ngọt ngào, cậu luôn dịu dàng với tất cả mọi người khi mới quen. Tới khi thân thiết với nhau hơn thì mọi người phát hiện Hyunjoon rất thú vị. Thật ra cậu cũng là người ồn ào khi gặp được những người có cùng tần số. Thỉnh thoảng trong kí túc xá thời còn là học sinh, nhóm bạn hay nghe tiếng hét của Hyunjoon khi cậu chơi game thua hoặc game kinh dị. Huynjoon còn là một người ruột để ngoài da, dễ ngại, dễ xấu hổ nhưng lại cũng rất chăm chỉ và luôn muốn được công nhận.

Son Siwoo gửi thiệp mời cưới cho Huynjoon và nói với cậu rằng đi ăn đám cưới của những người bạn thân thiết thì phải có đôi có cặp. Nếu Hyunjoon không tìm được ai đi cùng thì đừng có vác mặt tới đám cưới của Son Siwoo. Thế nhưng đúng dịp Lee Sanghyeok lại phải ra nước ngoài công tác một chuyến, Choi Hyunjoon ngay lập tức bấu víu lấy người anh vào sinh ra tử từ thời trung học của bản thân là Han Wangho để lôi kéo đi đám cưới cùng cậu. Han Wangho cũng tặc lưỡi nhìn 2 cái thiệp cưới của bản thân và của Choi Hyunjoon rồi cũng gật đầu.

Hyunjoon kéo bộ đồ vest vừa nhận từ cửa tiệm giặt là to nhất ở Gangnam mà bản thân hay giặt đồ ra khỏi tủ.

"Hình như có gì đấy sai sai nhỉ?" Choi Hyunjoon kéo khóa của chiếc túi trắng đục đựng đồ vest ra và ngờ ngợ khi thấy màu của bộ vest mới mua không giống với những gì bản thân nhớ. "Rõ ràng mình mua màu xanh navy mà tại sao bây giờ lại thành màu đen rồi?"

Choi Hyunjoon sốt ruột vớ lấy ngay cái điện thoại vừa vứt lên bàn, lục tìm trong danh bạ số điện thoại của cửa tiệm giặt là kia.

Sau 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng: "Hệ thống giặt là Sunday xin nghe máy ạ. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

"Xin chào, tôi là Choi Hyunjoon. Tối hôm qua tôi có ghé cửa hàng ở Gangnam để lấy bộ vest màu xanh navy được giặt khô. Tuy nhiên thì có vẻ bộ vest được giao cho tôi là bộ vest của một người khác, thương hiệu thì vẫn là thương hiệu đó nhưng kích cỡ lại lớn hơn 2 size và màu lại là màu đen. Không biết cô có thể giúp tôi tìm lại bộ vest của tôi và giúp tôi gửi trả lại bộ vest màu đen này cho khách hàng của cửa tiệm được không nhỉ?" Choi Huynjoon lịch sự trình bày vấn đề nhưng rồi anh cũng không kiềm chế được mà nói thêm một câu, "Tôi đang khá gấp vì hôm nay tôi có việc cần dùng tới bộ vest đấy."

Cô nhân viên bên đầu dây bên kia nhanh nhẹn nói: "Dạ vâng, trước hết thì bên Sunday xin phép được gửi lời xin lỗi đến quý khách. Theo như trong danh sách thì đúng là chúng tôi có tìm thấy đơn hàng giặt là của quý khách. Anh vui lòng chờ máy trong dây lát để chúng tôi kiểm tra lại thông tin về bộ vest nhé ạ."

"Vâng, cảm ơn cô" Choi Hyunjoon thở hắt ra nhưng vẫn bình tĩnh nói câu cảm ơn rồi ngồi xuống giường. Cậu suy nghĩ, nếu bây giờ chờ Han Wangho đến rồi lại chạy tới cửa tiệm giặt là ở Gangnam rồi mới tới đám cưới thì sẽ chỉ muộn 15 đầu giờ chụp ảnh với cô dâu chú rể đầu giờ nếu đường không tắc. Nhưng không biết rằng liệu bộ vest của cậu có còn đang ở cửa tiệm ấy không?

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Rất xin lỗi quý khách vì sự nhầm lẫn của chúng tôi. Do sự khác biệt về giá trị cũng như vật liệu may mặc nên thường thì chúng tôi sẽ phân lô giặt khô theo giá trị và loại vải giống nhau. Bộ vest của anh và của một vị khách khác đã bị giao nhầm cho nhau. Chúng tôi đã liên lạc cho vị khách đó và anh ấy nói rằng sẽ giao ngay đến địa chỉ của anh, nếu tiện thì anh có thể giao lại bộ vest màu đen cho vị khách đó luôn cũng được. Quý khách cảm thấy như vậy có tiện không ạ?"

"Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn cô."

"Dạ vâng, do sai sót lần này nên chúng tôi rất xin lỗi và trong lần giặt sau, bên Sunday sẽ cung cấp dịch vụ giặt là miễn phí 3 lần dành cho tất cả các loại trang phục cho quý khách. Ưu đãi này sẽ được sử dụng tại tất cả các chi nhánh của Sunday. Không biết quý khách có cảm thấy hài lòng với cách thức đền bù này không ạ?"

Choi Hyunjoon mỉm cười: "Cảm ơn cô, lần sau tôi sẽ lại ghé tiếp"

Ngồi chờ được 15', điện thoại của Choi Hyunjoon rung lên.

"Alo, tôi là Choi Hyunjoon, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Xin chào anh Choi Hyunjoon, tôi tới để giao bộ vest của anh."

"A, vậy anh chờ một lát tôi xuống luôn ạ."

Choi Hyunjoon tức tốc cầm lấy túi đựng bộ vest màu đen và chạy ra thang máy chung cư. Khi chạy ra đến cửa khu chung cư cao cấp, cậu thấy một chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ bên cạnh vườn hoa ngay trước cửa.

Khi Hyunjoon tới gần, cửa ghế lái xe bật mở và một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước ra. Anh ta đeo kính râm nên Hyunjoon không nhìn rõ nhưng cậu khá chắc người đàn ông này khá đẹp trai. Người đàn ông ra khỏi xe liền đưa mắt nhìn quanh và chợt dừng lại khi nhìn thấy Choi Hyunjoon đang chạy tới.

"Anh Choi Hyunjoon?" Người đàn ông hỏi và khi nhận được câu trả lời là cái gật đầu của cậu, anh ta liền nói "Tôi tới để trả lại bộ vest cho anh, anh có cầm theo bộ vest màu đen không?"

Choi Hyunjoon đưa chiếc túi đựng đồ giặt là ra và nói: "Tôi có cầm theo đây"

Người đàn ông lập tức vòng ra sau xe, mở cốp và rút ra 1 túi giặt là đựng bộ vest như Hyunjoon đang cầm trên tay và 1 túi giấy màu đen khá to trông rất bí ẩn.

"Đây là bộ vest của anh, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Đây là quà xin lỗi của chúng tôi, mong anh thông cảm và bỏ qua." Người đàn ông đưa 2 chiếc túi cho Choi Hyunjoon đồng thời cầm lấy chiếc túi trên tay cậu.

Nhìn như Hyunjoon đang muốn từ chối nên anh ta nói, "Đây là quà xin lỗi của ông chủ chúng tôi, nhân viên đã phạm lỗi thì ông chủ nên đứng ra chịu trách nhiệm để bồi thường cho khác hàng. Mong anh nhận cho."

Choi Hyunjoon không từ chối được đành nhận lấy và định bụng sẽ xin số liên lạc với người được gọi là ông chủ kia để cảm ơn. Thế nhưng trước khi cậu kịp mở lời thì người đàn ông đã cúi đầu chào và ngay lập tức lên xe.

Chiếc Bentley phát ra tiếng động cơ rồi mượt mà quay đầu dưới sự điều khiển của người tài xế. Trước khi chiếc xe ô tô khuất bóng sau phía hàng cây ven đường, Choi Hyunjoon thoáng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế sau trong xe. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cậu cứ có cảm giác rằng người đó luôn nhìn chằm chằm mình kể từ lúc cậu xuất hiện trong tầm mắt của anh ta.

Ngay khi Choi Hyunjoon còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ tò mò về người đàn ông ngồi ở ghế sau chiếc siêu xe thì Han Wangho đã lái xe ô tô tới nơi và đỗ ngay trước mặt cậu. Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt của Han Wangho chình ình ngay trước mặt khiến Choi Hyunjoon giật bắn mình như vừa làm chuyện gì vụng trộm mà bị bắt gặp. Người ngồi trên xe kéo chiếc kính râm xuống rồi nhìn cậu em trai như muốn nói: có chuyện gì mà lại xuống đây? Ai ngồi trong chiếc Bentley sang trọng kia? Sao tài xế lại đưa cho 2 cái túi gì đấy?...

Nói tóm lại, ý của Han Wangho là mau giải thích chuyện gì vừa xảy ra ở đây.

Choi Hyunjoon thở dài, vòng qua bên kia xe để ngồi vào ghế phụ. Cậu kể tóm tắt một cách nhanh gọn nhất câu chuyện nhầm bộ vest trong khi Han Wangho đánh xe xuống tầng hầm khu chung cư.

"Vậy là..." Han Wangho hút một hơi hết nửa ly Americano đá rồi mới thở hắt ra và nói nốt câu, "Người ta cho tài xế lái xe tới nơi để trả lại đồ cho em và kèm thêm cả quà xin lỗi? Nhưng mà sao lại nhân viên làm sai thì sếp phải xin lỗi? Anh ta cũng là khách hàng chứ có phải sếp của họ đâu?"

Choi Hyunjoon đang đứng thắt cà vạt trước gương cũng khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục việc của mình và nói: "Có thể anh ta là sếp của họ thật? Đâu ai nói trước được điều gì mà hyung?"

Han Wangho nhún vai tỏ vẻ kệ vậy rồi lại tiếp tục chuẩn bị làm thêm một hơi để hóa kiếp cho cốc cà phê đá. Cậu có cảm giác chiếc Bentley lúc nãy đứng trước mặt Choi Hyunjoon rất quen thuộc, nhưng cụ thể là quen như nào thì cậu cũng chưa nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com