Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Profile loading 20%

____

"An toàn rồi"

Sương đen rút đi, những kẻ bắt cóc cậu biến mất như chưa từng xuất hiện, không gian trở về với sự yên tĩnh vốn có. Choi Hyeonjoon vẫn còn sợ, lồm cồm bò dậy tìm cách lùi xa khỏi thực thể mới xuất hiện. Người nọ bình thản đứng đó nhìn cậu, không định mở miệng giới thiệu hay giải thích về sự xuất hiện bất ngờ này, Choi Hyeonjoon trấn an bản thân trước rồi mới dành chút thời gian quan sát đối phương.

Con mắt của thú săn mồi quá nổi bật, cậu chỉ dám nhìn vào nó một giây rồi đảo vội đi, trên người anh ta khoác một chiếc áo choàng đen trùm kín người, có viền từ sợi pheritro ánh vàng, những dải màu lấp lánh quấn đều theo mép áo. Xuống dưới thấp hơn, bao quanh chân người nọ là một màn sương đen đặc quánh, che giấu nó thật kỹ càng.

Choi Hyeonjoon hít một hơi lạnh, cúi người trước đối phương, miệng khẽ khàng thốt ra tiếng cảm ơn. Người nọ cũng không phản ứng, đầu mày nhíu lại khi cậu đánh tan không gian yên tĩnh bằng giọng nói của mình. Cậu đi vòng qua người nọ để rời khỏi tầng hầm, người đàn ông ngoái đầu nhìn theo rồi cũng nối đuôi cậu ra khỏi đây. Choi Hyeonjoon khẽ liếc ra sau lưng, thấy anh ta cứ vậy mà bám theo mình, cậu nuốt nước bọt bước đi thật nhanh.

Nơi chúng nhốt cậu là tầng hầm ở một căn nhà bỏ hoang, xung quanh đổ nát không có lấy một bóng người. Những căn nhà gần đó đã sớm tan tành nằm đổ la liệt khắp nơi, cây cối trụi lủi, gió thổi qua hiu hiu từng tiếng. Đây là chỗ nào?

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn quanh, chưa bao giờ cậu hối hận vì đã đi ra ngoài như thế. Giờ thì không biết ký đồ cầm tay bị chúng nó cướp đi đâu rồi, sao mà về. Trời tối om, có vẻ đã muộn, thường giờ này nếu cậu về Choi Wooje sẽ rất lo. Khoan, Choi Wooje! Cậu phải lập tức về ngay, không biết những tên đó đã làm gì em mình chưa, Choi Hyeonjoon thầm cầu khấn những vị Từ truyền trên cao, mong cho em trai mình được bình an

"không sao, cậu bé ấy an toàn" Người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng, như thể nhìn ra được mối lo âu trong nhịp thở của cậu

"sao cơ.." Choi Hyeonjoon ngơ ngác hỏi lại

"em trai, Choi Wooje" anh ta chớp mắt, thốt ra cái tên mà cậu đang lo muốn chết kia "Choi Wooje an toàn, đừng lo"

Mặc dù cậu không biết người này là ai, nhưng anh ta lại biết em trai cậu, Choi Wooje, hoặc do vừa rồi anh ta đã ở đó lúc cậu kêu gào kia và đang cố trấn an mình. Cậu nghi hoặc nhìn anh, hỏi

"anh biết đây là đâu không?"

"biết" anh ta đáp

"anh biết những tên kia là ai..đúng không?"

"biết"

"vậy... anh biết cách đưa tôi về nhà.. hay không?"

"biết" người nọ nhíu mày, dứt khoát ngậm miệng, như thể những tiếng đáp lại của anh tốn rất nhiều sức vậy

Choi Hyeonjoon còn nghi hoặc, nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ nữa, cậu bước lại gần người đàn ông, khẩn thiết van xin anh ta đưa cậu về nhà. Người nọ không nói gì, quay đầu hướng mắt về phía xa. Choi Hyeonjoon nhìn theo, cậu thấy một cỗ xe lớn từ sương đen biến ra, kéo xe là hai chú Tinh Mã lớn đang gầm ra tinh vân. Người đàn ông tiến về cỗ xe, chẳng đợi Choi Hyeonjoon, cậu hốt hoảng nhận ra anh ta muốn đưa mình về, co giò chạy theo sau.

Ngồi trên xe ngựa do Tinh Mã đen tuyền kéo là trải nghiệm như nào? Đối với Choi Hyeonjoon, chắc chắn là không biết mơ hay thực. Ngay khi cậu vừa ngồi lên xe, hai con Tinh Mã đen tuyền gầm lên, tinh vân từ miệng chúng phun ra vẽ thành đường, dẫn lối cho chúng kéo xe đi. Tinh Mã kéo xe bay trong không gian vũ trụ, quãng đường tuy tương đối ngắn nhưng sự xóc nảy trong lúc ngồi xe vẫn doạ Hyeonjoon khiếp vía.

Nhìn qua người đàn ông ngồi đối diện cậu, anh ta đã đội lại mũ trùm, quay mặt ra ô cửa sổ xe ngựa nhìn ngắm bầu trời đêm, mặc kệ Choi Hyeonjoon thi thoảng bị nảy một cái ở ghế đối diện.

Xe ngựa đáp đất, mạnh mẽ dừng trước căn nhà nhỏ xinh của cậu. Choi Hyeonjoon vuốt ngực cố nuốt cơn buồn nôn xuống, chân run cầm cập bước xuống xe ngựa. Quanh nhà cậu, có nhiều binh lính đang đứng canh gác, tiếng khóc oang oang vang vọng từ bên trong ra nghe là biết người khóc là ai

Cửa nhà mở ngay khi người bên trong phát hiện xe ngựa đã tới, Choi Hyeonjoon giật mình khi thấy Choi Wooje đang được bọc kín và xách lên bằng đuôi hổ, hở mỗi cái đầu khóc sưng cả mắt, khóc mà mặt đầm đìa. Người bọc thằng bé lại, đương nhiên rồi, còn ai ngoài Moon Hyeonjoon người quen không hẹn mà gặp nữa. Nhìn thấy Choi Hyeonjoon trở về, hắn ta mất kiên nhẫn nhét đứa nhỏ đang khóc om sòm vào tay cậu, tay nãy giờ bịt cứng tai hổ chỉ biết hạ xuống mà chắp vái

"ơn trên phù hộ cậu đã về rồi, ồn chết tôi, sao cậu lại có đứa em trai cứng đầu to mồm ương bướng thế không biết!"

"là.. là các anh bảo vệ em ấy sao?" Choi Hyeonjoon ôm gọn em trai, vỗ lưng an ủi đứa nhóc vừa hoàn hồn lại "ngoan nào, anh đây rồi, không sao hết, em sợ lắm đúng không, anh xin lỗi Wooje"

"ừm, chúng tôi được lệnh phải ở đây bảo vệ thằng bé, mà em trai cậu thấy tôi xong, ban đầu còn quấy gặm trụi cả mảng lông đuôi tôi" nói đoạn, hắn giơ đuôi hổ bị trụi mất một mảng lông ra "tới lúc biết cậu gặp chuyện thì khóc rống lên, giãy giụa lăn khắp nhà, tôi phải trói lạ mới ngăn nó quấy được, mà khóc dữ quá, tôi sợ bị cắn đuôi tiếp nên không dám bịt miệng... aish.."

"Oner..." Người đàn ông đưa cậu về chẳng biết xuống xe ngựa từ bao giờ, mất kiên nhẫn lên tiếng. Lúc này vệ binh người hổ mới ngớ ra, vội vã quỳ gối cung kính với người nọ "xin thứ lỗi thưa Ngài, là thuộc hạ lắm lời"

Choi Hyeonjoon đang bận dỗ dành em trai mới sực nhớ ra gì đó, đào lại ký ức khi họ gặp nhau ở đảo thương mại, hình như Moon Hyeonjoon có từng nói rằng

"...tên tôi là Moon Hyeonjoon, Đội trưởng đội vệ binh Silence, phục vụ cho Từ truyền giờ thứ 10"

Cậu ta là vệ binh của Voice of Silence, đồng thời vừa gọi người đàn ông đó là Ngài, cùng với một số dấu hiệu đến từ chính anh ta. Một tiếng sấm đánh đoàng lên đầu Choi Hyeonjoon, cậu vội vã lùi ra sau Moon Hyeonjoon, đặt em trai ở một bên cùng quỳ gối cúi đầu trước anh ta

"K...kính đón Từ truyền giờ thứ 10... xin Ngài thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi..."

Quyền lực của các Từ truyền là thứ không cần bàn cãi, đến nhà vua còn phải kính sợ nhiều phần, nói gì tới người thường như cậu. Nhớ lại vừa rồi, cậu đã mạo phạm rất nhiều lần quy tắc của vị Từ truyền này, đó là sự tĩnh lặng. Vậy mà Ngài còn cứu cậu, đưa cậu về, bảo vệ cả em trai cậu, không biết đem bao nhiêu cái mạng ra đền cho Ngài mới đủ.

Moon Hyeonjoon rõ ràng cũng bị hành động này của cậu làm cho sững người, không hiểu người anh em này vì sao mà đột nhiên sợ hãi như thế? Từ truyền nhà hắn dễ tính lắm mà. Choi Wooje bên cạnh vốn đang bình tĩnh, nhưng nhìn anh trai sợ hãi như vậy cũng cắn chặt môi, không dám kêu gì cả. Người trước mặt cậu bé là một đại nhân vật đó, lỡ có chuyện gì vì em mà anh trai liên luỵ, Choi Wooje không dám nghĩ xa hơn.

Từ truyền giờ thứ 10 được nhắc từ nãy tới giờ, mắt cũng lười chớp, anh ta chậm rãi vòng ra sau lưng Moon Hyeonjoon, tiến tới xoè tay ra trước mặt cậu

"đứng lên, vào trong nói chuyện"

Choi Hyeonjoon căng như dây đàn, dè dặt mãi mới dám đặt tay lên tay người kia để lấy đà đứng dậy. Lớp vảy rắn lấp lánh toả ra hơi lạnh quấn lấy bàn tay cậu, không biết anh ta cảm thấy như nào, con ngươi thú săn mồi động đậy một chút rồi ngưng.

Choi Wooje bị ném cho Moon Hyeonjoon trông chừng, đang hờn dỗi gặm ướt cả đuôi hổ. Choi Hyeonjoon thì cùng vị Từ truyền giờ thứ 10 ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cậu biết, rất có thể Ngài đã nghe được thông tin về việc chúng đưa bảo vật cho cậu, và nó biến mất. Trước khi bị trách phạt, Hyeonjoon đã khẽ giọng nhất có thể, giải thích đầu đuôi cho người đàn ông

"xin..xin Ngài nương tay.. tôi sẽ tìm cách tìm nó và trả về cho Càn Hội"

Từ truyền chống cằm, dựa nằm lên thành ghế sofa nhìn cậu không chớp mắt. Ánh nhìn gây áp lực như gông như cùm khiến Hyeonjoon không dám ho he, có vẻ như anh ta đã nghĩ ra một cái gì đó, gật đầu cái nhẹ rồi mở lời

"cậu có thể sẽ bị truy cứu.." Choi Hyeonjoon oán thầm, cái đó cậu biết chứ "tuy nhiên, kể cả có truy cứu thì cũng chưa chắc đã tìm lại được bảo vật, còn có thể liên luỵ người vô tội"

"nếu Ngài có yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng"

Vị từ truyền nọ ngừng lại một lúc, đang sắp xếp lời nói, cuối cùng sau một lúc rất lâu mới mở miệng tiếp tục

"Choi Hyeonjoon, cậu và Choi Wooje sẽ tạm thời bị bắt giam dưới danh nghĩa của tôi"

"dạ thưa, sao cơ ạ?" Choi Hyeonjoon tròn mắt, bắt giam cái gì? cái gì bắt giam? Vô tình thế nào cậu lại lỡ nâng giọng hơn lớn, đổi lại cái nhíu mày không mấy thân thiện của đối phương "..Ngài cứ tiếp tục... xin thứ lỗi"

"trên danh nghĩa, bắt giam điều tra, thực tế là sinh hoạt trong địa phận của tôi, tìm manh mối đem bảo vật về" Anh ta nhắm mắt, lười biếng tiếp tục ngả ra, có vẻ hôm nay vị Từ truyền này đã phá lệ của mình, nói hơi nhiều hơn bình thường "hay cậu muốn để những kẻ khác tại nhà chung bắt cậu về?"

Nhà chung chắc là Càn Hội đi, nếu cậu bị họ trực tiếp bắt giam, có thể bị định tội nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cả em trai. Nhưng theo ý mà cậu hiểu từ lời người trước mặt, việc giam giữ điều tra có thể mở ra cơ hội tránh oan khuất, thêm cả, nếu Ngài ấy đã ra tay, những người khác có thể cũng không cần cơ sở can thiệp

"tôi... đồng ý"

Từ truyền giờ thứ 10 gật đầu, lập đứng dậy rời đi, trước khi tới cửa còn cẩn thận quay người lại, đánh giá Choi Hyeonjoon từ trên xuống dưới một lần nữa. Cả hai bảo trì im lặng một lúc lâu, thứ nhất vì Choi Hyeonjoon sợ vị kia sẽ nổi giận, thứ hai vì cậu không dám mở miệng trước. Đột nhiên, Ngài lên tiếng, ngắn gọn một cái tên

"Viper"

"d..dạ.. thưa Ngài.?"

"tên ta, Viper, nhớ lấy"

Nói rồi, Viper quay người rời khỏi nhà. Vệ binh người hổ Moon Hyeonjoon đem Choi Wooje còn đang giãy giụa bị đuôi hổ quấn eo xách lên, bộp một cái thả xuống đệm ghế. Hắn ta chào Choi Hyeonjoon, lườm đứa nhỏ một cái rồi nhanh lẹ cùng binh lính rời đi. Choi Wooje khạc nhúm lông hổ ra, tròn mắt nhìn anh trai

"hyeong.. bị bắt giam, mình phải vào tù ạ?"

"anh không biết nữa Wooje, nhưng có thể chúng ta sẽ không được về nhà một thời gian dài"

"vào tù có đáng sợ không ạ?" Cậu bé nuốt nước bọt, trên phim và sách vở đều nói đi tù là xấu

"cái này... chỉ là để điều tra thôi, anh nghĩ là không sao đâu, dù gì thì ngài ấy..." Hyeonjoon ngừng lại, cẩn thận lời nói một chút "Viper, Ngài ấy cũng đã ra lệnh, mình khó mà phản kháng"

"vâng ạ.." Choi Wooje ủ rũ, cụp mắt tủi thân

"ngoan, vừa rồi Moon Hyeonjoon bảo mai chúng ta đem quần áo và đồ đạc theo, cùng đi dọn dẹp thôi"

________

*Kiến thức trong ngày

- Tinh mã: ngựa sao, đúng như tên, màu đen tuyền, lấp lánh những đốm sáng tinh khôi như bầu trời sao, có thể phun tinh vân làm đường chạy trong không gian vũ trụ, là thú kéo xe cho Viper

* Profile loading 20%

Park Dohyeon
20
Voice of the 10th hour - Từ truyền giờ thứ 10
- Từ truyền của sự tĩnh lặng
Là Từ truyền trẻ nhất hiện tại, có năng lực thường dùng là bằng mọi cách tiêu diệt những thứ ảnh hưởng lên sự yên lặng trong 1 khoảng không gian nhất định.

Moon Hyeonjoon
19
Vệ binh của Từ truyền giờ thứ 10 - phục vụ thân cận của Ngài
Là Tiên thú hổ rừng biên, một giống hổ có móng vuốt lớn, bộ lông đỏ vằn đen, thị lực tốt, lực nhảy cao.
Hiện tại đang nhận chức đội trưởng đội tuần tra của Càn Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com