Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


-

Choi Hyeonjoon nhấc mắt nhìn thằng trai trẻ ngồi đối diện phía bên kia bàn: áo sơ mi đen buông lơi, tóc vuốt keo bóng loáng, mồm nói không hồi chiêu.

Sao em thấy phiền thế nhỉ, đâu có hiệu quả như cách Minseokie nói đâu.

"À xin lỗi Seojun nhé, anh nhớ ra là tối nay phải stream ý nên chắc giờ phải về thôi."

"Ơ vội vậy anh, hay anh huỷ stream đi lát em dẫn đi quán này hay lắm."

"Không được đâu anh hẹn với các bạn fan mất rồi."

"Tiếc thế để lần hẹn tới nhé Hyeonjoon hyung."

"Ừ lần khác nhé."

Không có lần hai đâu, em đã lẩm bẩm như thế khi bước khỏi quán ăn vừa tiện tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Minseok.

"Không nghe em dụ nữa đâu."

"Trải nghiệm tệ lắm hả."

"Thằng kia trên app hẹn hò bảo cao 1m85 mà gặp ngoài còn thấp hơn cả anh, nó còn cứ ba hoa chích choè khoe giàu á."

"Lỗi em lỗi em, sau em không bảo anh tải mấy app đó quẹt thử nữa ~"

"Biết thế rủ Suhwan hay Woohyun đi ăn còn vui hơn."

"Peyz ở Trung còn Ucal đảm bảo cũng bận scrim rồi anh rủ kiểu gì."

"Buồn quá đi cơ, không ai giúp tui hết luỵ người yêu cũ cả ㅠㅠ."

"Đợt này mấy đội sắp vào Playoff scrim nặng lắm không thì em cũng sang nhà anh chơi."

"Tất cả lại tại người yêu cũ."

"Đúng đúng, tại nó hết."

Nếu hỏi Choi Hyeonjoon yêu gì nhất trên đời, cách đây chỉ một tháng thôi em cũng chẳng ngần ngại trả lời tên người ấy. Nhưng giờ hỏi em ghét gì nhất trên đời thì đáp án cũng là tên Jihoon kia.

Không phải ghét vì Jeong Jihoon tồi tệ hay lừa tình, vì xét về độ tồi thì cả hai đều kẻ chín lạng người nửa cân. Mối quan hệ lên voi xuống chó của em chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, vì đến cuối vẫn là lựa chọn của cả hai. Một ổ khoá đáng lẽ rất dễ mở nhưng chủ nhân của nó vẫn cố tình ném chìa ra xa.

Mối tình sóng gió suốt 4 năm của em chấm dứt vào một ngày trời mưa, nên giờ Choi Hyeonjoon rất ghét trời mưa. Còn ghét Jeong Jihoon là bởi dù đã một tháng trôi qua, em vẫn không tài nào đuổi Jihoon ra khỏi đầu mình được.

Biết thế từ đầu nghe lời hội đồng quản trị.

Choi Hyeonjoon thở dài lặng nhìn mấy chiếc là úa vàng khẽ nổi trên vũng nước. Ít ra thì giờ đã tạnh mưa, em đang phân vân có nên tiện đường ghé mua tệp giấy A4 mới vì đằng nào đống giấy ở nhà cũng gần hết rồi, còn đề cương luận án thì chưa.

À đấy, em còn chưa trả lời tin nhắn của bạn đồng niên. Khi nãy Park Dohyun hỏi em có rảnh không vào duo trận rank và tất nhiên Choi Hyeonjoon đã nhanh tay bảo rằng đang bận trên trường - chứ không nói đang đi ăn với trai trẻ quen trên app hẹn hò.

Không phải muốn nói dối hắn đâu, nhưng nếu Park Dohyun biết sẽ lại lườm em bằng cặp mắt rắn chúa đáng sợ y hệt ánh mắt giảng viên toán cao cấp ở đại học.

Người ta hay nói trên mạng rằng bạn thân sẽ là người ghét đám tình cũ của bạn hơn cả bạn, áp dụng với Dohyun thì chính xác tuyệt đối. Thế nên Choi Hyeonjoon có thể suốt ngày nhắn tin than thở bi luỵ với Han Wangho hay Ryu Minseok chứ không phải với con rắn kia, hoặc ít nhất là lúc em còn đủ tỉnh táo.

Nhưng sự thật là dù có kể hay giấu, Park Dohyun bằng cách nào đó cũng gần như biết hết mọi chuyện của Choi Hyeonjoon. Chỉ là hắn sẽ chọn cách vờ cùng em diễn kịch giả ngơ, lại có khi thẳng thừng vạch trần chẳng ngại ngần.

Dù sao chuyện tình cảm chỉ là phù du, hoặc có thể không, nhưng tạm thời streamer Doran cần dẹp mớ bong bóng để nở nụ cười răng thỏ trên sóng livestream.

"Doranie ăn tối chưa thế."

"Dạo này Doran giảm cân rồi hả mát má phính rồi."

"Giữa 5 Viper và 5 Peanut thì Doran chọn cái nào ~"

"Sắp vào Playoff LCK rồi Doran ủng hộ đội nào thế."

"..."

"Hôm nay kết thúc sớm ở đây nha mọi người, chúc ngủ ngon hẹn gặp vào thứ 7 tuần sau nhé."

Choi Hyeonjoon kết thúc stream sớm với ý định ban đầu để dành thời gian hoàn thành nốt bài vở, nhưng sau 15 phút ngắm nhìn mail nhắc hạn nộp bài, em dứt khoát đóng máy cầm chìa khoá ra khỏi nhà lần nữa.

11 giờ đêm, khung giờ của những nỗi buồn vu vơ và ly rượu khuya nồng đậm.

Han Wangho từng bảo rất bất ngờ vì Choi Hyeonjoon có hẳn một list quán rượu tủ trong điện thoại. Nhìn bề ngoài em không giống người sẽ thích tiêu thụ thức uống gây nghiện này cho lắm, nhưng Choi Hyeonjoon lại đích thị là một con sâu rượu. Sức uống chưa chắc đã bằng ai, nhưng hay uống thì thừa sức đứng đầu hội tuyển thủ.

Hôm nay cũng thế, chọn bừa một quán quen Choi Hyeonjoon làm bạn với cốc whiskey hương cam, vị ngọt đầu lưỡi đánh lừa vị giác của bất cứ ai đắm chìm vào thứ men rượu cam nồng để rồi cứ uống đến khi say ngà cũng chẳng nhận ra. Uống rượu một mình kể ra khá tẻ nhạt, nhưng thời điểm này ai cũng bận tối mặt tối mũi sáng lên scrim tối solo rank. Đặc biệt là Park Dohyun, người vừa kết thúc vòng bảng với trận thua 0-2 thì em càng không muốn rủ rê làm phiền.

Quán rượu khá bé, lượng khách nửa đêm cũng không nhiều. Trong không gian lặng lẽ thoảng hương men, Choi Hyeonjoon vừa mân mê cốc rượu vừa bận thả hồn đến tận tầng mây xa vời nào đó. Cho đến khi đệm ngồi lún xuống báo hiệu sự xuất hiện của người thứ hai.

"Bạn đi mà không rủ mình hả."

Còn ai được nữa.

Park Dohyun không chờ em nhận ra đã đột ngột xuất hiện tiện tay cầm luôn cốc whiskey uống nốt ngụm cuối.

"Park Dohyun? Sao bạn ở đây."

"Chẳng lẽ mình không được ở đây."

"Không phải, ý mình là sao bạn biết mình ở đây cơ."

"Bạn quên quán này là mình giới thiệu bạn hả, chủ quán là anh họ mình."

Đấy thấy chưa, tên này như thế nào cũng biết em đang làm gì.

Choi Hyeonjoon bĩu môi nhìn hắn thản nhiên tựa lưng vào ghế, mắt cũng đang nhìn em trực diện.

"Thế bạn đến đây cũng định uống à."

"Không, giờ mà uống thì mai mình scrim kiểu gì nổi."

"Vậy Dohyunie đến đây bắt quả tang mình thôi hả."

"Chứ không phải mình đến để phòng trừ có con sâu rượu ngủ quên ở quán người ta à."

Ồ, đã thế nay em quyết tâm say khượt thật cho hắn mất công vác về.

Nghĩ là làm, Choi Hyeonjoon nhổm người định đứng dậy đến quầy bar order thêm cốc rượu. Ấy vậy mà em còn chưa kịp thẳng lưng thì đã bị một bàn tay đọc trước suy nghĩ đặt lên vai ấn ngồi lại xuống.

"Park Dohyu..."

"Mình nói vậy thôi mà bạn cũng tin à, đừng uống nữa dạo này bạn uống nhiều quá rồi."

"Nhưng mình đã say đâu."

Park Dohyun nhướn mày nhìn em, hắn lôi cặp mắt rắn với cái bản mặt "không đến để nói đùa" ra nhìn em. Choi Hyeonjoon không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất khi bạn đồng niên đầu T chuyển chế độ chuẩn bị phun nọc độc.

"Thôi được rồi không uống nữa."

"Phải thế chứ, vậy về thôi mình chở bạn."

Và giờ thì Park Dohyun lại lật mặt nở nụ cười loopy hồng. Trông khá đáng ghét cũng khá đáng yêu, Choi Hyeonjoon ngấm chút men rượu đã nghĩ thế.

"Dohyunie."

"Hửm."

"Mình hơi đói."

"Bạn muốn ăn xiên chả cá không."

"Có á, giờ mà ăn cái đấy thì ấm bụng số một."

Kết quả là 1 giờ sáng xuất hiện hai con người đứng tụm nhau trước mặt quầy xiên que bốc khói nghi ngút. Choi Hyeonjoon vốn dĩ chỉ hơi đói một chút nhưng khi đứng trước hương thơm ngào ngạt đã đánh chén tổng cộng 5 xiên chả cá to bự. Park Dohyun cũng thế.

"Tuần sau mình có trận Playoff đầu tiên rồi bạn có đến xem không."

"Tất nhiên phải đến chứ~"

"Là đấu với GenG."

"À..."


-

chợt nhớ ra mình có cái truyện này sau 2 tháng up intro...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com