Một nhà nhiều người
chap này cũng nhạt
____
Ba ngày sau đó, Doran đội chiếc mũ vải rộng vành, phụ kiện đầu tiên Dohyeon từng tặng em, ngồi ở nơi đầu tiên hai đứa hẹn nhau đi chơi. Park Dohyeon đến nơi, nhìn qua bạn thỏ một lượt rồi rút từ túi đeo chéo ra một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng mà thợ may của hắn may cho em. Doran lườm hắn, nhưng không thể phản kháng chấp nhận để Dohyeon mặc vào cho em. Đã vậy tên kia còn cả gan buộc nơ vào đuôi thỏ nữa, Doran cáu, em cắn hắn một cái (nhẹ thôi)
- nào, thỏ xinh mà hư là anh không dắt đi chơi đâu nhé
- anh cứ nghịch đuôi tớ! tớ bảo nó là chỗ nhạy cảm rồi mà
- do trên người Doranie cứ bị dễ thương không kiểm soát ấy, nhìn mà muốn chọc suốt thôi
Hậu quả của cái trò ngả ngớn đấy là bàn tay hắn chi chít vết răng thỏ, cũng hơi rát đấy nhưng vì Doran nương tay với hắn nên nhìn nó buồn cười thôi.
Tới lối ra khỏi rừng, Doran kêu hắn thả em xuống, bạn thỏ muốn bước ra ngoài dưới hình dáng Hyeonjoon. Hai người đứng trước lớp màng ma thuật, thỏ con căng thẳng, tay xinh được hắn luồn vào nắm lấy
- bình tĩnh, anh đây, Hyeonjoonie không cần sợ
Hắn dắt em chậm rãi bước qua, đối diện với làn sương mờ ảo, tầm mắt Hyeonjoon nhìn thấy rõ, giữa sự vô thực của không gian nổi lên vệt sáng vàng làm dấu, như bột tiên được để lại một cách cố ý làm vật chỉ đường cho họ. Dohyeon cầm tay em dắt đi, giải thích
- mỗi sáng sương mù sẽ thay đổi cung đường ra, nên hàng ngày các tiểu tiên sẽ dùng bụi sáng để vẽ đường, không phải thú đã hoá hình sẽ không thấy được bụi tiểu tiên đâu
Hyeonjoon hào hứng, chân tăng một nhịp bước để đi cạnh hắn thay vì thụt lại phía sau, cả hai sóng vai trong làn sương, cười vui vẻ với nhau. Khi đến điểm cuối, lần này nhà Park cử một chiếc xế hộp khác trông mới và xịn hơn tới đón cả hai. Chờ họ là vị trợ lí quen thuộc Eom "Umti" Seonghyeon, người đang vô cùng niềm nở cúi đầu chào hắn với em. Gã mở cửa xe, cung kính
- cậu chủ, mợ chủ, mời hai người lên xe, có đồ đạc cứ giao cho tôi, tôi sẽ cất trong cốp cho hai người
Hyeonjoon có hơi ngại, cảm giác giống hệt hôm trước khi bầy muông thú vô cớ cúi chào mình thật trịnh trọng. Dohyeon xoa tay bảo em không cần lo lắng, rồi đưa hai chiếc túi đựng đồ, một túi quà của Hyeonjoon đem cho Seonghyeon cất đi, hắn thì dắt em lên xe để thỏ con ổn định chỗ ngồi.
Tới khi trợ lí Eom cũng lên xe rồi, chiếc Ferrari đen bóng mới xuất phát trở về nhà chính. Trộm vía lần đầu đi xe bằng cơ thể con người, Choi Hyeonjoon thích nghi rất nhanh, cả đoạn đường xa một tiếng đồng hồ từ khu rừng vào đường cao tốc rồi vào trong thành phố, bạn thỏ hào hứng hết ngó đông rồi lại ngó tây.
Khi bóng dáng các toà cao ốc hiện lên và chiếc xế xịn tiến vào nội thành, Hyeonjoon thích thú cười khúc khích như một đứa trẻ. Lần đó trong dạng thỏ Doran em chỉ ở trong giỏ thôi chứ làm gì được ngồi ngắm như này, Hyeonjoon nhìn biển quảng cáo lướt qua tầm mắt, rồi là xe máy xe đạp, mấy thứ này em bé đều là lần đầu thấy đó.
Gia đình họ Park sống ở trong khu nhà giàu, nên sau khi xe đi qua chiếc cổng lớn nạm vàng, Hyeonjoon miệng há hốc trước cảnh đồ sộ của thứ mà hắn gọi là nhà. Nó không khác gì một cung điện mini như trong truyện cổ tích mà em từng đọc ở thư viện tháp phù thuỷ, giữa sân to là một đài phun nước tráng lệ đang chảy, vườn cây cắt tỉa gọn gàng, hoa cỏ đua nhau nở; nhìn thoáng ra xa em còn thấy được ong bướm lượn lập lờ. Thích! Hyeonjoon thích vô cùng!!
- thỏ con, miệng há rộng quá cẩn thận ong bay vào đấy
- ui, anh đừng có trêu tớ nữa, tớ đang ngạc nhiên mà!
- chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi, không có gì đặc sắc đâu
- mợ chủ đừng bị cậu chủ lừa, gia đình cậu chủ xây chỗ này tốn cực kì nhiều tài nguyên châu báu đấy, nên nhà họ Park phải gọi là giàu có lắm luôn
Park Dohyeon bất lực nhìn một rùa một thỏ hí hửng cười với nhau, âm thầm cảm thán sức mạnh của cổ tích đã viết hai loài này chạy đua với nhau ghê quá nên giờ quen thân nhau cũng nhanh vậy luôn. Xế hộp đậu ngay ngắn trước sảnh biệt thự, Eom Seonghyeon xuống trước mở cửa xe cho cả hai rồi vòng về sau mở cốp lấy đồ. Park Dohyeon xuống xe, rồi đưa tay về phía Hyeonjoon, em ngạc nhiên nhìn tay hắn một lúc, rồi cũng đem bàn tay mềm ấm của mình đặt vào, nắm lấy mà bước xuống xe.
Ông bà Park và anh trai hắn biết hôm nay đón thỏ về nên cũng không lên công ty, mà giờ đang đứng chờ sẵn ở cửa nhà. Nhìn thằng rắn con nhà mình ngày nào né gái như né tà, giờ cúi người đỡ tay bạn trai nhỏ xinh yêu xuống xe mà bà thấy hạnh phúc cực kì. Khi cả hai đã bước vào sảnh rồi, phu nhân trực tiếp lướt qua cậu con trai ruột, chạy qua ôm chầm lấy Choi thỏ con, bạn bé chưa kịp hiểu chuyện gì đã lọt vào vòng tay của bà rồi
- chào mừng con tới với Park gia, Hyeonjoonie à
- v..vâng ạ, con chào phu nhân, chúc phu nhân buổi sáng tốt lành
- bé ngoan, không gọi phu nhân, thế quá xa cách rồi, gọi ta là mẹ đi, mẹ Park, ngoan nào, gọi đi con
- vâng.. mẹ Park ạ
Phu nhân khoái lắm, con trai bà bế được cục mềm xèo này về nhà, chọc cho lòng bà rộn rạo mấy nay. Kể từ lúc nhìn thỏ trắng ngồi nép giữa ông bà Choi hôm đó ở tháp phù thuỷ, bà cảm thấy đứa nhỏ này vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, cá nhân thêm yêu thích em một phần nữa. Phải ai thì cũng thích những thứ ngoan ngoãn dễ thương mà thôi, con trai bà cũng vậy mà. Thế là phu nhân Park nhiệt tình kéo con dâu tương lai vào trong nhà chính, để ba bố con ở sau xách đồ mang vào, giờ mới chân chính biết ai con ruột ai con ghẻ này.
Mẹ Park hôm đó như được kích hoạt một nội tại ẩn, bà dính lấy Choi Hyeonjoon nói chuyện cả một buổi sáng, bạn thỏ không hiểu chuyện gì đã có bà ở bên hướng dẫn. Choi Hyeonjoon ở căn biệt thự của thú hoá hình loài bò sát mà chẳng hề cảm thấy sợ hãi, có lẽ vì được tín hương của Park phu nhân cũng như của Dohyeon bảo vệ, nên đứa nhỏ không bị bất cứ thứ mùi nào khác làm cho khó chịu cả.
Hyeonjoon rất thích vườn hoa mà Park phu nhân cho người trồng, vì nhà chính phía sau có một ngon đồi nhỏ, nên bà đã mua đứt và điều người về trồng hoa lên kín đó, một vườn ư? không, một đồng hoa mới đúng. Thỏ Choi chạy nhảy lăn lộn chán chê cả một buổi trưa cũng thấm mệt, được mẹ Park dắt về chuẩn bị ăn trưa, nhưng mà xảy ra một vấn đề.
Dù có hoá hình thì bản chất bạn thỏ Choi cũng là động vật ăn cỏ, và người nhà Park là động vật ăn thịt, việc em thỏ ngồi ăn một cách thoải mái có lẽ sẽ hơi khó. Mặc dù khi hoá hình các sinh vật có thể ăn uống thức ăn nhân loại, nhưng những sinh vật vốn thuần ăn cỏ lựa chọn lối ăn uống thuần chay, bản chất họ cảm thấy kể cả có ăn thịt mua ngoài siêu thị cũng sẽ vô cùng có lỗi với những động vật cùng giống loài đó đang sinh sống trong rừng ma thuật.
Gia đình nhà rắn biết điều này, vốn là những sinh vật hoá hình lâu năm nên trừ những món họ không thích, về cơ bản thịt rau gì họ cũng có thể ăn. Nên ngay lập tức Park lão gia đã yêu cầu nhà bếp quay xe, đi chuẩn bị những món chay không thịt cho bạn thỏ để em không phải lăn tăn.
Chứng nhận chăm người yêu không viết tên Dohyeon thì thật lãng phí, bị mẹ chiếm mất thỏ cả buổi sáng rồi, giờ trưa rắn con dính bạn hơn keo dán chuột. Kê ghế cho bạn ngồi cạnh, còn biết ý thỏ mới hoá hình chưa quen ăn đũa thìa liền gắp thức ăn bón cho em, hắn sẽ tập cho bạn trai nhỏ sau, giờ thì tận hưởng em yêu dựa dẫm vào mình thôi. Cứ thế Dohyeon đút cho bạn ăn tới quên luôn phần mình, thỏ con thấy hắn chưa động đũa mới phải nhỏ giọng hối
- anh cũng ăn phần anh đi kìa.. mẹ nhìn anh nãy giờ đó để em tự ăn đi
- ngoan, a nào, máy bay tới này - Hyeonjoon bất lực trước sự lì lợm của hắn, chỉ có thể há miệng thỏ để tên bạn trai gắp nấm cho em ăn.
Hyeonjoon được dỗ ăn no bụng, lần đầu tiên được ra ngoài nên hào hứng lắm, kéo tay Dohyeon làm nũng đòi đi chơi. Rắn lớn nhìn người yêu năng nổ như vậy cũng mềm lòng, bảo rằng em thỏ cần thay đồ đã rồi mới ra ngoài được. Cứ thế Choi Hyeonjoon bị Park Dohyeon bế lên phòng ngủ của hắn, căn phòng ngày trước thỏ con đã lăn chán trên đó rồi.
Park Dohyeon cho người chuẩn bị sẵn, vốn Hyeonjoon cao ngang hắn nên việc lựa quần áo cũng không có gì khó khăn, lưu ý một chút là vai của hắn rộng hơn vai em, rất đáng dựa vào. Năm, bảy, mười túi quần áo mới, lấy ra cũng cả chục bộ, Choi thỏ trắng ngồi ngốc trên giường nhìn hắn đem quần áo ướm lên người em, tới khi chọn được đồ ưng ý thì cũng đã là 15 phút sau. Trước quần áo là quần lót, Dohyeon nhìn thỏ con ngoan ngoãn ngồi khoanh chân như trẻ mẫu giáo chờ cô giáo gọi, đội nhiên có hơi ngại
- khụ-.. Hyeonjoonie biết mặc mấy thứ đồ này không?
- có chút chút ấy.. cũng giống lúc mặc đồ ở dạng thỏ phải không? - Thỏ Choi cầm một chiếc áo phông in hình ngôi sao biển màu hông lên, ngó nghía - không thì Dohyeonie giúp tớ mặc đi
Park Dohyeon bị đánh bay nửa cây máu, thỏ con ngây thơ không biết tuỳ tiện nói ra những câu như thế rất là nguy hiểm, tròn mắt nhìn hắn.Dohyeon nuốt nước bọt, hít thở sâu ba cái tự nhủ là cái gì cũng thấy hết rồi, em yêu không ngại hắn cũng không phải ngại, rồi quỳ một chân lên giường, lại gần thỏ con, giọng hơi chần chừ
- ừm.. vậy Hyeonjoonie mở cánh tay trước đi
Hyeonjoon nghe lời hắn, mở tay, Dohyeon nuốt nước bọt tay từ từ luồn xuống, đem chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng từng cúc cởi ra. Lột bỏ áo, phía dưới là làn da trắng mịn cùng đầu nhũ hồng bé xinh của em, Dohyeon hít thật sâu, cố gắng dìm xuống đống lửa đang lan khắp người. Hắn nhích lại nâng mông Hyeonjoon lên rồi thuận tay cởi đi lớp quần dài mà em đang mặc, mông trần mềm mại núng nính phô ra áp lên tay hắn, Dohyeon tụng kinh, không được làm bậy.
- Đồ mặc khó lắm á anh..? sao tớ thấy anh cứ căng thẳng thế nào ấy?
- hừm.. không có đâu, nhưng mà Hyeonjoonie phải nhớ, trừ anh ra đừng để ai khác tuỳ tiện đem quần áo của em lột ra, cũng như thay đồ cho em như này
- ơ nhưng sao ạ? nếu lúc anh không ở đấy thì tớ biết mặc đồ như nào
- anh dạy Hyeonjoonie dần, sau mặc quen rồi không được nhờ ai hết, nghe chưa?
- dạ..
Dưới mọi nỗ lực cuối cùng, hắn nhanh chóng mặc đồ lót, áo phông rồi quần đùi cho em, xong xuôi liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm. Hyeonjoon ping đầy chấm hỏi vàng trên đầu, hắn còn kịp dặn em là phải ngồi im không nhúc nhích trong lúc chờ hắn đấy.
Hyeonjoon ngây ngốc không biết Dohyeon đột nhiên phát bệnh cái gì, nhưng em nghe lời ngồi một cục chán chê trên giường và chỉ được hắn đưa đi chơi vào sau đó khoảng nửa tiếng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com