Thỏ ơi lên phố
chap này chill thôi
____
Được nắm tay người yêu đi dạo phố phường là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, Dohyeon người anti - romance ngày ấy bĩu môi bày tỏ sự không đồng ý với nhận định này. Cho tới hiện tại, khi mà đôi bàn tay hai người nắm chặt, cùng che chung một chiếc ô che nắng sải bước dạo quanh khu đô thị phồn hoa.
Choi Hyeonjoon nhìn kẻ qua người lại, thi thoảng một số có tín hương bao quanh lướt qua, em với họ trao đổi mắt, như thể ngầm nhận ra đối phương là đồng rừng của mình. Nơi đây xe cộ đi lại tấp nập dù có là giờ trưa, những toà cao ốc ốp kính lắp màn hình led chiếu những biển quảng cáo hợp tác sản phẩm, còn cả tiếng hô rao hàng của các cô bác bán xe đẩy đồ ăn.
- đi từ từ thôi, kẻo đụng lung tung này - rắn lớn nắm tay bạn thỏ, ngăn bạn không chạy vọt lên trước, thỏ vốn là động vật chạy nhanh, nếu không để ý là mất dạng luôn chứ đùa
- Dohyeonie nhanh lên nào, tớ thấy có cái gì hay lắm í!!
Hắn cười xoà, chấp nhận để thỏ con kéo đi bất cứ nơi nào em muốn. Từ xa là chiếc xe Audi chuyên dụng của nhà họ Park đi theo sau họ, bác tài xế lái xe giữ khoảng cách vừa đủ còn ghế phụ lái là Eom Seonghyeon đang vừa ăn bỏng ngô vừa cầm ống nhòm quan sát phạm vi hai mét quanh hắn và em. Trên công ty chính ông chủ đã dặn phải bảo vệ cả hai thật tốt, là một người trợ lý 10 điểm hàng tháng được cấp bằng khen, gã cảm thấy có khi chính mình nên điều thêm trực thăng với vài vệ sĩ ngầm cải trang dọc tuyến đường này nữa.
Hyeonjoon dắt hắn tới trước cửa một tiệm bánh, là thỏ con hàng ngày tuân thủ chế độ ăn rau xanh sạch, em bé vô cùng tò mò với những chiếc bánh mì vàng nâu óng ánh hoặc bánh kem với lớp phủ béo ngậy đủ màu. Nhận thấy sự hứng thú trong mắt thỏ, Dohyeon dắt tay em vào bên trong. Đây là một cửa hàng bánh ngọt hai mặt tiền ở ngã tư gần quảng trường nên vào giờ trưa cũng tương đối đông. Hắn chỉ cho em về văn hoá xếp hàng, cả hai đứng chờ tầm 10 phút thì tới lượt để hắn chọn bánh.
Park Dohyeon hỏi thăm một chút, cuối cùng lựa ra ba loại bánh ngọt không trứng gà cho thỏ con và một phần bánh opera cho mình, không quên gọi thêm hồng trà với nước ép trái cây. Dắt bạn nhỏ tới một chiếc bàn gần với các kệ hoa, rắn lớn lịch thiệp kéo ghế cho người yêu, cho em được trải nghiệm tiêu chuẩn bạn trai tốt nhất.
Choi Hyeonjoon hướng mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn mây trời, hôm nay nắng đổ ít, nhưng bù lại bầu trời ngập tràn những rặng trắng bồng bềnh xếp thành đủ hình khác nhau. Thỏ con chống cằm, xô cặp má phính độn lên chọc rắn lớn nhộn nhạo, đáng yêu chết hắn. Park Dohyeon mất kiểm soát hành vi, thò tay qua bẹo nhẹ má bạn trai nhỏ, nhận lại một nụ cười bẽn lẽn từ phía em.
Phục vụ bàn mang đồ ăn ra, bạn thỏ ngạc nhiên vì ngoài phần bánh nước của họ, trên bàn còn xuất hiện thêm một miếng bánh khác khá lạ.
- bạn ơi.. hình như nhầm đơn thì phải? chúng mình không có gọi phần bánh này - Dohyeon gọi phục vụ bàn lại
- à không, không nhầm đâu thưa quý khách, này là chị thợ bánh chính của quán tặng cho hai người, là bánh cà rốt thuần thực vật
Hyeonjoon mắt mở tròn, nhìn theo hướng bạn nhân viên chỉ, thấy đứng sau quầy nhận đơn là một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ lớn tuổi hơn họ. Chị thợ gật đầu vẫy tay với cả hai, rồi Hyeonjoon thấy tín hương toả ra từ người của chị, một màu nhàn nhạt thanh lịch của loài sếu. Park Dohyeon có hơi khó chịu trong lòng, bạn trai nhỏ quả nhiên là có mị lực của thỏ mặt trăng, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, đã thế em còn vẫy lại người ta nữa, chốc phải đè ra hôn mấy cái cho bõ mới được.
Vui vẻ thưởng thức phần bánh trà chiều, Choi Hyeonjoon trước khi rời đi có xin phép gặp chị thợ bánh, mặc dù không vui vẻ lắm nhưng Park Dohyeon không nỡ ho he một câu phản đối. Người chị sếu từ bếp đi ra, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn chào hắn và em
- em cảm ơn chị vì đã tặng tụi em bánh ạ
- không cần cảm ơn đâu, quả thực thì tín hương của bạn nhỏ này có khiến chị tò mò, em là thỏ đúng không? nhưng mà tín hương không giống các bạn thỏ khác chị từng gặp
- dạ.. đúng là cái này hơi khó nói ạ..
- haha, không cần thiết phải kể chị đâu - chị cười xoà - cũng lâu rồi chị không được gặp thú hoá hình ăn cỏ tới tiệm, có lẽ vì các loại bánh thuần thực vật ở đây không nhiều, nên là coi như chiếc bánh cà rốt đó là quà chị chuẩn bị cho em, làm quen với thực khách mới
- thật sự bánh rất ngon đó chị, em cảm ơn chị rất nhiều ạ!
- ầy đứa nhỏ, nếu thấy ngon, lần sau có thể ghé lại đây ủng hộ tiệm, cả em và người yêu của em luôn nhé
Rời tiệm với một hộp bánh mới, thấy thỏ con có vẻ thích nên chị sếu đã tặng luôn cả chiếc bánh cà rốt cho em, chị bảo chồng chị chủ tiệm, em không phải lo. Park Dohyeon nãy giờ bị bạn trai nhỏ bơ đẹp thì dỗi lắm, im lặng từ đầu tới cuối nghe bạn thỏ ríu rít khen chị sếu ở tiệm kia. Choi Hyeonjoon thấy bạn trai mình hơi không đúng lắm, mới nhận ra là bạn dỗi mình rồi, bày đặt cả bĩu môi nhìn đi chỗ khác không nhìn em luôn.
- Dohyeonie à, anh giận tớ hả?
- không đâu, không nỡ giận em mà
- thế á? - thỏ con lấy tay áp má hắn, kéo đầu rắn lớn đang ỉu xìu nhìn về phía em - thế cái mặt này là gì đây?
- không có giận, thật, em kết thêm nhiều bạn mới là điều tốt mà, anh giận gì đâu
Hyeonjoon cười khổ, như này là ghen tuông với chị sếu kia rồi, nhìn cũng biết chị ấy chỉ muốn tặng bánh cho em vì thú hoá hình non mà. Choi Hyeonjoon chợt nhớ lại ngày trước anh Wangho từng kể, lúc tiền bối Faker giận, anh ấy chỉ cần hôn hôn mấy cái là tiền bối hết giận liền. Thỏ con ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng kéo cái đầu Dohyeon lại gần, hôn nhẹ cái lên môi bạn.
Rắn lớn Dohyeon đứng hình, nhìn em chằm chằm, Hyeonjoon còn chưa kịp load phản ứng của bạn trai mình lập tức bị hắn kéo vào một góc khuất. Park Dohyeon để em dựa vào tường, kẹp thỏ con giữa hai cánh tay của hắn rồi nhào tới ngậm môi em. Thỏ con bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn sâu, khó khăn cựa người, nhưng gáy sớm đã bị túm lại, lưỡi rắn ép cạy mở miệng em.
Thỏ con không quen hôn kiểu bạo như này, hơi thở cứ hụt dần hụt hần, chỉ biết dùng tay đánh bộp bộp vào bờ vai rộng của người phía trên. Dohyeon hôn em tới mức nước dãi vương bóng nhẫy cả môi mềm, hốc mắt đỏ hoe, hơi thở thì dồn dập vì thiếu dưỡng khí
- vậy mới là hôn, thỏ nhỏ, em học được chưa
- ư.. đáng ghét.. học cái gì chứ tớ không thở được..
- lần sau để anh dạy bé lấy hơi, ngoan
- còn lần sau nữa?!?!
Kết quả là, Eom Seonghyeon qua ống nhòm thấy họ từ góc khuất đi ra, môi của mợ chủ thì sưng đỏ, mặt ấm ức lườm nguýt Dohyeon. Gã chẹp miệng, cậu chủ cũng thật vội vàng, bắt nạt người ta nơi công cộng không chừa người ta miếng hơi nào.
•
Chiều tà, hoàng hôn dần nhuộm cam cả thành phố, từng làn gió mát của buổi xế thổi qua đong đưa mái tóc em thỏ, mang theo cái mùi đặc trưng của mùa thu. Các xe bán đồ ăn vặt đã chuẩn bị dọn hàng, một vài cửa tiệm sớm đóng cửa để nhân viên về nhà nghỉ ngơi, cũng như các văn phòng công ty còn sáng đèn để người cần tăng ca ngồi lại đó. Thỏ con tay trong tay với rắn lớn, hôm nay em được hắn dắt đi ngắm phố, được ăn bánh, được ra công viên ngắm hoa và xem các bà các bác tập dưỡng sinh, thỏ con dù có hơi thấm mệt, vẫn ráng quay sang hỏi Dohyeon
- gần tối rồi, chúng ta còn đi đâu nữa không?
- hừm, giờ cũng chưa tới giờ ăn, Hyeonjoonie muốn đến thử khu trò chơi không? rồi về nhà ăn tối
- khu trò chơi? là chỗ to to có cái vòng cũng to nốt á hả?
- đấy là công viên giải trí, hôm khác sẽ dẫn em đi - hắn chọt mũi em - khu trò chơi có nhiều máy chơi game thùng, em có thể ra đó chơi gắp thú bông
Hyeonjoon gật đầu, nhích người đi sát lại gần hắn. Khu arcade ồn ào tiếng người chơi và tiếng game thùng có phần cập kênh khi đặt chung với bạn thỏ nhà hắn, Dohyeon rút tiền mua thẳng 100 xu, cho em yêu chơi thoải mái không lo thiếu. Những xu đầu Hyeonjoon có dùng cho mấy trò như bắn súng mô phỏng, hay đua xe, game đập chuột,.. em thỏ học rất nhanh, chơi fail một hai ván liền biết công năng liền.
Nhưng không biết có phải do vía miệng Park Dohyeon không, nhưng thứ thu hút sự chú ý của em người yêu hắn lại là một dàn máy gắp thú bông. Choi Hyeonjoon áp mặt áp tay lên cửa kính, miệng cười xinh khi thấy những em thú bông đủ thể loại trưng ở bên trong, có gấu bông nâu lớn ôm trong tay một bạn cún nhỏ màu trắng, có một con lạc đà đeo kính mắt đen ngòm, rồi nào là hình quả cam cầm tạ nhồi bông nữa (?), có thêm cả thỏ bông nữa này, rồi cả những sinh vật cơ bản thường thấy trên kênh thế giới động vật nữa.
Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, Choi Hyeonjoon thực sự tiêu hết sạch số xu gần 100 cái đó vào máy gắp thú, gắp ra được gần như hết sạch cái máy nhưng vẫn chưa vui, hắn thấy em xụ mặt thì đi mua tiếp xu cho em gắp. Mãi tới khi em cầm ra một cục hồng xè, thích thú giơ ra trước mặt hắn
- anh xem cái con này nè, tớ nhìn thấy nó giống anh lắm í, tớ cố gắp nó nãy giờ đó
Park Dohyeon bĩu môi đánh giá con hải ly hồng trong tay bạn người yêu. Giống chỗ nào? em buồn cười, bạn trai em đẹp trai ngời ngời, rắn độc khí phách mà kêu giống con hải ly mặt béo này. Em yêu của hắn cười rõ tươi, làm tâm lý muốn phản đối của Dohyeon tụt xuống còn 0, thôi em bảo giống thì giống, nhưng người khác bảo giống hắn cắn cho một nọc đấy.
Eom Seonghyeon đang ngồi gật gà gật gù thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Cậu chủ gọi gã đánh xe về cửa khu trò chơi để đón cả hai, hôm nay hơi cồng kềnh. Eom Seonghyeon ra hiệu cho tài xế khởi động xe, vừa tới nơi đã thấy cả hai cầm theo hai cái túi to chứa toàn là gấu bông, cùng cả một hộp giấy đựng bánh kem nữa. Eom Seonghyeon đổ mồ hôi hột, chưa biết có ôm hết không nhưng để mà gắp được từng ấy thì hẳn số tiền cậu chủ chi cho xèng cũng không ít đâu.
Chiếc xe Audi lăn bánh, chở hắn và em cùng đống chiến lợi phẩm về, tối đó Park Dohyeon được mãn nguyện, đem thỏ vào bồn tắm và tắm rửa mặc đồ cho em. Bữa tối thì đỡ miễn cưỡng hơn khi thỏ con nói cả nhà cứ ăn thịt đi, em không có khó khăn gì đâu, rốt cuộc vẫn là nửa bàn đồ chay nửa bàn đồ mặn ăn rất ngon lành.
Vấn đề lại phát sinh ngay tối hôm đó, Park Dohyeon còn đang du di định dắt bạn thỏ lên phòng mình, trước em từng nằm ở đó rồi không thành vấn đề. Nhưng vụ này xa nhà mẹ Park, bà lập tức giữ tay rắn con lại
- con tính đưa con dâu đi đâu?
- về phòng ngủ mà mẹ
- hai đứa tính ngủ với nhau? con? với thú non mới hoá hình đang yêu đương tính ngủ với nhau? không được!
- ơ kìa mẹ, chất lượng giường con tốt hơn mấy cái phòng cho khách mà, mẹ định để em ấy ngủ ở mấy phòng kia sao?
- không, đương nhiên Hyeonjoon sẽ ngủ trên giường của con, nhưng con thì sang phòng cho khách ngủ
Hắn nghệt mặt, mới đưa người yêu về một ngày mà đã chính thức bị mẹ cho xuống cuối chuỗi rồi. Mặc dù hắn thề thốt với mẹ hắn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ ôm em ngủ thôi, nhưng bà Park vẫn kiên quyết không đồng ý. Choi Hyeonjoon bên cạnh thấy tình hình hơi căng, lí nhí cất giọng
- không thì con ngủ dưới đất cũng được ạ..
- không được! - mẹ Park và hắn cùng lúc đồng thanh
Cuối cùng vẫn là Park Dohyeon thoả hiệp, đau đớn ôm chăn ôm gối qua phòng cho khách ngay gần phòng hắn để ngủ. Trước khi rời khỏi phòng còn lưu luyến mổ mấy cái khắp mặt thỏ yêu, làm bạn bé hai má hồng rực dụi vào cổ hắn
- anh ngủ ngon nha..
- Hyeonjoonie ngủ ngon, mơ đẹp
Tối hôm đấy, mặc dù có hơi khó khăn vì thiếu mùi thỏ, Park Dohyeon vẫn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm canh ba, cửa phòng cho khách hé mở, có một bạn thỏ ngó cái đầu vào bên trong. Đèn phòng tắt hết, em nương theo ánh trăng mò tới bên giường hắn. Mùi tín hương thơm độc đáo của thỏ con len lỏi vào, cuốn lấy mềm mại với tín hương của rắn lớn, em leo lên giường, chui vào chăn ấm, chui luôn vào vòng tay của Dohyeon.
Hắn trong mơ lờ mờ được mùi tín hương của em xoa dịu, lông mày thả lỏng siết vòng tay ôm lấy em. Thỏ con cũng vì thiếu hơi quen thuộc của hắn nên ngủ không được, ở trong vòng tay Dohyeon ngủ rất ngon. Đêm đó ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhả một vệt lên chiếc giường phòng cho khách, nơi có hai thú hoá hình đang sưởi ấm cho nhau.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com