Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổ ấm

____
••
[Trong mơ - ???????????????]

Choi Hyeonjoon tầm mắt mờ nhạt không phân biệt được thực ảo nhìn xung quanh, cả không gian tối đen như mực, một ngón tay cũng không thể thấy. Phía trước toả ra nguồn sáng yếu ớt, nhưng vừa đủ làm dấu, Choi Hyeonjoon bước thẳng hướng về nơi đó, cố thoát khỏi sự ngột ngạt vô hình.

Theo chân em, dần hiện ra là các bánh xe kim loại đang xoay, tiếng va chạm inh ỏi, mùi dầu máy bốc cháy đánh vào khoang mũi, càng tăng tốc, em càng nhìn rõ. Em đang đi bên trong một cỗ máy khổng lồ, ánh đèn cảnh báo màu đỏ léo nhéo kêu từng hồi dài doạ người. Choi Hyeonjoon căng thẳng, cố hết sức chạy về phía ánh sáng trắng kia, cánh cổng kim loại to lớn chuẩn bị hạ xuống, đứa nhỏ sợ hãi vọt lên, cách cánh cổng chừng 1 mét, cũng là lúc nó gần đóng lại. Bóng dáng nhỏ bé của thỏ nhảy vọt qua trước khi tiếng uỳnh nặng nề vang lên, Doran không một vết xước thành công sống sót mà thoát khỏi đó.

Sau khi trở về là Hyeonjoon, có một cơn rung chấn mạnh vang lên, doạ em thỏ giật mình. Cơn rung chấn vang tới từ sau cánh cửa, nó vẫn im lìm, nặng nề đóng chặt, che lấp bắt cứ thứ gì có thể xảy ra với em một tích tắc trước nếu như thỏ trắng không kịp thoát. Hyeonjoon vừa trải qua một đợt cảm xúc mạnh, tiếng thở phào vang lên, em tiếp tục hành trình tiến về phía ánh sáng kia.

Dù chưa hoàn toàn nhìn rõ, nhưng em có thể mờ mờ nhận ra đoạn đường em đang đi có những gì. Bầu trời quang đãng xán lạn, mặt nước dưới chân trong veo, màu xanh biếc lung linh. Ở trung tâm của không gian là một gò đất nhỏ, nơi có một bộ bàn ghế, tủ sách, cũng như rất nhiều giấy tờ sách vở rơi rải rác. Choi Hyeonjoon bước về phía bàn làm việc, ở đó không có lấy một ai nhưng trên bàn là một số tờ giấy chi chít chữ, em thỏ không thể đọc rõ những dòng mờ nhạt trên đó, thử thò tay chạm vào. Đột nhiên một cánh cổng không gian mở ra, trong lúc thỏ trắng chưa cả kịp hiểu vấn đề, em liền bị cuốn sang một không gian khác.

Dường như vẫn là vùng nước đó, ánh trăng chiếu trên đầu, nhưng nhìn nơi tối tăm bên ngoài vùng sáng này, làm Hyeonjoon nhớ tới ngay khoảnh khắc vừa mấy tiếng trước thôi, cô ta.. Seonghee ấy, cũng chỉ nơi có ánh trăng chiếu tới, họ mới có thể hoạt động.

"ngươi là ai?"

Hyeonjoon nghe tiếng gọi ở sau lưng, nhưng lại không phải ngôn ngữ em biết, thỏ con vừa quay người lại, liền đứng hình. Một chiếc đục sắc nhọn đang chĩa thẳng vào mặt em, người giữ nó là một chàng trai nom thấp hơn thỏ Choi một chút, đầu nấm cắt gọn, mắt đeo kính đen và khuôn mặt bầu bĩnh. Người nọ vẫn như cũ, tay nắm chắc cái đục có phần dí gần hơn về phía em, một thứ giống như tín hương toả ra nồng nặc, hòng bảo vệ bất cứ thứ gì có mặt ở đây kể cả cậu ta.

Choi Hyeonjoon lờ mờ cảm nhận được 'tín hương' của đối phương có phần giống loài thỏ mặt trăng, nhưng cũng không giống, ngoài mùi thân quen ra còn có lẫn với một cảm giác khác mạnh mẽ hơn, nó dịu nhẹ, nó êm đềm, nó...rất mặt trăng

"không có việc gì thì biến khỏi đây mau.."

Người nọ vẫn kiên quyết, dù không hiểu lấy nửa chữ nhưng qua cách cậu ta nâng giọng, Hyeonjoon chỉ đoán được cậu ấy đang tức giận. Ngay khi người nọ dần mất kiên nhẫn, chiếc đục càng lúc càng sát với Hyeonjoon, em tỉnh giấc.

••

Choi Hyeonjoon bật ra một hơi thở dài, mắt tròn mở toang dưới những tia nắng sớm mai. Em hoảng hốt cựa mình, phát hiện bản thân còn kẹt cứng trong vòng tay của Park Dohyeon.

Hôm qua sau khi mây mưa kịch liệt, em thỏ vì quá sức nên cũng ngủ quên mất trong lúc tắm rửa, việc thay ga giường thay quần áo cho em là hắn làm hết rồi mới nhét em vào chăn ấm mà ngủ. Dư vị tình ái để lại một đợt ê ẩm khắp người em, nhìn qua hắn, thân trên ở trần, dáng người tuyệt đẹp luôn bị hắn giấu kín bưng dưới lớp áo chỉ để cho mình em thấy. Hyeonjoon mân mê từ cổ, rồi di tay xuống cơ ngực trần, có ý muốn đi thấp thêm chút đụng tới cơ bụng, rồi bàn tay ranh ma bị hắn túm lại

- hừm.. sáng sớm đã biết lén lút bày trò rồi, thỏ con càng ngày càng học hư - Mặt em thỏ bùng nổ nhiệt, quay người úp mặt xuống gối, không thoát nổi mà trốn đi mặc kệ hắn.

Park Dohyeon cười xoà, xoay người em lại nằm đúng tư thế để không bị hết hơi, dịu dàng đặt một cái hôn chào buổi sáng lên môi em xinh yêu, tay ôm chặt lấy cả người em vào lòng. Hyeonjoon ngại thì ngại, nhưng không thể dừng bản thân ngắm nhìn hắn một hồi lâu. Sao trần đời có thể có người đẹp trai như vậy? vừa tỉnh ngủ, giọng có chút đục trầm, tóc hơi rối cùng với khuôn mặt sảng khoái sau màn lăn lộn tối qua vô tình gây sức hút lớn lên em thỏ nhỏ

- Dohyeonie thật đẹp trai quá.. mắt này, mũi này.. cả khuôn mặt đều toả ra mùi cái đẹp luôn.. - hắn khen em thường xuyên, em thỏ cũng sẽ không tiếc đôi lời khen hắn - ước gì tớ cũng được đẹp trai như cậu

- ừm.. Hyeonjoonie thích không? anh cho con của Hyeonjoonie nhé?

Thỏ khờ ngây ra, mất một lúc mới hiểu được hàm ý, lúc đấy em lại bị chọc cho ngại, tức tối dựa mặt cắn loạn lên bả vai và khuôn ngực hắn xả tức. Dohyeon được dịp chọc thỏ, cười nắc nẻ khoái chí để mặc em làm càn. Cuối cùng cả hai vẫn phải du di nhau dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đưa thỏ con về nhà của em ấy. Có thể khen là nhờ năng lực của thỏ mặt trăng, đại loại vậy, nên cơn đau hậu làm tình không quá nặng nề, các vết hôn mà hôm qua Park Dohyeon rải lên người em cũng tan đi rất nhanh, chỉ trừ vết cắn sau gáy.

Ban đầu Choi Hyeonjoon không biết mình bị cắn, vì lúc đó đang lên đỉnh của khoái cảm rồi, cho tới khi em vô tình xoa tay lên gáy và cảm thấy hơi nhói. Em quay sang hỏi tội bạn trai mình, hắn chỉ biết biện minh rằng lúc đó là cái ấn ký nó dụ dỗ anh, em phải tin anh, anh vô tội trước toà. Thỏ khờ cảm thấy ngờ vực, hắn nói vậy không phải không có cơ sở, vì chính tối hôm qua ấn ký này và nguyệt năng tuôn trào cũng góp phần kéo cả hai vào bể tình sâu hoắm.

Tạm bỏ qua cho hắn mà tập trung vệ sinh cá nhân. Quần áo đồ đạc của em chưa được dọn, nhưng chốc nữa Dohyeon sẽ làm cho em thôi.

Lúc xuống dưới nhà với một chiếc vali nhỏ màu xanh biển chứa quần áo của em mà hắn mua cho em vào hôm qua khi đi trung tâm thương mại, cùng một vali đồ của hắn. Ba mẹ Park, hai người mà họ tưởng đã lên máy bay đi công tác như kế hoạch, đang ngồi chờ sẵn. Thấy hai đứa con bước xuống chào mình, mẹ Park hốt hoảng chạy tới kiểm tra một lượt Hyeonjoon, thấy thỏ trắng không có vấn đề, bà sụt sịt ôm lấy em

- mẹ xin lỗi, ba mẹ không nghĩ sẽ có người bỉ ổi như vậy nằm trong danh sách khách mời.. con không sao thật là tốt quá, chuyện ông ta mẹ cũng đã giải quyết rồi

- mẹ đừng tự trách.. cũng tại con bất cẩn uống ly rượu đó, may là có Dohyeonie giúp... - nhắc tới hắn, phu nhân chợt nhớ tới vết cắn sau gáy của em mà bà thấy lúc kiếm tra người em, lo lắng

- Dohyeon, hai đứa-.. tình huống bất đắc dĩ loại chuyện kia con làm ra mẹ sẽ không.. trách cứ. Nhưng sao lại cắn Hyeonjoon như thế này? vết cắn sâu với đỏ hết lên rồi, lúc cắn con có biết thu nanh không? độc tố của nhà chúng ta không phải loại yếu đâu

- mẹ yên tâm - Hắn gật đầu, vòng tay ôm vai bạn thỏ - có đánh mất lí trí, con cũng sẽ không làm đau em ấy, đó là chấp niệm. Vết cắn này là bất đắc dĩ cho đặc thù của kí hiệu, con không giấu gì mẹ

Choi Hyeonjoon cũng khó tin gật gù, tạm thời an ủi được phu nhân. Ông Park tranh thủ ngồi đọc báo cũng buông xuống, đứng dậy tới chỗ hắn mà vỗ vai

- Dohyeon, anh chuẩn bị đưa con dâu về đúng không? Sẵn ba chuẩn bị quà tặng cho ông bà thông gia, anh đem qua rồi gửi lời nhắn cho họ giúp ba

- vâng, con đã rõ

- mà sao anh đưa vợ về lại xách nhiều đồ thế? tính chuyển qua nhà người ta ở à - Ba Park hỏi đùa, nhưng nhận lại sự im lặng và hai đứa con luống cuống nhìn nhau, ông trố mắt - anh... anh đừng có nói anh qua nhà đó ở thật đấy???

Hyeonjoon sợ Dohyeon bị ba mắng, vội vã đứng ra giải thích rằng em sợ hắn ở một mình buồn chán nên đã rủ hắn qua nhà em ở trong thời gian ba mẹ Park đi vắng. Bạn thỏ còn đảm bảo (dù chưa về nhà bao giờ) là nhà sẽ có phòng cho Dohyeon ngủ, ba mẹ Choi cũng sẽ không gây khó dễ cho hắn. Nhưng em ơi, cha mẹ Park lo con trai thì lo đấy, nhưng lo em bị con họ bắt nạt nhiều hơn đó. Còn hắn, thấy được sự lo lắng bạn thỏ dành cho mình, trái tim được phủ một lớp mật ngọt, đập không phanh.

Sau một lúc thuyết phục, ông bà Park đành thả họ đi, để Dohyeon lái xe đưa thỏ con về, còn ông bà thì cũng chuẩn bị lên máy bay sang đất nước khác gặp đối tác.

Ngồi an vị trên xế hộp của hắn, lần này đề phòng bị rắn lớn trêu, em đã nhanh tay cài dây an toàn trước. Nhưng đời tránh sao được chữ ngờ, hắn chả cần phải bày trò, trực tiếp quay sang túm cằm em hôn khắp nơi. Từ mắt, lên trán, xuống má, rồi nhảy lên mũi, cả cằm, cuối cùng là ngậm lấy môi em trao đổi dưỡng khí khoảng một phút. Trả về một em thỏ chín hồng xụi lơ ngồi trên ghế xe, còn hắn thì cười khoái chí, bắt đầu khởi động động cơ.

Nhà Choi chỉ cách nhà hắn một con phố, nằm trên một đoạn đường đẹp, nhiều cây xanh và những bồn hoa thường xuyên được tổ dân phố trồng đổi theo mùa. Căn nhà ở thành phố của Hyeonjoon là một căn nhà hai tầng khá rộng, lợp mái xanh sơn trắng kem quy củ, có một gara để xe và một mảng vườn sân trước trồng rau.

Đỗ tạm trước cổng nhà cũng một màu xanh nhạt như sữa hoa đậu biếc, biển số nhà dán cạnh cổng của ông bà Choi trang trí bằng những chú thỏ làm bằng bông gòn, điều này cho thấy gia đình Choi yêu thương con trai tới mức nào. Giờ này chắc hon đều có ở nhà, dắt em xuống xe, hắn bấm chuông ở phía dưới biển số nhà.

Mẹ Choi là người ra mở cổng, lúc bà nhìn thấy Hyeonjoon đứng phía ngoài vẫy tay với bà, mẹ thỏ không kìm được vui sướng. Bà vội vã mở khoá, dang rộng vòng tay đón con trai vào lòng.

- thỏ con, mừng con về nhà, cuối cùng cũng được đón con tới rồi

- mẹ.. hic.. - Hyeonjoon cảm động, nước mắt một hai giọt tuôn ra, biến thành em bé gục vào hõm vai mẹ làm nũng - con cũng nhớ mẹ..

- ừm.. có mấy ngày mà, không sao hết, con về là tốt rồi

Lúc này Hyeonjoon mới nắm lấy tay Dohyeon, hơi dè dặt nói với mẹ về chuyện để hắn qua nhà ở vài hôm trong lúc ba mẹ Park đi vắng. Mẹ Choi hỏi thăm Dohyeon vài câu, tạm thời mở cửa để hắn xách đồ vào bên trong cho con trai mình.

Ba Choi đi làm giờ chưa về, ông còn nói sẽ tạt qua siêu thị mua đồ về để nấu cơm trưa, mẹ Hyeonjoon dẫn hai đứa vào nhà ngồi chờ trước để chốc nữa bà sẽ gọi điện cho ba thỏ. Bên trong nhà Choi Hyeonjoon được bài trí khá quy củ, phòng khách tương đối gồm bộ bàn ghế sofa lót vải màu nâu, bàn kính uống trà hình tròn; trên kệ tủ gỗ có TV, những bức ảnh chụp thỏ choi chả biết có từ bao giờ, kèm thêm những món đồ trang trí ông bà từng tặng em mà Hyeonjoon không trưng ở hang được. Em đã từng tò mò ba mẹ cất chúng ở đâu, ra là đều được đem về đây hết.

Tường sơn màu kem ngoài treo tranh vẽ cũng có một số món trang trí loại treo, như bóng đèn hình ngôi sao, mặt trăng và các dây đèn màu rủ xuống làm thành hình thác, biến góc nhỏ đó thành một chỗ để trưng những món đồ gắn liền với gia đình thỏ. Bên trong có một gian bếp, một nhà tắm, cầu thang dẫn lên trên chắc là có phòng ở. Dohyeon cảm thán, họ thực sự rất chăm chút cho ngôi nhà này, đối với cha mẹ là thú hoá hình, ngôi nhà ở thành phố sẽ là nơi họ dẫn con họ tới, là chiếc 'tổ' đầu tiên con họ ở sau khi hoá hình, nên đương nhiên gia đình nào cũng muốn cho con cái cơ sở vật chất tốt nhất.

Mẹ Choi đem đĩa hoa quả tươi mát mới gọt đem ra cho hai đứa, rồi bà vội vã chạy đi lấy điện thoại, gọi bàn bạc với ba Choi về việc của Dohyeon cũng như bảo ông mua thêm nhiều thức ăn hơn một tí. Không rõ ba mẹ nói chuyện như nào, nhưng mẹ Choi có vẻ vừa ý với hắn, nhất là khi bà ngó vào phòng khách và thấy Dohyeon đang yêu chiều đem trái cây đút cho con trai họ ăn trong lúc để em thỏ dựa vào vai thoải mái xem chương trình truyền hình, ánh mắt của Park Dohyeon, ngoài chữ tình ra còn viết được chữ nào nữa đây?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com