①
𝜗ৎ
từ thuở lọt lòng cho đến khi trưởng thành, mùa hè đối với choi hyeonjoon tựa như chuỗi bi kịch dài đằng đẵng. từng sự kiện trong cuộc đời em đều diễn ra vào ngày nắng hạ, nhưng chúng không mang thứ màu sắc ấm áp của bình yên, thay vào đó là vết xám của nỗi ám ảnh dai dẳng cả một đời người.
một mùa hạ nữa lại đến. ngay tại lối vào nhà thờ, những đóa hoa hồng được trang trí dọc hành lang, làm người ta liên tưởng tới cánh cổng dẫn đến khu vườn địa đàng. mùi hương dịu ngọt tràn ngập trong không khí, nhưng với choi hyeonjoon, hương thơm ấy lại đặc quánh và nặng trĩu, ngột ngạt tới mức khiến em khó thở, như đang mắc kẹt trong chiếc lồng sắt không lối thoát.
tiếng đàn vĩ cầm cất lên, từng âm trầm vang vọng khắp gian nhà thờ rộng lớn, những giai điệu quẩn quanh tựa như sợi xích vô hình, buộc choi hyeonjoon phải bước về phía cuối lễ đường. hai hàng ghế gỗ bóng loáng xếp đầy người, nơi họ hàng và bạn bè dõi theo buổi hôn lễ thế kỷ của gia tộc choi. từng nụ cười, lời chúc phúc, tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, như thể tất cả đang chứng kiến một chuyện tình có hậu trong các câu chuyện cổ tích. đám đông mãi bàn tán về sự đẹp đôi của cặp tình nhân, chẳng một ai để ý đến ánh mắt vô hồn của chú rể đang tiến về phía "định mệnh" đời mình.
⋆˚࿔
ngày mẹ choi hyeonjoon mất cũng là khi trời vừa vào hạ. lúc ấy, em chỉ mới mười hai tuổi. nhà tang lễ ngập trong biển hoa trắng lạnh lẽo, tiếng khóc thương cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình xen lẫn với những lời an ủi, động viên của họ hàng, bạn bè.
người cha, người chồng và đồng thời là người đứng đầu gia tộc choi đang ôm lấy choi hyeonjoon trong lòng, choi kangmin vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc, rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đau buồn của con trai. dẫu vậy, chẳng ai biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp ấy lại là một kẻ phản bội. ông choi dù đã có vợ con êm ấm, nhưng ánh mắt luôn hướng về một người phụ nữ khác, một mối tình đầu dang dở của tuổi trẻ nhiệt huyết.
chưa đầy một năm sau, choi kangmin thông báo tiến thêm một bước nữa, kết hôn với người phụ nữ mà ông dành trọn trái tim. han seoyoung dọn vào biệt thự nhà choi, mang theo nụ cười ngọt ngào và sự chăm sóc dịu dàng. dù là mẹ kế, nhưng han seoyoung chưa bao giờ hắt hủi choi hyeonjoon, bà đảm nhận trách nhiệm làm mẹ, luôn hỏi han và yêu thương em… cho đến khi bà sinh ra đứa trẻ của riêng mình.
kể từ thời khắc ấy, vị trí của choi hyeonjoon trong gia đình dần mờ nhạt. vào ngày thôi nôi của cậu em trai cùng cha khác mẹ, choi hyeonjoon chết lặng khi chứng kiến hình ảnh cả nhà ba người hạnh phúc, quây quần bên nhau. vào những bữa ăn tối, em cảm thấy bản thân như “người thừa”, khi ba choi và mẹ kế chỉ trò chuyện và đùa giỡn cùng đứa trẻ. đến những dịp lễ, ông choi không tiếc tiền mua biết bao món đồ chơi đắt tiền, bộ quần áo sang trọng cho han seoyoung và choi seungwoo, điều mà em và mẹ chưa bao giờ nhận được.
choi hyeonjoon luôn nỗ lực không ngừng, từ thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa cho đến lễ nghi phép tắc, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ và sự lạnh nhạt. ngày qua ngày, choi hyeonjoon dần thu mình trước những người mà em từng gọi là “gia đình”. không còn đôi ba lời tâm sự, hỏi han như ngày đầu, giờ đây em chỉ biết cố gắng nhiều hơn trước để mau chóng trưởng thành và thoát khỏi gia tộc choi.
vào một buổi chiều năm choi hyeonjoon hai mươi tuổi, ba choi gọi em vào văn phòng làm việc. không một câu hỏi, không một lời giải thích, choi kangmin chỉ đơn giản thông báo.
“gia đình đã quyết định xong hôn ước, con sẽ kết hôn với park dohyeon. ba tin một người tốt như cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con.”
dẫu bên ngoài choi kangmin thể hiện bản thân muốn tốt cho choi hyeonjoon, giúp em cưới một người xứng đôi vừa lứa, choi hyeonjoon thừa biết rằng công ty của gia đình gần đây đang gặp khó khăn, nên ông đã lập một hôn ước để giúp cơ ngơi của nhà choi vượt qua khủng hoảng.
choi hyeonjoon đã quá quen với việc ông choi tự ý quyết định mọi thứ, nên chỉ im lặng gật đầu. dù phải cưới một người mà bản thân không hề quen biết, nhưng chỉ cần có thể bước ra khỏi ngôi nhà này, đối với em, đó là sự giải thoát.
✧˚ ༘ ⋆。♡˚💐
choi kangmin ngồi ở hàng ghế đầu, tay đan vào nhau, gương mặt điềm tĩnh. bên cạnh là han seoyoung và cậu em trai nhỏ choi seungwoo. choi hyeonjoon không màng tới ba người họ, em muốn quên đi ánh mắt xa cách, dửng dưng đến đau lòng suốt nhiều năm qua.
ở cuối lễ đường, park dohyeon đứng thẳng trong bộ vest đen vừa vặn, đường cắt ôm gọn thân hình săn chắc. tóc hắn gọn gàng, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ điềm đạm. đôi mắt đen dừng lại ở choi hyeonjoon, tĩnh lặng nhưng ẩn sâu là tia lạnh lùng khó đoán.
với những người có mặt ở buổi hôn lễ, park dohyeon là một doanh nhân trẻ thành đạt, tài chính vững vàng, nhân cách không tì vết. nhưng đằng sau vỏ bọc ấy, hắn là một điệp viên, người đã quen với mùi thuốc súng và những phi vụ tàn nhẫn.
trong kỳ nghỉ tại hawaii, park dohyeon đang nhâm nhi ly tequila tại một quán bar nổi tiếng, thì bỗng nhận được mật lệnh từ cấp trên.
mục tiêu: xóa sổ toàn bộ gia tộc choi.
đây không phải là lần đầu park dohyeon nhận một nhiệm vụ khó nhằn như thế. và để hoàn thành công việc dễ dàng hơn, hắn quyết định đóng giả thành vị hôn phu hoàn hảo nhằm tiếp cận choi hyeonjoon và sau đó là gia tộc choi.
park dohyeon đã nghiên cứu và điều tra choi hyeonjoon suốt nhiều tháng qua, từ ảnh theo dõi, báo cáo về lịch trình, thói quen, và các mối quan hệ. nhìn người sắp trở thành bạn đời của mình đang từng bước tiến về phía lễ đường, park dohyeon không kiềm được sự phấn khích mà nở một nụ cười thỏa mãn, hắn muốn hủy hoại choi hyeonjoon và cả gia đình giàu có của em.
💍ྀི
cha xứ cất giọng trang nghiêm, từng lời tuyên thệ vang vọng khắp nhà thờ, xen lẫn âm thanh lách tách từ ống kính máy ảnh của cánh báo chí. khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, park dohyeon mở lời trước, giọng trầm ấm và dứt khoát.
“anh, park dohyeon, xin nhận choi hyeonjoon làm chồng. anh hứa sẽ luôn thủy chung, đồng hành cùng em dù là nắng ấm hay giông bão, yêu thương và trân trọng em đến hết đời. anh hứa sẽ luôn yêu em, dẫu bất cứ chuyện gì xảy ra. với anh, em chính là người duy nhất mà anh muốn nắm tay, cùng nhau đi qua tháng ngày còn lại.”
choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu, ép khóe môi cong lên thành nụ cười gượng gạo, che giấu những cảm xúc rối ren trong lòng, trước khi cất giọng đọc lời thề.
“em là choi hyeonjoon xin nhận park dohyeon làm chồng. em hứa sẽ luôn giữ một tấm lòng thủy chung, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. em sẽ yêu anh và chỉ một mình anh. dù sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, và không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta.”
khi choi hyeonjoon vừa dứt lời, những tràng vỗ tay chúc phúc vang lên. cha xứ khẽ gật đầu, nâng chiếc hộp nhung đỏ thẫm lên. dưới ánh đèn pha lê, hai chiếc nhẫn bạch kim được chạm khắc tinh tế sáng lấp lánh như đang chờ khoảnh khắc gắn kết hai tâm hồn.
"mời hai con trao nhẫn.”
park dohyeon nhận chiếc nhẫn đầu tiên. hắn nắm lấy bàn tay trái của choi hyeonjoon, ngón tay bao trọn từng đốt tay mảnh khảnh. giọng hắn trầm thấp, âm lượng vừa đủ để choi hyeonjoon nghe thấy.
“bình tĩnh nào. từ giờ, anh sẽ luôn ở bên em.”
chiếc nhẫn nhẹ nhàng trượt qua ngón áp út. choi hyeonjoon giữ nguyên nụ cười nhạt, ánh mắt chỉ lướt qua park dohyeon rồi nhanh chóng rời đi.
đến lượt choi hyeonjoon, em đón lấy chiếc nhẫn còn lại. ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại sắt nét khiến choi hyeonjoon vô thức nheo mắt. em đưa tay đeo nhẫn cho park dohyeon, cố giữ động tác chậm rãi và bình tĩnh.
khi chiếc nhẫn bạch kim vừa chạm vào da, hắn bất giác siết nhẹ tay em, như thể muốn nói một điều rằng anh sẽ không bao giờ buông tay em.
tất cả mọi người cùng đứng dậy vỗ tay, chia sẻ niềm vui với cặp đôi mới cưới, lấp đầy không gian của lễ đường bằng những tiếng hò reo hạnh phúc. cha xứ mỉm cười, giọng ông từ tốn vang lên.
"giờ đây, hai con đã gắn kết trong hôn ước và lời thề vĩnh cửu. hãy trao nhau nụ hôn để tình yêu này được chứng giám.”
không một giây chần chừ, park dohyeon cuối người và trao cho choi hyeonjoon một nụ hôn trước mặt tất cả quan khách. khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn nhịp thở. môi chạm môi một cách nhẹ nhàng, vừa đủ để không thấy sự xa cách giữa hai người, vừa đủ để che giấu sự thật rằng cả hai không hề có tình cảm với nhau.
trong khoảnh khắc đó, choi hyeonjoon nhận ra bàn tay park dohyeon vẫn vững vàng đặt trên lưng em, và ánh mắt chưa từng rời khỏi mình. một ánh nhìn không toát lên sự ấm áp của tình yêu, thay vào đó là sự đăm chiêu, tính toán, như một thợ săn đang quan sát con mồi.
giữa tiếng vỗ tay và tiếng đàn, park dohyeon thoáng nhận ra một điều nguy hiểm. nếu không cẩn thận, người con trai này có thể sẽ trở thành lý do khiến hắn phá vỡ tất cả nguyên tắc của mình.
bây giờ, trò chơi mới thực sự bắt đầu.
﹌﹌﹌﹌﹌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com