Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

sau buổi tối định mệnh ngày hôm ấy, mọi thứ tạm thời quay trở về quỹ đạo bình yên vốn có. dẫu vậy, len lỏi trong thâm tâm, choi hyeonjoon vẫn cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm.

ban ngày, park dohyeon vẫn ân cần chuẩn bị bữa sáng, ngồi cùng em nơi bàn ăn, nhưng ánh mắt thoáng qua tia cảnh giác lạnh lùng mỗi khi có cuộc gọi hay tin nhắn bất chợt đến. khi màn đêm buông xuống, tất cả vẻ xa cách tan biến, hắn trở lại dịu dàng, âu yếm em trên giường.

sự ấm áp ấy càng lớn bao nhiêu, trong lòng choi hyeonjoon lại càng dấy lên nỗi bất an bấy nhiêu.

một lần, khi vô tình đi ngang qua thư phòng, choi hyeonjoon thoáng thấy trên bàn có vài tệp hồ sơ dày cộm, cùng những chiếc va li đen bí ẩn. mang trong mình nỗi nghi ngờ, em bước vào, tiến lại gần chúng như muốn lật tẩy tất thảy bí mật mà chồng mình đang che giấu suốt thời gian qua. tiếc thay, chỉ vừa đi được vài bước, park dohyeon từ đâu xuất hiện, chắn ngang em, hắn nhanh chóng thu dọn mọi thứ, mỉm cười gượng gạo.

“hyeonjoonie kiếm anh hả? trong đây bừa bộn lắm, anh dọn dẹp nhanh rồi ra với em nha.”

nói xong, park dohyeon đẩy đống đồ ấy vào góc khuất, vòng tay ôm eo choi hyeonjoon, dẫn em ra khỏi căn phòng. hắn ân cần hỏi em muốn ăn món gì, đề xuất một vài địa điểm cho buổi hẹn hò cuối tuần. hễ mỗi lần choi hyeonjoon mở lời hỏi về những món đồ đáng nghi ấy, park dohyeon thoáng sững người, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, hắn cười xuề xòa, khéo léo đánh lạc hướng em bằng vô vàn chuyện khác.

✶⋆.˚

một đêm nọ, trong căn phòng ngủ của cả hai, sau khi vỗ về choi hyeonjoon chìm vào giấc mộng, park dohyeon uể oải bước ra ban công. hắn lấy gói thuốc trong túi quần, châm một điếu, thở ra màn khói mờ mịt, ánh mắt chìm trong bóng tối, chất chứa vô vàn suy tư khó cất thành lời.

giờ đây, trông park dohyeon không khác gì một kẻ lạc lối, mang trên vai gánh nặng của những bí mật không thể sẻ chia. giữa đêm khuya tĩnh mịch, dáng hình cô độc ấy dường như hoàn toàn xa lạ với sự ấm áp mà hắn từng trao cho choi hyeonjoon trong những giây phút bình yên thường nhật.

choi hyeonjoon nằm im trên giường, hơi thở đều đặn như thể bản thân đã say giấc từ bao giờ. nhưng kỳ thực, đôi mắt khép hờ kia chỉ là lớp vỏ che giấu những rối ren cuộn xoáy trong lòng. làm sao em có thể ngủ yên, khi trong thâm tâm là vô vàn nỗi niềm trăn trở, cùng với những dự cảm mơ hồ về việc park dohyeon đang che giấu điều gì đó.

bóng ma quá khứ luôn lẩn khuất sau lưng khiến choi hyeonjoon không ngừng bất an. em sợ lắm - cái cảm giác bị bỏ rơi, bị tước mất đi sự yêu thương thân thuộc, như cái cách mẹ đã rời xa em vào một mùa hạ xưa cũ. nỗi ám ảnh ấy bám riết, khiến em chông chênh ngay cả trong vòng tay tưởng chừng vững chãi nhất.

nhưng rồi, giữa những nỗi sợ ấy, tình yêu dành cho park dohyeon vẫn cuộn trào, mãnh liệt và dịu dàng. choi hyeonjoon yêu hắn không chỉ ở những cử chỉ vụn vặt đời thường, mà còn cả ở sự lặng lẽ hy sinh chỉ để thấy em mỉm cười. chính tình yêu ấy vừa là nguồn sáng, nhưng cũng vừa là nỗi sợ. bởi lẽ, choi hyeonjoon biết, nếu một ngày mất đi tình yêu của đời mình, em sẽ chẳng thể nào đứng vững được nữa.

.𖥔 ݁ ˖

đối với park dohyeon, mỗi ngày trôi qua đều như một trận chiến sinh tử vô hình. mệnh lệnh từ tổ chức chẳng khác gì lưỡi dao vô hình, sẵn sàng tước đoạt mạng sống của hắn ngay tức khắc nếu không tuân theo.

ngày qua ngày, dường như cấp trên đã chẳng thể nhắm mắt làm ngơ trước hành tung bất thường của park dohyeon. mỗi lần hắn bước ra đường hay đi hẹn hò bên choi hyeonjoon, ở phía xa xa, sẽ luôn có những bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện, dõi bước theo sau từng chặng đường mà họ đi qua.

vào một hôm nọ, khi park dohyeon đang loay hoay lật qua lật lại từng trang thực đơn, một gã đàn ông lực lưỡng từ đâu đi ngang qua, vô tình sẩy chân và làm đổ ly vang đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng của choi hyeonjoon. đối phương rối rít xin lỗi và ngỏ lời bồi thường cho sự cố này, nhưng em đã liên tục lắc đầu bảo không sao đâu. tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, nhưng khi tên to con đó vừa rời đi, park dohyeon chợt nhận ra điều bất thường. trên cổ áo của choi hyeonjoon là một ký hiệu chim ưng vô cùng quen thuộc, đó ắt là một thông điệp mà tổ chức gửi đến hắn, rằng họ đã biết và nắm chắc trong tay điểm yếu của park dohyeon.

nhìn chồng mình bất động một hồi lâu, choi hyeonjoon lấy làm lạ trước thái độ của hắn.

"dohyeonie! anh có ổn không, trong người anh không khỏe sao?”

tiếng hỏi thăm của choi hyeonjoon vang lên, thành công thức tỉnh park dohyeon.

"không, không có gì đâu. mình tiếp tục gọi món nha.”

bữa ăn tối giờ đây chìm trong sự ngột ngạt khó diễn tả. một choi hyeonjoon bất lực trước sự kỳ lạ đang diễn ra xung quanh mình. một park dohyeon giả vờ rằng mọi thứ chẳng có gì cả.

゛ ⸝⸝.ᐟ⋆

trở về từ nhà hàng, choi hyeonjoon chẳng thể nào chịu đựng được nữa, em đối diện và hỏi thẳng park dohyeon ngay khi hắn vừa bước vào phòng.

"anh đang giấu em chuyện gì đấy?”

bầu không khí đặc quánh, như thể cả căn phòng ngủ bị khóa chặt bởi một sợi xích vô hình. tiếng đóng cửa khẽ vang vọng, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của choi hyeonjoon. đôi mắt em đỏ hoe, vừa giận nhưng cũng vừa lo, đôi bàn tay nắm chặt lại để ngăn cơn run rẩy của bản thân.

park dohyeon thoáng khựng lại, hắn không ngờ em lại hỏi một cách thẳng thắn đến vậy. đôi mắt sâu thẳm lướt qua, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ nở một nụ cười nhạt. park dohyeon đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.

"em chỉ cần tin ở anh.”

choi hyeonjoon cắn môi. câu trả lời ấy mờ mịt không khác gì sự im lặng mà hắn dành cho em.

“anh đừng có mà xem em như mấy đứa trẻ con rồi an ủi bằng những điều như thế. dạo này anh lạ lắm… lúc thì giấu giấu diếm diếm, lúc lại tránh né em. ngay cả khi ở cạnh nhau, em cứ có cảm giác anh đang dần rời xa em.”

từng giọt nước mắt không kiềm được mà tuôn trào, cả người choi hyeonjoon run rẩy dưới ánh đèn mờ nhạt. đôi mắt em ngấn nước, vừa đau đớn vừa oán trách, như thể chỉ cần thêm một lời bao biện nào nữa thôi, mọi thứ sẽ vụn vỡ không thể hàn gắn.

park dohyeon lặng người. hắn đã vốn quen với một choi hyeonjoon luôn mỉm cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống. thế nên, khoảnh khắc chứng kiến em tan vỡ ngay trước mắt, hắn bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại.

"hyeonjoonie à…”

một tiếng gọi khẽ vang lên.

choi hyeonjoon nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. em cắn môi, cố kìm nén cơn run rẩy, nhưng giọng nói bật ra vẫn khản đặc, vỡ vụn.

“nếu anh thực sự muốn rời xa em… thì hãy nói thẳng đi. em thà đau một lần, còn hơn cứ bị bỏ mặc trong nỗi mơ hồ thế này.”

hắn bước đến gần, từng bước chậm rãi mà nặng nề. park dohyeon đưa tay gạt những giọt lệ nóng hổi.

“anh chưa bao giờ muốn rời xa em. chưa một lần nào anh nghĩ đến điều đó cả.”

giọng hắn khàn đặc, chứa đựng sự giằng xé đến tột cùng.

choi hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn. trong ánh nhìn ấy, chất chứa cả nỗi đau lẫn tình yêu, vừa tha thiết vừa tuyệt vọng.

"em chỉ cần anh… ở lại bên em thôi.”

câu nói ấy khiến park dohyeon không thể kiềm chế được nữa. hắn cúi xuống, ôm lấy em vào lòng. bàn tay hắn run run khi vuốt dọc lưng choi hyeonjoon, hắn sợ chỉ cần buông ra một khắc thôi, người trong tay sẽ tan biến mất ngay lập tức.

“anh thề, hyeonjoonie… dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em.”

trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt bóng lên vách tường, ngoài kia gió đêm khe khẽ lùa qua kẽ lá, mang theo tiếng xào xạc dịu dàng mà mơ hồ. giữa khoảng không ấy, lời hứa khẽ buông ra từ môi park dohyeon như ngấm vào từng nhịp tim, từng hơi thở, trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa. nó vừa là một lời cam kết dịu dàng, vừa như khởi điểm cho những giông bão và thử thách lớn lao đang âm thầm chờ đợi họ ở phía trước.

ᥫ᭡

park dohyeon vẫn ôm choi hyeonjoon trong vòng tay, trái tim cả hai dồn dập, hòa chung một nhịp.

choi hyeonjoon ngẩng mặt, đôi mắt vẫn ngấn lệ, nhưng đã dịu lại. em khẽ thì thầm một lời van nài.

“đừng bỏ rơi em…”

park dohyeon cúi xuống. khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, cho đến khi môi hắn chạm vào môi em. ban đầu, nụ hôn chỉ là sự vỗ về nhẹ nhàng, nhưng càng lúc nó lại càng cháy bỏng, như muốn khỏa lấp hết những vết nứt sâu thẳm trong lòng.

choi hyeonjoon đáp lại trong run rẩy, em vòng tay qua cổ park dohyeon, kéo hắn lại gần, để khoảng trống giữa hai người hoàn toàn biến mất.

họ ngã xuống giường, nụ hôn không dứt. bàn tay park dohyeon khẽ nâng gương mặt choi hyeonjoon, lướt ngón tay gạt đi những vệt lệ còn vương. mỗi cái chạm của hắn đều dịu dàng đến mức khiến choi hyeonjoon không kiềm được mà run lên, cả trái tim lẫn cơ thể như tan chảy.

quần áo bị gạt sang một bên trong sự vội vã, nhưng động tác của park dohyeon vẫn kiềm chế để tránh làm đau em.

hơi thở cả hai hòa vào nhau. park dohyeon hôn xuống bờ vai choi hyeonjoon, từng nụ hôn nóng bỏng để lại dấu vết mờ nhạt, như muốn khắc ghi rằng đây là nơi hắn thuộc về. ngón tay hắn đan chặt lấy tay em, không cho em có cơ hội buông ra, thì thầm qua những hơi thở đứt quãng.

"nhìn anh đi, hyeonjoonie.”

cơ thể họ quấn lấy nhau, lúc chậm rãi, lúc gấp gáp. mỗi chuyển động là một lần trái tim họ run lên, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, vừa yếu đuối vừa mãnh liệt.

choi hyeonjoon khẽ rên lên, vừa xấu hổ vừa khao khát dục vọng. em vòng tay siết chặt lấy cổ park dohyeon, cắn nhẹ môi hắn để kìm nén âm thanh bật ra từ cổ họng. đôi mắt em ướt long lanh, nơi đồng tử chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của người đàn ông này.

trong từng nhịp hòa quyện, họ như đang chữa lành cho nhau. những vết thương lòng, những dằn vặt không tên, những nỗi sợ bị bỏ rơi. ở khoảnh khắc ấy, tình yêu không còn là lời hứa, mà là hiện thực rõ ràng trên từng tấc da thịt, từng cái siết tay, từng nụ hôn ướt át.

đêm ấy, họ quấn lấy nhau thật lâu, đến khi mồ hôi thấm đẫm cả ga giường. choi hyeonjoon kiệt sức gục vào lồng ngực vững chãi của park dohyeon. hơi thở em dần chậm lại, mi mắt khép hờ. trong vòng tay rộng lớn ấy, em cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.

park dohyeon vuốt nhẹ mái tóc em, cúi xuống hôn lên đôi môi còn vương chút run rẩy. giọng nói ấm áp vang lên.

“cho dù phải đối đầu với cả thế giới này, anh cũng sẽ không rời xa em.”

ngoài kia, phố xá vẫn cuồn cuộn nhịp sống hối hả, nhưng trong căn phòng ngủ ấm áp này, chỉ còn hai trái tim quấn quýt, hòa chung nhịp đập rực cháy, như ngọn lửa tình yêu bất diệt giữa đêm dài.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com