④. ⒺⓃⒹ
‼️ ᴡᴀʀɴɪɴɢ:
𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓬𝓸𝓾𝓹𝓵𝓮: 𝓰𝓾𝓻𝓲𝓪
.ᐟ.ᐟ
vào những ngày cuối hạ, biệt thự nhà choi rực rỡ ánh đèn như một tòa lâu đài cổ tích. dãy đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng. tiếng nhạc giao hưởng du dương, hòa cùng tiếng cười nói của khách mời. đó là buổi tiệc thường niên của gia tộc choi, nơi quy tụ các doanh nhân và những nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu.
đàn ông mặc những bộ vest sang trọng nâng ly rượu vang đỏ, phụ nữ trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy nối gót nhau bước vào. hàng chục phóng viên chen chúc chụp ảnh từ xa, bởi sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi tiệc gia đình, mà còn là màn trình diễn quyền lực và uy tín của tập đoàn choi trước công chúng.
bác quản gia lớn tuổi với nụ cười niềm nở, tiếp đón khách mời một cách chu đáo. trong khi đó, choi kangmin cũng bận rộn không kém, ông liên tục đi qua đi lại, dáng vẻ vô cùng bận rộn nhưng ánh lên sự tự hào khi nghe thấy những lời khen, ngưỡng mộ của khách mời và cánh báo chí.
ở phía góc phòng, choi hyeonjoon khẽ nâng ly rượu vang trong tay, ánh đỏ sóng sánh dưới đèn vàng ấm áp. em đưa ly lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. vị rượu chan chát đầu lưỡi, rồi lan ra, để lại dư vị ngọt dịu nơi cuống họng. trong thoáng chốc, em ngẩn ngơ nhớ về người mẹ quá cố của mình. mẹ choi cũng từng là một nàng thiếu nữ đôi mươi tràn đầy sức sống, từng khao khát vị ngọt của tình yêu, từng tin rằng người bạn đời sẽ luôn che chở, yêu thương bà. nhưng rồi số phận tàn nhẫn đã không cho bà giữ trọn những ước mơ ấy.
choi hyeonjoon siết chặt ly rượu trong tay. em vừa thấy cay cay nơi khóe mắt, nhưng cũng vừa thấy sự ngọt ngào đang lan ra trong lồng ngực. ly rượu vang như đang gợi lại ký ức về một tình yêu chưa kịp nở rộ của mẹ, và đồng thời, nhắc nhở em về tình yêu mà chính mình đang nắm giữ.
choi hyeonjoon đưa mắt nhìn sang bạn đời của mình. park dohyeon đang đứng ngay bên cạnh em, không rời nửa bước. mỗi lần phải đi tiếp khách hay trò chuyện với những cổ đông của công ty, hắn luôn nắm tay em thật chặt và giới thiệu em với tất cả mọi người. ai ai cũng đều khen hai người đẹp đôi, quả là một cặp trời sinh, nhưng choi hyeonjoon thừa biết, phía sau đôi ba lời khen ấy, là những suy tính, mưu mô thâm hiểm.
với vẻ ngoài điển trai, cùng dáng vẻ trầm tĩnh và lối ăn nói khéo léo, park dohyeon nhanh chóng trở thành tâm điểm buổi tiệc. chỉ cần hắn bước vào, ánh mắt của không ít người đã vô thức hướng về. những cô tiểu thư được cha mẹ dẫn theo, trong tà váy dạ hội lấp lánh, thi nhau tìm cớ lại gần, nở nụ cười e ấp, tìm cách bắt chuyện.
khi vô tình đi ngang qua họ, choi hyeonjoon nghe được hết những lời thì thầm và những cái liếc nhìn ghen tị.
"đáng tiếc ghê, anh ta kết hôn mất rồi…”
“đẹp trai như thế, đáng lẽ ra phải thuộc về một người phụ nữ xứng đáng hơn chứ.”
“cũng không hiểu cậu con trai cả nhà choi kia có gì đặc biệt.”
từng câu chữ như gai nhọn đâm vào tim, để lại trong lòng choi hyeonjoon một khoảng trống nặng trĩu. em khẽ run lên, ngón tay siết chặt lấy ly rượu như bấu víu vào một điểm tựa mong manh. ngay lúc ấy, bàn tay park dohyeon lặng lẽ chạm vào tay em. hắn cúi nhẹ người xuống, thì thầm bên tai, giọng nói trầm ấm át đi mọi âm thanh xì xào quanh đó.
“đừng bận tâm, hyeonjoonie. trong mắt anh, chỉ có em thôi.”
choi hyeonjoon ngẩng đầu. trong ánh đèn vàng rực rỡ, em bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của park dohyeon, vừa kiên định vừa ấm áp. bầu không khí ồn ào xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại hai người giữa một dòng chảy lặng thầm của cảm xúc.
bữa tiệc vẫn tràn ngập trong những tràng cười, những tiếng cụng ly vang vọng khắp cả khán phòng. nhưng với choi hyeonjoon, tất cả chỉ còn là phông nền mờ nhạt. ở giữa dòng người hoa lệ ấy, em chỉ thấy duy nhất hình bóng của park dohyeon, cùng sự chở che vững chãi mà em có thể dựa vào.
cả hai quyết định rời khỏi hội trường đông người trong chốc lát, tìm một góc yên tĩnh bên chiếc ban công trải đầy ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm. gió mơn man, mang theo hương hoa oải hương từ khu vườn dưới sảnh.
“em mệt không?”
park dohyeon khẽ hỏi, ngón tay lướt qua bàn tay em, như muốn gỡ bỏ tấm màn căng thẳng vô hình.
choi hyeonjoon tựa đầu vào vai anh, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“ở bên dohyeonie, em không còn thấy mệt nữa.”
park dohyeon nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em. nụ hôn ấy như xua tan tất thảy muộn phiền trong lòng choi hyeonjoon, chỉ còn lại sự dịu dàng giản đơn, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim em.
ـــــــــﮩ٨ـ
bỗng nhiên một âm thanh chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí náo nhiệt. mặt đất rung chuyển dữ dội, khung cửa kính ban công vỡ toang, hất những mảnh thủy tinh loang loáng ra khắp nơi.
khách mời xô đẩy, giẫm đạp nhau, chạy về phía lối thoát. tiếng nhạc dừng lại đột ngột, thay vào đó là những tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân dồn dập của giày cao gót và tiếng kim loại rơi loảng choảng. khói bụi tràn vào khán phòng, mùi thuốc nổ cháy khét lẫn trong hương rượu còn sót lại.
choi hyeonjoon choáng váng, đôi chân loạng choạng, nhưng trước khi kịp ngã xuống, một vòng tay đã kịp siết chặt lấy em.
“bám chặt lấy anh!”
park dohyeon gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh.
ngọn lửa đỏ rực bùng lên ở sảnh chính, nuốt chửng cả hội trường. tiếng gọi tên nhau vang vọng trong hỗn loạn, tất cả mọi thứ như chìm vào cơn ác mộng không lối thoát.
âm thanh vụ nổ vẫn còn văng vẳng bên tai, chấn động như muốn xé đôi cả tòa biệt thự tráng lệ. trần nhà sập xuống một mảng lớn, khói bụi dày đặc, ánh lửa đỏ hắt lên những khuôn mặt thất thần.
choi kangmin ngã xuống nền gạch, máu chảy dài từ thái dương. ông gượng dậy, ho khan từng cơn, vừa cố gọi lớn, tìm con trai.
“hyeonjoon! seungwoo! các con đang ở đâu?”
choi seungwoo thì may mắn hơn, nhóc chỉ bị kẹt dưới một tấm gỗ gãy. một vài vị khách đã nhanh chóng kéo ra, nhưng cánh tay trái gãy khiến nhóc hét lên đau đớn. trong giây lát, hình ảnh cậu con trai út nhà choi chảy đầy máu khiến mọi người hoảng hốt.
mẹ kế của choi hyeonjoon hôm ấy may mắn không có mặt tại bữa tiệc, bà đang dự một buổi tiệc ở thành phố khác ngay đêm xảy ra. khi hay tin, bà lập tức chạy đến bệnh viện, nước mắt giàn giụa.
tiếng khóc đau đớn của bà khiến cả đám đông nghẹn lại. những lời hỏi thăm, động viên từ mọi người vang lên liên tục, nhưng bà chỉ có thể lấy khăn lau nước mắt, run rẩy nắm chặt bàn tay.
.𖥔 ݁ ˖
vài ngày sau, truyền thông hàn quốc rúng động với hàng loạt bản tin nóng “gia tộc choi nghi bị ám sát trong vụ nổ kinh hoàng”. những hình ảnh từ hiện trường được chiếu lại liên tục, từ mảnh kính vỡ, vết cháy loang lổ, đến hội trường diễn ra buổi tiệc ngày hôm ấy phủ đầy tro bụi.
cảnh sát làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, để tìm ra kẻ đứng sau vụ nổ. đáng tiếc thay, sau khi rà soát hiện trường, họ đã công bố một tin tức chấn động.
không tìm thấy thi thể của choi hyeonjoon và park dohyeon. với sự tàn phá khủng khiếp của vụ nổ, khả năng cao cả hai đã không còn sống sót!
tin tức ấy như lưỡi dao đâm vào trái tim gia tộc choi. choi kangmin ngồi bất động trong phòng bệnh, băng quấn quanh đầu, ánh mắt vô hồn. choi seungwoo rên rỉ đau đớn trên giường bệnh, được bà han ôm vào lòng vỗ về.
trước kết quả vô vọng của phía cảnh sát, gia tộc choi vẫn cố chấp, lập tức tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ không ngừng tìm kiếm.
“dù cảnh sát đã đưa ra kết luận, nhưng tôi tin rằng con trai cả của tôi - choi hyeonjoon vẫn còn sống. chúng tôi sẽ thuê thám tử tư, sẽ lật tung từng ngóc ngách để tìm kiếm.”
sau lời tuyên bố chắc nịch ấy, truyền thông đại hàn như dậy sóng. một số người tỏ ra đồng cảm, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng nhà choi đang chìm trong ảo tưởng, bấu víu vào hy vọng mong manh.
ở một nơi khác, trong căn phòng tràn ngập khói thuốc, lãnh đạo của tổ chức hanwha lặng im nhìn những báo cáo được trải dài trên bàn. một thuộc hạ khẽ cúi đầu, giọng run run.
“thưa ngài… park dohyeon đã phản bội tổ chức. hắn và choi hyeonjoon đã cùng nhau biến mất trong vụ nổ.”
không gian như đông cứng lại. ánh mắt lão trùm hằn lên tia máu, chiếc gạt tàn bị quăng mạnh xuống sàn, mảnh thủy tinh vỡ toang.
"tìm hắn ngay! dù có phải lật tung cả hàn quốc này cũng phải tìm ra thằng khốn này cho tao!”
kể từ đêm đó, một cuộc truy quét âm thầm diễn ra. hàng loạt căn hộ thuộc sở hữu của park dohyeon bị đột nhập, danh sách hộ chiếu giả được rà soát kỹ lưỡng. ở sân bay, bến tàu đều có bóng dáng của những kẻ lạ lùng xuất hiện. không chỉ trong nước, tổ chức còn cử người sang nhật bản, trung quốc, thậm chí bay sang tận châu âu để truy tìm dấu vết mà park dohyeon sơ suất để lại.
thế nhưng, mỗi lần tưởng chừng đã lần ra manh mối, họ lại phát hiện đó chỉ là cái bẫy để đánh lạc hướng. dần dần, sự kiên nhẫn cạn kiệt. tiền bạc và nhân lực bị hao mòn, mà park dohyeon vẫn bặt vô âm tín.
một năm sau, tổ chức buộc phải rút lui. tên cầm đầu ngồi trong phòng họp, trầm giọng nói.
“thằng khốn đó cũng không còn giá trị nữa. đuổi cùng giết tận chỉ tốn công vô ích. ít ra, trước khi đi, hắn đã để lại cho chúng ta một khoản tiền lớn và nhiều tài sản giá trị. xem như món quà tạ lỗi cuối cùng.”
trái ngược với sự buông xuôi của tổ chức, gia tộc choi vẫn không hề từ bỏ. họ thuê hàng loạt thám tử tư, treo thưởng hàng trăm triệu won cho bất kỳ ai cung cấp manh mối. nhiều lần, báo chí đưa tin “phát hiện bằng chứng mới” hay “thấy bóng dáng choi hyeonjoon ở nước ngoài”, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt.
một năm trôi qua, choi kangmin ngồi xe lăn ra trước ống kính, giọng khản đặc.
"chúng tôi vẫn luôn tin rằng choi hyeonjoon… vẫn còn đang đâu đó ngoài kia. chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ còn tiếp tục tìm kiếm.”
câu nói ấy khiến không ít người rơi nước mắt đồng cảm, nhưng đồng thời, gieo thêm một nỗi xót xa.
càng kiên quyết, gia tộc choi càng lún sâu vào tuyệt vọng.
୭ ˚. ᵎᵎ
ở một hòn đảo nhỏ ven địa trung hải. ánh nắng vàng trải dài trên bờ cát trắng. một quán cà phê xinh xắn vừa mới mở cửa, hương cà phê rang hòa quyện cùng mùi hoa oải hương ngoài hiên. chủ quán là một cặp đôi trẻ người hàn lạ lẫm, người dân quanh đó chẳng ai biết họ thật sự là ai.
một người cao lớn, gương mặt tuy lạnh lùng, nhưng lại vô cùng yêu thương, cưng chiều bạn đời. người còn lại luôn nở một nụ cười dịu dàng, đôi bàn tay khéo léo chăm sóc từng chậu hoa nhỏ đặt trước hiên. với hàng xóm láng giềng, họ chỉ là một đôi tình nhân trẻ tuổi, đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới.
danh phận thật sự, đối với cả hai, không còn quan trọng nữa. giờ đây, họ chỉ cần những lời chào buổi sáng ấm áp, trao nhau cái ôm dài trong buổi chiều lộng gió, và lặng lẽ hạnh phúc bên nhau, xa rời bóng tối của quá khứ.
một buổi chiều mùa thu, khi quán cà phê vừa đóng cửa, choi hyeonjoon và park dohyeon nắm tay nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn ra biển. sóng vỗ rì rào, mùi muối biển mằn mặn lẫn trong gió. bất chợt, từ phía xa xa vang lên tiếng gọi.
“ơ, hai cậu là người hàn sao?”
choi hyeonjoon khựng lại. trước mắt họ là một nhóm bạn trẻ, trông có vẻ như là du học sinh. một cậu trai nhỏ nhắn với gương mặt rạng rỡ tiến lên, nở nụ cười.
“xin chào, tui là ryu minseok ૮₍˃̵֊ ˂̵ ₎ა đây là lee minhyeong, bạn trai của tui. còn đây là moon hyeonjoon và lee sanghyeok, bạn học cùng trường với tui.”
họ trao nhau những cái bắt tay, những lời chào hỏi. thế là hai kẻ tưởng như chỉ có thể trốn tránh cả một đời lại vô tình tìm thấy những người bạn mới.
kể từ hôm ấy, nhóm đồng hương dần trở nên thân thiết hơn. họ thường tụ tập ở quán cà phê nhỏ của park dohyeon và choi hyeonjoon, đôi khi kéo nhau ra chợ đêm, mua hải sản rồi cùng nấu nướng, ăn uống đến khuya.
vài tháng sau, cả hai lại có cơ hội chào đón thêm những gương mặt mới. thật ra, họ vốn là nhân viên của tiệm bánh gần đó, nhưng vì công việc bận rộn, nên giờ mới có thời gian để ghé qua làm quen.
“chào mọi người nha ૮ ˶´ ᵕˋ ˶ა anh là han wangho, chủ tiệm bánh sweet delights. còn đây là choi wooje, kim geonwoo và yoo hwanjoong, tất cả đều là nhân viên của tiệm hết đó.”
sau lần gặp gỡ ấy, tình bạn lại càng thêm rộng mở. những buổi chiều rảnh rỗi, cả nhóm rủ rê nhau đến sweet delights, vừa nhâm nhi bánh ngọt do anh wangho nướng vừa trò chuyện rôm rả. dần dà, sự quen thuộc ấy biến thành một thói quen khó bỏ, không khác gì những người bạn thân lâu năm vậy.
có hôm, cả nhóm mười người rủ nhau đi cắm trại bên bờ biển. dưới bầu trời sao lấp lánh, họ ngồi quanh đống lửa, kể cho nhau nghe về những câu chuyện của bản thân
choi wooje cười phá lên khi kể chuyện kim geonwoo lần đầu sang nước ngoài đi lạc ở ga tàu điện. yoo hwanjoong thì say sưa nướng thịt, lâu lâu quay sang góp vui vài câu.
choi hyeonjoon lặng lẽ nhìn tất cả mọi người đang trò chuyện rôm rả, đùa giỡn với nhau, trong lòng tràn đầy ấm áp. em chưa bao giờ nghĩ mình có thể tận hưởng cảm giác bình yên đến thế, được ngồi cùng bạn bè, nghe tiếng sóng vỗ ngoài khơi hòa cùng tiếng cười vang vọng.
ánh mắt em khẽ dịch sang bên cạnh, nơi park dohyeon đang ngồi. dưới ánh sáng của mặt trăng và những vì tinh tú, nụ cười của hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. chỉ một cái chạm tay khẽ khàng, choi hyeonjoon bỗng thấy cả thế giới trong lòng đã thôi chao đảo. lúc này đây, em biết bản thân thật sự đã tìm được nơi mình thuộc về, có tình yêu, có bạn bè, và một cuộc đời mới để bắt đầu lại mọi thứ.
⋆✴︎˚。⋆
một buổi sáng nọ, khi cả nhóm ngồi ở quán cà phê, ryu minseok lơ đãng lướt điện thoại. đột nhiên cậu khựng lại, đôi mắt mở to, giọng run run nói.
“minhyeongie, xem này!”
màn hình hiện lên một bài báo cũ với dòng tiêu đề.
vụ nổ bí ẩn tại bữa tiệc của gia tộc choi - con trai cả và chồng mất tích không để lại dấu vết.
ryu minseok cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch. cậu ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát hai vị chủ quán đang bận rộn phía quầy pha chế. bóng dáng quen thuộc, nụ cười dịu dàng, và cả cái cách park dohyeon nghiêng người chỉnh lại cổ áo cho choi hyeonjoon. chẳng thể nào nhầm lẫn được. chính là họ!
lee minhyeong cúi người nhìn màn hình, khẽ nắm lấy tay bạn trai nhỏ, thì thầm nói.
“minseokie, chúng ta biết rồi, nhưng cũng đừng nói gì cả. mọi thứ đã trôi qua. họ xứng đáng được sống một đời bình yên mà.”
ryu minseok lặng thinh. trái tim trào dâng muôn vàn cảm xúc. bàng hoàng, thương xót, và cả sự nể phục. cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, hít một hơi thật sâu, để mặc cho tiếng sóng ngoài kia vỗ về, cuốn trôi đi những bí mật nặng nề của mùa hè năm ấy.
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
choi hyeonjoon và park dohyeon rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. dù không còn những căn biệt thự tráng lệ hay các món đồ hiệu đắt tiền, nhưng cuối cùng, họ đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống. được cười đùa bên bạn bè, được ngắm nhìn ánh bình minh cạnh người thương, được tự do làm những điều bản thân mong muốn. không ai nhắc đến quá khứ tăm tối ấy, cũng chẳng ai hỏi về những vết sẹo sâu kín nơi trái tim họ.
chỉ có biển xanh là nhân chứng, giữ lấy những bí mật kia, để chúng nằm yên mãi mãi dưới làn sóng.
và ở nơi xa xôi ấy, giữa hòn đảo nhỏ ven địa trung hải, hai con người từng bị vùi dập bởi thù hận, cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên cho riêng mình.
𓍯𓂃
chiều muộn, nắng vàng trải dài trên mặt biển lấp lánh. gió thổi mát rượi, mang theo hương muối mằn mặn. choi hyeonjoon đứng trước hiên quán, ngẩng mặt nhìn bầu trời nhuộm đỏ. trong đôi mắt em, ánh sáng của hoàng hôn khẽ lay động, vừa dịu dàng, vừa sâu thẳm.
phía đằng sau, park dohyeon bước đến, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau. hơi ấm quen thuộc khiến choi hyeonjoon khẽ run lên, rồi em nở nụ cười, tựa đầu vào vai hắn.
“anh nghĩ chúng ta có cần phải chạy trốn nữa không?”
choi hyeonjoon khẽ hỏi, giọng như tan vào trong gió biển.
park dohyeon im lặng một thoáng, rồi hôn nhẹ lên mái tóc em.
“đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em.”
trái tim choi hyeonjoon khẽ nhói, nhưng lần này không còn là bởi những nỗi đau. đó là thứ cảm giác tràn đầy, vẹn nguyên, như thể sau biết bao cơn giông bão, cuối cùng em cũng đã tìm thấy một vùng trời bình yên.
ngoài khơi, sóng vẫn vỗ rì rào, con đường phía trước mênh mông, chưa ai biết tương lai sẽ ra sao. nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên mơ hồ, chỉ còn hai bàn tay đan chặt lấy nhau như lời hứa thầm thì không bao giờ buông bỏ.
mùa hạ năm ấy từng tàn nhẫn, từng nghiền nát họ thành những mảnh vỡ đau đớn. nhưng cũng từ trong tro bụi hoang tàn, tình yêu lặng lẽ hồi sinh, dìu họ bước đến một cuộc sống mới - nơi trái tim tìm thấy sự cứu rỗi, và bình yên hiện hữu như phép màu chỉ thuộc về riêng họ.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com