Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER III: PERCY

Produced by @augustbrownie128
Edited by @TrangLinhBi
Tôi lái xe đưa Annabeth về nhà, mở cửa xe cho cô xuống. Bố cô Frederick ra mở cửa:
"A, chào con Annie! Và... ờ...Percy! Vào nhà đi!"
"Đừng. Có. Gọi. Con. Như . Thế. Nữa!" Annabeth rít lên, giọng cô cao một quãng tám.
"Thôi nào Anni... Annabeth, con quá lớn để tranh cãi với bố về việc đặt tên thân mật cho con rồi. Và bố cũng đã quá già để tranh luận với con cái tên Annie đáng yêu thế nào." Ông bước vào nhà và rót ba cốc trà, đặt lên bàn nước. Cả ba ngồi húp sùm sụp. Nhà Annabeth giống y hệt những gì cô mong ước: ghế salông trắng với gối hoạ tiết ngựa vằn, đầy kiến trúc và tranh biếm hoạ. Bàn làm việc của bố cô giống y hệt bàn cô ở Trại: bừa bộn, ngổn ngang nhưng đáng yêu. Ông Frederick đã già đi nhiều so với lần gần nhất tôi gặp ông, mái tóc hoa râm muối tiêu và cặp kính trễ xuống sống mũi cao. Tóc ông bù xù như đã mấy tháng rồi ông chưa chải. Ông mặc áo sơ mi xanh nhàu nhĩ và quần bò rộng thùng thình. Đôi mắt hoang dại màu xanh nước biển. Tôi thoáng nghĩ đây sẽ là bố vợ tương lai của tôi.
"Vậy, Percy, tối nay hai đứa có kế hoạch gì vậy?" Ônh nhấp thêm ngụm trà nữa.
Tay tôi túa mồ hôi lạnh.
"Bố!" Annabeth đảo mắt.
"Không sao đâu Annabeth, bọn cháu về Trại ạ." Tôi nói.
"Ồ." Ông Frederick nói.
Một khoảng im lặng đáng sợ.
"Vậy." Sau vài phút tôi nói "Annabeth nên lên chuẩn bị. Cháu sẽ về nhà." Tôi quay sang Annabeth "Anh sẽ đón em lúc 6 giờ 30".
"À ồ được thôi. Annabeth, con lên chuẩn bị đi! Bố sẽ làm nốt phần dự án thiết kế của bố."
Annabeth quay sang hôn tôi:" Không đâu, em bắt taxi đến Trại cũng được mà", cô thì thầm . Đúng hơn là chỉ áp nhẹ vào môi, rồi cô quay sang thơm vào má bố cô.
"Bố cứ nghĩ con quá lớn để làm việc đó rồi chứ!"
Annabeth cười khúc khích rồi chạy lên nhà. Ông Frederick quay sang tôi:
"Cận thận với con gái nhé Percy."
Tôi đang uống cốc trà thì suýt phun hết vào mặt ông.
"Ý bác là sao ạ?"
"Nghe này, Percy." Ông cúi người về phía tôi "Annie không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu."
"Cháu biết mà."
"Đấy không phải là cái tôi muốn nói." Ông ngả vào ghế "Tôi biết thừa cậu tính làm gì." Ông chỉ tay vào chiếc nhẫn trên tay ông, rồi thì thầm "Cưới nó."
Tôi tạch rồi. Bố Annabeth đã biết. Ông trông có vẻ thích thú khi nhìn thấy tôi bối rối.
"Ôi đừng lo Percy Jackson. Tôi thích cậu rồi đấy. Nghe này, tôi không nói cho con bé đâu, vả lại, tôi sẽ rất vui nếu cậu làm thế. Tôi sẽ giúp cậu. Ồ đừng lo, nó sẽ đồng ý thôi." Ông húp thêm một ngụm trà nữa. "Được rồi Percy, cậu có thể về."
Tôi cúi chào ông rồi lẩm bẩm chửi thề. Ông kéo tay tôi lại: "Cẩn thận với con gái nhé Percy." rồi nháy mắt. Tôi rùng mình, lái xe về nhà.

Cả đường về nhà tôi suy nghĩ về lời ông Frederick nói.
"Cẩn thận với con gái. Cẩn thận. Cẩn thận. Nháy mắt. Cầu hôn. Cưới nó. Biết hết. Ủng hộ. Ủng hộ cái quái gì chứ!" Tôi lẩm bẩm một mình khi tiếng nhạc của radio vang lên.
"Vâng, tổng đài của chúng tôi đã mở, mọi người hãy gọi tới số 555-4578 để đặt câu hỏi."
Tôi nghĩ đến một việc điên rồ: gọi cho tổng đài. Tôi cầm tai nghe lên, kết nối với điện thoại qua xe và bấm số. Tít tít tít...
"Xin chào, bạn gọi đến tổng đài chương trình?" Một người phụ nữ giọng Anh nói.
"Chào, tôi tên là DuckyWhoss." Tôi bịa ra một cái tên "Tôi sẽ cầu hôn bạn gái tôi tối nay và cho tôi lời khuyên."
"Chà, thì, cậu biết đấy DuckyWhoss, tuỳ từng loại con gái thôi. Cậu chỉ cần nói những lời từ trái tim." Cái giọng đấy.
"Lại là bà hả Hera?" Tôi chán nản nói.
"Ồ, DuckyWhoss, cái tên thật đáng yêu, đấy là lời khuyên của ta đấy! Nhớ nhé!"
Tôi dập máy.

P/s: Từ chap này bọn mình sẽ thay cách xưng hô là 'tôi' nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com