Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V

Chương 5 vẫn đúng hẹn nha. Quên không nói từ đầu, fic này mình chỉ update 1 chương/ tuần và vào thứ 3 hoặc thứ 5 nhé. Đây là bản chưa được mình soát lỗi. Mọi sai sót mong được bỏ qua. Mình sẽ sửa lại ngay khi có thể.


..................................

Chương 5:

"Anh không sao chứ?" Tên nhóc đầu bù xù hướng khuôn mặt lo lắng về phía anh. Đây là lần đầu tiên hắn tử tế với anh đến mức này. Nhưng chính vì thế mà anh lại không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Vừa đưa tay nắn hàm, anh vừa nói.

"Em có thể nghĩ là không sao ư? Đánh người ta đau như thế còn hỏi."

Hắn bặm môi, hai má đỏ rần rần. Hắn biết mình sai, nhưng nhận lỗi là chuyện không đời nào hắn chịu. Vẩu mỏ lên, hắn cãi.

"Đó là tại anh làm tôi giật mình đấy chứ. Muốn gọi tôi lại thì nói là được rồi, khi không giật tay người ta lại tưởng ăn cướp."

Mặc dù bị coi là người trên mây, nhưng thằng nhóc không đến nỗi ngu ngơ. Khi đơn độc vào Sài Gòn tự lập, hắn đã xác định rằng thế giới bên ngoài đầy rẫy cạm bẫy. Hiển nhiên, hắn cũng có những sự đề phòng cần thiết. Thế nhưng điều đó cũng không giúp hắn thoát được mưu kế của người đàn ông khôn ngoan kia. Rõ ràng, anh thừa sức tránh được cú đấm của hắn, song vẫn cố tình lãnh nó. Anh muốn dùng đó làm cái cớ ép hắn phải có trách nhiệm với hành động của mình, nghĩa là phải ở lại với anh. Và anh đã đạt được mục đích, dù miệng cãi leo lẻo, nhưng hắn có vẻ cắn rứt. Thỉnh thoảng hắn liếc vội anh rồi lại quay ngoắt đi, giả vờ nghịch đám cây cỏ trong bồn hoa cạnh băng ghế. Anh giữ hắn ở đây là để có người chung vui trong ngày sinh nhật của mình, chứ không phải để gây khó dễ. Vì thế, anh liền lấy túi bánh đưa cho hắn.

"Ăn bánh không?"

"Bánh gì thế?" Hắn nheo mắt nhìn vào miệng túi.

"Bánh sinh nhật."

"Của ai?"

"Anh."

Nghe đến đấy, hắn sững lại. Cặp mắt của hắn như muốn khoan thủng khuôn mặt của anh. Lông mày hắn từ từ kéo xuống cho đến khi tạo thành hai dấu ngã đối xứng.

"Sao anh không nói sớm?"

Tự dưng, hắn thấy bực ghê gớm. Bực anh một phần, phần nhiều hắn bực chính mình. Từ ngày vào đây, anh giúp hắn hết lần này đến lần khác. Có đần độn cũng không thể phủ nhận lòng tốt của anh. Thế mà hắn chưa đáp trả cái gì, lại còn tặng anh một cú đấm vào mặt tiền ngay ngày sinh nhật. Tuyệt vời. Hắn đúng là đồ vô vọng. Xụ mặt xuống, hắn ấp úng.

"Tôi không mang theo quà. Nhưng mà bữa khác nhất định tôi sẽ tặng anh."

"Thôi khỏi!" Anh lắc đầu. "Ngồi đây với anh đến hết ngày là được."

"Nhưng mà..."

"Đã bảo là thôi."

Bằng khả năng đàn áp của một kẻ có hai năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm, anh bóc bao nhựa đựng bánh, nhét vào tay hắn. Hắn ái ngại nhìn anh thêm một lúc nữa rồi cũng không cưỡng lại được sức quyến rũ của chiếc bánh. Kể ra thì hắn cũng hơi đói. Hắn dùng chiếc nĩa nhựa xắn một miếng và bỏ vào miệng. Lớp bánh bông mềm như tan ra trên đầu lưỡi hắn, quyện với vị kem tươi béo ngậy. Lại thêm mứt chanh chua nhẹ và thanh mát. Đúng là ngon mê mẩn. Chẳng thèm che giấu, hắn mặc nhiên thể hiện sự hài lòng qua đôi mắt lim dim, cái miệng dính kem che chét. Thằng bé luôn quan niệm nếu muốn tận hưởng hết cái ngon thì không nên kiềm hãm, và vì thế ăn uống bừa bãi một chút cũng có thể chấp nhận. Cắn chiếc nĩa nhựa, hắn liếc sang anh.

"Quên mất. Anh ăn không?"

"Không. Em ăn hết đi!"

"Là anh bảo đấy nhé."

Nói xong, hắn hào hứng đánh chén tiếp. Bỏ chiếc nĩa xuống, hắn dùng tay không cầm trái cherry lên. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, làn môi bé nhỏ hòa lẫn với sắc đỏ của cherry. Cảnh tượng này dường như anh đã thấy ở đâu rồi. Cũng là màn đêm huyền hoặc. Cũng là cử chỉ lơ đãng. Giấc mơ ngày hôm ấy trong căn phòng áp mái của hắn. Hình như, trong cơn mộng mị anh đã làm gì đó. Một điều ngọt ngào, say đắm. Thậm chí, ngay cả khi trí nhớ không đầy đủ, anh vẫn thấy con tim mình bủn rủn. Cứ thế, anh thần người dõi theo từng thao tác của người con trai bên cạnh. Người mà chỉ cần vươn tay anh có thể giữ gọn như một con thú nhỏ. Nhận ra ánh nhìn của anh, hắn dừng lại.

"Gì vậy?"

"Không!" Anh lúng túng lấp liếm.

"Anh thích ăn cherry hả? Vẫn còn một quả đấy."

"Đâu có!"

Hắn vẫn ngó anh đầy hoài nghi. Anh đâu thể nói thật là anh đang nghĩ tới thứ khác chứ. Tự tiện kết luận theo ý của mình, hắn lấy trái còn lại rồi chìa ra trước anh. Này, đừng bảo là hắn muốn anh há miệng đấy nhé? Thằng khùng ấy nghĩ gì trong đầu thế? Nhưng mà... chắc anh điên theo hắn thật rồi. Bối rối, anh chậm chạp há miệng ra để cho trái cherry mát lạnh trượt qua môi mình.

"Ngon không?" Hắn hỏi.

"Ngon." Anh gật đầu. Thực ra anh chẳng có khái niệm gì về vị cherry. Cái anh nhớ chỉ là cảm giác âm ấm từ đầu ngón tay mơn trớn trên môi mình.

"Có thế chứ." Hắn cười tự mãn. "Mà anh dính kem kìa."

"Hả? Đâu cơ?"

Anh chưa kịp chùi thì bỗng thấy bàn tay ban nãy chạm lên mặt mình lần nữa. Nhẹ nhàng và ôn tồn như cú hạ cánh của một con ngài nhỏ trên chiếc kính cửa sổ phản chiếu màu của màn đêm. Anh vẫn đang ngạc nhiên thì chúng đã vội rời khỏi anh. Và rồi, những ngón tay thanh mảnh lại nằm trên môi hắn. Tất cả diễn ra chớp nhoáng khiến anh hoàn toàn bị động. Vốn là người theo trường phái đàn áp, mà giờ đây anh lại ngồi đần ra, để một thằng nhóc thua anh sáu tuổi dắt mũi. Chớp mắt liên hồi, anh lắp bắp.

"Sao em... Cái đó..."

Anh đang có một liên tưởng khá kì quặc. Nhưng anh không nghĩ là mình nên tiết lộ với hắn. Hoặc không, anh sẽ kháng lại lực hút trái đất mà bay vào vũ trụ bằng cú đấm mang danh lòng tự ái của hắn mất. Tuy nhiên, anh không cần lo lắng vì hắn có lẽ cũng đang nhận ra điều gì đó. Hắn vội đưa tay chùi miệng. Chẳng rõ hắn tính lau sạch đống tèm lem trên mặt hay là muốn xóa dấu vết của thứ vô hình khác.

"Tại tôi không muốn lau vào quần nên mới làm vậy đấy chứ."

"Ừ."

Anh lúng túng đáp rồi cũng đánh mắt ra phía khác, cố gắng để không nhìn vào vành tai đỏ bừng của hắn. Dù cật lực xua đi nhưng hình ảnh kia vẫn lởn vởn trong đầu họ. Lại được bóng tối bơm thêm nên ai cũng bồn chồn. Bỗng chốc, họ cảm thấy cạn kiệt chủ đề để trao đổi. Thay vào đó là một chút căng thẳng không rõ ràng. Khoảng cách vài chục centimetre giữa hai người cũng chẳng còn an toàn. Không chịu nổi nữa, hắn vội vàng đứng dậy. Cố gắng tỏ ra là mình không quan tâm, hắn bảo với anh.

"Mình đi chỗ khác đi. Nói chuyện ở sân bệnh viện chẳng vui gì hết."

Đồng cảnh ngộ với hắn nên anh tán thành ngay lập tức. Cả hai lật đật ra khỏi bệnh viện. Hắn đi trước, anh đi đằng sau. Đến cái bóng còn chẳng chạm vào nhau. Tuy không thấy được khuôn mặt hắn, nhưng anh đoán nó giống hệt... anh lúc này. Ý anh không phải là về đường nét, vì cái đó vốn là hiển nhiên. Anh đang muốn nói đến biểu cảm. Đôi bên đều ngượng ngùng như những cậu thiếu niên mới lớn mà chẳng hiểu tại sao. Trong lúc họ ngẩn ngơ, thời gian cứ âm thầm trôi khi. Khi anh trở cổ tay để xem giờ thì đã gần mười hai giờ. Cũng nhận ra điều đó, hắn bèn lục lọi túi quần túi áo. Sau một hồi nỗ lực, hắn rút ra được mấy cục kẹo tròn tròn. Để tránh gây ra bất cứ hiểu lầm nào, hắn cố tình nhét thẳng vào chiếc túi anh cầm trên tay.

"Giờ tôi chỉ có cái này tặng anh thôi. Nhưng tôi hứa sẽ bù lại món to hơn sau."

"Không cần đâu. Vậy là đủ rồi." Anh từ chối.

"Chúc mừng sinh nhật."

Và rồi, thằng ngốc cũng dẹp mớ cảm xúc ngổn ngang để nở một nụ cười. Vào thời điểm cuối ngày, nụ cười ấy đem đến một thứ ánh sáng trong lành, vượt qua mọi ánh đèn đường để thôi miên anh. Từ khi gặp hắn, anh đã phải làm quen với việc thỉnh thoảng lại đánh mất sự tỉnh táo. Chẳng rõ anh bị cái tính khùng khùng của hắn lây nhiễm, hay sự phóng khoáng của hắn đã làm mềm bản chất cứng nhắc trong con người anh. Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận cái cảm giác này dễ chịu quá đỗi.

Bởi chẳng có kế hoạch từ trước nên họ dành toàn bộ thì giờ sau đó để đi dạo loanh quanh. Mỗi lúc hắn một cởi mở hơn. Hắn không còn là thằng nhóc lầm lì, chuyên đếm kiến dưới sàn nhà nữa. Rất tự nhiên, cả hai nói đủ chuyện trên trời dưới biển, trao đổi về những vấn đề trong cuộc sống, cũng như những dự định cho tương lai. Hắn thậm chí còn làm anh kinh ngạc khi đề nghị mời anh ăn một bữa, miễn là lịch làm việc của anh đủ thư thả để họ thực hiện điều ấy. Thế rồi, anh lại tiễn hắn về tận nhà, chờ trước cổng cho đến khi có thể thấy đèn bật sáng nơi khung cửa sổ của căn phòng áp mái. Lấp đầy bởi sự yên tâm, anh mới bắt xe rời đi. Và trên suốt quãng đường trở về tổ, anh cứ nhớ mãi về trái cherry ngọt lịm kia.

***

Đã ba giờ sáng, thường thì giờ này mấy tên em biếng nhác của anh đã ngủ lăn ngủ lóc. Thế mà chẳng hiểu nguyên cớ gì mà hôm nay chúng vẫn trực sẵn ở cửa. Chỉ chờ anh bước chân vào là cả ba lao tới, dồn anh vào tường.

"Đại ca đi đâu mà giờ mới về thế?" Jun là người đầu tiên cất tiếng.

Cũng chẳng kém cạnh, Will thò bản mặt siêu nhây của mình tới.

"Cấm chối quanh co. Tụi em hỏi Gil rồi. Mười một giờ anh đã rời bệnh viện. Đi đâu? Với ai? Khai mau còn kịp!"

"Mê gái bỏ bạn là không thể tha thứ!" ST chêm vào.

Để chống lại đám này, tuyệt đối không được tỏ ra hoảng hốt, nếu không chúng sẽ càng được nước lấn tới. Giữ bình tĩnh, anh gạt tay mở lối đi rồi cởi áo khoác ngoài treo lên móc. Đoạn, anh ngồi xuống sô pha và chờ ba thằng ấy tụ lại phía đối diện.

"Anh không đi với con gái. Yên tâm rồi chứ?"

"Nếu con trai thì là ai?" Chúng vẫn chưa bỏ cuộc.

"Thằng Tùng." Anh đáp. "Thỏa mãn rồi thì đi ngủ đi!"

Anh toàn đứng dậy thì cặp đôi tăng động đã quăng người đến tóm anh tụt xuống ghế. Thằng túm eo, thằng túm chân anh khống chế.

"Khoan đã! Anh chưa nói hai người làm gì với nhau mà."

Vét nốt chút kiên nhẫn, anh trả lời.

"Thì ăn bánh rồi đi dạo loanh quanh."

"Có gì nữa không?"

"Còn gì hả?" Anh nheo mày, lục lại trí nhớ. "Tùng còn thổi kèn cho anh nữa."

"T-h-ổ-i... k-è-n...?"

Cả hai lặp lại chậm chạp. Chúng lén lút nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai, tự động lẩn ra sau. Ngay cả Jun cũng có vẻ đề phòng. Will quẹt mũi, cười gường gượng.

"Không phải vì bị tụi này ghẹo nhiều nên anh làm thiệt rồi đó nhé? Nhưng lỡ anh có xu hướng đó thì tụi tui cũng không kì thị đâu."

"Ừ. Đúng rồi." ST đỡ lời. "Mà thằng Tùng cũng dễ thương nên chắc không sao đâu."

Thực tình, anh vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Nhưng mẩu thoại của bọn chúng đúng là sặc mùi mờ ám. Dĩ nhiên, ý đồ của mấy tên này có bao giờ là tốt lành. Lại còn đột nhiên tránh xa anh. Cứ như thể anh không bình thường vậy. Vận hết tất cả giả thuyết thì có lẽ chúng đang cho rằng anh...

"Là harmonica!!" Anh gào lên. "Mấy thằng này nghĩ đi đâu vậy? Thằng Tùng mới học harmonica nên chơi thử anh nghe thôi."

"Harmonica hả?" Will vỗ ngực thở phào. "Ai biểu anh đêm hôm nói chuyện thổi kèn làm chi. Người ta mới hiểu nhầm."

"Chứ không phải đầu tụi bây có sạn sao?"

"Thôi. Xin lỗi mà."

Và chuyên gia hòa giải Jun đã vào cuộc. Jun vỗ vào lưng anh cười xuề xòa. Tên đó hứa hẹn sẽ pha cho anh một cốc trà ngon rồi khuyên anh về phòng. Ở lại cũng tổ bực mình nên anh bèn làm theo ý kiến của Jun. Trước khi đi, anh không quên quắc mắt nhìn từng thằng nghiêm khắc. Phải cho chúng biết rằng ai là người nắm quyền ở đây. Anh là Isaac, là nhóm trưởng, và nghĩa vụ của chúng là tuân lệnh anh. Mọi hành vi đảo chính sẽ phải nhận hậu quả. Nhớ đấy!

Về tới nơi, anh lập tức tháo giày rồi thảy người lên giường. Trong lúc chờ Jun mang trà cho mình, anh vơ tạm cuốn sách đọc giết thời gian. Thế nhưng, chữ nghĩa chẳng sao lọt nổi vào đầu. Những áng văn mỹ miều vẫn bị đánh bật khi mà tâm trí của anh đã bị chiếm trọn bởi hình ảnh khác. Anh nhớ đến cái miệng xinh xinh của ai đó, và cả mấy lời suy diễn bậy bạ của đám kia. Anh bấu chặt đầu ngón tay trên trang giấy khi cái cảm giác mềm mại của đôi môi chợt ùa về. Các tế bào của anh râm ran, đòi hỏi phải giải phóng. Sao vậy, anh đâu còn là một thiếu niên nữa? Nhưng cơ thể anh lại phản ứng như một đứa trẻ mới lớn. Anh cảm nhận được máu trong người đang dồn xuống phía dưới và bản thân đang ngập ngụa trong những ảo tưởng hư đốn. Trời ạ, cứ thế này thì sao mà ngủ đây Isaac?

...

Quả thực, anh đã thức trắng đêm. Chính xác thì anh cũng chợp mắt một chút. Nhưng đó là một giấc ngủ hời hợt, đứt quãng. Để khi tỉnh lại anh còn mệt hơn gấp trăm lần. Với tay tắt chuông báo thức, anh nhìn lên trần nhà. Mắt anh hoa đi. Quầng sáng của ngọn đèn ngủ loang lổ như vết ố vàng trên nền trắng. Anh dụi mắt, cố lấy lại sự tinh tường, song chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cứ như ai đó đã lén bôi một lớp dầu lên con ngươi anh. Tuy nhiên, dù có thế nào anh vẫn phải gượng dậy.

"Dậy sớm thế anh?" Jun vừa gập chăn màn vừa ngó đầu sang chào hỏi. Sáng sớm mà Jun đã năng nổ như quá chừng. Hay là anh uể oải quá nhỉ?

"Mấy giờ nay phải đi ấy nhỉ?" Anh hỏi. Cổ họng anh đau muốn lìa khi anh mở miệng.

"Quản lý bảo chín giờ qua đón thì phải."

Nếu vậy thì anh không thể lề mề thêm. Anh phải gội lại đầu và ủi đồ nữa. Tự nhủ vậy, anh bước xuống giường. Nhưng khoảng khắc đó, anh không tiếp đất bằng chân như thường lệ mà bằng tổng chiều dài cơ thể mình. Chưa kịp hiểu gì, anh đã nhận ra mình nằm sõng dưới đất, mặt áp xuống nền đá hoa. Toàn thân ê ẩm. Thấy vậy, Jun vứt cả chăn chạy tới.

"Anh sao vậy?"

"Không s-a-o..." Anh nói, nhưng từng âm rời rông rổng. Anh định bụng ngồi dậy nhưng người anh cứ bị hút xuống như quặng sắt gặp nam châm. Không để anh phơi xác lâu, Jun nhấc bổng anh lên, đặt lại vào giường. Tên Jun ấy trông nhẹ nhàng thế thôi, chứ cũng là sức trâu sức bò cả, nên chuyện bế anh với Jun chỉ là cái móng tay. Thế rồi, Jun lo lắng áp tay lên trán anh.

"Anh không nhét túi sưởi vào người đấy chứ?"

"Điên à?" Anh yếu ớt quát. "Đang hè sưởi cái gì."

"Hình như anh sốt rồi. Có đi được không vậy?"

"Dĩ nhiên là được."

Anh tính khẳng định với Jun là mình vẫn ổn, song phải mất vài phút mới ngồi được dậy hẳn hoi. Mỗi cử động đều làm anh mệt bở hơi tai. Ngó anh vật lộn với chính mình, Jun cười khẽ.

"Để em hỏi quản lý xem anh nghỉ được không. Hôm nay chỉ dự sự kiện thôi. Chắc thiếu một người cũng không sao."

"Không cần mà..."

"Nằm yên!"

Nói rồi, Jun rút điện thoại gọi cho quản lý. Còn anh thì chỉ biết trơ mắt ếch nhìn Jun tự tiện quyết định. Trao đổi một hồi, Jun tắt máy, rồi lại quay về phía anh.

"Ok. Anh nghỉ được đó. Giờ em qua báo với hai thằng kia. Anh cứ nằm đấy nghen."

Hài lòng với sự sắp đặt của mình, Jun hối hả rời phòng. Bị bỏ lại đấy một thân một mình, anh nhắm mắt để cơn bải hoải chạy dọc cơ thể. Đầu anh nhức như búa bổ. Đến cái nỗi mà anh nghĩ rằng có thứ gì đó quậy tưng trong đấy. Anh rất muốn kiểm tra thử nhưng chân tay đều đồng loạt đình công. Cứ thế, anh nằm im như chết. Cơn sốt làm anh nóng bừng và bí bách. Ý thức của anh yếu dần đi. Anh chỉ lơ mơ biết rằng hai thằng kia đổ bộ vào phòng anh. Chúng ngó nghiêng một hồi rồi phán trước khi chuồn thẳng.

"Đáng đời cho phường mê trai bỏ bạn."

Chín giờ, đúng như kế hoạch, tất cả bỏ đi hết. Chỉ còn mỗi anh trong căn phòng hai chục mét vuông kín như bưng. Âm thanh không thể vượt qua bức vách dày, nên đập vào tai anh chỉ có tiếng máy lạnh ro ro vô cảm. Anh có cảm tưởng căn phòng đang phình to ra, và anh trôi vào một không gian lềnh bềnh vô tận. Không ổn rồi, anh phải uống thuốc. Tuy nhiên, anh chẳng tài nào nhúc nhích nổi. Mí mắt anh nặng trĩu. Bệnh tật và cơn buồn ngủ cùng bắt tay để nhấn chìm anh. Mất đi khả năng đề kháng, anh đành buông xuôi để mình cuốn theo cơn mộng mị. Trong mơ, anh cứ đi đi mãi, chẳng hề có định hướng. Chỉ có nỗi cô đơn song hành với anh. Ở cuối đường, anh chợt thấy một sinh vật xuất hiện. Nó phóng lên đùi anh, cuộn người gọn lỏn. Mềm mại và nhỏ nhắn. Lớp lông dày bông mịn. Mèo à? Đáng yêu thật...


Giữa trưa, anh bị đánh thức bởi cái đói. Tệ thật! Anh đã quên ăn sáng, và giờ phải đối diện với việc làm sao để lấp đầy bụng. Ngủ được một lúc nên anh đã thấy khá hơn chút đỉnh. Vận hết sức lực, anh bám theo tường dò dẫm ra khỏi phòng. Bếp ở hướng nào nhỉ? Mất một lúc anh mới nhớ ra được. Tuy vậy, đến được đó cũng chưa phải là hết chuyện. Lũ em ác độc của anh chẳng để thừa đến một mẩu bánh. Tủ lạnh thì toàn đồ tươi sống. Trong tình trạng này sao anh có thể nấu nổi chứ. Bất lực, anh đành nấu tạm mì hộp. Nước có sẵn rồi, chỉ cần đổ vào là xong. Đang bê hộp mì lên phòng khách thì không hiểu chân trái đá chân phải thế nào mà anh lộn một vòng lăn thẳng ra cửa. Còn mì, tất nhiên, đổ đầy ra sàn. Nằm đó, để cho mặt trời chiếu lòa mắt, sống mũi anh cay cay. Anh tin là mình sắp sửa khóc tới nơi, nếu không phải vì cánh cửa lúc đó đột nhiên mở ra. Trước sự ngạc nhiên của anh, xuất hiện không phải là ba tên trời đánh kia mà là một nhân vật khó tin.

"Sao anh lại nằm đây?"

Cái giọng Bắc ấy. Là hắn. Hắn đang ôm cái cặp lồng bự tổ chảng, khuôn mặt bỏng nắng đỏ ngây ngấy.

"Còn cậu sao vào được đây?" Anh hỏi.

Mau chóng nhận ra tình trạng của anh, hắn đặt chiếc cặp lồng xuống bàn rồi è lưng kéo anh đến sô pha.

"Đợt trước ở nhờ Jun đưa tôi chìa khóa mà chuyển đi tôi lại quên đưa lại. May cho anh nhé. Tôi không tới chắc anh nằm đây luôn."

Nói rồi, hắn nhấc anh lên, đặt gối xuống cho anh kê đầu. Sau đó, hắn ôm đồ xuống bếp. Chẳng những không ngần ngại mà còn tự nhiên như nhà mình. Tận đây mà anh vẫn nghe thấy tiếng hát ông ổng của hắn. Loay hoay một lúc, hắn cũng trở ra với một bát gì đó bốc nghi ngút khói.

"Cái gì đấy?" Anh nheo mắt dòm xuống bàn.

"Bò kho! Hôm nay bác chủ nhà rủ tôi xuống nấu chung. Bác ấy kêu tôi mang cho anh trai đấy. Mà này." Hắn lườm. "Anh thành anh trai tôi bao giờ thế?"

"Bác ấy tự hiểu nhầm thôi. Mà anh trai có gì không tốt?"

"Không thích." Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Đôi co với hắn cũng chẳng có ích gì nên anh bèn cầm thìa lên nếm thử tay nghề của hắn. Anh suýt thì không tin nổi thứ ngon lành lại được làm bởi thằng nhóc không biết cả luộc rau kia. Nước hầm đậm đà, thịt bò mềm ngọt. Mới vài hôm mà tài nấu bếp của hắn đã tăng lên đáng kể vậy ư? Hay là anh bị bỏ đói từ sáng đến giờ nên ăn gì cũng thành cực phẩm. Chẳng rõ nữa, chỉ biết là cái cảm giác hài lòng đang đầy lên trong dạ anh. Trong lúc anh ăn, hắn tranh thủ dọn đống mì đổ dưới sàn. Một gã ở dơ thành thói như hắn mà giờ lại cặm cụi lau chùi nhà cho người khác. Đã thế còn tự nguyện. Nghe cứ như là lừa đảo.

Nhờ có hắn mà anh không những no bụng mà còn được uống thuốc tử tế. Đợi một lúc cho mấy viên hạ sốt phát huy tác dụng, anh nằm ật ra, mồ hôi mướt mát. Dù đã ngủ cả buổi sáng nhưng anh vẫn không chống lại được tác dụng phụ của liều thuốc.

"Đi đâu đấy?" Anh hỏi khi thấy hắn đứng dậy.

"Lấy khăn lau mặt cho anh."

"Khỏi cần. Ngồi đây với anh."

"Nhưng mà..."

"Đã bảo ngồi đi."

Không hiểu anh định làm gì, song hắn chẳng muốn cãi nhau với người ốm. Miễn cưỡng, hắn xuống cạnh anh. Bình thường, hắn quen nhìn anh trong vai trò của một thủ lĩnh đĩnh đạc, đầy tính đàn áp. Ai ngờ nổi có lúc con người tự mãn ấy lại trở nên yếu ớt như vậy. Hắn thấy như mình vừa khám phá ra một khía cạnh có tính cách mạng về anh. Ý nghĩ ấy làm hắn bật cười. Cắn môi để nén lại, hắn đưa tay kiểm tra nhiệt độ của đầu anh. Có vẻ đã hạ nhiều rồi.

"Tay em mát thế." Anh vừa lim dim vừa nói.

"Tại người anh nóng đấy."

"Thật mà..."

Sự tương phản mạnh mẽ giữa cái nóng trong cơ thể và bàn tay mát lạnh của ai kia làm anh khoan khoái. Người ốm thường tin rằng những gì họ làm sẽ được tha thứ, nên luôn lấy đó làm cơ hội để thử những thứ điên rồ. Anh cũng thế. Giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo, anh dụi đầu vào tay hắn. Bị giật mình, hắn rụt lại, song anh đã kịp tóm lấy. Anh lấy ngón tay mình lấp vào kẽ tay hắn, tạo ra một thế đan cài chắc chắn. Về phần hắn, hắn chớp mắt lia lịa, bối rối như sợ anh nuốt mất cánh tay mình. Nom hắn tội tội mà lại buồn cười. Cơ mà đúng là hắn mát thật. Thoải mái quá. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Anh cần nhiều hơn. Bất chấp những tiếng kêu ú ớ của hắn, anh kéo hắn lên sô pha cho đến khi hẳn lọt thỏm trong lòng anh. Hắn cố cựa quậy, nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã ghim hắn xuống. Cơ thể hắn không mát như anh tưởng tượng, bù lại vô cùng êm ái. Chắc chắn, đây là cái gối ôm êm nhất anh từng sở hữu.

"Nặng quá đi!" Hắn càu nhàu. "Có thật là anh đang ốm không đấy?"

"Em không nằm yên là ngã đấy."

Anh không dọa. Chiếc sô pha nhỏ xíu vốn chỉ thiết kế cho một người. Nay chứa cả anh và hắn, dĩ nhiên là không đủ diện tích. Vùng ra thì hắn vô vọng rồi, còn muốn an toàn thì chỉ có cách giữ chặt anh. Hắn lưỡng lự đôi chút trước khi rụt rè bấu lấy lưng đối phương. Thân nhiệt của anh làm hắn hồi hộp.

"Em dùng sữa tắm hiệu gì vậy?" Anh thì thầm.

"Hử?" Hắn lúng túng. "Hình như là sữa dê."

"Anh thích lắm."

Anh mỉm cười khe khẽ trước khi vùi mặt vào chiếc cổ ngập tràn hương sữa. Rồi cứ thế, anh thiếp đi. Lần này giấc mơ mang đầy màu sắc. Nó đẹp đẽ và huyền diệu đến độ anh không biết bao nhiêu phần trong những điều anh vừa trải qua là sự thật. Món thịt bò. Cái ôm. Bàn tay búp măng. Nói với anh đó không phải là mơ đi...


Tận lúc tỉnh lại, anh cũng chẳng biết thực hư ra sao. Chỉ là mấy hôm sau đó có một bưu kiện được gửi tới nhà anh. Và khi mở ra, bên trong là hai chai sữa tắm...

.......

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com