Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Đừng quên comment sau khi đọc đó :)


.....................


Chương 8


Tốt nghiệp ngành thú y, anh luôn cho rằng mình có duyên nợ nhất định với đám động vật. Bản thân anh cũng đã từng nuôi mấy chú chó con. Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình lại nuôi một con mèo đứng bằng hai chân. Và hôm nay con mèo đó đã bước vào mùa xuân đầu tiên.

Trong suốt buổi liên hoan ăn mừng, hắn không ngừng dõi theo Mi-A. Mặc dù hắn là nhân vật chính, song hắn vẫn quyết định gạt hết mọi lời bắt chuyện để tập trung theo đuổi mục tiêu của mình. Mười tám tuổi, cũng chẳng còn quá nhỏ để biết thích một ai đó. Bằng tuổi hắn, anh cũng đã từng cảm nắng cảm mưa mấy cô bạn cùng trường. Tuy nhiên, anh không thể tìm được lý do để hắn đem lòng thích cô em gái của anh. Là đàn anh, dĩ nhiên chuyện nói xấu hậu bối cũng chẳng hay ho gì. Mà thực ra Mi-A cũng có nhiều điểm tốt, nhưng chỉ là để làm chiến hữu. Cô nổi tiếng với năng lượng dồi dào, tính cách thẳng thắn và tinh thần nghĩa hiệp lâu lâu lại được dùng không đúng chỗ. Mấy năm quen biết nhau, anh còn hiếm khi nhớ rằng cô nàng là con gái nữa. Ấy vậy mà thằng nhóc kia lại bị sét đánh với đứa con gái nam tính ấy. Đó là chưa kể cô hơn hắn đến ba tuổi.

Ai cũng sẽ phải trải qua thời mộng mơ, khi họ bị cuốn đi bởi những khao khát tình ái. Đang sống một mình ở xứ lạ, mọi giao tiếp và các mối quan hệ của hắn đều bị bó hẹp, sự xuất hiện của một cô gái như cơn mưa giữa hoang mạc khô cằn. Dù vậy, anh vẫn thấy chuyện hắn để ý Mi-A thật khó chấp nhận. Họ mới gặp nhau lần đầu tiên. Tên thật của cô nàng hắn chắc gì đã biết. Nhớ khi quen anh, hằn học khó chịu suốt nhiều ngày trời. Với phái nữ sao lại dễ dàng quá đỗi. Cứ nhìn cái bản mặt thẫn thờ vì gái của hắn là anh khó chịu vô cùng. Bụng anh cứ nhộn nhạo như có kiến bò. Thành thử ăn gì cũng chẳng ngon.

Gần mười một giờ thì Mi-A ra về. Nói gì thì cô cũng là ca sỹ, ở lại nhà đồng nghiệp nam - dù là anh em cùng công ty đêm hôm thế này cũng không tiện. Báo chí bắt gặp là lại có trò vui. Thấy thế, hắn vội đứng dậy chạy theo.

"Để tôi tiễn chị nhé!"

Ơ, hắn làm như là nhà hắn mà đòi tiễn với cả đưa. Cô ngốc Mi-A cũng chẳng nhận ra điều gì bất hợp lý. Mặt khác, chả mấy khi được đối xử như con gái nên nàng ta hớn hở lắm. Rồi cứ thế, họ dắt nhau khỏi cửa. Còn anh thì cứ ngồi im như phỗng nhìn cánh cổng khép lại lạnh lùng.

"Sao mặt nhìn ngầu thế đại ca?" Will huých vai anh hỏi khi anh cứ hằm hằm không nói gì.

Hớp một ngụm bia, anh gạt tay gã sang một bên.

"Kệ tôi!"

Thái độ kém thiện chí của anh làm Will chưng hửng. Gã chẳng thèm hỏi han nữa mà quay sang tám chuyện với ST và Jun. Ngồi yên mãi đâm ra bồn chồn nên anh cứ nhấm nhổm ngó ra ngoài cửa. Mỗi khi có bóng người ngang qua là tim anh thót lại. Anh đang đợi hắn quay trở lại. Nhưng tại sao lại nóng ruột đến mức ấy thì anh cũng chẳng hiểu nổi. Anh chỉ biết anh không vui. Chẳng vui một chút nào.

Mười mấy phút sau thì hắn cũng quay về, và còn về với một bản mặt tràn trề sung sướng. Ngay lập tức, anh chạy nhào tới. Và sốt sắng, anh hỏi.

"Sao rồi?"

Bị tấn công bất ngờ, hắn hơi lúng túng. Vừa chớp mắt, hắn vừa lắp bắp.

"Cái gì mà sao rồi?"

"Em đã nói gì với Mi-A thế?"

"À..." Hắn gục gặc rồi rúc rích cười. Điệu bộ mập mờ, bí hiểm. Thôi nào, như vậy không có dễ thương đâu.

"Có gì đó rồi đúng không?" Anh nhăn mặt. Dường như tâm trạng của anh và hắn đang tỉ lệ nghịch với nhau.

"Ờ." Hắn gật đầu. "Ban nãy Mi-A nói là thích ca sỹ X nên tôi rủ chị ấy ngày kia đi xem ca nhạc rồi."

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Mới đây đã hẹn hò rồi ư? Cái con em dễ dãi của anh. Có cần vì một vé ca nhạc mà đi theo người lạ thế không? Hắn cũng thế, nom lù đù mà tán gái giỏi ra trò.

"Mà này, nghe nói buổi biểu diễn ấy cháy vé rồi đấy." Anh bảo hắn, với hi vọng sẽ dập tắt được cái tinh thần hừng hực của đối phương. Song, trái với kì vọng của anh, hắn vẫn đáp lại đầy lạc quan.

"Vậy gay nhỉ? Nhưng tôi đoán phút chót sẽ có người nhượng vé lại." Hắn dừng lại xem đồng hồ. "Mà thôi. Tôi về đây!"

"Sao sớm vậy?"

Nhanh tay thu xếp đồ vào balô, hắn trả lời.

"Về luôn còn săn vé. Phải tận dụng từng phút một chứ."

Nói rồi, hắn vác túi lên vai, ton tót chạy ra ngoài. Lạ là chân anh cũng tự động đuổi theo hắn. Đứng ở bậc tam cấp, anh lớn giọng. Chính anh còn kinh ngạc trước hành động của mình bởi nó đầy mùi hằn học.

"Em không hợp với Mi-A đâu."

Đang cao hứng bị anh tạt cho một gáo nước lạnh, người thường ai mà chẳng cáu. Vặn vẹo cơ mặt, hắn trừng mắt.

"Sao anh biết?"

Dù nhận thức được cơn giận của hắn, nhưng anh không thể ngừng được cái miệng chạy nhanh như máy khâu của mình. Bộ não anh chẳng còn kiểm soát nổi những lời chủ nhân thốt ra.

"Không hợp đâu. Mi-A lớn tuổi hơn em. Mặt thì xinh đấy nhưng tính tình thì bê tha, dở hơi lắm. Quen thêm mấy ngày nữa là em phát chán cho coi. Mà em không phải tuýp người của nó đâu. Nó nói nó lùn nên phải lấy chồng cao để cải thiện con cái sau này. Tóm lại là hai người không hợp nhau đâu."

Anh càng nói, hắn lại càng điên. Mặt hắn đỏ văng, song lần này không còn là ngượng ngập hay xấu hổ nữa. Gay gắt, hắn rít lên.

"Nghe này, tôi không thích anh nói xấu chị ấy. Và tôi đã muốn thì không ai ngăn được tôi đâu."

Dứt lời, hắn quay ngoắt lưng bỏ đi. Thật nhanh chóng, bóng đêm giấu hắn đi và xóa sạch mọi dấu vết của con người ấy. Ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng còn tăm hơi. Chỉ còn mình anh đứng dưới hiên nhà, tắm trong ánh đèn vàng uể oải. Nơi cõi lòng anh là nỗi hối hận dâng trào.

***

Hai ngày kế tiếp diễn ra đầy căng thẳng với cả anh và hắn. Trước đây anh không gặp hắn một tuần cũng chẳng sao. Vậy mà giờ mới hôm đầu tiên anh đã đứng ngồi không yên. Cứ lúc nào rảnh một chút, anh lại nghĩ đến cuộc hẹn của hắn, và nhờ ơn điều đó mà ruột gan anh cứ rối như tơ vò. Có lúc anh còn lên mạng tìm xem có ai bán lại vé show đó không. Mỗi lần như thế, anh lại sực nhận ra mình ngu ngốc đến chừng nào. Anh đến đó làm gì chứ? Vả lại, anh muốn cũng đâu thể đi. Tối đó anh còn dự ra mắt phim nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện hắn quen ai có liên quan gì đến anh đâu. Đáng lẽ anh phải mừng vì có người chống ế cho cô em quái dị kia mới đúng. Tuy nhiên, sự buồn bực vô cớ của anh chỉ ra rằng anh không hài lòng với sự kết đôi này. Nhưng tại sao, nguyên cớ gì thì vẫn là những bí ẩn nằm dưới đại dương trong con người anh. Và bản thân anh cũng không hề muốn đào bới. Cứ như thể anh lường trước được chuyện đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình.

Về phần hắn, từ hôm hẹn Mi-A, hắn suốt ngày chúi mũi vào máy tính để kiếm vé. Cứ đánh hơi được ở đâu có người rao bán lại là hắn tức tốc gọi điện đến. Khốn nỗi, hắn dăm lần bảy lượt chậm chân. Toàn bị kẻ khác nẫng tay trên. Ngày hẹn thì kề tận mũi rồi mà bóng chiếc vé hắn còn chưa nhìn thấy. Sao hắn lại dại miệng mời cô nàng đi xem chương trình này cơ chứ? Cơ mà để chiếm được cảm tình của người đẹp thì hắn cũng đành cắn răng chịu đựng.

Buổi sáng của ngày diễn ra cuộc hẹn, hắn vẫn căng mắt chờ tin phản hồi của mấy tay bán vé chợ đen trôi nổi trên mạng. Giá vé đã bị đẩy lên gấp nhiều lần. Điều đó có nghĩa là số tiền catse mới nhận sẽ đi tong, nhưng đến nước này thì hắn cũng chẳng bận tâm nữa. Hắn chỉ tiếc cho công sức mình thức trắng đêm lao hết trang này đến trang khác nếu không có kết quả gì. Giờ thì cái việc đưa Mi-A đi chơi cũng chả còn là lý do chính để hắn bướng bỉnh theo đuổi tấm vé nữa. Thỉnh thoảng, hắn gục xuống thiếp đi trên bàn, song chỉ cần nghe tiếng facebook báo là lập tức nghển cổ lên. Cơ thể hắn mệt nhoài, hai mắt thì thâm quầng. Anh có gọi điện hỏi thăm hắn một lần mà chỉ nghe giọng thôi đã thấy xót xa. Còn đâu là cái thằng nhóc đanh đá, mồm to hơn người chứ. Anh chỉ thấy một sự tồn tại vô cùng yếu ớt. Nếu không vì lịch làm việc kín mít thì anh đã chạy tới kéo hắn ra khỏi bàn, cũng như tống cái sự cố chấp kia ra khỏi đầu hắn.

May mắn thay, đến chiều thì có người nhượng vé cho hắn. Giá có hơi chát vì là vé khán đài A. Tuy nhiên, so với con số trên trời mà dân chợ đen rao bán thì vẫn ngọt chán. Thế là tức tốc, hắn phóng ra khỏi nhà, bắt liền mấy xe bus để mua lại tấm vé đắt đỏ kia. Cầm hai tờ vé mà hắn mừng phát điên. Cũng sát giờ nên hắn không về nhà nữa mà đi loanh quanh giết thời gian, nhân tiện ghé vào quán làm bát mì tôm trứng. Mang tiếng giữ hai tấm vé bạc triệu mà bữa trưa kiêm tối của hắn lại quá bèo. Biết làm sao được, hắn lỡ đầu tư mạnh tay quá mà. Cho đến tận khi được mời đi diễn tiếp, hắn vẫn sẽ phải trung thành với mì tôm.

Hẹn với Mi-A lúc bảy rưỡi nên sáu rưỡi hắn đã lóc cóc mò đi. Đứng đợi cô trước cổng, giữa đoàn người đi xem nhộn nhịp, mà hắn càng thêm nóng ruốt. Chốc chốc lại quay ngang quay dọc kiếm tìm. Mi-A có nếp sống hơi bê bối, nhưng riêng chuyện giờ giấc thì cô rất chuẩn mực. Vừa vặn bảy rưỡi là cô xuất hiện. Và chẳng phí công hắn chờ mong, hôm nay cô nàng xinh khó cưỡng. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, trang điểm nền nã. Ăn mặc đơn giản nhưng thời trang và năng động. Chiếc áo ba lỗ ôm sát người đã phô bày thể hình săn chắc, nở nang của một cựu vũ công. Nhưng cũng chính vì thế mà hắn nhận ra sự nhếch nhác của bản thân. Hắn vẫn mặc nguyên đồ từ hôm qua, mặt mũi lem nhem, tóc thì bù xù, nom hết sức quê kệch. Mà có gì sai chứ, hắn vốn là một thằng nhà quê lơ ngơ lên lập nghiệp ở chốn phồn hoa đô hội này. Ngó thấy hắn, cô thiếu nữ liền tươi cười chạy lại.

"Chờ chị lâu không?"

"Không." Hắn lắc đầu. Sự tự tin đã vơi đi chút ít. "Tôi cũng mới đến thôi."

"Vậy thì tốt. Chúng ta vào đi."

"Ờ."

Nói rồi, cả hai mau lẹ đi vào phía trong. Lúc hắn rút vé từ túi ra, Mi-A đã nhanh mắt liếc được. Cô nàng thốt lên đầy cảm thán.

"Trời ơi! Vé khán đài A hả? Mắc lắm đấy."

"Tôi được cho đấy mà." Hắn cố tình nói dối. Không nên thể hiện là mình lao tâm khổ tứ vì con gái vì các nàng sẽ nhân đó mà nâng giá bản thân đến tận trời. Vả lại hắn nhìn rách quá, mở miệng bảo hắn mua chỉ làm mình thêm tội nghiệp.

Trong lúc xếp hàng chờ soát vé, họ tranh thủ bàn tán về nghệ sỹ họ sắp được xem. Thành thực thì hắn cũng chẳng thích thú gì, thậm chí còn chưa bao giờ nghe hết nổi một bài của anh ta, ấy vậy mà vẫn nhe răng ra cười hưởng ứng. Hên là Mi-A khá ngốc nghếch nên không nhận ra cố gắng giả tạo của hắn. Dù không hào hứng với buổi biểu diễn cho lắm, nhưng nụ cười rạng rỡ của Mi-A cũng làm hắn mát lòng mát dạ. Lớn tuổi hơn thì sao chứ. Cô nàng dễ thương là đủ rồi.

Mi-A đang sôi nổi kể về chuyện anh ca sỹ kia ngầu cỡ nào thì sự xuất hiện của một nhân vật không ngờ tới đã làm cô đứng hình. Cách họ vài bước chân là chuyên gia mồm mép của 365. Phải, là Will. Điều đáng chú ý ở đây là gã đang tay trong tay với một người nữa. Con bé nom chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi nhưng có vẻ sành điệu, và đặc biệt là xinh xắn vô cùng. Nó khoác tay gã, tựa đầu vào vai tình tứ vô cùng.

Hắn và Mi-A chưa kịp phản ứng thì Will đã giơ tay chào trước.

"Ố ồ! Người quen kìa! Chào hai đứa."

"Chào anh!" Hắn đáp, đoạn đánh mắt sang cô bé bên cạnh. "Ai thế kia?"

"Em kết nghĩa của anh đấy."

Giọng hắn nghe rõ là phét lác. Ai chả biết "em kết nghĩa" chỉ là cái danh mà mấy tay tán gái khoác tạm lên mục tiêu của họ. Chẳng mấy mà con bé kia sẽ thành "em yêu" của gã ham vui ấy. Hắn thích Will vì sự hài hước của gã, song khoản lăng nhăng này thì hắn không thẩm thấu nổi. Tuy nhiên, chẳng riêng gì hắn khó chịu. Nãy giờ Mi-A khá trầm lặng. Cô chẳng nói gì, chỉ đứng bần thần quan sát hai kẻ mới tới. Và hắn nhận ra, đôi mắt cô không còn ánh sáng rực rỡ như ban đầu. Ấy thế mà Will lại ném sự nhanh nhạy đi đâu mất. Gã tiếp tục cười đùa.

"Nè, hai người hẹn hò đấy à? Bí đao cặp bí đao, đẹp đôi thấy sợ."

"Cảm ơn." Mi-A nhếch mép. Cuối cùng cũng chịu mở miệng. "Bọn ông cũng xứng đôi lắm."

"Xứng đôi gì chứ chị. Tụi em là bạn thôi mà." Con bé non choẹt đột ngột xen vào. Nó bưng hai tay trên má, tỏ vẻ ngượng nghịu đầy sung sướng. Hẹn hò với người nổi tiếng có phải đùa đâu. Đáng tự hào lắm chứ. Miệng thì nói thế chứ chắc nó cũng ngày đêm khấn cho Will mau mau ngỏ lời để thăng cấp lên hàng bạn gái.

"Em nói bạn thôi làm anh buồn lắm đó." Will giả vờ làm mặt buồn xo với cô-bồ-tương-lai trẻ ranh của mình. Để màn đối thoại thêm phần sến rệt, con bé đập vào người gã theo kiểu đánh yêu. Mà còn là rất yêu đằng khác.

"Cái anh này." Nó cười, nghe cứ như tiếng mấy nhân vật hoạt hình bị nghẹt mũi.

Rồi cứ thế, hai người bọn họ tán tỉnh nhau bằng những ngôn từ không thể chảy nhớt hơn. Là người chứng kiến, chẳng ai không lợm giọng nổi da gà. Biết là Mi-A cũng chẳng vui vẻ gì nên hắn vội giục cô nàng.

"Mình đi thôi chị."

Cô không trả lời ngay mà cúi gằm mặt xuống đất một lúc rồi mới giật mình.

"Ờ. Đi thôi!" Cô tự nhủ là phải nhanh lên nhưng mới được ba bước, cơ thể cô đã trĩu nặng. Chân cô chẳng sao nhúc nhích nổi. Cô nghĩ mình cần làm gì đó nên gượng cười, song cơ mặt căng cứng không cho phép cô thực hiện điều ấy. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cô đưa tay cào tóc. Đôi lông mày của cô nhíu lại. Trước tình cảnh đó, hắn buộc phải dừng chân. Đối diện với cô gái ứa đầy phiền muộn, trái tim hắn cũng chẳng thể nào vui. Hắn mím môi, e dè lựa lời.

"Chị không khỏe à?"

"Không." Cô lắc đầu. "Chỉ là..." Cô ngoái lại phía sau. Và hắn hiểu điều gì đang tồn tại nơi đáy mắt cô. Ánh nhìn khắc khoải ấy đang hướng về một người. Dĩ nhiên, người đó không phải là hắn.

Nhói. Tim hắn đau. Nhưng hắn chắc chắn Mi-A đau hơn nhiều. Tình yêu như một vòng xoay lẩn quẩn mà chẳng ai chịu quay đầu lại để nhận ra phía sau có người chờ mình. Giây phút này, hắn biết rõ là mình thích cô hơn bao giờ hết, cho dù đó chỉ là một cơn cảm nắng của tuổi trẻ đi chăng nữa. Mà cũng bởi vậy, hắn phải nói với cô.

"Thôi. Nếu chị không khỏe thì mình về đi."

"Đâu có..." Cô toan giải thích nhưng hắn đã đặt tay lên vai cô ngăn lại.

"Không sao đâu. Còn lúc khác mà. Sức khỏe mới quan trọng." Hắn kiên quyết áp đặt lý do không khỏe lên Mi-A. Gì cũng được, họ cần cớ để kết thúc cuộc hẹn một cách nhẹ nhàng nhất. Đọc được ý đồ của hắn, cô khựng lại. Sự bối rối đong đầy trong mắt cô. Sau đó, cô lảng sang hướng khác, khẽ gật đầu.

"Xin lỗi em. Chắc chị không khỏe thật."

"Ừ. Vậy chị về nghỉ đi."

"Chào em."

"Chào chị."

Bằng những lời xã giao đơn giản, họ chia tay nhau. Hắn nán thêm một chút, trông theo Mi-A cho đến khi cô nàng leo lên taxi. Bàn tay trong túi áo của hắn vo chặt hai tấm vé. Tất cả công sức của hắn đã thành công cốc cả rồi. Vỡ tan cả.

Giấc mộng mùa hè sao quá ngắn ngủi...

***

Buổi ra mắt phim đông như chảy hội. Người tham dự có đủ thể loại, từ các ngôi sao cỡ bự, đến nhưng hot boy, hot girl vừa vừa, lẫn cả đám nam thanh nữ tú chẳng ai biết tên. Thường thì bọn anh rất ít tham gia những sự kiện kiểu này. Mà có đi cũng hiếm khi đầy đủ. Nói đâu xa, hôm nay Will cũng viện cớ vắng mặt. Ai chẳng biết hắn hẹn con bé hắn đang tán từ tháng trước. Lần này mà khất nữa thì hắn sẽ bị đá văng lên tận sao Hỏa. Kể ra thì lông bông như gã là sướng nhất, chứ mấy sự kiện thế này đúng là chán òm. Khốn nỗi, chán mà vẫn cứ phải cười, riết rồi thấy bản thân thảo mai không tả nổi.

Bị ý nghĩa về cuộc hẹn của hắn phân tán tư tưởng, nên anh cũng chẳng có tâm trạng bắt chuyện với ai. Từ lúc bắt đầu, anh cứ hết vào lại ra, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Thi thoảng mới nói với Jun vài ba câu, dẫu toàn thứ ất ơ nào đó. Thực tình, anh chỉ muốn mọi thứ mau mau kết thúc để về nhà, leo lên giường ngủ cho khỏi phải tưởng tượng lung tung. Nói đến đây, anh lại thấy muốn ngủ. Đưa tay lên che miệng, anh lén lút ngáp. Tuy nhiên, ngay lúc ấy thì điện thoại trong túi anh rung bần bật. Định bụng là sẽ tắt máy rồi hết buổi gọi lại sau nhưng cái tên hiện trên màn hình làm anh tỉnh hẳn người. Bất chấp tất cả, anh chạy vào chỗ khuất để nhấc máy.

"Tùng hả? Chuyện gì vậy?"

Đúng thế, chủ nhân của cuộc gọi chính là hắn. Ngược lại với sự nóng vội của anh, hắn bỏ lơi một khoảng im lặng. Mãi sau, giọng hắn mới vang lên. Âm thanh mỏng và mờ nhạt.

"Anh đang làm gì thế?"

"Làm gì á?" Anh hỏi lại, và băn khoăn không rõ hắn có ẩn ý gì khi làm vậy. Đã bao giờ hắn quan tâm mấy chuyện này đâu. Nghĩ bụng có điều không ổn, anh quyết định nói dối. "Có làm gì đâu. Đang ở nhà mà."

"Ở nhà mà ồn vậy sao?"

"Tiếng tivi đấy."

Lại một lời nói dối nữa, và lần này vẫn trót lọt. Thằng nhóc ngập ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Nếu anh không làm gì thì mình gặp nhau một chút đi."

"Hử?" Anh nghệt mặt. Chả phải hôm nay hắn hẹn Mi-A sao? Tự dưng lại gọi anh đến làm gì?

"Anh đến nhé. Một lúc cũng được. Tôi..."

Dường như, phía sau ấy là âm vang của tiếng nấc. Hắn không nói gì nữa. Trải dài là sự lặng yên. Nhất định là có chuyện rồi. Một người như hắn mà bị chôn vùi trong nỗi buồn chẳng biết sẽ thành ra cái gì nữa. Anh có thể không lo lắng được sao. Nhưng còn sự kiện đang dở dang kia? Anh được mệnh danh là bộ máy làm việc hoàn hảo. Nguyên tắc của anh là không bao giờ được để chuyện cá nhân làm gián đoạn công việc. Tuy nhiên... Thằng bé ấy đang nói là hắn cần anh. Và trong trái tim anh cũng đeo cái ham muốn được gặp hắn.

Mặc kệ đi!

"Được rồi. Anh đến ngay. Em đọc địa chỉ đi."

Dẹp hết mớ nguyên tắc, anh lập tức đi đàm phán với Jun và ST. Rồi chẳng cần biết họ có bằng lòng không, anh rời khỏi hội trường. Hôm nay anh cũng đâu phải là nhân vật chính. Sự vắng mặt của một ca sỹ cỏn con chắc cũng chẳng gây tổn hại gì. Anh bắt chiếc xe đầu tiên đi tới rồi kêu tài xế phóng hết tốc lực. Gần tám rưỡi anh đã có mặt ở công viên đã hẹn. Loay hoay thêm vài phút anh mới tìm ra chỗ hắn. Trên băng ghế đá là con mèo nhỏ ủ dột. Hắn co lại, cằm đặt trên đầu gối, mắt nhìn mông lung. Bóng tối dát lên hắn một lớp màu xám đen phiền não. Hắn mong manh như thể một ngọn gió ghé ngang cũng làm hắn vỡ vụn. Chẳng kiềm lòng nổi, anh tiến lại gần.

"Sao thế này? Mi-A đâu."

Không ngẩng đầu lên, hắn đáp.

"Về rồi."

"Đi xem ca nhạc mà về sớm thế? Dở quá à?" Anh hỏi, dù biết tỏng câu chuyện không đơn giản như vậy.

"Chúng tôi đi đến cổng rồi đổi ý. Là tôi bảo chị ấy về đấy."

Tiết lộ của hắn làm anh càng kinh ngạc hơn. Hai hôm trước hắn còn nói cứng miệng lắm, sao bỗng nhiên bỏ cuộc dễ dàng vậy. Tò mò, anh ngồi xuống cạnh hắn. Thấy thế, hắn buông tay ra, chậm chạp quay sang phía anh. Khi đối diện với nhau, anh mới lặng người vì đôi mắt trống rỗng của hắn. Môi hắn mấp máy.

"Anh biết Mi-A thích Will đúng không?"

Nguyên nhân đã sáng tỏ. Hình như cô em anh mới vừa cho hắn nếm mùi thất tình.

"Chắc vậy." Anh đáp đại khái. Mọi người trong nhóm đều nghi ngờ mối quan hệ giữa Mi-A và Will. Có điều là bọn họ chưa có bằng chứng cụ thể.

Hắn thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời. Chẳng có trăng, chẳng có sao. Đây không phải là quê hương của hắn. Sài Gòn hoa lệ ngập trong ánh đèn. Nhưng ánh sáng lại làm tầm nhìn của con người hạn hẹp hơn. Đâu rồi, những vì sao mà hắn mong chờ? Bất chợt, khung cảnh phía trước trở nên lấp lánh. Nhưng mọi thứ mỗi lúc một mờ dần. Mông lung và méo mó. Thế rồi, hắn nhận ra nước mắt hắn đang lăn dài trên má. Hắn gạt đi mà chẳng kịp. Từng giọt, từng giọt tuôn rơi, thấm vào vết thương lòng của hắn chua xót. Người ta ca tụng tình yêu, nhưng hắn chỉ thấy nó đau đớn quá.

"Khốn nạn thật. Sao tôi phải khóc chứ." Hắn lẩm bẩm.

Biểu cảm khốn khổ của hắn làm ruột gan anh quặn thắt. Con mèo nhỏ anh chăm sóc từ lúc còn ngơ ngác, giờ người ta làm nó tổn thương đến vậy, chính anh cũng cảm thấy đau. Anh quen với tính hằn học trẻ con, quen với nụ cười ngốc nghếch của hắn rồi. Anh không muốn những giọt nước mắt lạ lẫm kia thay thế tất cả. Anh muốn bảo vệ hắn. Thật lòng khao khát. Và anh vươn tay, ôm lấy mặt hắn. Ngón cái anh di đến khóe mắt hắn, đón lấy giọt lệ đang buông xuống.

"Đừng khóc. Em còn có anh mà."

"Tôi có khóc đâu. Mắt nhiều bụi quá tự rửa đấy." Hắn pha trò bằng vẻ mặt méo mó. Khịt mũi, hắn cố nín mà không xong. Vậy nên hắn đành phó mặc công việc lau khô nước mắt cho bàn tay to lớn của người đàn ông đối diện. Dịu dàng và cẩn trọng, anh vuốt má hắn. Đôi má lạnh đi vì nước mắt. Mắt hắn đỏ. Mũi hắn đỏ. Môi hắn cũng là một màu đỏ tươi.

"Nín chưa?"

Hắn không đáp, chỉ mím chặt môi. Hắn đang nỗ lực để anh không phải chứng kiến sự mềm yếu của mình lâu hơn nữa. Nhưng càng gồng mình, càng nhận ra nó khó đến mức nào. Trên mắt hắn đóng một lớp màng mỏng. Mi hắn rung rung, căng thẳng giữ lấy khối ướt át. Thế rồi, vai hắn run khẽ, và lớp màng vỡ tan. Lặng lẽ, nước mắt tràn xuống. Từ tốn như đang cố hút lấy sự chú ý của anh. Da hắn tái, còn dòng nước trong ngần. Anh không muốn lau đi thứ đẹp đẽ ấy. Và bởi vậy, điên rồ nhất có thể, anh nhoài người tới.

Hôn.

Anh đón lấy giọt nước mắt bằng đôi môi của mình. Mằn mặn. Cái vị mặn ấy là cú hích hoàn hảo cho ham muốn của anh. Anh lùa tay vào tóc hắn, kéo hắn sát lại gần hơn. Mùi hương của hắn cũng mặn như nước mắt. Dồn dập, anh hôn lên tóc hắn, lên mắt, lên đôi tai lâu lâu lại ửng đỏ vì ngượng ngùng.

"Đừng..." Hắn cố vùng ra. Nhưng sự chống đối thật yếu ớt.

Mặc kệ lời hắn nói, anh tiếp tục làm điều mà trái tim mình mách bảo. Làn da hắn mượt mà và ướt át. Còn gì cám dỗ hơn thế nữa.

"Không được đâu. Dừng lại đi."

Hắn hét lên, lần này mạnh mẽ hơn. Hắn huých vào người anh, ráng đẩy anh ra sau. Có điều anh lì lợm hơn hắn tưởng. Anh giữ lấy một tay hắn, ép hắn ngả ra sau ghế. Bóng anh phủ lên toàn bộ cơ thể hắn. Cái miệng phiền phức này, anh sẽ khóa lại. Hắn cảm nhận được anh đang lê xuống dần. Hắn thở gấp, môi hắn run rẩy. Hắn biết điều anh sắp làm nên hắn nhất định phải ngăn chặn. Hắn né sang một bên, anh lập tức kéo đầu hắn lại. Không được. Tuyệt đối không được.

"Thôi đi!" Hắn vùng lên, lấy bàn tay còn lại chặn miệng anh. Hơi thở của anh phả vào lòng bàn tay làm hắn nhồn nhột. Điều ấy khiến hắn có tư tưởng buông xuôi dần. Vực lại quyết tâm, hắn nói. "Chúng ta không thể phạm sai lầm thêm một lần nữa."

Anh dừng lại đúng như mong đợi của hắn. Nhưng còn lâu thì sự yên ổn hắn muốn mới thành hiện thực. Anh nắm tay hắn kéo xuống. Mắt anh mở trân trân.

"Em nói gì cơ?"

"Hả?" Hắn giật mình.

"Một lần nữa ư? Trước đây anh và em đã từng có gì à?"

Chết tiệt! Hắn lại tự đâm đầu vào rắc rối nữa rồi. Bí mật về cái đêm hè nóng nực và bồng bột ấy, bí mật mà hắn tự nhủ phải ôm xuống mồ... Giờ đây, chính hắn là kẻ vô tình đào xới...


Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com