Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Nghỉ lâu rồi, không biết mọi người đã quên mất con méo chưa...

Chương 14:

Từ thời hậu dậy thì, buổi sớm trở thành một nỗi ám ảnh với hắn. Bởi lẽ hắn nhận ra mình bất đắc dĩ làm người quen của chứng huyết áp thấp sáng sớm. Tuy nhiên, hôm nay sự khổ sở lại không đến từ cơn đau đầu hay cái cảm giác chóng mặt, chao đảo mà là ở cái kí ức khủng khiếp đang ghim trong đầu hắn. Những gì xảy ra không phải là tác dụng phụ của cơn say hay thuốc thang gì, nên chẳng đời nào có chuyện mất trí. Dĩ nhiên, hắn nhớ đến từng chi tiết một. Tận lúc này hắn vẫn không hiểu cái gì đã nhập vào mình. Sao hắn lại trèo lên người anh ta chứ? Hắn hành xử cứ như một kẻ dễ dãi vậy. Rồi anh ta sẽ nghĩ gì về hắn? Có khi nào anh nghĩ hắn là thứ hư hỏng không? Mới hình dung lại hắn đã ngượng chín mặt. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn lấp đầy những thiếu thốn trong lòng mình, và tình cờ vòng tay anh đã trở thành ứng viên xuất sắc. Cái ấm áp êm ái là thứ duy nhất hắn hướng tới, không gì hơn. Lạy trời, lạy phật anh ta đừng diễn dịch lung tung. Nếu không hắn sẽ chẳng dám ló mặt ra nữa.

Đứng trước gương, hắn vỗ nhẹ vài cái vào mặt. Gần đây hắn bận bù đầu. Vừa ôn thi, lại vừa đi diễn lẫn chụp ảnh. Vậy mà chẳng hiểu sao da dẻ hắn vẫn mướt mát, bóng mịn. Đây là dấu hiệu của kẻ đang hạnh phúc. Hay nói một cách dễ hình dung hơn là giống làn da của thiếu nữ đang yêu. Thực lòng, hắn không muốn nghĩ đến nguồn cơ của chuyện này. Hiếm khi trong đời hắn lại muốn mình xấu đi một chút.

Tuy nhiên, dù có chuyện gì thì việc hắn cần làm bây giờ vẫn là tập trung vào công việc của mình. Sáng nay hắn có buổi chụp hình thứ hai với Chi. Lần này địa điểm chụp là một khu nhà hoang. Do sợ tắc đường và cũng không mấy tin tưởng vào phương tiện giao thông công cộng nên hắn đã đi từ rất sớm. Và hệ quả là hắn là người đầu tiên có mặt. Cách duy nhất để hắn giết thời gian là đi lòng vòng xung quanh. Nơi này là dự án chung cư dành cho người thu nhập thấp khởi công hai năm trước. Vì thị trường nhà đất biến động, cũng như nền kinh tế suy thoái nên chủ đầu tư đã lao đao. Bởi thế đến giờ nó vẫn chỉ là một khối gạch thô ngổn ngang. Gạch và vữa lẫn lộn. Thậm chí chúng không còn hình dạng vuông vắn nguyên thủy. Xung quanh và lác đác trong nhà mọc đầy cỏ dại. Chậm rãi, hắn leo lên cầu thang bộ. Những bức vách nồng mùi mốc ẩm làm hắn đôi phần khó chịu. Thế nhưng cái cảm giác ngột ngạt trong hắn đến từ một thứ nào đó khác. Dường như là mùi thuốc lá. Điều ấy cũng sớm được khẳng định khi hắn leo thêm vài tầng lầu nữa. Khói. Thứ màu trắng nhờ nhờ mau chóng tố cáo khởi nguồn của nó. Bên cạnh chiếc cửa sổ rộng lớn là một bóng người dong dỏng cao. Nhìn từ phía sau, hắn khó lòng phân biệt được giới tính của người ấy vì chiếc áo trùm đầu lụng thụng. Bỗng nhiên, hắn thấy gai gai. Dè Javu sao? Có chút bất an, hắn quyết định rời đi ngay. Nhưng không may cho hắn là cú xoay người vội vàng đã khiến hắn đá trúng đống gạch vụn dưới sàn. Âm thanh lổn rổn vang lên lập tức đánh động nhân vật bí ẩn kia.

"Ai vậy?"

Dù chẳng làm gì sai trái nhưng tim hắn vẫn thót lại. Hắn đứng đờ ra, chẳng động đậy đến cả một ngón tay. Rồi căng thẳng, hắn liếc mắt về phía người ấy. Trước mặt hắn là một cô gái có khuôn mặt rất Tây. Song, thứ tiếng Việt trôi chảy mà cô sử dụng lại chẳng khác gì người bản xứ.

"Ủa? Cậu là Sơn Tùng đúng không?" Cô nói.

Nghe cái tên của mình bị xướng lên, hắn càng thêm căng thẳng. Mắt hắn chớp lia lịa, trong khi miệng hắn khô ran, không nói nổi lời nào.

"Chào. Tôi là Maily."

Nói rồi, cô gái đưa tay về phía trước. Mặc dầu chưa lấy lại bình tĩnh nhưng vì phép lịch sự hắn vẫn đưa tay ra nắm. Ánh mắt sắc và khuôn mặt góc cạnh có phần ngông ngông của Maily làm hắn kém thoải mái. Hắn không thích những cô nàng át vía nam giới thế này. Thấy hắn không nói gì, cô bật cười.

"Sao thế? Hôm nay chúng ta sẽ chụp ảnh với nhau đấy."

"Hả?"

"Cậu không biết gì sao? Tôi, cậu và Chi Pu sẽ cùng hợp tác đấy."

Hắn lắc đầu lia lịa. Càng lúc hắn càng không chịu được thái độ dồn dập của cô nàng. May thay đúng lúc ấy hắn nghe tiếng xôn xao ở phía dưới. Bắt được cơ hội, hắn bèn đổi ngay chủ đề.

"Hình như mọi người đến rồi."

Nghe hắn nói vậy, Maily nhoài người qua cửa sổ ngoái xuống. Quả đúng như lời hắn, ê-kip đã có mặt ở chân khu chung cư. Vừa quan sát đám người dỡ đồ từ trên xe xuống, cô vừa đủng đỉnh rít một hơi thuốc.

"Không xuống à?" Hắn hỏi cộc lốc.

"Hút xong tôi sẽ xuống. Cậu đi trước đi." Câu trả lời của cô được kèm theo một vòng khói trắng.

Vậy càng tốt. Hắn cũng không muốn dây dưa với cô hơn. Chả thèm phí thêm câu nào, hắn lọ mọ leo xuống dưới tầng. Đám nhân viên đang bận rộn sắp xếp đạo cụ cho buổi chụp hình. Trái với hôm qua, chủ đề hôm nay là bụi bặm và gai góc. Kể ra thì hắn tự tin với kiểu cách này hơn. Xét cho cùng thì hắn muốn mình ngầu chứ không phải là dễ thương. Khoảng năm phút sau thì tổ hóa trang cũng có mặt. Hắn liền được gọi đến trang điểm. Sau trải nghiệm của buổi trước, hắn đã bớt gay gắt với việc làm có phần thiếu nam tính này. Nếu hắn tiếp tục theo con đường nghệ thuật thì đây là điều không tránh khỏi. Nhất định phải làm quen. Cũng mừng là lần này hắn được đánh mắt khói, đổ khối nhằm tôn lên xương gò má cao. Tóc tai được đánh rối. Nhìn vào gương, hắn thấy mình chất lừ. Nếu được hắn muốn ai kia thấy hình ảnh này của hắn. Ý hắn là cái gã mặt dày nào đó ấy. Hết đường mà khen hắn là đáng yêu nữa nhé.

Khoảng mười phút sau thì Chi đến. Chỉ kịp quẳng túi xách lại, cô đã ngồi vào chỗ cho chuyên viên trang điểm xử lý. Sau tất cả, Chi vẫn bình thản. Hoặc ít nhất là khả năng diễn xuất của cô đủ tốt để hắn không phát hiện ra sự bất ổn nào. Nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên môi Chi. Cô mặc đầm ngắn, gọn gàng và nhã nhặn. Mùi nước hoa nhài xen lẫn với mùi kẹo bạc hà tạo ra một tổng thể đầy thanh lịch. Vậy mới là con gái chứ. Không như cái cô Maily kì cục, nồng nặc mùi thuốc lá kia.

"Này, chị có biết chúng ta sẽ chụp cùng một người tên là Maily không?"

"Hả?" Chi giật mình, song không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Ừ, có nghe nói."

Mang tiếng là vô tâm, nhưng hắn vẫn dễ dàng hiểu rằng phản ứng của Chi khó coi là bình thường được. Mà như vậy thì sự tò mò của hắn càng cồn cào. Hắn mím môi, đắn đo một chút trước khi quyết tâm mở lời.

"Chị quen cô ta à?"

Tức thì, khuôn mặt Chi căng lại. Lông mày cô từ từ trĩu xuống cho đến khi chúng gần như giao nhau. Rõ ràng đây là một chủ đề nhạy cảm với người thiếu nữ. Tuy nhiên, cô không cố gắng tránh né nó. Chậm chạp, cô đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Có quen sơ sơ."

Sơ sơ? Hắn không nghĩ thế. Chẳng lý gì mà lại dao động vì cái tên của kẻ quan hệ qua quýt với mình. Nhưng nom cô như vậy, hắn chẳng dám hỏi tiếp. Có những thứ nên nằm lại nơi đáy sâu, như chiếc hộp Pandora. Một khi mở ra sẽ là ác mộng. Dù vậy, hắn vừa bỏ ý định truy vấn cô thì một giọng nói sổ sàng vang lên từ sau.

"Phũ phàng vậy Chi Pu?"

Hắn quay lại, chỉ để tìm thấy khuôn mặt Maily đang rướn tới từ khoảng trống giữa mình và Chi. Đôi mắt dài và sâu của cô ả được sự phụ trợ của hóa trang lại càng thêm sắc sảo. Ánh nhìn ấy như cứa vào thẳng vào sự hiện diện của cô gái nhỏ bên cạnh. Chi hơi co lại, một giọt mồ hôi chảy xuống thái dương cô.

"Chào Chi Pu. Còn nhớ chị không?" Maily nói.

Cố gắng gượng, Chi cười nhạt.

"Đã lâu không gặp."

"Cũng gần hai tháng rồi. Em có vẻ vẫn ổn."

Giọng điệu của cô ả đầy mùi ngạo mạn. Không rõ vì cái chất Tây trong dòng máu của cô hay là giữa hai con người này có một câu chuyện sâu xa nào khác. Hắn chỉ biết hắn không tìm được chỗ để chen vào. Trước Maily, Chi lép vế như một con thú nhỏ bị kẻ ăn thịt dồn đến đường cùng. Cô không nói gì, chỉ giữ chặt hai tay trên đầu gối, những ngón tay khổ sở vật lộn với cảm xúc dữ dội được máu đưa qua từng tế bào. Hắn muốn giúp đỡ cô, song lại chẳng rõ bắt đầu từ đâu. Cuộc chiến của phái nữ là thứ cấm kị với mọi gã con trai, bất kể nó liên quan đến điều gì đi nữa. Ngặt nỗi, đã là nam giới thì không thể ngó lơ khi người đẹp bị o ép. Máu anh hùng của hắn tăng vùn vụt. Lại cộng thêm cả niềm ác cảm có sẵn với nhân vật Maily kia, khiến hắn thẳng tay đóng khung cô nàng vào phe phản diện. Cau có, hắn cất tiếng, nhằm giành giật sự chú ý về hướng mình.

"Hai người là sao vậy?"

Đáp lại hắn, Maily đánh mắt sang. Nhưng tầm nhìn của cô chỉ dừng lại nơi hắn một tích tắc rồi quay phắt ra phía Chi. Một cái cười giả lả. Cô ả ghé vào sát gáy Chi.

"Tôi và Chi đều là những người rất thân với anh Cường. Chi nhỉ?"

Cố gắng đè nén khối ức chế trong lòng, Chi hít thật sâu. Hắn có thể nghe được tiếng hai hàm răng cô nghiến chặt ken két như cửa xếp khô dầu. Vì lý do gì mà cô phải chịu đựng thái độ khiếm nhã của con người kia chứ? Bực bội, hắn toan bật dậy nhưng cô đã vội nắm tay kéo hắn xuống. Chi đang run. Hắn cảm nhận được qua chấn động truyền tới cổ tay hắn. Lòng bàn tay cô ẩm ướt. Cô ráng cười trấn an, nhưng sản phẩm gượng gạo ấy lại mang màu sắc bất an nhiều hơn. Vẫn giữ tay hắn, cô quay lại nhìn nhân vật đứng phía sau.

"Hôm nay chúng ta là đồng nghiệp. Hãy chỉ nói chuyện về công việc thôi."

"Được rồi." Maily vươn người thẳng dậy. "Thế thì hẹn khi khác. Ta cần làm rõ ràng vài thứ."

"Thống nhất vậy đi."

Màn hội thoại của hai cô gái kết thúc bằng màn đầu mắt gay gắt. Kể cả khi lời nói của họ nằm trong giới hạn an toàn thì bầu không khí ngùn ngụt này cũng tố cáo cái sự thật là họ đứng về hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng con gái vốn đặt tính hình tượng lên cao, nên sự việc tạm thời dàn xếp trong hòa bình. Maily lùi đi sau ít phút. Chờ bong cô ả khuất hẳn, Chi mới thở phào. Cô gấp miếng giấy ăn làm tư, chấm nhẹ mồ hôi trên trán. Giờ đây, chẳng còn gì ngăn cản hắn nữa. Bao đồng và tò mò cùng lúc trỗi dậy. Và hắn buột miệng.

"Bà già đó là ai vậy?"

"Maily."

"Không." Hắn lắc đầu. "Ý tôi là quan hệ của hai người."

Có lẽ trái tim Chi đã đủ hỗn loạn nên không còn chừa chỗ cho bất cứ kinh ngạc nào. Cô chỉ thừ người một lúc rồi nhắm mắt. Giọng cô đè lại nơi cổ họng đắng ngắt.

"Maily là bạn gái mới của anh Cường."

Nguyên nhân đã sáng tỏ. Và bẽ bàng hơn hắn tưởng. Hắn biết Cường và Chi đã chia tay. Nhưng hắn cũng biết là Chi còn yêu anh ấy. Rất nhiều. Hai người con gái cùng kiếm tìm tình yêu từ một người đàn ông, kết cục có ra sao thì luôn có một kẻ phải nhận phần cay đắng. Cô gái tội nghiệp kế bên hắn chính là người bị bỏ lại trong mối tình tưởng chừng hoa mộng, vĩnh hằng như giấc mơ cô vẫn ôm ấp. Tự nhiên, hắn không kiếm nổi lời để tiếp nối câu chuyện. Trông vào con ngươi u buồn của cô, lòng hắn trĩu nặng. Giá mà nơi đấy là nước mắt sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Mà không. Có thể trong cõi quạnh hiu, đôi mắt ấy đã nhiều lần đẫm lệ. Con người luôn muốn giữ lại sự mềm yếu cho chính mình.

Cứ thế, họ lặng yên chờ thời gian trôi qua. Mãi cho đến khi được nhiếp ảnh gọi, chẳng ai trong bọn họ cạy miệng ra một lần. Khác với hắn đoán, Maily cũng chụp cùng bộ sưu tập nhưng không có shoot ảnh nào chung. Cô là người bắt đầu trước tiên. Xuất thân từ người mẫu nên cô ả rất thành thạo đứng trước máy ảnh. Tư thế lẫn biểu cảm đều vô cùng chuyên nghiệp. Tuy chả ưa gì cô ta, song hắn phải thừa nhận là Maily trước ống kính rất hút hồn. Vừa hoang dã, vừa gợi cảm, lại có một tí điên. Ở thái cực còn lại là Chi. Cô giống như một bông cúc họa mi tinh khiết. Dù có bôi chét, ăn vận kiểu gì thì vẫn sáng bừng, yêu kiều tuyệt đối. Sự kiện Maily vô tình tạo ra khoảng cách giữa hắn và Chi. Thành thử, họ hơi khiên cưỡng khi vào vai một cặp đôi thắm thiết. Cả hai đều tránh tạo những dáng vẻ phải nhìn thẳng vào nhau. Đụng chạm cũng hời hợt. Hắn không hài lòng với những gì mình thể hiện nhưng cũng chả cách nào làm khá hơn. Bọn họ đã hoàn toàn lạc nhịp.

Chưa bao giờ hắn lại mừng đến thế khi buổi chụp hình kết thúc. Nghe nhiếp ảnh gia nhận xét xong là hắn lẳng lặng chạy đi. Hắn cầm quần áo, chui vào phòng thay đồ dã chiến mà tổ hậu trường đã dựng lên bằng mấy tấm bạt. Trút được bộ vest khô cứng ra, hắn thấy vai mình nhẹ nhàng hơn phần nào. Dù sao làm bản thân hắn cũng tốt hơn. Mặc lại bộ đồ bằng vải mềm ban đầu xong, hắn ôm bộ vest toan trả lại cho đoàn. Tuy nhiên, giây phút mà hắn ló đầu ra, một thứ không ngờ đập thẳng vào mắt hắn.

Cách hắn chừng hai mét là con quái vật gian xảo. Ờ. Ý hắn là... anh. Chả biết anh tới từ lúc nào. Nhác thấy hắn, anh nhếch môi cười. Vẻ đẹp trai lịch lãm của anh cũng không tài nào che nổi cái sự trơ trẽn đã thành thương hiệu.

"Đâu ra đấy?" Hắn buột miệng trước khi kịp nghĩ.

"Đến đón em không được à?" Anh đáp tỉnh bơ.

"Không." Hắn nói cứng, dẫu rằng bụng hắn mơn man như thể vui sướng. "Sao anh biết ở đây mà đến?"

"Có tình báo."

Vừa nói anh vừa áp lại gần. Theo phản xạ, hắn cũng lùi lại.

"Ai?"

"Em gái." Hai chữ vừa được thốt lên trọn vẹn cũng là lúc lưng hắn chạm vào tường, lọt thỏm trong vùng chiếu tướng của cặp mắt sư tử. "Biết Maily không? Chung công ty với anh đấy."

Cái trùng hợp của nợ gì thế này? Cô ả té ra lại có dây mơ dễ má với anh. Hèn chi, cái kiểu săn mồi của họ giống nhau y chang. Hắn tính chạy đi nhưng anh đã đặt tay lên tường chặn lại. Hắn ngoảnh sang hướng nào, anh lại nhướn đầu sang hướng ấy. Thành thử, hắn chỉ biết mím môi chịu trận. Cái sự nhỏ bé của hắn trở nên rõ ràng trước sự bủa vây của anh.

"Em trang điểm đấy à?" Anh nhíu một bên lông mày.

Ban nãy hắn còn muốn anh thấy bộ dạng của mình, vậy mà giờ lại sượng sùng một cách khó hiểu. Gom hết tự tin, hắn bướng bỉnh lớn tiếng.

"Thì đã làm sao nào? Lạ lắm à?"

"Không. Nhìn chưa quen thôi." Anh lắc nhẹ đầu. "Son môi đẹp đấy. Cảm giác đánh son thế nào hả?"

"Dính dính."

"Thật hả?"

"Thật chứ đùa gì." Hắn bắt đầu khó chịu. Hắn toan đưa tay lên chùi thì bị anh túm lại.

"Để anh lau cho."

Thứ cuối cùng hắn trông thấy là đôi mắt đầy âm mưu của anh. Thế rồi, tầm nhìn của hắn bị che khuất. Gương mặt anh nhòe đi vì cự li giữa hai người đã về con số không. Đó là một nụ hôn. Hoặc cũng có thể là một phương pháp lau chùi anh mới sáng chế ra. Chỉ một giây, song đủ làm lồng ngực hắn nổ tung. Hắn vừa ngỡ ngàng, vừa xấu hổ, lại vừa tức. Ai cho anh cái quyền tự tiện thế? Trái tim của con người có giới hạn. Đừng có gây shock mãi thế.

"Anh điên à? Ngộ lỡ có người thấy thì sao?" Hắn la lối. Hơi nóng lan từ má hắn đến từng chân tóc.

"Lo gì. Chỗ này khuất mà." Anh liếm môi. Son của hắn lem trên khóe miệng anh. Thứ ấy càng day thêm cái cảm giác sống động của nụ hôn vừa rồi. Hắn ráng đuổi nó ra khỏi đầu nhưng vẫn cứ trơ trơ, mỗi lúc một rõ nét. Cứ thế, hắn ngơ ngẩn nhìn anh, thẹn thùng đến kì lạ. Đoán được tâm tư của hắn, anh cụng trán và đầu hắn để đánh thức. "Thế mà đã mất hồn rồi. Đấy là chùi. Còn giờ là thiệt này."

Thằng ngu cũng hiểu được ý nghĩa của lời tuyên bố đó. Song, chống cự anh thì hắn không làm nổi.

Hay là hắn không muốn nhỉ?

Hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi hơi ấm của anh hạ cánh trên da mình. Và rồi làn môi. Anh cuốn lấy hắn. Giao hòa với hắn. Anh tràn vào hắn. Đồ quái vật chẳng bao giờ biết dịu dàng. Nhưng hắn thích như vậy. Nụ hôn của anh giống như một liều thuốc kích thích làm hắn phát điên, hắn mê muội. Anh chỉ trả hơi thở cho hắn để hớp lấy không khí. Hắn ngây dại ôm lấy cổ anh, thở gấp. Mắt hắn mờ đi. Hay là sự hưng phấn trong hắn đã làm tan chảy hiện thực. Ngoại trừ anh, mọi thứ đều hư ảo. Hắn lại ôm anh, sẵn sàng đắm chìm vào xúc cảm cuồng nhiệt một lần nữa. Tuy vậy, trong số sự thật bị hắn tạm thời lãng quên có một chuyện quan trọng là nơi đây là chỗ thay đồ. Và điều ấy có nghĩa là sẽ sớm có người sử dụng nó.

Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân vang lên.

Sức tỉnh, hắn mở mắt nhìn về phía cửa. Nhưng đã quá muộn, nhân vật ấy đã đến được nơi. Và đó là Chi. Cô sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Lập tức nhận ra tình hình, hắn vội đẩy anh ra. Trước sự kinh ngạc của hắn, anh không chịu hợp tác. Anh tiếp tục làm cái chuyện dang dở kia.

"Đừng... Chi đấy..."

Hắn thuyết phục anh nhưng bị anh cưỡng chế im lặng bằng một nụ hôn khác. Anh ghim chặt hắn xuống, không cho hắn đường nhúc nhích. Hắn càng vùng vẫy, bàn tay anh càng siết mạnh. Cái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh hành xử cứ như kẻ mất trí. Hắn không thích như thế này. Dù anh vốn rất táo bạo, nhưng đây không phải là yêu thương. Đó chỉ là sự chiếm đoạt về mặt thể xác.

Chi cũng đã thoát khỏi sự kinh ngạc. Mau chóng, cô nhận ra sự thừa thãi của mình. Bỏ đi là quyết định đúng đắn nhất trong tình huống này. Không được. Hắn không thể để cô đi mà chưa giải thích. Trước khi quá trễ, hắn huých cùi chỏ vào người anh. Cú đánh làm anh chệch choạc một chút. Dù thế, anh vẫn kịp tóm tay ngăn hắn đuổi theo cô. Họ giằng co gay gắt trong khi hắn vô vọng nhìn Chi khuất bóng. Anh đã thắng. Giờ hắn đã có thể dễ dàng thoát khỏi anh.

Chát!

Một cái tát vào mặt anh. Run run, hắn gào lên.

"Đồ điên!! Anh đã làm gì hả? Tại sao???"

Không rõ cái đau đã ngấm đến đâu, song anh bỗng sa sầm lại.

"Làm gì ư? Anh yêu em. Anh hành động như bất cứ người đang yêu nào thôi."

"Anh biết Chi ở phía sau sao còn không buông tôi ra?" Hắn giận dữ.

Cũng không vừa, anh lớn tiếng. Chưa bao giờ anh dùng ngữ điệu nặng nề như vậy với hắn.

"Thế còn em? Sao lại sợ Chi nhìn thấy?"

"Bất cứ ai cũng vậy thôi."

Không kiềm nổi, anh tóm lấy vai hắn. Nhãn thần anh đầy dữ dội.

"Đừng nghĩ đến Chi nữa. Anh không cho phép em. Em là người yêu của anh cơ mà."

Anh đang ghen. Một cơn ghen tuông hừng hực. Bởi lẽ anh biết tuýp con gái hắn thích như thế nào. Chẳng riêng gì Chi, anh luôn lo sợ khi một người con gái bước vào giữa họ. Anh sợ họ cướp hắn đi. Và vì thế anh phải khẳng định cho họ thấy rằng hắn thuộc về anh. Riêng mình anh.

Về phía hắn, hắn bật cười, song chẳng hề có chút vui vẻ trong giọng điệu. Hắn nghiêng đầu, mỉa mai.

"Anh có nhầm lẫn không thế? Tôi yêu anh bao giờ? Chúng ta chỉ là mối quan hệ vật lý mà thôi."

Quan hệ vật lý? Chỉ bốn từ. Và cũng chẳng mất đến ba giây để thốt lên. Thế nhưng đó lại là một cú giáng uy lực lên người đàn ông đối diện. Trong mọi cuộc tranh luận, anh không bao giờ chịu thua. Vậy mà giờ anh lại chẳng mở miệng. Anh im lặng như một pho tượng tạc bằng băng. Ánh nhìn trống rỗng đến đau đớn.

"Vậy thì anh hiểu rồi."

Nói xong, anh lướt qua người hắn. Thật lạnh lùng. Hắn bị bỏ lại với tiếng bước chân xa dần. Thoắt một cái, dấu vết của anh đã bị xóa khỏi vùng bao quát của hắn. Chỉ khi anh biết mất hắn mới giật mình ngoái theo. Hắn chạy vút ra ngoài cửa, xoay tứ phía để tìm kiếm. Anh đi rồi. Đi thật rồi. Ngồi ghé lên bậu cửa, hắn đưa tay ôm bụng. Bao tử hắn quặn thắt. Đau...

Có gì đó như là mất mát trong lòng hắn.

Hắn làm vậy có đúng không?

Hắn ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp hắn minh mẫn hơn. Khóe mắt hắn giần giật và nóng bỏng. Các dây thần kinh cũng hắn căng lên. Cái gì đúng, cái gì sai? Hắn đứng ở đâu trong hai phạm trù ấy? Ngồi đây mãi cũng chẳng phải là cách. Thôi thì đi tìm Chi vậy. Giải thích cho cô ấy sớm từng nào hay từng ấy. Tự nhủ vậy, hắn xách người ra ngoài. Đã về trưa. Ai nấy đều bận rộn thu dọn đồ đạc để ra về. Hắn ngó quanh một hồi mà không thấy cô đâu. Có lẽ cô đã tìm nơi khác để thay đồ rồi. Đành đợi một chút xem sao. Chán nản, hắn đi lòng vòng xung quanh. Hắn cố tình giậm chân thật mạnh nhằm trút tất cả bực tức xuống đám cỏ xanh vô hại. Khối ức nghẹn trong người làm hắn cực kì khó chịu. Nếu có thể, hắn muốn xé toạc lồng ngực để tống nó ra. Hệ quả là sự cáu bẳn của hắn nhân lên theo thời gian.

Cứ như vậy, hắn phăm phăm bước đi trong mớ cảm xúc tạp nham chả lấy gì làm vui vẻ. Được chừng dăm chục mét thì chiếc phanh tưởng khô rầu rít chịt của hắn đã được hãm. Ở nơi để đạo cụ và đồ dùng của cả đoàn là Maily. Cô ta cũng là một trong những vấn đề đáng ghét hắn vướng phải. Cô đang lúi húi làm gì đó. Bộ dạng có vẻ lấm lét. Chốc lại ngoái lại phía sau như sợ bị bắt gặp. Tiếc là sự cảnh giác đó cũng vô dụng vì hắn đã phát hiện. Đang nóng trong người nên hắn cũng chẳng nề hà mà thốt lên. Giọng hắn gần như hét.

"Chị đang làm gì đấy?"

"Hả?" Maily hoảng hốt quay về hướng phát ra tiếng nói. Khi nhận ra hắn, cô liền bối rối đứng thẳng dậy. Cố giữ cho con người yên lặng, song nhịp điệu khẩn trương trong câu nói của cô đã tự đưa ra lời buộc tội cho chủ nhân. "Tìm đồ của mình để về thôi ấy mà."

Dứt lời, Maily với tay tóm lấy chiếc ba lô rút của mình rồi nhanh nhẹn đeo lên vai. Vẫn còn ngờ vực, hắn nheo mắt nhìn cô. Hắn luôn có linh cảm không lành từ cô gái này. Thế nhưng, hắn chẳng có duyên cớ hay thẩm quyền để điều tra cô thêm.

"Tôi đi trước nhé." Maily vẫn tay.

Hắn đáp lại hời hợt rồi ngồi phịch xuống đất. Nắng làm mồ hôi hắn đầm đìa, còn mắt hắn thì cay xè. Hên là chưa tới năm phút thì Chi tự động đi tới.

"Tùng chưa về à?" Cô tỏ ra bình thường, song rõ ràng là chỉ đang giả vờ. Nụ cười của cô sượng chẳng khác gì cơm sống.

Vừa thấy Chi là hắn bật dậy như lò xò. Nhưng đứng đấy rồi hắn lại chẳng biết nói gì. Hắn cứ há miệng toan nói rồi lại thôi. Tay hắn xoắn lại, bồn chồn đến cực điểm. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nuốt nước bọt, hắn mạnh dạn.

"Tôi chờ chị để nói vài điều."

"Thật đó hả?" Chi cười khẽ. "Vậy cậu nói đi."

"Không được. Chỗ này đông người không tiện."

"Vậy à?" Cô gục gặc. Vì biết hắn định đề cập đến chuyện gì nên cô hoàn toàn thông cảm với lo lắng của hắn. Đây không phải là thứ hắn có thể công khai trong thời điểm này. Thậm chí còn đủ sức làm sự nghiệp của hắn tiêu tan. "Được rồi, đợi tôi lấy đồ rồi mình đi đâu đó nói chuyện."

"Ừm."

Nói là làm, Chi đi thẳng ra chỗ xếp một đống túi xách từ lớn đến bé la liệt. Cô nhấc trong đó ra một chiếc túi xách tay cỡ lớn – nơi Chi phô bày nghệ thuật nhồi nhét bằng cách tống cả đống vật dụng lẫn phục trang vào.

"Ủa? Túi này của chị à?"

"Ừ. Có sao không?" Chi đáp mà không ngoái lại.

"Không sao, nhưng..."

Hắn vừa sực nhớ ra một chuyện. Lời nói của hắn vẫn còn dở dang thì Chi đã mở túi lấy trang phục bên trong ra. Tuy nhiên, giây phút cô nhấc kéo chiếc váy ra, họ tức thì hiểu ra mình vừa rơi vào một rắc rối mới.

Chiếc váy của Chi, nó đã bị cắt nát.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com