C4 • Ngả bài
19
Lúc Kim Hyukkyu tỉnh dậy đã là giữa trưa, đầu vẫn còn đau nhức nhưng cơ thể thì khá thoải mái vì đã tắm qua và thay đồ bẩn ra. Ký ức cuối cùng của ngày hôm qua dừng lại ở khoảnh khắc ghé người vào cửa sổ ngủ quên, nhưng Kim Hyukkyu không đánh giá cao bản thân tới nỗi tin rằng em trong tình trạng say xỉn đến nỗi tỉnh dậy và không nhớ gì lại có thể tự mình tắm rửa và thay đồ.
Chiếc bụng đói xẹp lép kêu rột rột biểu tình, Kim Hyukkyu chợt nhớ ra mình còn là con sen của một chú mèo béo nữa. Lạ thật, hôm nay em ngủ đến trưa vậy mà mèo ta không thấy có dấu hiệu meo meo đòi ăn gì cả.
Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn bát ăn cho mèo còn thừa rất nhiều và chiếc bụng bự hơn thường ngày của Hodu. Tối qua trước khi đi em có cho mèo ăn rồi, nhưng chắc chắn em không múc ra nhiều đến mức qua một buổi sáng Hodu ăn đến tròn cả bụng như này mà vẫn còn thừa.
Xem ra tối qua có "trộm" vào nhà rồi, Hyukkyu phải đi bắt trộm thôi.
20
"Ding doong"
Park Dohyeon mở cửa ra, trước mặt là nhóc con với mái đầu mềm mại hơi xù lên do mới ngủ dậy, trên người vẫn là bộ quần áo mà hôm qua hắn thay cho, hai tay nhỏ ôm một đống đồ lỉnh kỉnh nào là vở, bút và cả máy tính.
"Tôi nhớ là chúng ta không có lịch học buổi sáng mà nhỉ?"
"...Chú có đang rảnh không ạ? Em có bài này nghĩ mãi không ra cách làm."
Kim Hyukkyu tỏ vẻ buồn rầu thở dài, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy đáng thương.
Park Dohyeon khựng lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, từ trong tủ lấy ra một đôi dép đi trong nhà thả xuống trước mặt em sau đó lần lượt giúp em cầm hết đống đồ trên tay để tạm lên bàn trà.
Kim Hyukkyu được như mong muốn liền vui vẻ xỏ chân vào đôi dép, vừa vặn đến bất ngờ, nhưng em cũng không quá để tâm đến chuyện đó mà tò mò nhìn một vòng quanh nhà của Park Dohyeon. Căn nhà bài trí khá đơn giản, nhìn qua cũng gọn gàng ngăn nắp giống chủ nhân của nó.
"Em ăn trưa chưa?"
"Em chưa? Sao vậy ạ?"
Hyukkyu hơi giật mình trước câu hỏi đột ngột nhưng cũng mau chóng trả lời, em vừa tỉnh dậy đã chạy sang đây rồi, chỉ kịp vệ sinh cá nhân thôi chứ cũng chưa có gì vào bụng, đâu có như Hodu được ai đó cho ăn đến tròn quay.
"Vậy ăn trước đi rồi học, ăn trưa với tôi nhé?"
21
Khu bếp nhà Park Dohyeon thiết kế theo kiểu bếp mở, Kim Hyukkyu ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách vẫn có thể nhìn thấy hắn tất bật đi qua đi lại trong bếp.
"Chú có cần em giúp gì không ạ?"
Park Dohyeon quay ra nhìn em ngồi một mình, rảnh tay rảnh chân đến mức có chút bơ vơ liền dừng tay lại.
Kim Hyukkyu nhìn người không nói không rằng gì tự nhiên dừng lại đi về phía em, bất giác co người lại, cả hai chân cũng rụt lên ngồi thành một cục lọt thỏm trong ghế sofa to lớn. Park Dohyeon đi đến trước mặt em rồi mà vẫn chưa dừng lại, hắn chống tay lên thành ghế phía sau rồi cúi thấp người xuống, một tay còn lại vòng ra sau lưng em.
Kim Hyukkyu nhìn khuôn mặt điển trai ngày càng phóng to, khoang mũi dần tràn đầy mùi hương quen thuộc, chuông báo động trong đầu inh ỏi kêu. Không phải chứ? Mình đã bỏ qua điều gì tối qua vậy? Tiến triển nhanh vậy cũng được luôn hả? Nhưng mà góc này quen quá...?
Thái dương nhảy lên nhức nhối, cảnh tượng mờ ảo vụt qua trong đầu, Hyukkyu nhíu mày nhắm tịt mắt lại. Em cảm thấy bàn tay phía sau lưng đang lần mò như tìm kiếm gì đó, âm nhạc vui nhộn bỗng vang lên trong không gian yên tĩnh, Hyukkyu vì vậy mà giật mình mở mắt ra thì thấy Park Dohyeon đã đứng thẳng lại, trong tay cầm điều khiển và trên màn hình tivi đang chiếu kênh Cartoon Network.
Park Dohyeon vuốt gọn mấy sợi tóc ngố trên đầu em.
"Lần đầu Hyukkyu sang nhà tôi làm khách tôi phải tự nấu chứ. Để lần sau giúp cũng không muộn."
Kim Hyukkyu mím môi, giật lại chiếc điều khiển trên tay hắn, đổi sang kênh thế giới động vật, lầm bầm nói nhỏ.
"Em không phải trẻ con đâu nhé."
"Ừm không phải trẻ con. Em thích beefsteak như nào?"
"Well done ạ."
22
Kim Hyukkyu xem xong gần hết một phần tập tính của rắn lục cũng là lúc mùi thức ăn thơm lừng bay khắp căn phòng, em liền đứng dậy giúp hắn dọn thức ăn ra bàn.
"Nhà chú có rượu vang không ạ?"
"Sao? Hôm qua uống còn chưa đủ à."
Kim Hyukkyu chỉ là cảm thấy đã ăn beefsteak thì nên có chút rượu vang mà thôi chứ không hề có đam mê chè chén gì hết. Em đang định mở miệng phản bác thì chợt nhận ra: Park Dohyeon lỡ lời rồi, em còn đang không biết phải hỏi như nào để không lộ ý định vậy mà hắn lại là người hớ hênh trước.
"Sao chú biết hôm qua em uống rượu?"
Park Dohyeon bê hai ly rượu vang đã được rót xong ra, kéo đĩa của em về phía mình bắt đầu thong thả cắt từng miếng thịt, hỏi ngược lại em.
"Em nghĩ là tại sao?"
Kim Hyukkyu phồng má, cái tên gian xảo lươn lẹo này!
"Hodu nhà em bị béo phì, buổi sáng chỉ nên ăn hai thìa hạt thôi."
"Ồ, nếu sau này có cơ hội cho Hodu ăn sáng tôi sẽ nhớ điều này."
Kim Hyukkyu nheo mắt, tay lắc nhẹ ly rượu vang định đưa lên môi.
"Ăn một chút đã rồi hẵng uống."
Em bĩu môi đặt ly xuống, lại tiếp tục thăm dò.
"Còn nữa, em thích mấy bộ đồ ngủ ngắn tay hơn."
"Ừm, nhưng bộ đang mặc cũng không tệ."
Kim Hyukkyu đón lấy đĩa thịt đã được cắt nhỏ, tò mò nếm thử, thịt chín đều mà không mất đi độ mọng nước, ông chú già độc thân này nấu ăn ngon hơn em nghĩ.
"Thế nào?"
"Ngon ạ."
Em gật đầu, đút vội thêm một miếng nữa vào miệng để chứng minh lời mình nói khiến hai má tròn ủm lại phồng thêm một chút. Park Dohyeon nâng ly rượu lên ra hiệu, em cũng nâng ly lên cụng ly với hắn. Hai người chỉ im lặng nhai nuốt được một tẹo, Kim Hyukkyu lại quay về mục đích tác chiến ban đầu.
"Bình thường em say rượu xong là không nhớ được gì nữa. Không biết hôm qua em có làm gì quá đáng không..."
"Không nhớ được một chút gì sao."
"Đúng vậy, không nhớ được gì cả."
Kim Hyukkyu lại tròn mắt đáng thương nhìn hắn, chỉ thấy người kia gật gù như đã hiểu rồi đáp lại một câu tỉnh bơ.
"Không nhớ nữa vậy thì cứ coi như chưa có gì xảy ra là được."
Arghhhhhh!!!
Kim Hyukkyu hậm hực cùi gằm mặt trút giận lên đĩa beefsteak đáng thương, cách trả lời nửa vời của Park Dohyeon chỉ làm em càng tò mò hơn, nhưng nhất quyết không chịu thua mà hỏi thẳng ra đâu, nhưng mà em tò mò quá đi mất thôi. Mượn rượu giải sầu, Kim Hyukkyu trong lúc bất mãn đã vô tình uống hết ly rượu mà không hay.
Rượu bị uống hết quá nhanh, beefsteak dù được em khen ngon nhưng không có dịp được giải quyết hết, em chỉ mới ăn được hơn phân nửa đĩa đã lim dim gục ra bàn. Park Dohyeon cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, hắn uống hết rượu còn sót lại trong cốc của mình rồi bắt đầu dọn dẹp đồ ăn trên bàn, thịt thừa cùng với lọ thuốc ngủ dạng nước trống rỗng bị vứt vào thùng rác.
23
Trong nhà không có sẵn đồ gì để trói tay em lại mà không làm đau em, Park Dohyeon đành phải dùng một chiếc cà vạt. Hắn đặt một chiếc ghế trước cửa sổ phòng làm việc trên tầng hai của mình, bế em đã ngủ say lên, đặt vào ghế, dùng cà vạt trói tay em ra sau. Xong việc, Park Dohyeon kéo rèm cửa sổ ra, ngay đối diện chính là cửa sổ phòng ngủ của em.
Park Dohyeon ngồi xuống trước mặt em, tay khẽ lướt trên gương mặt dịu dàng trẻ con đang say ngủ. Lệ chí ở đuôi mắt bị cọ qua vài lần, rất nhẹ nhưng đủ để làn do non mịn ửng lên màu hồng phớt, Park Dohyeon rụt tay lại, năm ngón cuộn chặt rồi thả lỏng sau đó lại mơn trớn gò má mềm mại một cách nhẹ nhàng hơn nữa. Môi em hơi mỏng và hồng hào, môi trên hơi vểnh cong cong hình trái tim rất đáng yêu, cái lần hắn giúp em lau đi cà phê nơi khoé miệng, thật ra hắn muốn dùng môi của mình để làm điều đó hơn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Park Dohyeon cũng không biết mình đã ngẩn người ngồi ngắm em như vậy bao lâu, hàng mi dài của em khẽ động, mắt hẹp chớp chớp rồi dần mở ra, trong ánh mắt lập tức chứa đầy sự hoang mang sau khi nhận ra tình cảnh không thể cử động của mình.
"Chú! Chú làm gì vậy? Cởi trói cho em đi."
Park Dohyeon đối diện với ánh mắt khó chịu xen chút sợ hãi của em, hắn không nói gì chỉ từ từ đứng dậy vòng ra phía sau chiếc ghế. Kim Hyukkyu nhíu máy cố quay đầu lại nhìn theo hắn nhưng bị bàn tay to lớn giữ lấy mặt nhỏ cưỡng ép em quay đầu lại, nhìn thẳng ra cửa sổ.
Park Dohyeon cúi người, hơi thở âm áp phả vào tai em ngứa ngáy, từ tốn nói.
"Hyukkyu này, tôi là giảng viên đại học, không chỉ phải quay cuồng với đống bài giảng và nghiên cứu mỗi ngày, tôi còn nhận lời giúp không ít người quản lý tài chính. Hừm..gì nữa nhỉ, tôi còn có công việc kinh doanh của riêng mình, không ngày nào mà tôi không bận rộn đến đêm, và mối quan hệ sơ giao giữa tôi với bố mẹ em cũng không đủ để tôi bỏ ra đến vài buổi tối một tuần dạy học cho em, một học sinh không ngoan chút nào."
Park Dohyeon không thể nhìn thầy biểu cảm của em từ đằng sau, hắn chỉ thấy lồng ngực của em phập phồng với biên độ lớn hơn, giọng em run run khẽ hỏi.
"V-vậy tại sao chú lại nhận lời dạy cho em?"
"Em nghĩ là tại sao?"
"Em không biết...chú bỏ tay ra."
Mặt em mềm quá, Park Dohyeon bóp đến nỗi hơi nghiện tay liền nhất thời quên bỏ ra, có vẻ hắn bóp hơi mạnh em liền phây phẩy đầu nhỏ muốn hất tay hắn ra. Park Dohyeon cũng thuận theo em bỏ ra, thay vào đó dịch lên xoa nắn vành tai của em, tiếp tục nói.
"Hyukkyu thấy gì ở đối diện không, là cửa sổ phòng em đấy."
"Thì liên quan gì ạ, tay em đau quá, chú cởi trói cho em đi mà."
Park Dohyeon lần xuống nút thắt cà vạt sau một lúc em cựa quậy đã hơi lỏng ra, kéo cho chặt lại như cũ.
"Tôi rất đồng tình với em, việc em hợp với mấy bộ đồ ngủ cũn cỡn dâm đãng đó ấy." Park Dohyeon cùng em nhìn về phía cửa sổ như đang hồi tưởng điều gì, ánh mắt không thể giấu được sự say mê, giọng nói trở nên hơi khàn vang lên: "Mỗi lần em ngồi đọc sách ở bên cửa sổ, khi em co chân lên, cái quần ngủ ngắn cũn đó chẳng thể che được gì." Nắng sớm sẽ chiếu vào bắp đùi trắng nõn mịn màng của em, khiến chúng lấp lánh như được rải kim tuyến, nhìn lên là bờ mông căng tròn bó chặt sau lớp vải, nom mềm mại đến mức hắn muốn chìa tay bóp thử, và luôn luôn phải vô cùng nhẫn nhịn mỗi lần em xuất hiện với chiếc quần ngắn y như vậy trong mỗi buổi học.
Kim Hyukkyu có dấu hiệu giãy giụa ngày càng mạnh hơn, hắn nâng hai tay đè xuống bả vai mỏng manh run rẩy.
"Bình tĩnh nào, chưa hết đâu. Cả khi em vươn vai, chiếc áo ngủ thiếu vải đó sẽ bị kéo lên, tôi đã vô số lần tưởng tượng cảnh mình được nắm chặt hõm eo nho nhỏ, để lại những dấu tay tím đỏ trên đó."
"Cả mắt, môi, cổ, tay, chân, từng hành động, từng cử chỉ của em cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày, đến tận đêm tối, trong cả giấc mộng, em gây ra nhiều phiền phức cho tôi lắm đấy Kim Hyukkyu."
Kim Hyukkyu đã quá bàng hoàng để phản bác lại lời buộc tội vô lý của Park Dohyeon.
"Cho đến khi tôi cảm thấy khung cửa sổ đó không còn đủ để thoả mãn mình nữa, thật trùng hợp làm sao, bố em ngỏ lời nhờ tôi phụ đạo cho em."
"Chú...chú thả em ra trước đã, có gì mình từ từ nói."
Park Dohyeon đi ra trước mặt em, nhìn người đã mím chặt môi lại, mắt nhỏ long lanh nước.
"Nhóc con ranh ma, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội như thế, ai là người mặc đồ ngủ mát mẻ, ai là người không ngừng hành động mờ ám mỗi buổi học. Đừng tưởng tôi không nhận ra em cũng rất thích thú với trò chơi vờn đuổi phiền toái này. Nhưng mà nói cho em biết, tôi là một người đàn ông trưởng thành, có tình cảm, có dục vọng với em, và tôi đã hết kiên nhẫn với trò chơi mèo đuổi chuột của em rồi."
"Không nhớ tối qua có chuyện gì xảy ra đúng không? Vậy để tôi giúp em nhớ lại."
___________
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com