Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Nếu tôi biết để Nick tán tỉnh lại thành ra thế này, thà tôi cứ làm giá không cho anh ấy tán còn hơn. Từ khi tôi đồng ý cho anh ấy tán tỉnh, anh ấy hết khoác vai rồi lại nắm... Ờ, ý tôi là nắm tay ấy. Đến mức tôi muốn chuyển từ bắn bia sang bắn anh ta luôn rồi.

"Nicolai, bỏ tay ra khỏi vai tôi đi, tôi bắn không trúng đâu."
"Bắn suốt nửa tiếng rồi đó, chúng ta đi ăn thôi."
"Được rồi, nhưng buông tôi ra trước, tôi đi vệ sinh đã."
"Được thôi."

Tôi bước ra khỏi khu vực bắn súng để đi vào nhà vệ sinh. Thật ra tôi không khó chịu với việc Nick thân thiết với mình như vậy, chỉ là chưa quen mà thôi.

Phần của Nicolai

Tôi đã xin phép rồi. Tôi đã xin phép để theo đuổi Wayo, và cậu ấy đồng ý! YES!!! Tôi cũng chẳng biết cậu ấy nghĩ gì mà cho tôi cơ hội, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bây giờ tôi đang đứng đợi Wayo đi vệ sinh. chú Tri vừa nhắn tin báo rằng Trithos đã về rồi, bảo tôi có thể đưa Wayo về được. Tôi thấy cậu ấy đi lâu quá, nên định đi vào xem thế nào. Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng mấy người nói chuyện. Chuyện chẳng có gì đáng chú ý, nếu như tôi không nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Tiến triển tới đâu rồi, Tin? Chuyện mày đang xử lý cái thằng mỏ hỗn đó ấy?"
"Hia Suea đang lo liệu rồi."
"Rốt cuộc nó có dễ như mày nói không?"
"Hừ, cái loại như nó mà chơi thân với thằng Si được thì chắc cũng dễ vậy thôi."
"Mày cá bao nhiêu, Bon? Tao cá là Hia Suea sẽ có được thằng Wayo trong vòng hai tuần."
"Cỡ anh ấy thì một tuần là đủ rồi!"
"Nhớ chia phần cho tao nữa nhé, Wayo cũng đẹp trai đấy chứ. Không biết trên giường có giỏi như cái mặt không!"

Ba tên đó vừa nói vừa cười phá lên.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Lũ khốn này nhất định phải chết dưới chân tôi! Đúng lúc tôi sắp lao ra xử chúng thì có người giữ tôi lại. Tôi quay lại và thấy đó là Wayo. Cậu ấy có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi không? Cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?

"Về thôi, Nick."
"Khoan đã! Tôi phải xử lý bọn nó trước! Tôi biết cậu nghe thấy rồi."
"Tôi nghe thấy."
"Vậy mà cậu định bỏ qua à?"
"Cậu thử nhìn kỹ xem, trong nhóm đó có ai?"
"Tin... Nhưng thì sao? Nó không có quyền nói vậy với bất kỳ ai cả!"
"Nick, bình tĩnh lại đi. Tôi không nói là sẽ bỏ qua, nhưng không phải lúc này. Nếu anh động vào nó ngay bây giờ, Trithos sẽ không tha cho anh đâu. Lời nói của anh không có bằng chứng."
"Nhưng bọn nó—"
"Hãy tin tôi, được không?"

Tôi nhìn vào mắt Wayo. Cậu ấy thực sự muốn tôi tin tưởng.

"Được rồi."
"Vậy về thôi."

Cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó. Trong đầu tôi vẫn còn sôi sục vì những gì vừa nghe thấy. Không chỉ Wayo, mà chẳng ai đáng bị đối xử như vậy cả.

"Để tôi lái nhé?"
"Không sao, tôi tự lái được."
"Được thôi."

Tôi lái xe đưa Wayo về nhà. Trong suốt quãng đường, tôi thỉnh thoảng lại nhìn cậu ấy. Wayo trông bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Không phải là cậu ấy không suy nghĩ gì, mà là cậu ấy đang nghĩ gì mới đúng.

"Wayo, ổn chứ? Nếu chưa muốn về nhà, chúng ta có thể ghé đâu đó trước."
"Tôi không sao. Mà anh không gọi tôi là 'cậu chủ' nữa à?"
"Ở riêng với nhau tôi thích gọi tên hơn."
"Vậy tôi nên gọi anh (คุณ-khun) là gì?"
"Gọi anh (พี่-Phi) được không?"

Đúng lúc này, đèn đỏ nên tôi quay sang nhìn người mà tôi vừa chính thức theo đuổi. Cậu ấy quay sang mỉm cười với tôi, rồi chậm rãi ghé sát lại gần hơn, gần hơn...

"Đèn xanh rồi, Nick"

Tôi đã từng nói chưa nhỉ? Wayo đúng là một kẻ ranh mãnh, còn là một kẻ ranh mãnh chuyên trêu chọc người khác nữa. Sau khi trêu tôi xong, cậu ta lại tự cười khúc khích một mình. Giờ chúng tôi đã về đến nhà, tôi để cả gia đình họ có thời gian bên nhau còn mình thì tách ra để gọi điện cho Sam, bạn thân của tôi.

["Có chuyện gì vậy?"]

"Điều tra giúp tôi một người."

["Ai vậy?"]

"Tên là Suea, học cùng đại học với Wayo. Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu."

["Chuyện quan trọng không?"]

"Rất quan trọng."

["Được rồi, tôi sẽ điều tra ngay và gửi thông tin lại sau."]

Tôi đã đúng về tên Suea đó. Hắn tiếp cận Wayo với ý đồ không tốt. Tôi nhất định phải biết hắn đang âm mưu điều gì.

Sau khi đến trường bắn, tôi có thể khẳng định Wayo không phải người bình thường. Ngay cả cảnh sát cũng khó mà bắn trúng cả 15 viên vào trung tâm mục tiêu, vậy mà cậu ấy làm được hết. Từ tư thế đứng, cách cầm súng, cách ngắm bắn, tôi có thể chắc chắn cậu ấy là một chuyên gia. Nhưng là chuyên gia trong lĩnh vực nào đây?

Tôi ở lại ăn tối cùng gia đình chú Tri, trước khi chúng tôi quay về căn hộ. Chú Tri căn dặn tôi phải chăm sóc Wayo thật tốt và tự bảo vệ bản thân, vì chưa biết liệu kẻ tấn công có lấy được danh sách cổ đông hay chưa. Tôi hứa rằng sẽ cẩn thận.

Khi về đến căn hộ, Wayo nói muốn đi tắm trước, rồi sẽ nghe tôi kể về người đàn ông trong tập hồ sơ mà tôi tình cờ lấy được từ căn cứ. Chính hắn cũng là kẻ đã bắn tôi hôm đó. Gần đây, kẻ có hình xăm con rắn bắt đầu lộ diện thường xuyên hơn. Ban đầu, khi thuộc hạ báo rằng họ tìm thấy sát thủ có hình xăm con rắn của Hội, tôi đã nghĩ hắn chính là kẻ đã tấn công Wayo ở bãi đỗ xe. Nhưng không, tên đó đã bị bắt giữ tại căn cứ, chứng tỏ đây là hai người khác nhau.

Hôm đó, nguồn tin của tôi báo rằng đã thấy hắn tại một nhà hàng ngoại ô, nên tôi lập tức triển khai cả đội bao vây bắt giữ. Hắn khác hoàn toàn những sát thủ trước đây mà tôi từng đối mặt. Thuộc hạ của tôi có người chết, có người bị thương, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bắt được hắn. Hiện tại, hắn đang bị giam giữ tại căn cứ, nhưng khác với những kẻ trước đó, hắn rất điềm tĩnh và khó đoán. Tôi không thể biết hắn đang suy tính điều gì.

"Tôi tưởng anh đi tắm rồi chứ?" Tôi ngồi trên ghế sofa, đợi Wayo. Tôi biết mình sẽ mất khá lâu để tắm vì phải tránh không để nước dính vào vết thương và còn phải thay băng, nên tôi sợ cậu ấy sẽ phải chờ lâu.

"Lại đây, để tôi lau tóc cho" Wayo ngồi xuống sàn, ngay trước ghế sofa tôi đang ngồi, rồi đưa khăn cho tôi. Tôi nhận lấy và nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc nâu nhạt của cậu ấy. Cả hai im lặng một lúc, trước khi Wayo lên tiếng.

"Anh có thể kể cho tôi nghe chưa?"

"Bắt đầu từ đâu đây?"

"Bắt đầu từ việc anh có thông tin và ảnh của hắn ta như thế nào?"

"Tôi đã điều tra tổ chức này từ lâu, cố gắng tìm sát thủ của bọn chúng, nhưng chỉ lần ra những kẻ cấp thấp, không có thông tin quan trọng. Người trong hồ sơ này gần đây xuất hiện thường xuyên hơn, có lẽ đang thực hiện nhiệm vụ gì đó."

"Hắn ta tự dưng để các anh thu thập thông tin dễ dàng vậy à?"

"Đúng vậy, hơn nữa chúng tôi đã bắt được hắn."

"Khoan đã, Nicolai. Anh vừa nói gì? Anh bắt được hắn sao?" Wayo quay mặt lại nhìn tôi.

"Cậu còn nhớ ngày tôi bị bắn không? Hôm đó, tôi và đội của mình đã bao vây và bắt giữ hắn. Giờ hắn đang bị giam ở căn cứ."

"Không thể nào! Hắn không phải loại người dễ dàng bị bắt. Hắn như một cái bóng vậy."

"Ý cậu là sao?"

"Anh đã bắt được bao nhiêu người của Hội rồi?"

"Ba người."

"Là những ai?"

"Kẻ đã tấn công cậu ở trường đại học, kẻ tấn công cậu ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại, và người có hình xăm con rắn màu đen."

"Kẻ tấn công tôi ở trung tâm thương mại có hình xăm gì?" Wayo đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu ấy chậm rãi đứng lên, khiến tôi cũng bắt đầu lo lắng.

"Một con rắn... rắn màu đỏ."

"Anh không bắt được hắn, Nicolai."

"Hả?"

"Hắn đã tự để anh bắt. Người có hình xăm con rắn màu đen chính là sát thủ xếp hạng thứ năm của Hội."

End Part

Tôi đã đoán trước được mà, tại sao tên số năm lại để cho người của Nick chụp được ảnh, mà không chỉ có một tấm, tận gần chục tấm. Hắn chưa bao giờ phạm sai lầm đến mức đó, trừ khi... hắn "cố ý".

Nếu tôi không nhầm, chắc chắn hắn phải có thông tin về đơn vị của Nick. Hắn đang tìm cách loại bỏ kẻ thất bại, kẻ có hình xăm rắn đỏ, vì tên đó nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên. Nhưng còn kẻ có hình xăm hai vạch, chính tôi là người thuê nó. Hắn chỉ làm việc ngoài, không liên quan đến tổ chức, nên nếu thất bại cũng sẽ không bị tổ chức xử lý.

Nếu muốn xâm nhập từ bên ngoài, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, mà còn không chắc có thể vào được an toàn hay không. Chi bằng để người bên trong dẫn đường, sau đó chỉ cần nghĩ cách thoát ra. Bị bắt là phương án đơn giản nhất. Nếu đúng như tôi nghĩ, Nick vừa vô tình hoàn thành một nửa kế hoạch của tên đứng thứ năm.

"Cậu chủ biết chuyện này bằng cách nào?"

"Tôi biết thế nào không quan trọng. Giờ anh phải đưa tôi đến gặp hắn."

"Không được."

"Nicolai, anh vừa đưa một sát thủ hàng đầu vào căn cứ của mình đấy. Và tôi nói cho anh biết, lý do hắn vẫn còn ở đó là vì nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Anh phải đưa tôi đến gặp hắn trước khi hắn kịp trốn đi!"

Nick trầm ngâm mất vài phút trước khi gật đầu.

"Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi. Nhưng cậu phải ở sát tôi mọi lúc, hiểu không? Và tôi muốn một lời giải thích, tại sao cậu lại biết rõ về tổ chức đó như vậy."

"Tôi từng là một trong số họ, được chưa? Giờ thì đi thôi."

Nick nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài, sau đó đi lấy chìa khóa xe.

Anh ta lái xe một mạch đến cổng vào, nơi có bảo vệ canh gác. Trông nó chẳng khác gì một tòa nhà bình thường, nhưng khi vào bên trong, thang máy yêu cầu quét vân tay và quét võng mạc để kích hoạt. Chúng tôi không đi lên, mà đi xuống.

Trạm kiểm soát đầu tiên cũng không khó lắm – chỉ cần giết một nhân viên, lấy mắt và tay của người đó là có thể mở thang máy.

Sau khi cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là một khu vực rộng lớn. Nó trông giống một tòa văn phòng năm tầng, chỉ có điều được xây dựng dưới lòng đất. Tôi theo chân Nick đi qua một dãy hành lang dài, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa thép dày khoảng tám inch, có hai lính gác đứng hai bên. Họ đứng dậy chào Nick, sau đó đồng thời quẹt thẻ, cánh cửa mới mở ra.

Bên trong là một thang máy khác. Lần này, Nick quẹt thẻ của chính mình để chọn tầng. Tôi đoán mỗi thẻ sẽ giới hạn quyền truy cập vào từng khu vực cụ thể, nếu lấy nhầm thì coi như xong đời.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống ba tầng nữa. Có vẻ đây là tầng cuối cùng dưới lòng đất. Các dãy phòng giam kiên cố nằm san sát nhau, đúng là một nhà tù hoàn hảo dành cho tội phạm.

An ninh ở đây khá nghiêm ngặt, nhưng liệu có đủ để giữ chân một sát thủ được huấn luyện bài bản như tôi không? Chuyện đó thì tôi không chắc.

Nick dẫn tôi vào một căn phòng trông giống như phòng điều khiển. Bên trong có ba người, có lẽ là đồng đội của anh ấy.

"Gì đây? Mày về rồi à? Còn cậu ta là ai?" Một gã có vẻ ngoài kiểu phương Tây, mắt xanh, tóc nâu nhạt gần như vàng, nói với vẻ trêu chọc.

"Wayo phải không? Nick hay nhắc đến cậu lắm đấy." Một người khác trông có vẻ điềm tĩnh hơn, mắt nâu, tóc đen nhưng có nhuộm xanh một chút. Phải công nhận trông khá ngầu.

"Đây là Wayo à? Người mà Nick cứ..." Một người nữa trông có vẻ hòa nhã nhất trong nhóm, có mái tóc đen, đeo kính vuông, đôi mắt cũng đen láy. Nhưng dù có vẻ thân thiện, tôi vẫn không thấy muốn đến gần.

"Đủ rồi. Ừ, đây là Wayo. Mở phòng giam số chín đi."

"Mở làm gì? Từ lúc bắt được nó đến giờ, nó còn chưa mở miệng lấy một câu."

"Wayo muốn nói chuyện với hắn."

"Mày điên à, Nick?"

"Mày đưa người ngoài vào đây rồi, nếu sếp mà biết, mày tiêu đời đấy."

"Biết rồi. Tao sẽ giải thích sau. Giờ đi với tao."

Từ cách nói chuyện, có thể thấy họ khá thân thiết. Nick giới thiệu từng người với tôi. Gã tóc vàng là Leo. Người có tóc đen pha xanh là Yuki. Còn gã đeo kính là Sam. Ai cũng cao ngang ngửa Nick, chỉ có Sam là nhỏ con hơn một chút.

Và có lẽ lý do khiến tôi cảm thấy không muốn tiếp cận họ... là vì họ đều là cảnh sát.

Tôi và cảnh sát không hợp nhau lắm. Nhưng có vẻ với Nick là trường hợp ngoại lệ.

Chúng tôi đến trước cửa phòng giam số chín. Phải có ba người nhập mã cùng lúc mới có thể mở khóa. Đúng là rườm rà.

Cánh cửa dần mở ra.

Bên trong, kẻ đứng thứ năm ngồi bệt dưới đất, hai tay và chân đều bị xích lại. Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi.

"Trông mày thảm hại quá, Snake."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: