Chương 45
Tôi tỉnh giấc sau khi ngủ được một lúc vì điện thoại trong túi quần đang rung liên hồi. Tôi lôi ra xem thì thấy một số lạ hoắc. Không chần chừ, tôi nhẹ nhàng gạt tay Nicolai đang vòng qua eo mình ra rồi bước ra khỏi phòng. Thấy phòng khách không có ai, tôi mới bắt máy.
"Alo?"
[Sang phòng tôi chút đi.]
"Snake hả?"
[Nếu không phải tôi thì còn ai vào đây nữa?]
"Cậu kiếm đâu ra điện thoại dùng vậy?"
[Đừng hỏi lắm chuyện.]
"Xài xong nhớ trả đấy."
[Biết rồi, khổ quá. Khổ nỗi là khổ chủ còn chưa biết là đồ của mình bị mất nữa kia.]
Tôi cúp máy rồi đi thẳng đến khu "phòng giam" của Snake. Mở cửa ra đã thấy hắn đang nằm vắt chân trên giường rung rung một cách nhàn hạ, còn Jay thì ngồi trên ghế đọc báo kế bên. Hội ác nhân tụ họp trong tù là đây chứ đâu.
"Có chuyện gì thì nói đi."
"Bên phía Hội đang chia làm hai phe." – Jay gập tờ báo lại và quay sang nói với tôi.
"Phe Trithos với phe đứng về phía ông à?" – Snake chống tay ngồi dậy rồi nhích ra một chút để tôi có chỗ ngồi cạnh.
"Người của Hội tốt đẹp đến mức ấy sao? Một bên là phe ủng hộ Trithos vì tham tiền – nào là tiền thưởng khi giết người, nào là buôn lậu phi pháp để bỏ túi riêng. Còn bên kia... là mấy người thấy giá truy nã hắn quá hấp dẫn nên quay đầu theo phe đối lập."
"Vậy tình hình giờ thế nào?"
"Mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Càng có nhiều tin xấu về Trithos dính đến cảnh sát, Hội lại càng bị liên lụy. Điều đó khiến nhiều người trong nội bộ nghi ngờ năng lực lãnh đạo của hắn. Giờ đã bắt đầu có tiếng nói phản đối rồi. Và đừng quên – với cái giá treo thưởng kia, không thiếu người muốn lấy đầu hắn. Giữa chốn đầy sát thủ thế này, chắc hắn cũng chẳng ngủ yên nổi đâu."
"Càng khiến hắn bất an thì càng tốt. Jay, nhờ ông tiếp tục theo dõi chuyện này giúp tôi nhé."
"Được. Còn Marcus thì sao?"
"Hắn chắc sẽ nhắm vào tôi hoặc Nicolai. Tôi xử lý được."
"Ừ, nhớ cẩn thận. Đừng quên là nó đã từng giết cậu một lần rồi đấy."
"Lần này thì không phải tôi đâu."
Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa, và tôi không quên dặn Snake trả điện thoại cho khổ chủ. Hắn thì lườm tôi rồi làu bàu: "Sam không để ý đâu." – thì ra là điện thoại của Sam hắn tiện tay cầm luôn.
Tôi quay về phòng. Chẳng biết đi đâu nữa nên đành về lại chỗ mình. Vừa mở cửa đã thấy Nick ngồi trên giường, ánh mắt ngơ ngác như vừa tỉnh giấc. Tôi đến ngồi cạnh anh, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của anh cho gọn gàng, nhưng người bên cạnh lại vòng tay ôm lấy eo tôi, rồi dụi mặt vào vai tôi như một chú cún con làm nũng.
"Đi đâu vậy?"
"Ra nói chuyện với Jay và Snake chút."
"Tỉnh rồi sao không gọi anh?"
"Anh mấy hôm nay ngủ không đủ, em không muốn làm phiền."
Tôi vừa chỉnh tóc cho anh xong, anh lại lắc đầu qua lại khiến tóc rối y như cũ. Tôi đành bỏ cuộc, đưa tay giữ mặt anh lại – vì giờ đây người kia đang hôn liên tục lên cổ tôi. Khi tôi giữ mặt anh lại, anh liền chuyển sang hôn má.
"Nhớ quá đi mất."
"Nhớ gì cơ?"
"Nhớ em chứ còn gì nữa."
"Em mới ra ngoài chưa đến một tiếng mà?"
"Chỉ một chút thôi là anh đã nhớ phát điên rồi."
Vừa nói, anh vừa nắm tay tôi đặt lên đầu mình. Tôi khẽ bật cười trước màn làm nũng này rồi dịu dàng xoa đầu anh. Nicolai lúc mới ngủ dậy đúng là nguy hiểm thật sự.
Chúng tôi nằm chơi, trò chuyện thêm một lúc rồi quyết định ra ngoài mua đồ ăn, tiện thể mua thêm mang về cho mọi người ở căn cứ. Sau đó sẽ ghé qua căn hộ để lấy vài đồ dùng cá nhân cần thiết.
Mua xong đồ ăn, Nick lái xe về căn hộ. Anh bảo tôi cứ lên phòng lấy đồ trước vì có cuộc gọi đến. Tôi gật đầu rồi đi thẳng đến thang máy.
Vừa đến cửa phòng, lúc định mở ra thì tôi nghe thấy tiếng động lạ bên trong – như có người đang lục lọi. Tôi lập tức lùi lại, và đúng lúc đó, điện thoại trong tay tôi đổ chuông.
"Gì vậy...?"
[ĐỪNG MỞ!!! Đừng mở cửa, Yo!!!]
"Hả?"
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Nicolai còn chưa kịp dứt lời thì từ trong điện thoại vang lên tiếng súng liên tiếp. Tiếp theo là tiếng anh rít lên đầy tức giận...
"Nick! Nick!! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!"
Ngoài tiếng súng nổ dồn dập, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đầu dây bên kia cũng im bặt rồi ngắt máy. Tôi sốt ruột định chạy ngay xuống tìm Nick, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng được vài bước thì một vụ nổ lớn xảy ra, thổi bay cả cánh cửa và từng mảnh tường xung quanh.
Sức ép từ vụ nổ khiến tôi bị hất văng đập thẳng vào tường, tai ù đi trong chốc lát. Khỉ thật... chơi đến mức dùng bom luôn cơ à?
Tôi lảo đảo gượng dậy, cố lê mình đến cầu thang thoát hiểm. Mở cửa ra rồi định chạy xuống dưới thì chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập – phải đến cả chục người đang chạy lên đây. Với tình trạng hiện tại, đối đầu với đám người được trang bị vũ khí đầy đủ thế kia thì quá liều. Tôi quyết định chạy ngược lên tầng thượng, vừa chạy vừa bấm gọi cho Sam. Không lâu sau, cậu ta bắt máy.
("Có chuyện gì thế? Đang chơi game, ăn cơm với người yêu chưa được miếng ngon nào—")
"Snake! Có người phục kích tôi với Nicolai ở chung cư của Nick! Gửi quân tiếp viện gấp, cả cậu nữa!!"
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Vừa gọi điện tôi vừa phải né đạn, vừa tìm đường thoát thân. Tuyệt thật...
["Biết rồi! Tôi đến ngay!"] – Snake đáp nhanh rồi cúp máy.
Tôi lo cho Nick vô cùng. Bọn chúng đã có thể điều hơn chục người đến đây để xử tôi, thì không biết tình hình của Nick ở dưới kia ra sao...
Tôi chạy đến tầng thượng nhưng cửa bị khóa, dù cố đạp bao nhiêu lần cũng không bật ra được. Đành phải lùi lại, mở cửa tầng dưới đó – một tầng bỏ trống không có ai. Tôi chui vào phòng chứa rác để trốn. Ngay sau đó là tiếng bước chân đuổi theo. Chúng đang truy lùng tôi.
"Trên tầng thượng không có, thưa đội trưởng!"
"Tầng dưới cũng không thấy!"
"Vậy thì chắc chắn hắn đang ở tầng này. Xông vào!!"
Người của Hội sao? Đã tập trung đông thế này thì chắc là mấy tên cấp thấp rồi. Trithos chắc đang bí lắm mới phải điều cả bọn này đi.
Nghĩ đến đó, tôi quyết định mở cửa bước ra. Ngay khi thấy tôi, chúng lập tức chĩa súng. Tôi liền giơ hai tay lên cao và bắt đầu đàm phán.
"Lệnh truy sát tôi là do lãnh đạo tối cao của các người ban ra à?"
"Không cần biết. Đi theo tao ngoan ngoãn thì sẽ không đau đớn."
"Bắt sống tôi kiểu này, tiền thưởng được bao nhiêu thế?"
"Hừ! Ba mươi triệu. Đủ chưa?"
"Chà... mấy người bị lừa rồi. Giá đó mà chia ra thì mỗi người được bao nhiêu đâu."
"Câm mồm!"
"Tôi có thông tin mà mấy người chắc chắn chưa biết. Có hứng nghe thử không?"
"Bắt nó đi!"
"Một trăm triệu." – Tôi nói.
Cả bọn nhìn nhau sửng sốt. Con số đó quá lớn, khiến chúng chần chừ.
"Cái gì cơ?"
"Đó là giá tiền treo thưởng cho lãnh đạo tối cao của các người đấy. Nếu muốn rõ hơn: một trăm triệu để lấy đầu ông ta. So với ba mươi triệu của tôi thì đúng là chả bõ bèn gì, đúng không?"
Cả bọn đứng chết lặng, đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng đang dao động. Còn tôi – tôi đang tiến đến gần từng chút một.
"Tôi cũng nghe nói... nhưng tưởng chỉ là tin đồn thôi."
"Nghĩ mà xem: một lãnh đạo tối cao phải dùng ép buộc để điều khiển người trong Hội. Kẻ khiến Hội gặp rắc rối vì thân phận bị bại lộ, người tạo ra kẻ thù khắp nơi, phân chia nhiệm vụ bất công, phá vỡ quy tắc... Các ngươi nghĩ xem, có bao nhiêu người trong giới thượng tầng và các cổ đông đang muốn loại bỏ ông ta? Với giá một trăm triệu – nghe cũng hợp lý chứ?"
Cứ để chúng nghĩ tiếp đi. Vì giờ tôi đã tiến tới sát chỗ chúng. Lợi dụng lúc bọn chúng còn mải tranh luận, tôi chụp lấy khẩu súng từ một tên đứng gần, rồi lập tức nổ súng.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng vang liên hồi. Tôi bắn chính xác vào các điểm chí mạng. Tên tôi đang giữ làm lá chắn thì bị đẩy ra phía trước. Khi hắn bắt đầu định thần lại và phản công, trong bọn chúng chỉ còn ba tên.
Tôi đẩy cơ thể hắn vào một tên, rồi trượt người tấn công tên bên phải, đá quét chân, sau đó đập đầu hắn vào tường. Rồi tôi rút con dao găm gài ở đùi hắn, ném thẳng vào đầu tên vừa bị tôi đẩy cơ thể vào lúc nãy.
Chỉ còn một.
Tôi cầm súng. Hắn cũng cầm súng.
Cả hai chúng tôi... đang chĩa súng vào nhau.
"Anh thật sự không hứng thú với đề nghị của tôi sao?"
"Không... không phải! Mày chỉ đang lừa chúng tao để tìm đường thoát thôi!"
"Vậy thế này nhé, tôi sẽ đếm từ một và mười. Tôi đếm xong, anh chạy. Nếu anh thoát được, sống sót được, quay lại giết tôi, thì số tiền đó là của anh. Thỏa thuận chứ?"
"Được! Mày nói rồi đấy nhé!"
"Tôi luôn giữ lời. Bắt đầu đây."
Hắn sẵn sàng bỏ chạy, đến mức còn ném khẩu súng trong tay đi chẳng theo hướng nào.
"Một."
Hắn bắt đầu chạy.
"Mười."
ĐOÀNG!!
Tôi bước đến nhìn hắn đang dần đổ gục xuống nền. Máu vương vãi khắp sàn, xác người nằm ngổn ngang khắp tầng, máu dính đầy trên người tôi. Mùi tanh nồng của máu lan ra khắp không gian. Cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này—tôi từng sống với nó mỗi ngày khi còn là sát thủ—giờ lại quay lại cắn xé từng mảnh con người trong tôi.
"Tôi bảo đếm 'một và mười', chứ không phải 'một đến mười'. Tôi giữ lời mà."
Tôi cúi xuống lục điện thoại trong túi của tên chỉ huy rồi bấm gọi lại số cuối cùng mà hắn vừa gọi. Không lâu sau, bên kia bắt máy.
["Hoàn thành nhiệm vụ chưa?"]
"Sao chú không tự đến xem đi?"
["Mày!!"]
"Chỉ còn chút nữa thôi là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chú chọn trước đi, muốn chết theo cách nào, tôi sẽ giúp toại nguyện."
["Hừ, mày tưởng tao sợ lũ vô dụng đến trẻ con còn không bắt nổi sao? Tao không để mày yên đâu!"]
"Chú chắc chứ? Chắc là chú vẫn còn đủ người để sai khiến? Bớt ảo tưởng và thử ngoái lại nhìn phía sau xem... liệu đám 'thuộc hạ' kia đang nhắm súng vào tôi – hay là vào chính chú? Chúc may mắn."
Tôi cúp máy. Rồi từ từ ngồi xuống, đầu gối chạm lên vũng máu. Mắt tôi lướt qua những xác người nằm rải rác xung quanh. Tôi từng mong mình có thể rời xa cái vòng luẩn quẩn giết chóc này. Nhưng nhìn tôi bây giờ... có khác gì Wayu khi xưa?
Mệt mỏi đến phát điên.
Nghĩ đến đó, tôi khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường, cố làm trống rỗng tâm trí trước khi rời khỏi đây. Tôi tin rằng Nicolai sẽ sống sót – anh không phải hạng người dễ bị đánh gục. Tôi biết rõ điều đó.
Vài phút sau, tiếng thang máy vang lên ở tầng này. Khi mở mắt ra, người tôi đang nghĩ tới cũng vừa lao đến với vẻ mặt hoảng hốt.
"Yo! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nói anh nghe đi!"
"Em không sao."
"Không sao gì mà mặt lại trông thế kia?" – Nick đưa tay lên khẽ vuốt mặt tôi. Tôi đặt tay mình lên tay anh.
"Chỉ là... mệt thôi. Không sao cả." – Tôi gượng cười sau câu nói ấy, nhưng Nick lại đưa tay còn lại lên che miệng tôi lại.
"Ở bên anh rồi thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa được không? Mệt thì nói là mệt. Buồn thì đừng cố gượng cười."
Tôi gỡ tay anh ra, rồi nắm lấy tay ấy, cúi đầu nhìn thật lâu.
"Đống xác kia... là do em giết cả. Nhưng em không cảm thấy gì cả, Nick. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Mọi chuyện xảy ra như thể nó là điều hiển nhiên. Em không biết mình nên cảm thấy gì. Cái chết, xác người, mùi máu tanh này... Em không thấy gì cả."
Lồng ngực tôi siết lại khi thấy Nicolai im lặng. Anh rút tay ra khỏi tay tôi.
Anh không thể chấp nhận được nữa sao?
Vậy em phải làm sao đây?
Nick đứng dậy. Tôi không dám ngước lên nhìn anh. Tôi thật sự sợ — sợ ánh mắt anh nhìn tôi sẽ không còn như trước nữa. Tôi nhắm mắt, cúi đầu.
Vài phút sau, Nick đỡ tôi đứng lên, rồi bế tôi lên theo kiểu công chúa. Anh không nói gì. Tôi cũng không hỏi anh sẽ đưa tôi đi đâu.
Chỉ đến khi thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, tôi mới nhận ra: chúng tôi đã trở về căn hộ của mình. Lúc này, đội của Nick đang có mặt để xử lý hiện trường vụ nổ. Thiệt hại không lớn lắm, chỉ có khu vực cửa và phòng khách là bị tàn phá. Tôi không muốn đối mặt với bất kỳ ai, nên vùi mặt vào ngực Nick, để khi nhận ra... tôi đã ngồi trong bồn tắm của phòng anh từ lúc nào.
Nick nhẹ nhàng mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, rồi để nước chảy như thế. Anh bước ra ngoài, tôi nghe thấy anh trao đổi vài câu ngắn gọn với cấp dưới, rồi im lặng.
Một lúc sau, Nick quay trở lại – mang theo khăn tắm và hai bộ quần áo sạch.
Anh cởi đồ rồi bước xuống ngồi cùng tôi trong bồn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay giúp tôi cởi đồ.
Tôi không kháng cự gì cả. Tôi... để anh làm vậy.
"Lại đây với anh, ngoan nào."
Khi cả hai đã trút bỏ quần áo, Nick nhẹ giọng gọi tôi, kéo tôi ngồi tựa lưng vào ngực anh. Giờ tôi đang ngồi trong bồn tắm, được anh ôm từ phía sau như một chiếc gối tựa ấm áp. Nick nhẹ nhàng dùng nước lau khắp cơ thể tôi, rửa đi những vết máu còn vương lại mà không nói gì. Mãi đến khi rửa sạch xong, anh mới xả hết nước cũ rồi mở vòi nước mới cho đầy lại.
"Wayu."
"Anh vừa gọi gì cơ?"
"Anh gọi em là Wayu."
"Tại sao?"
"Em trở thành sát thủ... là vì em muốn vậy sao?"
"...Không."
"Vậy em giết người... vì em thích à?"
"...Không phải."
"Em làm tất cả... chỉ vì muốn sống sót, đúng không?"
"...Ừm."
"Vậy thì... dù là khi đó hay bây giờ, em đều cảm thấy tồi tệ với nó, đúng không?"
Tôi quay đầu lại nhìn anh.
"Em không hiểu..."
"Người thật sự không cảm thấy gì... sẽ không bao giờ đứng im lặng trước một cái xác để mặc niệm đâu. Nhưng em thì khác, đúng không? Mỗi lần kết thúc... anh đều thấy em nhìn thi thể người đó, đứng yên thật lâu."
"Em không biết nữa..."
Nick đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán tôi, rồi cúi xuống hôn lên trán. Nụ hôn đó... vừa chắc chắn, vừa dịu dàng.
"Nếu em thật sự không cảm thấy gì... thì tại sao em lại đang khóc, hả?"
Tôi không biết... không rõ những giọt nước mắt này đã rơi từ lúc nào. Chỉ biết là... người trước mặt đang nhẹ nhàng lau chúng đi cho tôi, rồi hôn lên mí mắt tôi như đang an ủi.
"Nick... hức..."
"Đừng khóc nữa, em yêu. Mọi chuyện đều có lý do của nó. Khi chuyện này kết thúc... tất cả sẽ kết thúc. Dù em là Wayu hay là Wayo, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em."
Tôi nhào vào ôm anh thật chặt đến mức nước trong bồn cũng tràn ra ngoài. Nick cũng ôm lại tôi, thật chặt. Dù nước có lạnh đến đâu... tôi cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ người trước mặt.
Anh bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt tôi, rồi khẽ kéo tôi dựa vào ngực như lúc đầu. Chiếc mũi cao của anh lướt dọc xuống cổ và bờ vai tôi, trong khi hai tay vẫn siết chặt lấy eo tôi không buông. Tôi nghiêng đầu tựa lên vai anh, rồi ngẩng mặt lên hôn vào đường xương quai hàm sắc nét mà tôi luôn thích đến mê mệt.
"Cảm ơn anh, Nicolai... Cảm ơn thật nhiều..."
"Yo có gia đình, có người yêu thương, có bạn bè và có anh. Em... không còn là người cô đơn nữa."
Anh cúi xuống hôn tôi.
Môi chúng tôi quyện vào nhau. Ban đầu chỉ là một nụ hôn dịu dàng, nhưng rồi dần trở nên nồng cháy hơn. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, tạo nên âm thanh vang vọng khắp không gian phòng tắm.
Một nụ hôn... mang theo cả sự vỗ về, yêu thương và thấu hiểu.
Phải rồi...
Tôi không còn cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com