Chương 50
Tình hình có vẻ đang rất căng thẳng, nhưng không phải với tôi.
"Chỉ vì khẩu súng không bắn được mà mày nghĩ tao sẽ đầu hàng và van xin mạng sống à? Đem nó ra đây!!" Trithos quay lại ra lệnh cho thuộc hạ. Đám người kia lập tức làm theo lời, tiến lại đập vào bức tường bên cạnh để lấy thứ đã được giấu bên trong.
"Thưa sếp, toàn bộ số dao đã biến mất rồi ạ!"
"Cái gì cơ!!"
"Chẳng là Snake đã vào thay toàn bộ súng mà ông giấu ở đây. Nhưng tình cờ phát hiện bức tường không được làm cẩn thận, nên anh ta tốt bụng xử lý giúp luôn. Ai mà ngờ bên trong lại có vũ khí chứ. Anh ta chỉ có ý tốt thôi, sợ nguy hiểm đến khách mời của tôi nên đã dọn dẹp hết rồi. Tiếc thật nhỉ."
"Hahaha! Tốt! Rất tốt! Quả không hổ danh là kẻ xếp thứ hai của Hội. Nhưng mày nghĩ tao chỉ đưa người đến đây để giết tụi mày thôi sao? Dù tao không thể dùng người của Hội, tao đâu phải hết cách!"
"Ông đang nói đến đám người đó phải không? Đám tiếp viện gì đấy ấy?" Tôi chỉ tay ra sau lưng hắn, vừa lúc Nicolai bước vào với một đống thiết bị liên lạc trên tay. Anh ấy tiến đến gần tôi, mỉm cười rồi ném đống đồ về phía Trithos.
"Nếu ông đang nói đến đám ở dưới lầu thì... tất cả đã bị bắt rồi." Đám thuộc hạ của Trithos vốn đã hoang mang, giờ lại càng hoảng loạn. Mỗi đứa bắt đầu nhìn nhau bàn tính xem nên ở lại hay chạy trốn.
"Sao nữa đây? Trông ông có vẻ không còn kế hoạch gì khác rồi nhỉ?"
"Bắt tất cả khách trong buổi tiệc lại cho tao!! Mày có thể đánh nhau, nhưng mày nghĩ bọn nhà giàu đó cũng sẽ làm được à? Mày sẽ bảo vệ tất cả cùng lúc kiểu gì? Giờ ai mới là kẻ hết đường xoay xở hả? Hahaha!"
"Không cần phải bảo vệ ai cả."
"Cái gì?"
"Tôi cần gì phải bảo vệ ai, khi mà đám cảnh sát này tự lo cho bản thân được rồi." Vừa dứt lời, đám khách mời trong những bộ vest và váy dạ hội đắt tiền, vốn đang nép mình trốn dưới bàn, đồng loạt đứng dậy phủi bụi trên áo quần, lột bỏ vỏ bọc khách mời để quay lại hình dạng thật—toàn là cảnh sát.
"Ngài Wayu ơi, ngồi núp nãy giờ ê cả người rồi đó ạ."
"Mau giải quyết cho xong đi, tôi còn muốn chụp ảnh trong bộ váy xinh này để đăng Instagram nữa."
"Đồ ăn ở đây vẫn ăn được chứ nhỉ?"—và nhiều câu khác từ đám 'khách mời giả'. Đám người của Trithos, đang cầm khẩu súng vô dụng trong tay, bắt đầu ném vũ khí và chạy về phía cửa. Tiếc là đã quá muộn—toàn bộ đã bị cảnh sát bắt và còng tay hết. Thêm một rắc rối được giải quyết.
"Lần sau trước khi lập kế hoạch thì kiểm tra lại thông tin cái đã. Xem thử mấy dữ liệu lấy được có thật hay không, chẳng hạn như giờ bắt đầu buổi tiệc có bị đổi sang 7 giờ tối không? Hay ông vào nhầm phòng tổ chức tiệc? Rồi mấy đoạn video từ camera giám sát mà ông có, liệu có phải hình thật không?" Trithos rút điện thoại ra kiểm tra và thấy hình ảnh khách khứa đang vui vẻ dự tiệc, hoàn toàn không phản ánh tình hình thực tế lúc này. Màn hình bỗng chuyển sang đen kịt, rồi hiện lên dòng chữ trắng: "LOL".
"Tiếc thật đấy. Ông lấy được cảnh buổi tiệc đấy, nhưng là phòng bên cạnh chứ không phải phòng này. Chắc khi tôi gửi tin nhắn thay đổi thời gian tổ chức tiệc cho các vị khách thật, tôi đã quên gửi cho ông rồi. Đáng tiếc ghê." Si bước đến bên tôi, giơ chiếc máy tính bảng lên, cho thấy cậu ấy đã hack được điện thoại của Trithos.
"Ông nên đầu hàng đi. Ít nhất thì ông vẫn còn mạng sống."
"Mạng sống à?! Ý mày là sống trong tù sao? Mơ đi! Dù tụi mày có chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn có chỗ sơ hở!!!"
Trithos mở áo khoác của mình ra, để lộ một khối thuốc nổ đã được buộc chặt vào người. Biết ngay mà—dù là chó cùng rứt giậu, gã vẫn không quên bản tính.
"Dù gì cũng phải chết rồi, tao sao có thể chết một mình được chứ? Tao sẽ kéo mày chết theo! Kẻ đã hủy hoại cuộc đời tao thì cũng phải chịu kết cục tương tự!"
Hắn giơ chiếc điều khiển kích nổ lên, cười như kẻ mất trí. Tôi đã bàn với Joseph từ trước—chỉ cần mọi chuyện bắt đầu, hãy lập tức đưa mọi người rời đi. Bây giờ, chỉ còn anh Pha ở lại phía sau, khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi.
"Ông thực sự định kích nổ thứ đó sao? Vứt bỏ tất cả, kể cả con trai mình luôn à?"
"Sau chuyện này, tao đâu còn gì nữa. Sống hay không sống, con trai tao rồi cũng phải chịu khổ thôi. Biết đâu tao chết rồi, nó lại an toàn hơn."
"Ông thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đừng có cố thuyết phục tao. Dù gì mày cũng sẽ phải chết. Hoặc là bước tới lấy cái điều khiển này—biết đâu tao sẽ đổi ý thì sao?"
Tôi gật đầu rồi chậm rãi bước tới, nhưng bị Nicolai giữ tay lại. Tôi đặt tay lên tay anh, nhẹ nhàng xoa như trấn an. Gương mặt đầy lo lắng của anh khiến tôi phải mỉm cười.
"Em đã hứa là sẽ an toàn."
Anh buông tay, dù vẻ mặt vẫn chưa hết căng thẳng. Tôi bước tới, đứng đối diện Trithos, chỉ còn cách nhau đúng một bước.
"Gan đấy. Mày tin tao đến vậy sao?"
"Tin à? Tin một con rắn như ông à? Sau khi cả kế hoạch thất bại, ông nghĩ mình còn chiêu nào dùng được sao? Như cái trò dụ tôi đứng vào vị trí để người ông phục sẵn bắn chẳng hạn? Ông nghĩ tay bắn tỉa ông thuê vẫn còn ở tòa nhà bên kia sao?"
Đoàng!!!
Tiếng súng nổ và tiếng kính vỡ vang lên gần như đồng thời. Viên đạn ghim vào tay Trithos khiến ông ta đánh rơi điều khiển. Tôi lập tức tung chân đá nó về phía Nicolai, để anh cắt đứt kết nối với khối thuốc nổ.
Trithos quỳ gối, nắm chặt bàn tay đang đầm đìa máu, hoảng hốt quay về phía cửa sổ.
"Quà tặng từ Snake đấy. Chào hỏi đi chứ." Snake đang vẫy tay từ sân thượng tòa nhà đối diện, giơ xác người của Trithos lên cho ông ta thấy.
"Sao mày biết được?"
"Hỏi lại đi—ông nghĩ vì sao tôi cho người mở cái cửa sổ này? Nếu không phải tôi biết ông sẽ dùng nó? Ông dụ tôi vào đúng vị trí định sẵn cũng giỏi đấy, tiếc là người của ông thì lại quá vô dụng."
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, rút con dao giấu trong túi áo vest, chậm rãi rạch một đường từ trán, xuống mũi, đến cổ và dừng lại ngay giữa ngực—nơi trái tim đang đập. Tôi cúi đầu, nói khẽ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy:
"Biết không Trithos, nếu tôi vẫn là con người cũ, ông đã chết rồi. Nhưng xem ra ông vẫn còn giá trị với công việc của Nicolai. Hãy tận hưởng những ngày còn lại trong tù đi. Đến khi ông vô dụng, tôi sẽ cho người vào 'chơi' với ông."
Tôi đưa dao xuống nơi có khối thuốc nổ gắn trên người hắn, rồi cắt đứt dây kích nổ để vô hiệu hóa hoàn toàn. Sau đó, tôi đứng lên, vòng ra sau lưng hắn và đâm con dao vào dây chằng ở chân phải, khiến ông ta không thể đi lại như trước.
"Từ giờ chắc đi đứng sẽ hơi khó đấy. May cho ông là tôi vẫn để lại một chân." Tôi vỗ nhẹ vào chân hắn rồi quay sang để Nicolai xử lý phần còn lại.
"Ngay cả khi tao không còn, Hội vẫn sẽ có người mới. Mày nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt sao?" Trithos rít lên.
Tôi quay lại nhìn ông ta—người mà có lẽ sẽ không bao giờ được bước ra khỏi tù nữa.
"Đừng lo. Tôi nghĩ chuyện đó để Jay và đội đặc nhiệm lo được."
"Cái gì cơ?"
"Tôi chưa nói à? Người ông từng cử đi giết tôi và Nicolai—sau khi quay lại căn cứ mới của Hội—đã bị Snake dùng làm người dẫn đường. Giờ chắc nơi đó đã bị dọn sạch. Đám sát thủ trong đó cũng bị bắt hết rồi. Tiếc thật, lần này chẳng ai cứu nổi ông nữa đâu."
"Hahaha! Đúng là người của Hội."
"Tôi đâu có chọn làm người của Hội. Nhưng có một điều tôi học được từ đó—là làm sao để bắt được ông hôm nay."
Mọi chuyện được giải quyết gọn gàng và âm thầm, đến mức các vị khách thật trong phòng bên cạnh hoàn toàn không hay biết gì. Khi mọi thứ kết thúc, Joseph mới mở cửa cho họ ra. Mọi người lập tức chạy đến chỗ tôi, lo lắng hỏi han.
"Wayo, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tại sao con lại bước vào đó như thế, làm mẹ sợ muốn chết!"
Có vẻ Joseph đã tóm tắt sơ tình hình cho ba mẹ tôi, nên họ phần nào bình tĩnh hơn. Vì lúc tôi nói chuyện với Trithos thì đứng khá xa sân khấu, nên họ không nghe rõ nội dung. Không thì chắc tôi còn phải ngồi giải thích dài dòng. Tôi dẫn cả nhà sang phòng bên cạnh—nơi tổ chức sự kiện thật—để gặp gỡ khách mời và truyền thông.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Những chuyện kéo dài từ kiếp trước đến tận bây giờ cũng đã khép lại. Từ nay tôi có thể sống một cuộc sống bình thường. Nicolai bước đến, đưa điện thoại cho tôi:
"Jay đang đợi máy."
"Alo, Jay, xong hết rồi chứ?"
["Trình tôi mà không xong được à? Cậu đánh giá thấp tôi quá đấy."]
"Thế người tài giỏi như ông thì giải quyết xong chưa?"
["Tất nhiên rồi. Cái căn cứ mới của Hội trông như ổ chuột, đám sát thủ thì kém cỏi. Tôi còn sống sót qua tay cậu cơ mà, mấy đứa đó thì làm gì nổi tôi."]
"Vâng vâng, ông là giỏi nhất rồi, thưa sếp."
["Bên cậu thì sao? Nghe nói Trithos như chó cụp đuôi luôn hả? Tôi thèm thấy cảnh đó ghê."]
"Ông đến căn cứ sẽ thấy thôi. Hắn bị đưa về đó rồi."
["Tôi được 'chơi' với hắn một chút chứ? Tôi vẫn chưa quên chuyện hắn từng nhốt tôi trong nhà tù của Hội đâu đấy."]
"Hỏi Yuki trước đi. Mà nhớ đừng chơi đến mức giết người nhé."
["Biết rồi mà~ À, bảo thằng nhóc mua donut cho tôi nữa nha. Vậy nhé!"]
Tôi trả lại điện thoại cho Nicolai, anh nhận lấy rồi ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
"Mệt không?"
"Ừm, mệt." Tôi tựa đầu lên vai anh. Ít nhất lần này, sàn nhà không nhuốm đầy máu.
"Hay là mình lén trốn về nhé?"
"Công việc của anh còn chưa xong, việc của em cũng vậy, trốn kiểu gì được?"
"Wayo."
"Sao vậy?"
"Còn nhớ anh nói có chuyện muốn kể sau khi mọi chuyện kết thúc không?"
"Nhớ chứ. Anh nói đi, em đang nghe đây."
"Anh phải quay lại đơn vị để giải quyết chuyện của Traitos."
"Ở nước ngoài à?"
"Ừ. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian để sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa." Tôi đứng dậy rồi quay lại nhìn Nick, đúng lúc anh cũng đang nhìn tôi.
"Chỉ là đi làm việc thôi mà, có gì đâu phải lo?"
"Cái 'một khoảng thời gian' mà anh nói không phải là vài tuần, mà có thể là vài tháng." Hèn gì trông anh buồn rười rượi như vậy.
"Em chịu được mà. Mình vẫn có thể gọi cho nhau. Hơn nữa, mọi chuyện giờ cũng kết thúc rồi, anh không cần lo gì nữa đâu, Nick. Bao giờ anh đi?"
"Sáng mai."
"Vậy tối nay về ngủ ở căn hộ đi. Em sẽ giúp anh thu dọn đồ." Hình như anh định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Chúng tôi cùng nhau bước vào buổi lễ ra mắt chính thức—sự kiện thật sự lần này. Khai mạc, phỏng vấn, chụp hình, giới thiệu với khách mời, tất cả diễn ra suôn sẻ, chẳng ai nghĩ chỉ mới vài hôm trước chúng tôi còn suýt chết trong vụ nổ phòng bên cạnh.
Sau khi kết thúc phần trò chuyện và bữa ăn, mọi người bắt đầu ra về, cả gia đình tôi cũng vậy. Trong bữa tiệc, chúng tôi đã kể lại chuyện đã xảy ra. Dù ba tôi có hơi nghi ngờ vì Trithos nói như thể tôi từng là thành viên của tổ chức, nhưng tôi chỉ nói dối là trước đây từng làm việc giúp họ khi còn là ăn mày, vì lúc đó khó khăn quá, việc gì làm được là tôi làm. Ba nghe vậy thì tin, không thắc mắc gì thêm.
Tôi và Nicolai xin phép về căn hộ, vì sáng mai anh phải lên đường. Về đến nơi, chúng tôi mỗi người một hướng đi tắm rửa, thay đồ. Khi tôi mở cửa bước vào phòng Nick, thấy anh đang lấy quần áo từ trong tủ ra và đặt lên giường.
"Đóng đồ xong rồi à? Để em giúp nhé?"
"Yo, lấy cái vali ở trên xuống giúp anh với."
Tôi mở ngăn tủ phía trên, lấy chiếc vali to màu đen ra, mở rộng nó đặt trên giường rồi quay lại nhặt đống quần áo mà Nick đã lựa và đặt sẵn. Chỉ mất chưa đến một tiếng là đã thu xếp xong xuôi mọi thứ.
"Anh chắc là không quên gì chứ?"
"Ừ, nếu quên thì mua lại cũng được."
"Vậy ngủ sớm đi nhé, mai anh còn phải dậy sớm."
"Yo này."
"Sao thế anh?"
"Anh yêu em, đợi anh nhé." Nick bước đến ôm lấy tôi khi tôi đang ngồi trên giường.
"Anh sợ em có người khác à?"
"Anh biết em sẽ không làm vậy."
"Biết rồi thì đừng nhõng nhẽo nữa. Anh đi làm, em hiểu mà. Nhưng cố về sớm nhé, em sợ nhớ quá."
"Anh sẽ gọi điện thường xuyên. Nhớ nghe máy đấy."
"Lỡ lúc đó em ngủ thì sao?"
"Anh sẽ canh giờ, không gọi làm phiền lúc em ngủ đâu. Anh muốn người yêu anh được nghỉ ngơi đầy đủ."
"Vậy thì gọi thường xuyên nha."
"Ừ. Mà nhớ ăn uống đúng giờ, biết chưa? Dù lười nấu ăn sáng thì cũng ăn bánh mì gì đó lót dạ cũng được. Anh để xe lại cho em, lái đi học cho tiện, khỏi phải chen chúc xe công cộng. Phòng anh cũng thuê người giúp việc dọn dẹp tuần hai lần rồi. Nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gọi cho Sam, cậu ấy sẽ ở lại đây. Còn nữa—" Tôi đưa tay bịt miệng Nick lại, vì có vẻ như anh còn định dặn thêm một loạt nữa.
"Anh đúng là ông quản gia lo hết mọi thứ rồi. Cuộc sống em sướng thật đấy. Em sống tốt mà Nick, thật đấy."
"Anh biết, nhưng anh vẫn lo." Tôi nghiêng người hôn Nick, rồi leo lên ngồi vào lòng anh. Nụ hôn của chúng tôi dần trở nên mãnh liệt hơn. Tay tôi đang vòng qua cổ anh thì đổi sang cởi áo anh, còn Nick thì cũng đáp lại nhiệt tình, luồn tay vào áo tôi, vuốt ve khắp eo và ngực. Như thể sự kiềm chế đã đạt đến giới hạn, Nick đè tôi xuống giường, kéo quần ngủ của tôi ra. Thấy anh chỉ đứng nhìn mà chưa chịu hành động gì, tôi liền lấy chân mình khẽ lướt từ bụng sáu múi của anh, xuống đến đường V-line mà tôi rất thích, rồi chạm đến nơi đang căng lên kia.
"Yo à... cưng đừng quyến rũ nữa... anh quên mất là mình dùng hết bao rồi."
"Vậy thì không cần dùng nữa."
"Em chắc chứ?"
"Ừm. Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cũng cho thấy cả hai đều an toàn mà. Giờ anh muốn tiếp tục hay là đi ngủ?"
Tôi dùng chân xoa nhẹ lên người anh, khiến Nick dần thở dốc hơn.
Cuối cùng, Nick không thể kiên nhẫn thêm nữa. Anh ấy trườn lên người tôi và bắt đầu hôn mạnh mẽ hơn trước.
Cả hai chúng tôi lao vào nhau không ai nhường ai. Nick bắt đầu hôn xuống cổ tôi, xuống đến ngực, anh vừa liếm vừa cắn đến đỏ ửng nhưng cũng khiến tôi rên rỉ không ít.
Nick với tay lấy lọ gel bôi trơn trong ngăn kéo rồi bóp ra ngón tay. Anh từ từ tách hai chân tôi ra và hôn khắp bắp đùi, để lại ba bốn vết đỏ rồi mới hài lòng. Sau đó, anh nhẹ nhàng ấn ngón tay đang đặt ở lối vào của tôi, từ một ngón thành hai ngón.
Cảm giác căng tức và chật chội bắt đầu khiến tôi thở nặng hơn, dù không phải lần đầu nhưng cũng đã lâu rồi chúng tôi không làm chuyện này. Thấy tôi có vẻ đau, Nick dừng lại rồi hôn tôi.
"Thư giãn một chút nào, người ngoan."
Tôi bắt đầu thích ứng được nên gật đầu với Nick. Anh mỉm cười rồi hôn lên trán tôi, trước khi rút ngón tay ra và thay bằng thằng em của mình. Dù không đau bằng lần đầu nhưng tôi vẫn thấy tức, đồ của Nick đâu có nhỏ. Thêm vào đó, lần này lại không có bao cao su, dù có gel cũng không giúp được bao nhiêu.
Nick giữ chặt hai chân tôi rồi cố gắng đẩy vào cho đến khi vào hết. Tôi còn chưa kịp thở thì Nick đã bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi, nhẹ nhàng rồi dần dần tăng tốc độ. Âm thanh va chạm của cơ thể hòa lẫn với tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc càng làm tăng thêm sự cuồng nhiệt trong cuộc yêu này.
"Á... á... Nick, nhẹ thôi... Á!" Hình như anh có nghe thấy, nhưng lại chọn cúi xuống hôn lên mũi chân tôi. Còn lực đẩy thì vẫn như cũ. Đến một lúc sau, Nicolai mới bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Anh rút mình ra rồi từ từ lật người tôi lại.
"Đổi tư thế nhé bé ngoan. Không lát nữa em mỏi." Hả? Tôi từ từ lật người theo lời anh. Vừa lật úp xuống, Nick đã không nói nhiều lời, anh ta liền đưa đồ của mình trở lại. Nhưng lần này, vì đổi tư thế nên nó vào sâu hơn lúc đầu. Lúc nãy đã thấy sâu rồi, nhưng so với lần này thì không thấm vào đâu.
"Á... Em... ứ... em hả?"
"Chẳng phải em bảo sẽ gọi anh là Daddy sao?" Cái chuyện này thì nhớ giỏi thật. Vậy thì chắc phải chiều theo thôi.
"Ư... Á... vậy Daddy... nhanh hơn chút nữa... Á... được không?"
"Ưm... Được rồi, bé ngoan." Vừa bắt đầu gọi theo ý anh muốn, từ mạnh đã mạnh hơn, từ nhanh đã nhanh hơn nữa. Cảm giác của tôi dâng cao đến mức phải nắm chặt ga giường để giải tỏa.
"Kh... không chịu nổi... Em sắp... á... không chịu nổi nữa rồi, Dad..." Hình như câu này đã khơi dậy dục vọng của Nick không ít. Nhìn tiếng rên rỉ của anh, còn vươn tay đánh vào mông tôi nữa. Và hình như Nick biết điểm mẫn cảm của tôi ở đâu. Anh kéo tôi sát lại rồi ôm chặt, một tay vuốt ve vật nhỏ đang rỉ nước của tôi, rồi tăng tốc độ.
Tôi phải quay mặt lại hôn anh vì cảm thấy mình sắp rên rỉ quá lớn rồi. Chỉ vài giây sau, tôi đã xuất tinh ra tay Nick. Còn Nick thì vẫn ra vào thêm hai ba lần nữa rồi cũng xuất tinh theo tôi ngay sau đó.
Cảm giác ấm áp trong bụng cho tôi biết anh đã bắn vào trong. Nick giữ nguyên như vậy một lúc rồi mới rút của mình ra. Tinh dịch đặc trắng chảy xuống chân tôi và Nick có vẻ rất tự hào về điều đó.
"Thôi nhìn đi."
"Xinh đẹp thế này sao không nhìn được chứ?"
"Ngủ chưa"
"Anh sẽ đi mấy ngày liền đấy."
"Làm nữa hả?"
"Em mệt sao? Daddy còn chưa mệt mà."
"Vậy nếu Daddy không mệt thì sao em mệt được?" Vừa dứt lời, Nicolai đã lao vào tôi lần nữa. Cuộc yêu tiếp diễn suốt cả đêm. Và nếu tôi muốn nghỉ ngơi, luật bất thành văn vừa mới biết được là... đừng gọi Nick là Daddy và đừng xưng là "em" (หนู- Nủ)nếu không chắc chắn sẽ phải nghênh chiến dài dài như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com