Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Nick phải quay về đơn vị, còn tôi thì trở lại trường học như bình thường. Hôm qua tôi vừa thi xong kỳ thi giữa kỳ. Gia đình tôi cũng quay lại với cuộc sống yên bình như trước. Tuần trước, Korn bị cảm cúm do lây từ bạn học ở trường, khiến cả nhà phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc. Nhà cửa im ắng suốt mấy ngày liền đến mức ba tôi than rằng nhớ sự náo nhiệt quá rồi.

Còn chú Krai, sau khi ba tôi ngỏ lời mời đến sống cùng vì tuổi đã cao và cũng vì tôi với Korn đều sống ở đây nên sẽ tiện hơn, thì chú cũng đồng ý. Nhưng chú không muốn chỉ ngồi không, nên đã tình nguyện chăm sóc khu vườn vì chú từng làm việc này trước đây. Từ một khu vườn nhỏ của mẹ, giờ đã trở thành một dải trồng đầy rau xanh. Ba tôi và chú cũng rất hợp tính, thường nói chuyện vui vẻ với nhau, nhờ vậy ba không còn chỉ biết cắm đầu vào công việc như trước nữa, có người bạn lớn tuổi trò chuyện cùng cũng tốt.

Các anh tôi thì vẫn như thường lệ, chỉ khác là từ khi Nick đi vắng, họ thay phiên nhau đưa tôi đi ăn hoặc đón tôi từ trường đại học. Chiếc xe Nick tặng tôi gần như chưa chạy được bao nhiêu. Đặc biệt là anh Pha, siêng đưa đón tôi đến mức đáng ngờ, nhưng anh luôn nói là tiện đường đón cả Si luôn. Tiện gì chứ, căn hộ của Si nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại. Quan tâm người ta thì nói thẳng ra đi, cứ làm ra vẻ lạnh lùng rồi cũng tự nhận ra cảm xúc thật thôi. Dạo gần đây Si lại đang có nhiều người chú ý nữa chứ.

Trong mùa thi vừa rồi, tôi thường đến quán cà phê của anh Tharn để học bài vì ở phòng thì chẳng tập trung nổi. Nhờ vậy tôi mới phát hiện ra anh vệ sĩ mà anh Pha thuê lúc nào cũng quanh quẩn gần anh Tharn, chưa kể còn có thêm một người lạ mặt nữa – đúng là mệt đầu thật. Còn anh Techo thì cuối tuần nào cũng rủ tôi đi thử xe ở sân đua. Tôi rảnh nên cũng đi theo. Phải nói là khá thú vị, được thử đủ loại xe mà anh ấy tự điều chỉnh để chuẩn bị cho các giải đua. Nhưng có điều khiến tôi hơi khó chịu là anh ấy lúc nào cũng dắt theo vài cậu trai hay cô gái trẻ, thay người liên tục, chưa từng lặp lại. Tôi thật sự tò mò không biết người yêu thật sự của anh ấy sẽ là ai trong tương lai.

Về chuyện của Hội Peremo, Trithos, và thằng Tin, mọi thứ đều đang được đơn vị đặc nhiệm trong và ngoài nước xử lý song song. Tổ chức Hội gần như đã bị xóa sổ, chỉ còn cái tên. Những kẻ đã từng là đồng minh hay trợ giúp cũng rút lui hết vì sợ bị liên lụy. Tuy nhiên, vẫn còn một số tàn dư mà đơn vị của Nick đang phải tiếp tục xử lý. Tin đã bị chuyển từ căn cứ giam giữ sang trại giam đặc biệt, còn lâu mới được thả. Ba tôi đề nghị sau này sẽ cho nó ra nước ngoài sống và cấp cho một khoản tiền làm vốn vì dù sao nó cũng là cháu. Còn Trithos thì dính vào quá nhiều tội danh, đủ để không bao giờ có cơ hội rời khỏi nhà tù suốt đời. Toàn bộ đế chế tội phạm của hắn, từ nhà máy sản xuất ma túy, kho chứa vũ khí, cho đến bệnh viện mà hắn là cổ đông thực chất dùng để buôn bán nội tạng người, và cả hàng trăm nhà kho trong và ngoài nước, đều bị điều tra và xử lý triệt để. Báo chí đưa tin liên tục suốt nhiều ngày. Từ một "đại gia từ thiện" trở thành ác quỷ chỉ trong một đêm.

Tôi thường đến căn cứ để giúp Sam làm việc, và từ sau khi kế hoạch bắt giữ Trithos thành công, tôi cũng trở nên thân thiết với nhiều người ở đây. Vì Nick, Leo và Yuki phải trở về lo công việc nên tôi đến đây thường xuyên hơn, cũng bởi vì ở trong phòng một mình khiến tôi cảm thấy trống trải – quá trống trải khi không có Nick.

"Ngẩn ngơ gì vậy? Nhìn mặt cậu lúc nãy chẳng khác gì con chó nhớ chủ."

"Cậu sửa xong cái ghế cho Jay rồi hả?"

"Chưa đâu, nhưng lười cãi với ông già nên bỏ đi cho rồi!"

Jay và Snake, dù từng là người của Hội, nhưng vì góp phần giúp đỡ trong nhiệm vụ nên được giảm nhẹ hình phạt, thay vì bị tống giam thì chuyển sang làm việc hỗ trợ cho đơn vị đặc biệt. Tuy nhiên, họ chỉ được phép ở trong tòa nhà này, không được đi quá 700 mét vì cổ chân có gắn chip định vị, nếu vượt quá sẽ phát tín hiệu cảnh báo và gây đau nhức đến mức không thể đi tiếp. Ban đầu Snake còn không hài lòng, nhưng rồi cũng chấp nhận. Hai người này còn biến phòng giam của mình thành nơi ở sang chảnh nữa chứ.

"Sao mặt buồn thiu thế kia? Người yêu không gọi cho à?"

"Cậu không mệt khi suốt ngày xen vào chuyện người khác à?" – Nhưng nghĩ kỹ thì lời của Snake cũng đúng. Ban đầu Nick còn gọi cho tôi thường xuyên, cả video call lẫn nhắn tin. Nhưng khoảng một tuần trở lại đây, số lần liên lạc ít hẳn, gọi điện cũng không nghe máy. Có lần còn đang nói chuyện mà anh ấy ngủ gật vì quá mệt. Tôi không muốn làm phiền vì biết anh bận, nhưng giờ đã một tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì là anh sẽ quay lại. Hai, ba ngày gần đây thậm chí tôi không nhận được tin nhắn hay bất kỳ liên lạc nào từ Nick nữa. Gọi cũng không bắt máy. Tôi bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không...

"Không phải là tôi muốn xen vào chuyện người khác đâu, nhưng tôi có tin mới nè, muốn nghe không? Chỉ là... có thể sẽ hơi tổn thương một chút đấy."

"Nói gì thì nói lẹ đi, đừng vòng vo nữa được không?"

"Tôi thèm donut ở tiệm góc phố kia quá, nhưng xa quá, giờ phải làm sao đây ta?"
Tôi thật sự muốn đập vào cái bộ mặt giả vờ ngơ ngác của hắn ta một cú cho bõ tức.

"Thôi kệ đi, tôi cũng chẳng có hứng biết nữa."

"Thật không? Nhưng là chuyện liên quan đến Nick và một cô gái đấy."

"Cái gì cơ? Ý cậu là sao?"

"Muốn ăn donut~"

"Đồ khốn! Được rồi! Chờ đấy!"
Tôi bỏ ra khỏi căn cứ, đi mua cái donut chết tiệt mà con rắn đó cứ đòi mãi. Đến nơi, tôi gọi đúng món hắn đặt, rồi tiện thể gọi thêm một ly cà phê cho mình để hạ hỏa – cả thân thể lẫn tinh thần.

Khi quay lại, tôi thấy hắn đang ngả người trên ghế, gác chân lên bàn một cách thư thái, tay thì đang nghịch cái điện thoại mà tôi nhận ra là của Sam. Tôi ném hộp donut cho hắn, Snake đón lấy chuẩn xác như thường, rồi mở ra ăn mà không nói một lời.

"Nói hay để tôi phải bẻ miệng cậu ra mới chịu?"

"Tôi đang ăn mà. Ăn rồi nói thì bất lịch sự quá."
Nhưng cái việc đang nhai nhồm nhoàm rồi còn nói ra đấy thì gọi là gì?

"Nói ngay, hay là chờ ăn nhầm cái có tẩm nọc rắn rồi mới chịu?"

"Cái gì cơ? Nguy hiểm đấy!"

"Thì kể lẹ đi!"

"Rồi rồi! Là thế này... Tôi lén lấy điện thoại của Sam ra chơi, ai ngờ lại thấy tin nhắn và bức hình này."
Nói rồi Snake đưa cho tôi xem điện thoại. Đó là hình chụp trong một cửa hàng trang sức nào đó – Nick và một cô gái đang đứng cạnh nhau, kèm dòng tin nhắn: 'Mua nhẫn'.

Tôi trả lại điện thoại cho Snake rồi xin phép về. Trên đường lái xe, tôi liên tục gọi cho Nick nhưng vẫn không bắt máy. Dù không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng hình ảnh đó và dòng chữ kia cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi. Giờ mà về thẳng căn hộ thì cũng chẳng để làm gì, thế là tôi quyết định đến HEF.

Tôi lái xe đến một quán bar lớn ngay trung tâm thành phố, nơi mà anh Techo là chủ. Tên quán cũng đúng như tính cách của anh ấy – Hephaestus, tên vị thần lửa, nhưng mọi người thường gọi tắt là HEF. Tôi mới đến đây vài lần nhưng nhân viên và bảo vệ đều biết tôi nên họ tiếp đón rất niềm nở.

"Anh Wayo muốn lên khu VIP không ạ?"

"Không cần đâu, tôi chỉ đến uống vài ly rồi về. Ngồi ở quầy bar là được. Còn anh Techo?"

"Anh Techo vẫn chưa vào quán ạ. Có cần tôi gọi báo không?"

Tôi lắc đầu, rồi đi thẳng vào ngồi tại quầy bar, gọi món quen thuộc. HEF là quán bar với đồ uống và món ăn thượng hạng, nhạc thì không ồn ào, phần lớn là nhạc sống nên tôi khá thích nơi này. Sau ba, bốn ly, tôi lại thử gọi cho Nicolai một lần nữa – và như thường lệ, anh ấy không bắt máy. Tôi không muốn nghĩ anh ấy đang phản bội, nhưng suốt tuần qua anh cứ hành xử kỳ lạ. Mà tấm ảnh tôi thấy cũng không giúp gì cho sự an tâm cả – hai người họ trông thân thiết quá mức. Thôi thì... nếu anh thực sự muốn đi, tôi cũng không níu kéo đâu. Tự làm đau mình thì có ích gì chứ.

Ngay khi tôi vừa đứng dậy định về thì có một gã đàn ông tiến lại gần, tự tiện vòng tay ôm eo tôi.

"Về rồi à? Mình còn chưa kịp làm quen nhau nữa mà."

"Tôi không có hứng quen biết gì hết. Và bỏ tay ra khỏi eo tôi ngay."

"Nhưng tôi muốn làm quen với anh mà, thật sâu sắc luôn ấy..."
Tôi thở dài, quay lại mỉm cười với hắn một cái rồi đấm mạnh vào bụng dưới. Hắn gập người vì đau, và tôi tặng thêm một cú đúng chỗ cũ khiến hắn quỳ rạp xuống sàn.

"Nếu người ta không muốn thì đừng cố. Phiền chết được. Nhắn anh Techo hộ tôi nhé."
Tôi nói với bartender đứng gần đó rồi quay lưng rời khỏi quán, lái xe về căn hộ. Đang bực sẵn, có chỗ trút giận thế này cũng coi như đỡ phần nào.

Về đến căn hộ, khi đang bước vào phòng, tôi quyết định gọi cho anh ấy thêm lần nữa. Nhưng lần này không chỉ không bắt máy – anh tắt nguồn luôn rồi. Tôi bước vào phòng mà chẳng buồn bật đèn. Không phải vì mệt mà vì chẳng còn tâm trạng. Mở tủ lạnh định kiếm lon bia thì chẳng còn gì ngoài nước lọc. Tôi rút ra một chai, thở dài chắc đến lần thứ trăm trong ngày, rồi từ từ đóng tủ lạnh lại. Nghĩ bụng, hôm nay ngủ sớm chắc là tốt nhất...

"Surpri—"

CHOANG!!!

"Ai da!!! Wayo! Là anh đây mà!"
Tôi giật mình, bản năng sau bao nhiêu vụ với Hội Peremo trỗi dậy, tôi ném cả chai nước bằng thủy tinh vào người trước mặt. Khi nghe thấy giọng quen thuộc, tôi lập tức bật đèn lên – Nicolai đang đứng đó, máu chảy ròng ròng từ cánh tay vì giơ lên đỡ khiến đồng hồ vỡ tung, mảnh kính cứa khắp tay.

"Nick!! Anh về từ khi nào vậy!?"

"Người gì mà nhớ người yêu dữ dội ghê..."

"Giờ không phải lúc đùa đâu! Anh ngồi yên đó!"
Tôi vội thu dọn mảnh kính, rồi chạy đi lấy hộp cứu thương trong tủ. Từng chút một, tôi rửa vết thương cho anh. Dù không sâu lắm nhưng khá nhiều. Trong suốt thời gian tôi băng bó, chúng tôi không nói gì – nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh không rời khỏi tôi dù chỉ một giây...

"Em sao rồi? Ổn không? Có chuyện gì không vui sao?"

"Sao anh biết em không vui?"

"Người yêu anh mà, sao anh lại không biết? Anh ngửi thấy mùi rượu từ em."

"Chỉ là có chuyện phải nghĩ thôi."

"Chuyện anh với cô gái đó hả?" Nick tiến lại gần tôi rồi ôm eo tôi.

"Nếu anh muốn đi với cô ta thì em không nói gì đâu, Nick. Nhưng đừng làm như vậy nữa."

Nick im lặng, cho đến khi anh ta đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu tôi.

"Không nói gì rồi sao lại khóc?"

"Em không có khóc."

"Ôi, ngoan nào. Bé ngoan của anh không khóc nhé." Anh ôm tôi rồi nhẹ nhàng đung đưa như dỗ trẻ. "Wayo nghe anh này. Cô gái đó là bạn của anh. Hơn nữa, cô ấy có bạn trai rồi."

"Vậy sao anh lại đến cửa hàng nhẫn? Sao anh không nghe điện thoại của em? Sao anh... ức... anh không gọi cho em một cuộc nào?"

"Anh đi mua cái này cho em yêu mà. Anh không rành mấy chuyện này nên cô ấy mới tình nguyện dẫn đi."

Nick đưa cho tôi một chiếc hộp nhung đen rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn, nhưng bên trong có khắc chữ 'NICOLAI'. Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta thì thấy Nick đang khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Khi tháo ra thì thấy dòng chữ giống hệt là 'WAYO'.

"Nghe anh này. Anh yêu Yo, yêu rất nhiều. Điều cuối cùng anh muốn làm là khiến Yo buồn. Anh định về bất ngờ cho em, không ngờ Yo lại thấy tấm hình đó rồi hiểu lầm. Còn chuyện dạo này anh không gọi điện, không nghe máy là vì anh phải giải quyết việc chuyển đơn vị điều tra đặc biệt về đóng quân ở đây. Lúc Yo gọi thì anh đang ở trên máy bay. Vừa đến nơi anh liền gọi cho Sam thì cậu ấy bảo Yo đi rồi. Anh liền đến đây chờ. Ai ngờ bé ngoan của anh lại trốn đi uống rượu giải sầu thế này."

Nghe anh nói vậy, tôi liền huých nhẹ vào bụng anh ấy. Hóa ra là tôi tự nghĩ lung tung hết cả. Đúng là cái tên đầu sỏ... đồ quỷ! Tôi ôm Nick chặt hơn. Hiểu lầm anh nhiều như vậy

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

"Không sao đâu em, ít nhất thì cũng biết em ghen, mà còn ghen ghê nữa chứ."

"Im lặng đi, em nhớ anh, rất nhiều."

"Anh nhớ em yêu của anh chết đi được."

Vừa dứt lời, Nick liền hôn tôi. Nick cắn nhẹ vào môi tôi, tôi liền hé môi để Nick luồn lưỡi vào càn quét vị ngọt của nhau. Nick nhấc bổng tôi lên rồi đặt xuống quầy bếp, tôi cũng phối hợp bằng cách dùng chân quấn quanh eo anh.

"Anh khỏe thật đấy, nhấc em lên được."

"Anh còn nhấc em được lâu hơn nữa, thử không?"

"Trong bếp hả?"

"Đổi không khí thôi mà, nhưng trước tiên đưa tay đây."

Tôi đưa tay trái cho anh. Nick lấy chiếc nhẫn ra, rồi đeo nó vào ngón áp út của tôi, sau đó cẩn thận hôn lên chiếc nhẫn.

"Anh cầu hôn em hả?"

"Vậy em đồng ý không?"

"Cho em nghĩ đã được không?"

"Xong hiệp này anh phải có câu trả lời đấy nhé."

"Ha ha ha, không cần phải đợi đâu, đương nhiên là phải kết hôn rồi!" Sau đó, một cuộc ân ái đầy nồng nhiệt và mãnh liệt bắt đầu. Từ trong bếp ra phòng khách, sau đó là phòng tắm và cuối cùng kết thúc tại phòng ngủ.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng sau hiệp cuối cùng, tôi đã ngủ thiếp đi trên ngực của Nick. Khi tôi tỉnh lại sau một lúc, tôi thấy Nick đang làm sạch cho tôi và thay đồ cho tôi một cách cẩn thận. Giờ tôi đang nằm trong vòng tay của anh ấy.

Tôi nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt ngủ say của Nick và suy nghĩ về cuộc sống trước kia, lúc tôi gần như không có thời gian để ngủ ngon. Về gia đình, bạn bè, tình yêu thì gần như không có gì để nói. Gia đình mà tôi có thể đếm được chỉ có Jay và Snake, nhưng bây giờ hai người đó vẫn còn ở bên tôi, và tôi cũng có một gia đình yêu tôi, tôi yêu họ nhiều hơn bao giờ hết. Còn về bạn bè thì sao? Trong Hội, chỉ cần quay lưng lại là có thể bị phản bội, nhưng bây giờ tôi có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ như Si. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu, mỗi khi xong việc là tôi bỏ đi trước khi người kia kịp nhận ra. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út tay trái. Người bên cạnh tôi bây giờ chính là người đã cầu hôn tôi, và tôi đã đồng ý, dù luật pháp vẫn chưa công nhận, nhưng tôi không quan tâm.

"Không ngủ được à? Hay là cảm thấy khó chịu ở bụng?"

"Không đâu, em ổn mà, Nicolai."

"Thế à? Sao rồi, người ngoan?"

"Em yêu anh." Nick mở mắt ra rồi mỉm cười với tôi, sau đó xoay người ôm tôi, hôn lên trán rồi tiếp tục hôn xuống mắt, má, mũi và môi. Chúng tôi rời nhau ra, rồi lại ngủ tiếp, tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Dù bây giờ hay sau này, chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay nhau. Cảm ơn phép màu, hay là bất cứ điều gì đã thay đổi cuộc sống của tôi, từ một sát thủ trở thành người có cuộc sống ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Thật sự cảm ơn rất nhiều.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: