Special 2
Cuối cùng thì quãng đời đại học của tôi cũng khép lại. Sau khi mọi chuyện giữa Trithos và Hội kết thúc, tôi quay trở lại với cuộc sống bình thường – một cuộc sống mà trước giờ tôi chưa từng có. Đi học, về nhà, sống cùng gia đình, bên bạn bè và người yêu. Được học ở một nơi mà người bình thường ai cũng học, được đi ăn mà không cần phải lén lút trốn tránh, hay thậm chí được đi du lịch thật sự – không phải đi vì có nhiệm vụ cần làm. Có thể nói cuộc sống của tôi như lật ngược từ bàn chân lên mu bàn tay vậy.
Hôm nay là ngày diễn tập lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi đã hẹn cả nhà sẽ đến chụp hình cùng nhau nên ai nấy đều dậy sớm để chuẩn bị. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở trường đại học vì tôi và Nick sẽ lái xe từ căn hộ đến. Sáng nay Nicolai nhận nhiệm vụ làm tóc cho tôi, mà trông anh ấy còn hào hứng và phấn khích hơn cả tôi nữa.
"Xong chưa đấy Nick? Tê cả mông rồi đây này."
"Xong rồi, còn mông của em thì lát nữa để anh mát-xa cho nhé," anh ấy lại giở cái điệu ông chú dâm dê ra nữa rồi, chịu chết thôi.
"Thôi dẹp ngay đi, không là trễ giờ bây giờ đấy." Tôi soi gương chỉnh lại đầu tóc cho ngay ngắn. Bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề với kiểu tóc mà Nicolai vuốt cho để lộ vầng trán – hôm nay tôi đẹp trai đỉnh cao luôn rồi.
Nick vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, gác cằm lên vai tôi rồi dụi dụi.
"Cậu bé ngoan của anh tốt nghiệp rồi, tiếp theo em muốn làm gì nào?"
"Thật ra... em cũng không biết nữa. Em chẳng rõ mình thích gì hay muốn làm gì thật sự, nên không biết trả lời anh sao cho đúng."
"Dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em mà, Wayo."
"Cảm ơn anh, Nick." Tôi quay lại nhìn anh rồi kéo vào hôn. Dù tôi nghĩ gì hay làm gì, anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi. Đang hôn say đắm thì cái ông chú trước mặt lại bắt đầu đưa tay từ eo tôi xuống mông, làm tôi phải kéo tay anh ấy về lại eo như cũ. Ở bên tôi là tay anh ta như mọc cả đống vòi bạch tuộc, cản bao nhiêu cũng không xuể.
Mãi đến khi gần trễ, chúng tôi mới rời khỏi căn hộ. Nick thả tôi xuống ngay trước khoa để khỏi phải đi bộ xa, còn anh ấy đi tìm chỗ đậu xe. Tôi phải mang theo cả áo choàng tốt nghiệp, điện thoại, ví để khỏi phiền anh ấy phải vác giùm. Trên đường vào, tôi gặp vài người bạn trong khoa nên dừng lại chào hỏi, chụp vài tấm hình. Quà cáp và hoa cứ thế mà chất đầy tay, làm tôi lỉnh kỉnh gấp đôi ban đầu.
"Wayo!"
"Chào Tul!"
"Muốn tôi cầm giúp không? Nhìn cậu chẳng khác gì người đi bán đồ dạo hơn là tân cử nhân."
"Nhiều cỡ này thì gọi là vác mới đúng."
"Ha ha ha! Đưa đây, tôi cầm cho." Cậu ấy cầm bó hoa trên tay tôi rồi hai đứa vừa đi vừa trò chuyện trên đường ra chỗ hẹn với gia đình. Tul là bạn cùng khoa mà tôi quen từ năm hai, do cả lớp phải chia nhóm ba người để làm dự án học kỳ, nên tôi, Si và Tul cùng chung nhóm. Cậu ấy là người tốt, nên từ đó đến giờ vẫn chơi thân.
Tôi đi đến chỗ hẹn với gia đình. Vừa đến nơi, cứ như có một luồng ánh sáng phát ra vậy – chỉ là lễ tốt nghiệp thôi mà, cần ăn mặc hoành tráng đến mức này luôn sao? Rồi cả bó hoa khổng lồ, vòng hoa tiền xếp thành từng chồng, chưa kể mấy chùm bóng bay sau lưng... Cho tôi đi qua luôn được không?
"Wayo! Mau lại đây nhanh lên nào, nhóc út!" Còn chưa kịp đi lướt qua như tính, P'Cho đã thấy tôi và gọi toáng lên. Kể từ khi thân thiết hơn, P'Cho gọi tôi đổi hẳn cách xưng hô, còn gọi Korn là "thằng nhóc ranh" nữa.
"Gia đình cậu à?"
"Ừa... thấy lố đúng không?"
"Không đâu, đáng yêu mà."
"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi chào mọi người." Tôi tiến lại gần cả nhà, ba mẹ, chú Krai đều chúc mừng và cổ vũ tôi rất nhiều. Dù đã từng học qua, từng trải qua quãng đời này, nhưng chưa bao giờ nhận được tình cảm như thế – đến mức khiến tôi suýt rơm rớm nước mắt.
Còn mấy anh lớn với Korn thì cứ ào ào tặng quà cho tôi – nào là đồng hồ, túi xách, thậm chí là xe hơi mà P'Cho bảo tôi có thể ra showroom chọn luôn. Trước đó anh ấy từng định tặng xe cho tôi một lần rồi nhưng tôi từ chối, vì nhà đã có xe, với lại tôi đâu có lái xe đi đâu – toàn là Nicolai chở. Dù anh không có ở đó thì xe vẫn để lại cho tôi dùng. Rõ ràng là lần này lấy cớ "quà tốt nghiệp" để ép tặng xe cho tôi mà.
Korn thì cứ đứng phía sau đá chân qua lại, đến khi bị P'Tharn huých vai mới chịu tiến ra trước. Thằng bé đưa tôi một cái phong bì giấy do nó tự vẽ và gấp. Mở ra bên trong là mấy tấm phiếu thủ công – nào là dắt đi dạo, mát-xa, đãi kem, thậm chí có cả "ngủ cùng khi gặp ác mộng". Dễ thương đến mức tôi phải nhào vô ôm hôn đôi má phúng phính của thằng bé, làm nó cười khúc khích khiến ai xung quanh cũng thấy cưng.
"Mọi người ơi, đây là bạn con, tên là Tul ạ." Tôi từ từ giới thiệu từng người trong gia đình cho Tul làm quen.
"Chào mọi người ạ, cháu là bạn của Wayo, rất vui được gặp mọi người."
"Chào cháu nhé, cảm ơn cháu nhiều vì đã giúp đỡ Wayo bấy lâu nay."
"Dạ không có gì đâu ạ, thật ra Wayo cũng giúp cháu không ít đâu."
"Vậy thì nào nào, ra chụp hình chung đi. Mẹ chụp cho nhé, ra đứng trước chỗ bóng bay kia đi!" Bà chủ nhà đẩy tôi và Tul ra đứng trước mấy chùm bóng và hoa, còn mình thì chuẩn bị máy ảnh. Tul vòng tay ôm vai tôi. Không biết mẹ chụp bao nhiêu tấm rồi, chứ nếu còn chụp nữa thì tôi tiêu chắc – vì sao ư? Vì Nicolai đang đứng phía sau, mặt hằm hằm kia kìa. Bên cạnh còn có Si đang gượng cười vẫy tay với tôi. Phải xử lý tình hình gấp!
"Ơ kìa Si!! Lại chụp chung đi! Chụp với bạn Tul của mình nè, nhanh lên!" Si thấy tôi gọi bất ngờ thì chỉ vào mình rồi nhanh chóng bước tới. Tôi liền kéo cậu ấy vào đứng giữa, rồi khẽ hỏi nhỏ về vụ "thảm họa" vừa xảy ra...
"Nicolai thấy từ khi nào vậy?"
"Thấy từ lúc giới thiệu luôn rồi."
"Anh ấy nói gì không?"
"Cũng chỉ hỏi chuyện Tul thôi."
"Rồi cậu trả lời sao?"
"Không nói gì nhiều đâu. Chỉ bảo là tụi mình thân nhau, hay ăn cơm chung, rồi từng làm bài ở phòng Tul, vậy thôi."
"Trời ơi Si! Cậu thả quả bom kiểu đó thì mình chết chắc rồi còn gì!"
"Không đâu, chắc Nick cũng không nghĩ gì nhiều đâu mà."
"Thế cậu nghĩ Nick đang nói gì với P'Pha mà nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
"Xí... vụ này đúng là tiêu thật rồi ha?"
"Thì đúng rồi còn gì!"
"Ủa, hai người đang nói xấu mình đấy à?" – Tul bất ngờ chen ngang đúng lúc tôi với Si đang thì thầm to nhỏ, khiến hai đứa đâm đầu vào hai bên má cậu ta luôn. Nhìn tổng thể thì y như kiểu... hôn má ấy. Thôi xong, tiêu thiệt rồi!!!
"Trời ơi, mấy đứa trai yêu nhau dễ thương quá! Để mẹ chụp thêm tấm nữa nhé~" – Tôi quay lại nhìn Nicolai thì thấy anh ấy đang mỉm cười... một nụ cười khiến tôi nổi da gà toàn thân luôn. Tôi kể hết mọi chuyện cho Tul nghe, và việc cậu ta làm là... khoác vai tôi với Si mỗi bên một tay rồi bảo "chúc may mắn nhé" xong chạy biến mất luôn...
Cả ngày hôm nay, Nick gần như không nói với tôi mấy câu. Dù vẫn giúp cầm đồ, chụp hình, lau mồ hôi cho tôi, nhưng cứ hỏi gì thì anh chỉ đáp một câu, cộc lốc. Giờ thì chúng tôi đang ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, vì mẹ bảo cả nhà sẽ ăn mừng chung một bữa tối. Còn Si thì sau khi chụp hình xong là trốn biệt, dặn tôi rằng nếu 24 tiếng sau vẫn chưa thấy xuất hiện thì nhớ đăng xuất hết tài khoản mạng xã hội hộ cậu ấy. Đành cầu cho cậu trốn thoát khỏi tay P'Pha đi, vì giờ ông anh cả đó cũng không rõ đã biến đâu mất rồi.
Tạm gác chuyện người khác lại, giờ tôi phải lo cái thân mình trước đã. Tôi quay sang nhìn Nick, gương mặt anh không biểu cảm gì, trông còn có phần lạnh tanh nữa. Tôi từ từ đưa tay ra nắm lấy vai anh.
"Nick, anh đang giận à?"
"Giận chuyện gì cơ?"
"Thì chuyện lúc nãy... mũi em lỡ đụng vào má Tul ấy..."
"Anh không giận đâu."
"Có mà... anh giận em nên mới chẳng chịu nói gì suốt ấy."
"Về nhà rồi nói tiếp nhé. Anh đang lái xe."
"...Vâng."
Khi về đến nhà, ai nấy đều tản ra nghỉ ngơi trước khi ăn tối. Dù Nick vẫn nắm tay tôi dẫn lên phòng, nhưng anh vẫn chẳng nói gì. Vừa vào đến phòng, tôi đẩy anh dựa sát vào cửa rồi chống tay chặn lại.
"Nicolai, anh đang giận em chuyện gì thật sự vậy?"
"Vậy em nghĩ anh đang giận chuyện gì?"
"Chuyện Tul khoác vai em?"
"Không phải."
"Chuyện em chụp hình chung với Tul?"
"Cũng không phải."
"Chuyện 'hôn má' Tul?"
"Không luôn."
"Vậy là chuyện gì chứ..."
"Hôm đó em nói với anh là đi đâu để làm bài tập?"
Chết rồi... quên mất tiêu.
"Đi phòng Si..."
"Vậy cuối cùng em đi đâu?"
"Phòng... Tul..."
Tôi hoàn toàn quên mất là đã nói với Nick là sẽ sang phòng Si làm bài. Thật ra ban đầu tôi có ghé phòng Si thật, nhưng là để rủ Si sang phòng Tul – vì tất cả tài liệu đều ở bên đó. Mà tôi không nói lại với Nick vì nghĩ làm ở đâu thì cũng như nhau thôi...
"Thế tại sao lại phải nói dối anh? Anh trông giống loại người ghen tuông đến mức không cho em đi làm bài ở chỗ khác à? Anh vô lý đến vậy sao?"
"Không phải đâu Nick... Hôm đó em có đến phòng Si thật, nhưng là để rủ Si sang phòng Tul làm tiếp vì tài liệu đều ở bên đó hết. Em ngại bắt cậu ấy đem hết qua phòng khác... Em chỉ nghĩ không cần nói cũng được, vì đâu có gì to tát..."
"Đúng là không to tát, nhưng anh vẫn muốn biết em đang ở đâu. Vì anh lo cho em."
"Em xin lỗi... Wayo sai rồi... Nick đừng giận nữa nha..."
Tôi thực sự cảm thấy có lỗi... Nhưng cũng mong Nick nguôi giận nhanh nhanh một chút. Anh cứ im lặng kiểu này làm tôi lo chết mất. Thế là tôi dùng chiêu mới học được – mỗi lần tôi gọi tên anh và tự xưng là "Wayo", anh đều mềm lòng.
"Haiz... Đừng có nũng nữa. Nếu biết rồi thì lần sau đừng làm vậy nữa, hiểu không? Đừng nói dối anh. Có gì cứ nói thẳng ra được không?"
Tôi ôm anh, gật đầu lia lịa thay cho lời đáp. Dù Nick đã nguôi rồi nhưng tôi vẫn thấy áy náy lắm. Vì nếu đổi ngược lại, Nick là người nói dối tôi, chắc tôi cũng nổi điên luôn.
Chúng tôi ôm nhau một lúc thì tôi chợt cảm thấy... chân mình rời khỏi mặt đất.
Nick bế tôi lên vai, chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị đặt xuống giường, còn anh thì trèo lên người tôi.
"Anh hết giận thật rồi. Nhưng vẫn phải trừng phạt cậu người yêu bé bỏng của anh vì tội 'hôn má' trai khác mới được."
"Khoan đã, khoan đã... Cả nhà còn đang ở dưới kia mà!"
"Vậy thì người ngoan phải nín tiếng một chút nhé." Vừa nói xong, Nicolai liền hôn tôi. Anh ấy cắn vào môi tôi để tôi hé miệng ra, cho phép lưỡi của anh ấy quấn lấy lưỡi tôi, đồng thời anh ấy cũng không lãng phí thời gian trong cuộc ân ái này. Nick dùng một tay từ từ cởi nút áo của tôi ra, còn tay kia thì phối hợp cởi quần của tôi ra. Và sự khéo léo của anh đã khiến toàn thân tôi trần trụi, không còn gì che chắn.
Nicolai dường như rất hài lòng với những vết hồng nhạt trên cơ thể tôi, đậm hơn một chút ở vùng ngực và bên trong đùi, nơi anh đã làm vào hôm trước. Nick cúi xuống hôn tôi một lần nữa rồi banh hai chân tôi ra. Anh đẩy chúng lên cho đến khi hông tôi ở góc độ mà anh ấy muốn. Nick từ từ đưa ngón tay vào bên trong phía sau của tôi. Nó hơi chật vì không có gel bôi trơn.
"Thư giãn nào, bé ngoan."
"Nick... Á... Khoan đã." Như thể nhớ ra điều gì đó, anh ấy rút ngón tay ra, rồi đi lấy một chai gì đó mà tôi liếc nhìn thấy đó là gel bôi trơn. "Anh mua từ khi nào vậy?"
"Lúc đến ngủ ở đây tuần trước, phòng khi cần. Thì em thích đáng yêu với anh lúc đi ngủ mà." Vừa nói xong, anh ấy bóp gel ra ngón tay rồi thoa đều lên phía sau của tôi trước khi từ từ đưa ngón tay vào lại. Lần này, nó vào dễ dàng hơn, từ một ngón tay thành hai ngón tay. Anh ấy đẩy ra đẩy vào một lúc rồi rút ra, sau đó lật người tôi nằm sấp xuống. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cởi áo và tiếng thắt lưng rơi xuống sàn. Tôi cảm thấy tay anh đang bóp mạnh vào mông tôi một cách thích thú rồi cắn và liếm nhẹ nhàng, khiến toàn thân tôi nổi da gà. Cảm xúc dâng trào hơn gấp bội, tôi cảm thấy đồ của anh ấy đang cọ xát ở cửa mình nhưng mãi vẫn không đưa vào.
"Ư... Nick, đưa vào đi mà."
"Đây là hình phạt của anh. Yo ra lệnh cho anh được sao?"
Ngoài phần đó đang cọ xát vào mông, anh ấy còn cúi xuống hôn vào tai, sau gáy, rồi dọc theo xương sống cho đến khi toàn thân tôi áp sát xuống giường. Chỉ có hông là vẫn nhô cao vì anh ấy đang giữ nó lại. Sự bức bối dâng lên ở vật nhỏ của tôi. Vừa định đưa tay xuống chạm vào để giải tỏa, Nick đã nắm lấy tay tôi vòng ra sau lưng.
Ác quỷ Nicolai!!!
"Nick, nếu anh không làm... ưm... thì thả em ra."
"Anh bảo khi nào là không làm? Người ngoan nũng nịu anh một chút thôi là anh chiều tất cả rồi, đúng không?"
"Nick... Nick giúp Yo với."
"Giúp thế nào hả bé ngoan?"
"Đưa vào đi... ưm... đưa nó vào trong Yo đi Nick." Vừa dứt lời, cái vật đang lượn lờ nãy giờ liền bị đâm thẳng vào hết chiều dài. Xem ra Nick cũng đã nhịn lắm rồi vì cái thứ đang ở bên trong tôi nó cứng đến mức cọ xát hết cả phía trong.
"Thấy không? Anh chiều cục cưng rồi đấy."
"Nhúc nhích đi Nick... á... nhúc nhích đi."
"Vâng." Nick hôn tôi xong liền rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào. Lần này, anh ấy tăng tốc độ hơn, còn ra vào liên tục hơn nữa.
Cơn khoái cảm chạy dọc từ đầu ngón tay đến ngón chân khiến tôi rên rỉ không thành tiếng.
"Ư... Nick... á... á... sâu... á... sâu quá."
"Đổi tư thế không?" Tiếng phát ra chỉ toàn là tiếng rên rỉ, nên tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. Nick cũng đủ tốt bụng để lật người tôi nằm nghiêng rồi nhấc một chân của tôi lên. Anh ấy lại đâm vào lần nữa.
Lực vẫn như cũ, tốc độ vẫn vậy, gần như không khác gì!!
"Á... Nick... á..."
"Người ngoan rên to quá rồi đấy."
"Thì... ưm... thì tại anh đấy! Á... nhẹ thôi." Thay vì giải quyết bằng cách làm chậm lại, anh ấy lại hôn tôi để giảm tiếng rên của tôi. Và nó cũng có hiệu quả thật.
Cốc cốc cốc
"Yo, con ngủ chưa? Mẹ lên gọi xuống ăn nhẹ này."
Tôi giật mình cắn vào môi Nick theo phản xạ, vì anh vẫn còn đang nhịp hông chầm chậm. Dù đã nhẹ tay hơn, nhưng cảm giác vẫn khiến tôi suýt nữa bật ra tiếng rên mất. May mà anh nhanh tay bịt miệng tôi kịp thời. Nhưng mẹ tôi thì vẫn còn đang đứng ở trước cửa đấy!!!
Tôi vội lắc đầu ra hiệu cho Nick, vậy mà anh vẫn còn nâng chân tôi lên để có thể vào sâu hơn nữa.
"Chắc ngủ rồi, thôi để anh ấy nghỉ đi. Con xuống ăn bánh với mẹ thì tốt hơn, Korn."
"Vâng, mẹ."
Tôi nghe tiếng bước chân của hai người dần rời khỏi, Nick lúc đó mới thả tay khỏi miệng tôi.
"Căng thế này... Hồi hộp hả?" Anh thì thầm.
"Anh điên rồi... Ưm... Nick, em... sắp...!" Anh bật cười khẽ rồi cúi xuống hôn má tôi. Bàn tay vẫn đang giữ chân tôi nâng lên giờ lại luồn xuống vuốt ve phần nhạy cảm đã gần tràn ra. Khi được chăm sóc cả phía trước lẫn phía sau như vậy, chỉ vài phút sau, tôi không chịu nổi nữa—thứ chất lỏng trắng đục bắn ra làm ướt tay anh.
Dù vậy, Nick vẫn chưa lên đỉnh. Tôi quay sang hôn anh và được anh đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Tiếng thở gấp của cả hai vang lên không ngớt. Chỉ vài phút sau, tôi cảm nhận được dòng ấm nóng bên trong... biết ngay là anh cũng xong rồi. Cả hai nằm thở dốc bên nhau một lúc lâu.
"Nếu lúc nãy mẹ mở cửa vào thì sao?"
"Anh khóa cửa rồi mà."
"Ý em không phải vậy..."
"Ha... đi nào, anh đưa đi tắm rồi mình nằm nghỉ."
"Em hết sức rồi... Anh bế em đi."
"Anh từng không bế em khi mệt à?" Cũng đúng. Sau mỗi lần như thế, nếu tôi mệt thật sự, Nick luôn là người bế tôi vào phòng tắm và lo hết mọi việc.
"Lần sau em sẽ không để anh ghen nữa đâu. Anh mà ghen là em khổ mỗi lần."
"Ha ha ha, người yêu anh đáng yêu ghê."
"Thôi đi, em mệt rồi."
"Anh có nói gì đâu."
"Hễ anh khen em dễ thương là chẳng lần nào dừng lại ở một hiệp cả, Nick."
"Hôm nay người yêu anh mệt rồi, anh hứa chỉ tắm thôi, thật đấy." Nói rồi Nick đặt tôi xuống bồn tắm, chầm chậm mở vòi nước ấm. Trong lúc đợi nước đầy, anh đi lấy một chiếc hộp quà màu đen rồi đưa cho tôi.
"Gì vậy?"
"Mở ra xem đi."
Khi tôi đang gỡ lớp giấy bọc, Nick cũng tiện tay dùng nước vuốt nhẹ theo chân tôi.
"Bút...?"
"Ừ. Từ giờ mình sẽ bước vào giai đoạn làm việc rồi. Dù em muốn làm gì, thì hãy dùng cây bút anh tặng để bắt đầu. Nếu muốn mở cửa hàng riêng thì dùng nó ký hợp đồng. Muốn làm công ty thì dùng nó điền hồ sơ. Muốn ký séc mua gì đó cũng được. Như vậy, anh sẽ luôn ở bên em, trong từng bước em đi, được không?"
Tôi khẽ gật đầu rồi kéo Nick vào một nụ hôn. Một trong những lý do tôi yêu Nick chính là vì anh luôn ủng hộ tôi, bất kể tôi chọn con đường nào, hay bắt đầu vào lúc nào. Dù đôi lúc có thể con đường đó không hẳn là hợp lý, anh vẫn luôn ở bên để đưa ra lời khuyên. Và nếu tôi vấp ngã, anh sẽ là người nâng tôi dậy.
Đó là Nicolai — người tôi yêu.
"Chúc mừng nhé, người yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com