결정
"Jimin, em xin lỗi!", bạn chạy theo bước chân anh.
"Sao em không nói cho anh biết? Chuyện gì đang xảy ra vậy..em để anh một mình đi..", vừa nói, anh rảo bước tiếp.
"Từ từ đã Jimin! Em sẽ giải thích với anh bây giờ, xin anh đấy!", bạn thét lên cho anh nghe thấy. Anh dừng bước, đợi bước chân bạn theo sau.
"Jimin..", bạn rùng mình, "Em..rất tồi tệ, em biết. Thật sự em muốn bắt đầu với anh nhưng anh ấy đã xuất hiện và làm em không thể cầm lòng..em nhận ra dù cố gắng thế nào thì em cũng không thể tiếp tục với anh được nữa. Cho dù anh là người bạn trai tốt thế nào. Và anh rất tốt với em. Ừm..anh luôn bên cạnh em và chăm sóc cho em nhưng vì một lý do nào đó..em vẫn không thể, Jimin!", bạn tiến đến chỗ anh. Jimin gục đầu xuống muốn bật khóc. Bạn chán ghét chính bản thân mình vì chẳng thể làm gì với tình thế nào. Cuối cùng bạn nói ra sự thật.
"Jimin, em xin lỗi. Anh xứng đáng có một người tốt hơn thế này. Em không còn gì tồi tệ hơn được nữa.", thờ thẫn bạn dựa đầu vào vai Jimin, ôm nhau khóc.
Một lúc sau, anh nhìn bạn, khẽ gật đầu. Mắt anh đỏ hoe cùng với hai bên má phị xuống.
"Anh cũng xin lỗi. Không phải em, anh ta mới là người tồi tệ. Chẳng biết mình đã đánh mất đi cô gái xinh đẹp nhường này."
"Không phải, Jimin!", tiếng khóc của bạn càng lớn hơn, làm Jimin phải đỡ lấy bạn, lỡ có khi bạn lại một lần nữa gục xuống sàn.
"Được rồi. Anh đưa em về nhà nhé?", từng ngón tay anh xen kẽ vào mái tóc thật nhẹ nhàng. Giọng anh run run. Nhìn cái bộ dạng cố gắng vờ như vẫn ổn của anh, tim bạn đau nhói. Anh chỉ muốn làm bạn không phải đau khổ thêm, nhưng thực tế lại ngược lại. Như thể phải khiến bạn dằn vặt vì để cho một chàng trai xứng đáng có được cô bạn gái tốt hơn thế này phải đau khổ. Bạn tìm đến anh chỉ như một công cụ làm nguôi ngoai đi mối tình đã dứt. Làm sao bạn có thể tha thứ cho bản thân được chứ?
"Không cần, tôi đưa em ấy về được.", một giọng nói cộc cằn phía sau.
Cánh tay anh ôm chặt bạn hơn.
"Đi mà làm tình với bạn gái anh ở đây đi!", Jimin xì một tiếng rõ dài với Taehyung.
Taehyung chỉ đáp lại một tiếng thở dài, đảo mắt qua lại.
"Tôi muốn đưa bạn gái cũ về nhà hơn.", Taehyung nắm lấy cổ tay bạn, kéo về phía mình làm bạn rít lên.
Jimin tiến đến trước mặt, ra lệnh cho Taehyung bỏ bạn ra nhưng Taehyung không nghe.
"Làm ơn biến khỏi mắt tôi." Taehyung lẩm bẩm.
"Anh nghĩ anh có thể quay lại rồi thích làm gì thì làm đúng không? Làm như em ấy dễ dàng dung thứ cho anh đến thế à? Anh quay lại vì anh nghĩ anh có thể lợi dụng em ấy? Mày biết t/b không xứng đáng phải như vậy mà, đúng chứ?", Jimin giận dữ quát vào mặt Taehyung. Lần đầu tiên bạn thấy anh giận dữ thế này.
"Em ấy cũng đâu có xứng đáng với mày sau bao nhiêu thứ em ấy đã làm, tao thấy chúng ta cũng khá hợp nhau đấy chứ, 'những kẻ bị hại'.", Taehyung liếc sang Jimin.
Bạn càng cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Taehyung, anh ta lại càng siết chặt bạn hơn. Taehyung đi quá xa rồi. Jimin cũng nghĩ thế, khi mà Taehyung tiến lại gần, đe doạ mọi người khi khi Wendy vừa xuất hiện.
"Này, này! Chuyện gì đấy?", Wendy lườm Taehyung.
"Taehyung anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?", Wendy chỉ tay vào bạn.
"Tôi muốn đưa em ấy về nhà và trò chuyện một chút thôi.", đột nhiên giọng Taehyung điềm tĩnh lại.
"Không! T/b và mày chả có chuyện gì để nói với nhau cả, mày chỉ biết lợi dụng em ấy mà thôi! Giờ thì mày cút đi cho khuất mắt tao!", Jimin định tiến lại gần Taehyung nhưng Wendy ngăn lại.
"Jimin à, cậu cũng hơi say rồi đấy. Đi thôi.", Wendy kéo áo Jimin đi.
"Tớ hoàn toàn tỉnh táo mà.", tiếng Jimin lầm bầm văng vẳng bên tai bạn, nhưng Taehyung đã bắt đầu kéo bạn đi. Bước thật nhanh về phía lối ra.
Cảm giác lúc này thật lạ. Không biết có phải do hơi cồn hay không nhưng bạn chẳng thể mường tượng chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau bạn bắt đầu thấy buồn nôn.
"Taehyung, em buồn nôn.", bạn thều thào, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
"Rồi sao?", anh bước tiếp, hai tay vẫn vòng qua hông bạn.
"Cứ cõng em thế này chắc em nôn ra lưng anh mất."
Đột nhiên Taehyung dừng lại, để bạn xuống. Tiếp tục cầm tay bạn bước đi.
"Anh đưa em đi đâu đấy?", bạn hỏi.
"Đến chỗ anh.", Taehyung trả lời.
"Không, em muốn về nhà!"
"Ở với anh tối nay thôi!"
"Không!", bạn khựng lại.
"Muốn anh xách em lên tiếp không?"
"Không!"
"Thế thì đi đi.", anh nói, kéo bạn đi tiếp.
Anh đã chuyển nhà. Căn hộ mới hơi nhỏ hơn so với nhà cũ, nhưng vẫn rất đủ cho một người sống. Bạn bước đến cửa, Taehyung lấy cho bạn một cốc nước đầy mang đến phòng khách, bảo bạn ngồi xuống.
Từ từ uống hết cốc nước, bạn chăm chú xem Taehyung lúi húi làm gì đó trong phòng ngủ. Vài phút sau, anh cầm vài bộ quần áo ra. May thay không phải là đồ nữ. Không phải đồ của Krystal mà đồ của anh ấy. Anh đặt nó bên cạnh bạn. Bạn nhấp vài ngụm nước, chờ cho Taehyung ngồi xuống.
"Em chia tay anh ấy chưa?", giọng Taehyung lắng xuống.
Bạn gật đầu. Im lặng một lúc, Taehyung trông có vẻ đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó.
"Anh đã nghe thấy được những gì rồi?", đặt cốc nước sang một bên, bạn hỏi.
"Đủ.", anh lầm bầm.
"Đủ là bao nhiêu?"
"Toàn bộ."
Mắt bạn mở to nhìn anh. Taehyung tránh mắt của bạn, cúi xuống sàn nhà.
"T-toàn bộ gì cơ?"
"Em vẫn còn yêu anh", anh ngẩng đầu lên nhìn bạn, mắt bạn bắt đầu rưng rưng.
Giờ thì anh ấy biết rồi. Đôi lúc bạn muốn anh biết lại muốn anh không biết. Giờ bạn vô cùng nhạy cảm và sợ rằng anh sẽ lại công kích bạn một lần nữa.
Không nói gì nữa, bạn nằm xuống, với lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng. Giờ bạn chỉ muốn im lặng một mình. Bạn đã quen như thế này rồi. Cái cách để bạn cảm thấy thoải mái hơn.
Taehyung cũng im bặt, lặng nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua kéo người bạn lại gần anh.
"Tại sao anh lại như vậy chứ?", bạn vùi mặt vào gối, thút thít.
"Anh nhớ cái cảm giác này quá.", anh thì thầm vào tai bạn.
Bạn quay mặt lại về phía anh. Mình say quá rồi gặp ảo giác sao? Có phải mơ không? Đời nào Taehyung nói như thế này..
Mặt đối mặt, bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Vẻ bối rối của bạn đủ để anh biết bạn không hiểu có phải ý anh thật sự như thế không.
"Nhớ này.. anh từng bảo nói ít làm nhiều đúng chứ?", anh lẩm nhẩm. Hơi ấm của anh phả vào mặt bạn.
Thấy bạn gật đầu, anh mỉm cười. Ôm chặt lấy bạn, anh khiến bạn phải ngậm cái miệng đang hé mở lại. Vang lên trong đầu bạn là ngàn tiếng nổ vang chỉ bằng cái chạm nhẹ ấy. Môi mềm khẽ chạm nhau. Đáp lại, bạn vòng tay qua cổ anh, cho anh gần bạn thêm chút nữa. Đưa lưỡi trên môi bạn, bạn hạnh phúc đáp lại những gì anh muốn. Thế giới mà bạn nói đến là đây. Một thế giới hoàn toàn khác mà Taehyung nhẹ nhàng đưa bạn vào. Thế giới thần tiên, sắc hoa khắp chốn và hạnh phúc ngập tràn. Thế giới đắm chìm trong sắc cầu vồng, hy vọng và hạnh phúc.
Cánh tay cơ bắp của Taehyung nhấc bổng bạn lên, đặt bạn lên giường anh. Anh nằm xuống, mân mê đôi môi khắp cơ thể bạn.
"Thế này có là sai lầm không?", bạn lặng người hỏi.
Anh ngừng lại một chút, đưa ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt bạn.
Trong một khoảnh khắc, bạn cảm thấy sợ hãi với những gì anh và bạn định làm tiếp theo.
Anh áp sát vào người bạn hơn, lướt nhẹ một nụ hôn trên môi bạn.
"Sẽ không nếu cả hai cùng mong muốn. Vậy em có muốn không?"
Bạn đưa tay lên chạm vào má anh, chợt mỉm cười. Phải, bạn muốn. Khẽ gật đầu.
Hành động này của bạn làm anh nở ra nụ cười hình hộp.
"Ừ, anh cũng vậy", anh nói rất nhỏ, ngay trước khi làm chuyện đó, nhưng đủ để bạn nghe thấy.
Bạn thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Phải, bạn đã mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái mình, nhưng bạn đã không còn hối hận khi nhìn thấy anh nằm cạnh bên, lưu giữ lại hơi ấm cho cả hai.
Nhưng còn anh? Anh vẫn còn là của Krystal. Chắc anh sẽ dọn dẹp mọi thứ lại như ban đầu, không còn dấu vết gì của bạn mà thôi..
Ngay sau suy nghĩ đó của bạn, thì bạn cảm giác như anh đang cử động một chút. Bạn ngước lên nhìn anh nhẹ ngáp. Điều này khiến bạn mỉm cười một chút.
Chợt anh ôm chặt bạn hơn, bạn bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ rằng anh tưởng rằng bạn là Krystal.
Anh cúi xuống nhìn bạn rồi cười cười, vậy là mọi lo lắng của bạn đã tiêu tan. Anh hôn lên trán bạn rồi vùi đầu vào trong hõm cổ bạn như một chú cún con.
"Chào buổi sáng", anh vừa nói vừa nghịch ngón tay bạn.
"Chào buổi sáng", bạn đáp lại anh với khuôn mặt vui tươi.
"Chúng ta bỏ lỡ gần hết buổi học hôm nay mất rồi. Đang 12 giờ, có nên đến trường học nốt 2 tiếng cuối không nhỉ?", anh hỏi bạn.
"Hmmmm..", bạn trưng ra bộ mặt suy ngẫm khiến cả hai cùng bật cười.
"Nếu em khó quyết định quá, thì có một lựa chọn nữa về việc chúng ta có thể làm còn tốt hơn nữa cơ"
Bạn quay lại đối diện với anh và nhìn thấy nụ cười nhếch mép đáng ghét hiện diện trên khuôn mặt anh. Bạn cười rồi vùi mặt vào lồng ngực của anh. Cảm giác như những ngày xưa cũ đã trở về, chỉ có bạn và anh mà thôi. Bạn đưa bàn tay lên, áp trên ngực anh, nơi mà trái tim anh đang loạn đập.
Taehyung bất ngờ với hành động của bạn, con tim anh cũng đập nhanh hơn. Anh đặt bàn tay mình trên tay bạn, tay còn lại nâng gương mặt bạn lên.
Cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau, rồi mỉm cười. Anh hôn bạn thêm một lần nữa.
Như anh đã nói, hành động thể hiện nhiều hơn là lời nói mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com