gọi là "anh iu" (1)
"Thích cách anh iu..."
Để mà gọi con người "hoàn hảo" Lee Seungmin là anh iu thì đúng là cũng thật thần kì đối với Choi Yonghyeok em.
Đến với liên minh huyền thoại vì đam mê, con đường sự nghiệp của em nhanh chóng lên mây khi thể hiện rất tốt ở giải CL.
Điều này cũng được đàn anh nào đó công nhận một cách "không hề lộ liễu".
"Em mong đợi ở tuyển thủ Lucid của DK, em ấy đã thể hiện rất tốt ở giải CL...
vì vậy em sẽ tiếp tục dõi theo em ấy"
----
Lửa đâyy💥🔥
-----
Em cũng đã xem clip phỏng vấn đó, bản thân cũng không giấu nổi sự vui sướng trong lòng.
Em còn trẻ con mà, được người lớn khen đứa nhỏ nào lại không thích. Em cũng bắt đầu để ý đến tuyển thủ PerfecT của nhà KT hơn, âm thầm ủng hộ những buổi livestream của anh.
Giọng của anh Seungmin trên livestream rất trầm ấm như kéo em xuống biển sâu, khác hẳn với dáng vẻ em út hay ngại ngùng của anh ấy
Khiến các chị fangirl gáo rú suốt trên livestream, bế đứa em út nhà KT này lên mây.
"Em cảm thấy như nào về tuyển thủ Lucid vậy??"
Giọng nói trầm ấm qua tai nghe từ trong livestream phát ra, được nhắc tên làm em khẽ giật mình, mọi sự chú ý dồn hết vào màn hình.
Anh Seungmin đọc donate của 1 fangirl.
"Hmm. Nghe bảo em ấy sắp được đôn lên đội 1, có thể là tài năng trẻ được kì vọng trong năm nay, có nghĩa là mình và em ấy sẽ cạnh tranh giải rookie đó... nhưng mà mình cảm thấy ngưỡng mộ em ấy...
Em ấy nhìn giống một chú chiwawa đeo kính vậy như cái thumbnail của lck ấy... rất dễ thương đó haha"
Từng câu chữ trong câu nói của anh em đều nghe được rõ từng chữ... em tất nhiên là ngượng chín mặt, không giấu nổi cái khóe miệng nhếch lên cười toe toét.
Đàn anh chưa từng gặp mặt này có phải bế em quá rồi không...
Ngày DK chính thức công bố em được tham gia vào đội hình chính thức, ai nấy đều gửi tin chúc mừng. Em mãi cứ canh cánh, thơ thẩn cả ngày, trong lòng như chờ lời chúc của 1 người.
Vũ trụ như nghe được tiếng lòng của em, đến gần nửa đêm, em nhàn nhã rắc hạt cho chú cún nhỏ của mình ăn đêm.
Điện thoại em vang lên tin thông báo, em nhận được lời mời kết bạn từ Lee Seungmin kèm lời nhắn giới thiệu
"Lee Seungmin KT, chúc mừng em là jungler chính thức của DK"
Mọi điều suy nghĩ cả ngày liền bị dập tắt, em thực sự đã chờ tin nhắn từ người này cả ngày hôm nay rồi...
Em thực sự đã chú ý đến Lee Seungmin.
Em nổi tính trẻ con, muốn trêu đùa anh một chút, mượn cớ gặp mặt.
"Cảm ơn anh nhé, đàn anh đãi đứa em tân binh chiwawa này một bữa như chúc mừng đi"
Cái cớ này nghe thật sự hoang đường, em chỉ là một đứa nhóc tân binh, cả 2 chưa từng gặp mặt, kiểu "mời một bữa xem như chúc mừng" này với một người lạ cũng không phải phép lịch sự của người Hàn.
Ấy vậy mà vẫn có người rep lại "được".
Gieo cho em biết bao sự chờ đợi về cái hôm gặp mặt ấy...
----
Hôm ấy là một chiều đông lạnh, em lười biếng cuộn người trong chiếc chăn bông nhưng lại mặc chiếc áo phông mỏng manh, cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn hẹn gặp mặt với người kia, hẹn gặp 7h nhưng bây giờ là 10h vẫn chưa có thấy tin nhắn mới gì.
Thở dài một hơi, em chắc chắn mình bị cho leo cây rồi.
Em cố gắng tỏ ra hiểu chuyện là anh rất bận, làm cái nghề này đồng hồ sinh học cũng không thể giống người bình thường được, anh cũng từng chia sẻ trên livestream là anh rất buồn ngủ và ngủ rất nhiều...
Điện thoại chợt rung mạnh, em giật mình. Trên màn hình chuyển sang giao diện cuộc gọi, cái tên mà em đang mong chờ hiện lên trước mắt "Lee Seungmin gọi đến" chỉ chờ em nhấc máy.
Em cố gắng ép sự hồi hộp xuống, bấm vào chấp nhận cuộc gọi.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, vang lên.
"Anh đến rồi, ở dưới trụ sở của em"
Lời nói như thôi thúc em gạt bỏ sự lười biếng, rời khỏi chiếc giường nơi có chiếc chăn bông ấm bao phủ cả người, chạy ra ban công thấy bóng người thiếu niên thực sự đứng dưới trụ sở, hơi thở tạo thành làn khói trắng bay đến ban công của em.
Em quay vào trong, mặc vội chiếc áo len, nhảy thẳng xuống tầng trước sự thắc mắc của đàn anh Heo Su.
"Đi đâu giờ này đó"
"Đi đánh lẻ nửa đêm, em về ngay nhé hyung đừng lo"
Xỏ đại chiếc dép bánh mì, lòng háo hức như chú chó đợi chủ về, em mong lắm, em mong gặp người đó lắm, người đã công nhận em, người để ý đến em bao lâu.
Em tông thẳng cửa đâm vào lòng người trước mặt. Người đó hai tay vịn chặt vai em sợ em mất thăng bằng mà bổ nhào vào người anh.
Seungmin cũng bất ngờ trước sự vội vã của em.
"Em vội vậy sao"
"Vội gặp anh đó, hì hì"
Yonghyeok cũng gỡ người ra khỏi lòng anh giữ thăng bằng đứng đối diện anh. Mắt em sáng rực như chứa cả bầu trời, mà bầu trời của em chính là người đối diện.
Em cười ngây ngốc, miệng toe toét.
Seungmin bất giác chìm vào trong ánh mắt em, lòng khẽ rung động, cười nhẹ.
"Xin lỗi vì đến muộn nhé, dù đã đến muộn rồi nhưng vẫn có thể đãi em ăn được chứ?"
"Được được, không sao"
Làm sao mà anh biết được em đã gần như không ăn gì trong bữa tối để dành bụng chờ anh mãi như này được.
Họ xoay người, tiến ra đường lớn nơi có những ánh đèn đô thị thắp sáng buổi tối lạnh giá.
Lạnh quá.
Em vội vã mà quên không mang khăn quàng hay bao tay mất rồi, chiếc áo len duy nhất em khoác lên người lại chẳng có túi áo, em chỉ cho tay đại vào túi quần mỏng manh, thật khờ quá đi. Bình thường em không như thế đâu, em kĩ tính lắm... nhưng hôm nay đâu phải bình thường.
Seungmin cũng thấy tay em xoa vào nhau, vì lạnh mà đỏ ửng cả lên, lấy tay em cho vào túi áo khoác của mình, nhường em 1 chiếc bao tay.
Em đành nhận, tay được anh cho vào túi áo khoác trở nên ấm dần, được tay anh xoa nắn bên trong truyền hơi ấm.
Họ đi sát nhau như để truyền cho nhau ít hơi ấm đối mặt với trời đêm lạnh.
Em là người hướng ngoại, luyên thuyên cả đoạn đường đi, Seungmin cũng đáp lại những câu chuyện của em bằng chất giọng trầm ấm mà em luôn ấn tượng qua livestream, lại có nhiều lúc thơ thẩn nhìn chằm chằm em khiến em ngại ngùng.
Seungmin dẫn em đến một quán lẩu nhỏ, hơi ấm từ trong quán, mùi đồ ăn phả nồng, khiến em quên đi cái lạnh ở ngoài trời, thoải mái cởi áo khoác tận hưởng bữa ăn.
Mà đâu biết rằng, có người đối diện vẫn luôn dán mắt vào từng hành động của em.
Em thật ngây thơ, trong trắng, ngoan ngoãn như một chú chiwawa nhỏ, em có đôi mắt rực rỡ, hồn nhiên ngây thơ, thân hình không mấy nhỏ nhắn thể hiện cũng không phải người dễ bắt nạt... thật sự muốn vấy bẩn em, muốn có em luôn bên cạnh, muốn chiếm hữu em làm của riêng, là con cún của riêng Lee Seungmin, chỉ luôn quấn quýt, vâng lời Lee Seungmin.
Đó là những gì Seungmin luôn nghĩ về em. Em có biết không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com