Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

dời ánh mắt về người đang trổ tài pha chế, dù sao cũng là quá khứ, và em thì không có thích ăn mày quá khứ cho lắm.

mặc dù những ký ức từ thuở nào luôn ám ảnh lấy em mỗi khi đêm xuống. chúng trườn khắp người em như rắn, ký ức là nọc độc không thể dùng vaccine hiện tại để cứu. hòa vào máu, vào thớ thịt, vào dây thần kinh. gây nhức nhối và bứt rứt, khiến em phát điên và đêm ấy em sẽ chỉ có thể ngủ được hai tiếng.

"cái thứ này nên dùng sau bữa ăn. nếu chị không nhầm thì bệnh đau dạ dày của em lại nặng hơn rồi nhỉ?"

ahyeon đặt thứ nước sóng sánh có màu như coffee xuống trước mặt em. mùi rượu vodka thoang thoảng, hương coffee thơm dịu khiến em sắp say thì lại tỉnh táo đôi chút.

"dạ dày em sắp vứt rồi chị ơi" em phì cười, đùa giỡn với cô rồi nhấp một ngụm. dòng nước lạnh tràn vào, dạ dày như mảnh đất khô cằn được rưới nước lên khiến em cảm thấy thỏa mãn. lưỡi vương vị đắng và nồng nàn coffee, khó uống đến kỳ lạ với người chuộng whisky như em.

ahyeon đặt một phần khoai tây chiên và mực xuống sau khi black russian đã hết. cô mỉm cười nhìn em, đẩy cốc whisky lại gần.

"người yêu cũ kìa nhóc"

"em nhiều người yêu cũ lắm, chị muốn nói ai"

"à, một faust nhé chị xinh đẹp"

"hửm?" jung ahyeon nhướng mày "faust sao? có một câu chuyện?"

"không đâu, chỉ là em muốn dừng một chút giữa dòng chảy thời gian thôi"

"dain này" cô ngập ngừng "thời gian sẽ không vì ai mà dừng, dòng chảy cũng sẽ không vì điều gì mà dừng lại. một thứ gì đó chen ngang thì dòng chảy vẫn cứ chạy cho đến khi quy luật lại tiếp tục được vận hành"

"em biết, nhưng chị này, đôi khi ta sẽ cảm thấy bản thân trong một vở kịch vậy đấy" dain cầm faust lên, đung đưa nhẹ nhàng "như faust, vở kịch của goethe, bắt đầu từ nó"

"ừ rồi rồi, nốc xong nhớ đi tìm gì ăn đấy, mai em có trận đấu mà đúng không?"

"yeah" em gật đầu "nhưng sau ngày mai em sẽ không thi đấu nữa, đến lúc tìm một gì đó lôi em về với sự sống rồi"

"em nghĩ sao về nơi này?"

"không tệ, nhưng chị biết đấy" em nhún vai "em ăn nói không được khéo, cái khuôn mặt thì chỉ cứu vãn được bảy phần thôi"

"một trăm thì đúng hơn"

nàng ngồi xuống cạnh em, ly martini đã vơi quá nửa được đặt trước mặt. khuôn mặt nàng ửng hồng do men và em biết chắc rằng người này không có say. 

nàng thật đẹp, hoàn hảo, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng long lanh khiến em cảm thấy hít thở không thông. 

"chào em, chị là enami asa, người muốn em"

tay nàng được đưa ra, và em biết chắc rằng mình không thể thoát khỏi người này.

em không hiểu tại sao giây trước đang ngồi thì giây sau đã cùng nàng dây dưa trên giường. hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cơ thể, ánh mắt mơ màng quyến rũ cùng nụ cười tự tin của nàng khiến em muốn nổ tung.

thề có chúa, nàng quá hoàn hảo, là tuyệt tác đẹp nhất trên thế giới này. những mỹ từ cũng trở nên tầm thường và không xứng để miêu tả nàng.

tuyệt tác của tạo hóa

ánh mắt của nàng khiến em muốn đắm chìm vào, nụ cười của nàng khiến em muốn quỳ xuống và thề nguyện rằng cơ thể này, trái tim và lòng trung thành mãi mãi là kẻ tín đồ của nàng.

của riêng nàng

tâm trí em dại đi, và em đã gật đầu với lời đề nghị của nàng.

sau hôm ấy em và nàng có một bản hợp đồng, hai năm để cả hai trong một mối quan hệ bao nuôi.

em không vào khu đấu nữa, rút khỏi những cuộc chiến tàn bạo để ngày ngày chờ nàng về.

em không rõ cảm xúc của mình là gì, yêu thì chưa đến, thích thì chắc chắn có,  nhưng không đủ để trái tim loạn nhịp và nỗi nhớ mong khi nàng không ở nhà.

chúng thật nhạt nhẽo và ba phải

mỗi ngày bắt đầu với nụ hôn, nấu ăn và đưa nàng đi làm. sau đó ở nhà ngủ vùi đến chiều và nàng sẽ về. những khi nàng về muộn sẽ nói với em, và dù thế nào đi nữa cả hai cũng kết thúc với việc ôm nàng vào lòng trên chiếc giường rộng lớn nồng nặc mùi của nàng.

enami asa chắc chắn rằng bản thân có tình cảm với em, người đã khiến tim nàng loạn nhịp từ cái nhìn đầu tiên. em hoàn hảo, từ những cử chỉ nhỏ nhất đến trên giường cũng không có điểm gì để chê. thanh lịch, nhạt nhẽo và thông minh.

nàng luôn vô thức nhớ đến em, những cuộc họp quan trọng đến nhìn giấy tờ cũng chỉ nhớ về em. nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ cái hôn dịu dàng, nhớ ánh mắt long lanh đượm buồn, nhớ hơi ấm mà không ai có thể trao cho nàng như em.

tất cả như khiến nàng phát điên và muốn phóng như bay về nhà. lúc đó nàng sẽ nhảy vào lòng em, để vòng tay ôm chặt lấy nàng, dùng hơi ấm và sự ngọt ngào dành riêng cho nàng vỗ về enami asa.

"rora!"

nàng chạy như bay, nhảy một phát rơi vào cái ôm ấm áp của người kia. cảm nhận rõ bàn tay của em ôm chặt lấy nàng khiến enami asa thoả mãn mà híp mắt rên ư ử.

tự tin vỗ ngực khẳng định, không ai bằng nàng.

em dịu dàng vỗ về người trong lòng, rồi đặt nàng xuống sofa để có thể thoải mái quay lại bếp. thế nhưng con thỏ enami lại không muốn rời xa con gấu trúc lee, nàng lại nhảy một phát lên lưng em.

"lắm trò thật đấy"

"em nói gì cơ?"

"quý cô enami asa xin hãy giữ vững"

em mỉm cười, từ ngày nàng xuất hiện mọi thứ xung quanh em trở nên dễ nhìn hơn trước. em của ngày trước là một người nóng tính, cọc cằn và không muốn tiếp xúc. nàng đến, đem cho em những điều ngỡ như bình thường lại có thể đẹp đến thế.

một năm trôi qua nhanh chóng, thời gian không chờ đợi ai.

những thói quen hằng ngày dường như khiến em cảm thấy vô vị. chúng bắt đầu nhạt nhẽo và em thì thành con robot chỉ biết lặp lại động tác mỗi ngày. những cái hôn vội vàng, những cái ôm thoáng qua, những câu từ chúc nhau, những lời thủ thỉ ngọt ngào cũng không còn như trước. em không biết tại sao, có thể do đã quen thuộc đến chán ngán hoặc có thể do cả hai không còn như trước nữa.

do em hay do nàng?

dù thế nào đi nữa em cũng luôn dành điều tồi tệ đến với mình. nàng là điều tuyệt vời nhất, là sự hoàn hảo. vì thế với sự phản bội nàng là điều em không thể làm được. một kẻ tín đồ quay lưng với tín ngưỡng không khác gì một tên tội đồ với vết tích xấu xa không thể xóa nhòa.

em trầm ngâm, dựa vào tường ngắm mặt trăng, miệng nhả ra làn khói thuốc. nàng chưa về. em biết nàng lại đang vui vẻ ở đâu đó, quán bar, tiệc tùng hoặc điều gì khác.

trong mắt tín đồ chỉ có tín ngưỡng của mình, nhưng tín ngưỡng đấy trong mắt lại không chỉ có một tín đồ.

nàng không biết tại sao bản thân lại ở đây, ở cái nơi ồn ào và đầy mùi tạp nham. thế nhưng khi nghĩ đến em ở nhà thì nàng lại không muốn về, cảm giác trốn tránh khiến nàng trở nên hèn nhát. nàng như rơi vào vòng luẩn quẩn do đích thân nàng tạo ra nó.

nàng hưởng thụ những gì em đem đến, từng sự dịu dàng, ngọt ngào hay ánh mắt em chỉ có nàng. nhưng cũng cảm thấy không đủ, có gì đó khiến nàng mâu thuẫn trong từng bậc cảm xúc.

và rồi nàng đổ lỗi cho thời gian, cho công việc, và em.

trốn tránh, hèn nhát không dám đối diện với cảm xúc đang ẩn nấp bên trong. lựa chọn khiến em đau khổ, khiến nàng đau khổ, khiến cả hai rạn nứt.

nàng biết em chỉ có nàng, rời xa nàng thì em cũng không làm được gì. thế nên nàng tự cho phép bản thân làm những điều tồi tệ vì biết rằng em chắc chắn sẽ tha thứ cho nàng.

thế nhưng nàng không biết rằng lee dain không phải kẻ đơn giản. em nâng được cũng bỏ xuống được. cho dù mệt mỏi với trái tim cứ nhói lên từng hồi vì những lúc nàng im lặng, bỏ mặc em một mình ở nhà thì em cũng có thể vứt cái suy nghĩ của mình xuống hố sâu.

là một kẻ không nếm trải được tình cảm từ nhỏ, em khao khát tình yêu, nhưng cũng không biết tình yêu là gì. đối với em người ngọt ngào, nhẹ nhàng và lo lắng cho em chính là tình yêu. nàng là tín ngưỡng của em, cũng là người đầu tiên em thấy cái gọi là "tình yêu".

thế nhưng em cũng là người lý trí.

chuyển số tiền vào máy nàng, dọn dẹp bãi chiến trường rồi khóa cửa.

đồ đạc cũng ít nên đã được em đưa đi trước, bản thân thì thong thả rời khỏi nhà nàng.

em là một người dứt khoát, vứt là vứt, quỵ lụy tình cảm là điều em không làm được.

"tạm biệt enami asa"

không một lời chúc, không ghi gì, em để lại quá khứ sau lưng, để lại nàng, người từ tín ngưỡng thành người thừa. có hay không có đoạn tuyệt thì tình mình vẫn là bộ phim dở.



___________

thôi làm cốc whisky cho mát ruột





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com