ngoại truyện: yêu
Hyungwon lại nằm trên chiếc giường đơn nhỏ cố gắng chìm vào giấc ngủ mặc cho cậu chỉ vừa tỉnh dậy một tiếng trước bởi vì có ông người yêu bảo "đêm qua bận trông em chẳng ngủ được nên bây giờ buồn ngủ lắm". Lại có ông người yêu đang ôm cậu chặt cứng với lý do "giường nhỏ lắm mình phải nằm thật sát nhau" khiến cậu chẳng thể ngăn bản thân cười vì cái mặt ông người yêu làm trò trông ngốc xít quá.
Cậu nằm áp đầu lên lồng ngực anh, những hơi thở phập phồng đều đặn trên cơ ngực săn chắc. Bắp tay anh to lớn ôm chặt bờ vai gầy của cậu nhưng không hề khiến cậu thấy đau. Bây giờ nhớ lại mới thấy Wonho thay đổi nhiều quá. Hai năm trước anh ghé đến tiệm cậu, cơ thể gầy gò và gương mặt rất ngây ngô, một cậu thiếu niên chưa phải trải qua nhiều thử thách trong đời, vẫn còn nhưng nét ngây thơ. Bây giờ anh trở lại, gương mặt mang sự trưởng thành, trầm tĩnh xen chút buồn bã tựa như lúc nào cũng có thể vỡ vụn vì thương tổn, những thương tổn anh chẳng nên phải chịu đựng vì bất cứ lý do gì. Khoảng thời gian qua chắc hẳn anh phải vất vả lắm.
Hyungwon lấy tay chạm vào gương mặt với đầy những vết bầm, chạm vào đôi mắt với quầng thâm tối sầm. Chạm vào những vết trầy xước vẫn còn âm ẩm máu trên vai anh, vết máu ứ đọng ở bả vai mệt nhoài. Anh yêu cậu nhiều đến thế nào chứ... sẵn sàng chịu những thương tích này vì một kẻ chẳng có quan hệ thân thích gì với anh. Cậu để mặc những giọt nước mắt trải dài trên khóe mi cậu vì cậu chẳng còn ngăn nổi nó nữa. Thà rằng anh cứ bỏ mặc cậu... sao lại can đảm mà chịu những đau đớn này chứ...
- Không phải vì em đâu - Wonho nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đã tính đi ngủ thật rồi nhưng lại thấy nhột nhột nơi vết bầm, nghĩ là người yêu nhỏ bé của anh lại lo lắng nên anh phải tỉnh giấc để vỗ về.
- Anh chịu đòn như thế này là vì anh thôi. Vì anh rất muốn được ở bên em, thật lâu.
- Anh là đồ ngốc...
Cậu nấc lên câu nói rồi sà vào lòng anh, chẳng thể kiềm nổi tiếng khóc nữa. Cậu khóc nức nở trong lòng anh, để cho bàn tay anh vỗ về trên lưng cậu, cánh tay sải dài để đầu cậu dựa vào, những ngón tay miết nhẹ trên gò má gầy, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Anh biết vì anh mà cậu đã đau lòng quá nhiều, nhìn cậu khóc như vậy anh thật sự không kiềm được nước mắt. Anh đã cố gắng làm một người đàn ông mạnh mẽ, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu, an ủi cậu những lúc buồn. Nhưng mạnh mẽ đến mấy thì anh vẫn thấy rất đau lòng. Tình yêu của cả hai thật sự rất khó khăn mới đạt được. Càng khiến anh trân trọng nó hơn.
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng nói.
- Anh yêu em, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com