Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Nhóm ba thú nhân hối hả chạy về phía con suối, ngọn lửa hung ác vẫn đuổi theo sau lưng, sức nóng kinh hoàng càng làm nỗi đau lột da của Dohyeon nhân lên gấp bội. Đúng lúc này ở phía xa xa, một thú nhân Ếch cũng bị lửa dí sau lưng đang cố gắng nhảy về dòng suối. Một bên chân ếch bị lửa đốt trúng làm Ếch xanh không thể di chuyển nhanh được.

Hwanjoong vội la lên: “Anh Jihoon có thú nhân bị thương kia.”

Jihoon đương nhiên cũng nhìn thấy, vội thúc giục: “Em mau chạy vào hang, anh sẽ cứu cậu ta. Cục nợ ở đâu ra vậy không biết.”

Cậu vội vã ôm Dohyeon chạy vào trong, đặt anh xuống bên cạnh cửa hang. Tay gấu nhanh chóng đào một cái hố sâu, Hwanjoong lại nhấc Dohyeon lên thả vào trong cái hố. Đang lúc anh còn không hiểu cậu định làm gì, thì Jihoon cõng con Ếch chạy vào trong hang. Lửa đã cháy sát tới nơi, con Báo gầm lên: “Hwanjoong, nhanh lấp cửa hang lại.”

Hwanjoong hít một hơi, vươn mình hoá thành một con Gấu Trúc cao bốn mét, rồi nằm xuống, lưng gấu vừa vặn bịt kín cửa hang. Ngay lúc ngọn lửa ập tới lưng cậu, những cây tre xung quanh hang đồng loạt đổ ập xuống, và Hwanjoong ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cái hố mà Dohyeon đang nằm vừa vặn ở ngay dưới người của Gấu Trúc, bị cậu dùng bụng che mất hai phần ba miệng hố. Lông gấu trúc rũ xuống cản bớt tầm nhìn từ bên ngoài, rất khó để phát hiện ra cái hốc này, khoảng trống hở ra chỉ vừa đủ cho Dohyeon trườn ra nếu cần thiết. Anh nằm yên dưới đó, hoàn toàn không hay biết gì động tĩnh bên ngoài. Không gian trong hang yên ắng đến khó chịu, cảm giác đau đớn khi thay da lại ập đến nhưng cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu bằng việc không thể nắm được tình hình bên ngoài như lúc này.

Đột nhiên trong hang vang lên tiếng của Jihoon: “Tôi là Mèo Cam Jihoon, anh là ai vậy?”

Một giọng nói lạ lẫm vang lên: “Tôi là Giin, thuộc tộc Anura, mà cậu có chắc cậu là Mèo Cam không vậy?”

Con Báo nói: “Oh, Jihoon là Mèo Cam mà, anh sống ở đâu vậy? Lần đầu thấy anh ở khu rừng này đó nha.”

Ếch Giin lên tiếng: “Tôi sống ở một đầm lầy khá xa nơi này. Mấy hôm trước tôi ghé khu rừng thông của tộc Khuyển ở chơi vài hôm. Lúc nãy đang đi giữa rừng thông, ai ngờ đột nhiên khu rừng bên đó lại bị cháy.”

Jihoon vội hỏi: “Cánh rừng thông bên đó cũng bị cháy hả?”

Giin vừa duỗi chân bị thương vừa nói: “Đúng vậy, bên đó cũng cháy to lắm, tôi không chạy kịp nên bị cháy vào chân nè.”

Con báo đi lòng vòng trong hang, không tìm thấy mảng rêu nào, đành cầm một cây măng quay lại: “Anh ăn tạm cái này đi, trong này không có rêu để cầm máu rồi. Hay tôi nhả nước bọt lên vết thương của anh nhé, như vậy máu sẽ không chảy nữa.”

Giin suy nghĩ một lát đành đồng ý, nước bọt của một số thú nhân có thể giúp cầm máu rất tốt. Cậu bẻ măng ra cũng chia cho Jihoon một nửa ăn cho đỡ buồn miệng. Giin lại hỏi: “Chúng ta cứ ở trong này liệu có ổn không? Thú nhân kia cứ chặn bên ngoài cửa hang như vậy sẽ không bị thương chứ?”

Jihoon ở bên cạnh vẫn duy trì hình dạng Báo Cheetah của mình, mắt dõi về phía cửa hang nói: “Cứ ở trong này đến khi lửa tắt thôi. Hwanjoong là một thú nhân tộc Gấu Trúc mà nên sẽ không sao đâu. Chắc đây là lần đầu anh thấy Gấu Trúc nhỉ, yên tâm đi một con Gấu Trúc không bao giờ bị giết trong rừng tre. Nếu bị thương Gấu Trúc chỉ cần ngủ là vết thương sẽ tự động được chữa lành. Rừng tre sẽ bảo vệ và giúp cậu ấy hồi phục. Lúc nãy Hwanjoong đã ngủ ngay khi lửa ập tới nên dù có bị thương thì cũng sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu.”

Giin nhai măng gật gù: “Là khả năng đặc hữu của loài à. Gấu Trúc đúng là rất ít thấy trên lục địa Vastaya, đây cũng là lần đầu tôi tận mắt thấy một thú nhân tộc Gấu Trúc đấy. Cơ mà lúc nãy cậu ấy ôm theo cái gì ấy nhỉ, hình như là một thú nhân nữa mà giờ thì không thấy đâu rồi.”

Con Báo liền trở nên cáu kỉnh: “Là một thú nhân tộc Rắn, chẳng được tích sự gì, chắc là Hwanjoong giấu hắn ta dưới bụng em ấy.”

Giin kêu lên một tiếng: “Thú nhân tộc Rắn? Cậu có chắc là cậu bé Gấu Trúc kia vẫn an toàn? Thú nhân kia sẽ không đột nhiên tấn công chúng ta đấy chứ?” Tộc Rắn vẫn luôn là một bộ tộc hiếu chiến và xảo trá. Không ai muốn ở gần một con Rắn vì họ không chắc thú nhân bị cắn kế tiếp có phải là mình hay không.

Jihoon nói: “Không sao đâu, anh ta đang thay da mà, và Hwanjoong với anh ta…ờ.. chắc là bạn. Anh ta đã thề với tổ tiên tộc mình sẽ không làm hại Hwanjoong.”

Dohyeon ở bên dưới yên lặng lắng nghe tất cả cũng yên tâm được phần nào, bây giờ anh phải tập trung lột xác, chỉ có lột bỏ tấm da cũ kỹ này anh mới có thể khôi phục hoàn toàn, lúc đó mới có thể bảo vệ em ấy chu toàn.

Giin nghe vậy mới tạm yên tâm, cả hai bắt đầu câu được câu không tiếp tục nói chuyện với nhau: “Không phải tôi nhiều chuyện đâu. Nhưng mà cả ba anh làm sao sống chung một chỗ được hay quá vậy?”

Jihoon ngơ ngác nói: “Đâu có sống chung đâu, Jihoon sống ở bên kia khu rừng tre mà, chỗ của tộc Mèo ấy. Rừng tre là của đồ ngốc kia, còn thú nhân Rắn là tên ở ké.”

Giin có vẻ không tin lắm lại nói: “Không sống chung mà sao bị lửa dí chung với nhau vậy? Yên tâm tôi không kỳ thị gì cả ba đâu, à ngoại trừ thú nhân Rắn ra thì tôi không kỳ thị đâu.”

Mèo Cam lúc này đã nhận ra sự kỳ lạ trong câu nói của Giin, anh ngẫm nghĩ hai Nguyên thú và một Mẫu thú có vẻ thân thiết với nhau, Mẫu thú còn ôm một Nguyên thú bỏ chạy rồi giấu dưới bụng, Nguyên thú còn lại thì tỏ ra rất quen thuộc với hang của Mẫu thú. Nguyên thú này còn mắng Nguyên thú kia là vô dụng. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như cả ba sống chung với nhau và đang trong một mối quan hệ phức tạp vậy, anh vội giải thích: “Jihoon là anh trai của Hwanjoong đó. Jihoon đã quen biết em trai từ khi còn nhỏ rồi. Chúng tôi còn có một anh lớn tên là Jeahyuk bên tộc Khuyển nữa. Anh đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ.”

Nhìn Giin bên cạnh gật gù có vẻ không tin lắm, Jihoon lại nói: “Thú nhân Rắn kia bị thương lén trốn vào rừng tre, Hwanjoong thấy hắn tội nghiệp nên mới cứu hắn. Em ấy ít tiếp xúc với bên ngoài, không biết cái tộc đó là tộc thú nhân xấu, bị tên đó dụ dỗ lừa gạt nên mới cho hắn ở lại trong hang. Tôi với anh Jeahyuk đã tìm hắn đàm phán, và hắn hứa sẽ không làm hại em trai tôi. Nhưng tôi không yên tâm nên mới chạy theo rình hắn, lúc nãy may mà tôi chạy đi tìm nó không thì em trai tôi đã bị lửa đốt bị thương rồi.”

Dohyeon vừa lột da vừa nghe Jihoon nói chuyện bên ngoài, thì ra con Báo đó nghĩ anh như vậy, anh còn chưa biết mình đến chỗ này bằng cách nào thì làm sao mà lén trốn tới đây được? Lúc đó nói còn không ra hơi thì dụ dỗ được ai?

Dohyeon cạ thân mình vào tường đất xung quanh để lớp da cũ rách ra khỏi thân. Anh vươn đầu lên, dùng đầu chạm nhẹ vào bụng Hwanjoong, bụng gấu vẫn mềm mại và ấm áp như vậy. Dohyeon cảm thấy may mắn vì ngày đó đã không cắn em ấy, không có thuận miệng cắn chết cục lông này của con Báo kia. Đồng thời cũng cảm thấy biết ơn Jihoon, nếu hắn không vì lo lắng cho em trai mà chạy đi tìm thì bây giờ chắc em ấy sẽ đau đớn lắm.

Jihoon bắt đầu kể về ngày xưa em trai ngoan của hắn dễ thương như thế nào, hắn cõng em trai đi chơi khắp khu rừng tre ra sao. Gấu Trúc nhỏ ngày nào cũng vui vẻ, vô tư sống an toàn trong khu rừng này có hắn và Jeahyuk bảo vệ xung quanh, đến khi em trai trưởng thành hắn mới bớt tiếp xúc với em ấy. Sau đó hắn lại cáu kỉnh rằng vì cơn bão nên hắn không kiểm tra khu rừng tre kịp thời, làm con Rắn kia trốn vào trong này, dụ dỗ Hwanjoong.

Jihoon gầm gừ, giọng nói đầy sự hối hận và tự trách, khiến Giin giật mình: “Tất cả là tại tôi! Nếu tôi không nghĩ nó đã lớn, nếu tôi dành thêm một chút thời gian để rình rập ở cái hang này, thì tên khốn Rắn đó đã không có cơ hội lọt vào. Tôi mắng nó bị dụ dỗ, nhưng chính tôi mới là kẻ sơ suất! Em trai tôi đã hỏng rồi, nó cần tôi, nhưng tôi lại lùi lại vì nghĩ nó cần không gian riêng. Thật ngu ngốc! Lẽ ra tôi phải ở đây, lẽ ra tôi phải ngửi thấy mùi nguy hiểm trước cả khi hắn đặt chân tới.” Anh thở hắt ra, cúi đầu nhìn xuống đất, sự tức giận hướng vào Dohyeon đã chuyển thành sự tự trách đau đớn.

Dohyeon nằm nghe cũng trở nên cáu kỉnh theo, sự ghen tị lan rộng trong lòng hắn, gặm nhấm tâm trí hắn. Tại sao con Báo đó lại gặp em ấy trước chứ, nếu anh gặp Hwanjoong trước anh cũng có thể chăm sóc cho em ấy được như vậy. Dohyeon cũng có hang, chỉ cần để Gấu Trúc ở trong hang của anh thì không ai có thể làm hại hay dụ dỗ được em ấy.

Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu, sau khi thay da xong anh sẽ mang Hwanjoong đi, dù gì thì rừng tre cũng cháy rồi ở lại cũng không có tác dụng gì. Mang Hwanjoong đi, rời xa con Báo này, rời khỏi nơi mà em ấy quen thuộc, như vậy Hwanjoong sẽ chỉ có thể dựa vào anh. Dohyeon sẽ chăm sóc em ấy, ở bên cạnh bảo vệ em ấy. Sự ấm áp và dịu dàng của Hwanjoong sẽ chỉ dành riêng cho một mình anh, sẽ không phải chia sẻ sự ngọt ngào đó cho bất cứ ai khác.

Lưỡi rắn chậm rãi vươn ra ngoài, Dohyeon thầm mong cho lửa cháy to hơn, tốt nhất chạy luôn sang bên khu tộc Mèo đi, như vậy con Báo đó sẽ phải bận rộn, hắn sẽ không có thời gian quan tâm tới em ấy. Nếu đã mang tiếng là dụ dỗ và lừa gạt, anh sẽ dụ dỗ Hwanjoong rời đi, đi thật xa nơi này. Trước khi con Báo đó có thể nhận ra rằng em trai của hắn đã bị mang đi mất.

Thời gian chậm rãi trôi, con Rắn với âm mưu của mình nằm chờ trận cháy rừng qua đi. Còn Jihoon theo một ngách nhỏ bên trong hang, thỉnh thoảng chạy ra ngoài nhìn xem lửa đã tắt chưa vẫn không hay biết gì về âm mưu đó.

Bầu trời nóng hừng hực vì trận cháy lớn nhiều ngày rốt cuộc cũng vang lên một tiếng sấm. Trận mưa lớn xối xả trút xuống toàn bộ cánh rừng, báo hiệu cho sự chấm dứt của đám cháy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com