Hot summer nights, mid-JulyWhen you and I were forever wild
- Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
- Warnings: OOC!
- Một plot cũ mình đã nháp từ rất lâu, không biết nên dành cho cp nào nhưng giờ mới moi lên lại vì bỗng thấy đây có thể là Đừng yêu người nổi tiếng phiên bản khó chịu và OOC hơn =)))))))
-----------------------------------------
Park Dohyeon thức dậy giữa căn phòng hỗn độn ám mùi khói thuốc lá, mùi rượu soju rẻ tiền và mùi giấy mục. Vòi nước trong phòng tắm hình như chưa được vặn kỹ, cứ độ ba giây lại nghe tiếng nước nhỏ tong tong vào thùng, tiếng lạch cạch như kim đồng hồ đếm nhịp cứ vang bên tai anh lúc có lúc không. Trong phòng không còn chiếc đồng hồ nào cả, những ô kệ trống đã bày đầy các khung ảnh lồng kính, Dohyeon với cái điện thoại đặt chỏng chơ trên đầu giường, mười rưỡi sáng, mười ba tin nhắn, hai cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi đến từ chị quản lý, sáu tin nhắn từ tổng đài và các dịch vụ cho vay tín chấp, bốn tin đến từ bạn bè, ba tin còn lại là tin nhắn trừ tiền quản lý tài khoản của ngân hàng.
Chuông điện thoại vang lên một lần nữa.
Tiếng lạch cạch đột nhiên biến mất.
Nắng hè có phần gay gắt trườn qua chân màn luồn vào trong phòng rồi loang dài một cách lười biếng trên sàn nhà. Cái quạt vẫn ù ù quay từ đêm qua đã chuyển sang thổi gió nóng góp phần vào sự oi bức của mùa hè ở thành phố này.
"Mày lại định uống đến chết đấy à?"
"Có bốn chai thôi"
"CÓ BỐN CHAI THÔI???"
Chị quản lý gào lên một cách bất lực, giọng chị chát chúa đập vào màng nhĩ Dohyeon làm tai anh ù đi trong vài giây. Nếu chị ấy bò qua điện thoại được chắc chị cũng bò sang mà bóp cổ Park Dohyeon.
"Bốn chai soju, như uống nước thôi mà"
"Mày còn nhớ mày là ca sĩ không vậy?"
"Em chưa đến tuổi lẩm cẩm mà chị"
"Bao giờ mày mới hết bê tha nhậu nhẹt? Bao giờ mày mới sống đúng đây?"
"Mà thôi, chiều nhớ đi tập đấy, nhận show rồi thì làm cho đàng hoàng"
Bên kia vừa ngắt máy thì điện thoại cũng chính thức sập nguồn. Dù muốn dù không thì Dohyeon cũng phải ngồi dậy tìm dây sạc, chưa đeo kính nên anh nhìn gì cũng chỉ thấy mờ mờ, phòng bừa bãi và lộn xộn đủ thứ đồ vụn vặt linh tinh. Từ giường ra đến chỗ bàn anh đã đá phải chai thủy tinh bốn lần, vừa bằng số chai rượu anh đã nốc hôm qua.
Soju đào có vị như hương vị trên môi một người quen cũ.
Người chỉ ở đây vào đêm muộn và rời đi khi trời hửng sáng, em ấy thích bày những chiếc đồng hồ kim trôi trên những ô trống của kệ sách và khoảng trống nơi đầu giường. Em thích chốn bí mật của họ bị lấp đầy bởi những tiếng động bé xíu của bánh răng cựa quậy và tiếng gõ nhịp của những cây kim phút kim giờ. Ngày ngày đêm đêm khắp phòng vang những tiếng lạch cạch nhỏ xíu của kim đồng hồ, đếm thời gian dần trôi, đếm ngày tình trôi về phía cuối.
Người ấy mỗi lần gặp mặt đều hỏi anh bao giờ thì mới sống đúng nhưng tay thì đều đặn rót rượu đầy ly. Soju đào ngọt ngào trên môi mềm, câu hỏi bị bỏ quên giữa những nụ hôn bên trong căn phòng bừa bộn không ánh sáng. Park Dohyeon từng ôm người ấy, từng hôn lên môi lên má, mơn trớn từng tấc thịt da của em ở nơi này. Em ấy đã ngủ trên tay anh, đã để anh xâm chiếm và rong ruổi vào nơi sâu nhất của vườn địa đàng. Yoo Hwanjung đã thuộc về anh ở những đêm say ấy, những ngón tay em từng mân mê đầu mày khóe mắt Dohyeon, tóc mai chạm nhau, câu yêu thủ thỉ.
Anh yêu cái cách mà Hwanjung cố kìm nén nhịp thở khi tình đi quá sâu, yêu cái cách em dụi đầu vào vai mình giận dỗi, yêu cái ánh đèn ngủ mù mờ rọi lên làn da trần trụi của người ấy những mảng cam vàng sóng sánh như trăng tan.
Yêu em như hoàng tử bé tôn thờ đoá hoa hồng duy nhất trên hành tinh xám nhỏ bé của riêng mình.
Vậy mà tình vẫn chết trước bình minh.
"Bao giờ anh mới chịu sống đúng đây?"
"Thế nào là sống đúng?"
"Thì đừng nhậu nữa, đừng hút thuốc nữa, đi hát lại đi"
"Vậy sao em còn rót thêm?"
"Em có rót cho anh đâu"
Ly cuối, đầy tràn, chẳng phải cho anh cũng chẳng phải cho em. Rót cho tình mình, ngọt vương trên môi mà cay đắng trong lòng.
"Và đừng yêu em nữa"
"Đấy là sống đúng à?"
Yoo Hwanjung không trả lời, em cầm ly rượu lên nốc sạch. Kim đồng hồ đếm nhịp lạch cạch, đêm miên man trôi xa.
Thế nào mới là đúng? Và thế nào là sai?
Hút thuốc uống rượu là sai? Yêu em là sai?
Vậy sự tồn tại của Park Dohyeon trên đời này có bao giờ là đúng.
"Em ác thật đó"
Người tình gối đầu lên chân anh, áp má phính mềm vào lòng bàn tay anh, rũ mi che đi nơi đáy mắt chứa muôn ánh sao tàn. Yoo Hwanjung vẫn lặng im không nói, men rượu làm má em ửng hồng. Những ngón tay đan vào nhau dần buông rơi khi nắng sớm đầu ngày dần tràn vào từ khe hở của tấm màn chưa kéo kín, vẫn như bao đêm trước, Hwanjung nhẹ nhàng trượt khỏi vòng tay Dohyeon, chậm rãi cài lại từng nút áo, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh và rời đi.
Park Dohyeon nhắm mắt lại, anh muốn giả vờ ngủ để không cần nói tạm biệt, và rồi Dohyeon để men say nhấn chìm mình. Anh biết đêm qua là đêm cuối cùng của tháng bảy, mùa hè sẽ đi cùng Yoo Hwanjung khi trời sáng. Khi Dohyeon tỉnh giấc lần nữa, những chiếc đồng hồ đã biến mất, để lại vô số khoảng trống cho căn phòng và cả trái tim Park Dohyeon. Anh biết em ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Giống như Đà Lạt và Hà Nội, xa nhau như hai thành phố.
"Anh biết Hà Nội và Đà Lạt có gì khác nhau không?"
"Một Nam một Bắc à?"
"Trong Biên niên ký mùa hè có nói, Hà Nội để sống và già, còn Đà Lạt để yêu và chết"
"Anh sẽ già đi ở Hà Nội"
"Và em sẽ chết ở Đà Lạt"
Dohyeon sẽ không bao giờ có thể ép mình quên ánh mắt hờ hững của em khi thốt lên những lời ấy. Người nói mình sẽ chết ở Đà Lạt, nhưng người bỏ lại anh ở Hà Nội. Đau đớn hơn tất thảy là anh đủ tỉnh táo để hiểu rõ mình phải để em đi, cái gọi là số phận chính là dù cho có trăm phương ngàn kế trốn tránh thì cuối cùng cũng chỉ được chọn duy nhất một con đường.
"Em có tin vào kiếp sau không?"
Hwanjung cười chảy cả nước mắt, khoé mắt đỏ ửng, em nhìn vào mắt anh bằng một ánh nhìn trêu ngươi.
"Một kiếp đã mệt lắm rồi, anh còn muốn kiếp sau?"
Người gục đầu lên vai Dohyeon, để nước mắt lặng lẽ thấm đầy vai áo anh, người không nhìn thấy vụn vỡ trong mắt anh, cũng không nhìn thấy những cây kim đồng hồ đã ngừng quay.
Màn hình điện thoại sáng lên, mắt anh nhoè đi, màn hình cũng ướt đẫm, những chai thuỷ tinh xanh đậm nằm lăn lóc khắp phòng phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Anh buông điện thoại lên bàn, ngồi thụp xuống che tai lại, những tiếng lạch cạch vang lên từ bốn phương tám hướng như muốn bức điên Park Dohyeon. Mùa hè đi rồi lại về suốt nhiều năm qua nhưng em ấy thực sự đã buông anh mất rồi.
Anh không thể ngừng yêu Yoo Hwanjung, không thể sống "đúng" theo ý em dù chỉ một khoảnh khắc.
Gió thốc vào cánh cửa không gài chốt làm nó đập mạnh vào tường, những chiếc kệ cao rung rinh.
Cạch.
Một lần.
Cạch.
Một lần nữa.
Những tiếng lạch cạch chát chúa vang lên hết lần này đến lần khác. Khung ảnh rơi đầy đất, mặt kính vỡ tan tành. Nụ cười của người ấy nứt vỡ phía sau những mảnh thuỷ tinh trong suốt. Chuông điện thoại lại vang, bên kia ồn ào nhốn nháo, giọng chị quản lý nghe chữ được chữ không. Chị ấy hỏi mày có ổn không. Chị ấy hỏi mày có tiện ra đường giờ này không.
Chị nói có lẽ mày muốn gặp lại một người lần cuối.
Chị nói người ta tìm thấy một bộ hài cốt ngủ yên bình dưới xanh thẫm ngàn thông. Và anh thì vẫn đang già đi cùng Hà Nội.
"Anh sẽ chôn cất cho em à?"
"Anh sẽ"
Có duyên thì phải có nợ, nếu có kiếp sau, hãy nhớ anh đã chôn cất cho em.
Park Dohyeon ngồi khóc đến ngơ ngẩn rồi lại cười, mái tóc đã quá dài rũ xuống che đi ánh nắng chói chang làm đau mắt anh.
Che đi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com