Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can you see me?


- Dư Hoàng Trung & Phác Đáo Hiền - những người còn đang sống ở Sài Gòn.

- OOC! VietnamAU! Covid19! Dead dove!

- Mình lục lại vài kịch bản cũ lưu trong drive hồi còn là sinh viên, hóa ra covid19 đã là chuyện của sáu năm trước. Mình đã đọc lại thật lâu, thật lâu về những gì mình từng viết, có những điều đã dừng lại ở đó, nhưng thời gian thì vẫn trôi đi, và tụi mình thì còn sống ^^










-----------------------------------

Khi Đáo Hiền ngủ dậy, Hoàng Trung đã nấu cơm trưa xong từ lâu, tấm màn che nắng rũ xuống yên lặng. Hôm nay lại là một ngày oi bức không gió, trời vẫn chưa mưa, đoàn tàu chạy ngang qua bên ngoài cửa sổ lê bánh trên những thanh sắt tạo ra tiếng chát chúa đập vào màng nhĩ Phác Đáo Hiền làm hai bên thái dương anh giật giật.

Thằng Trung còn không buồn nhíu mày, so với anh, người đã sống ở khu tập thể đường tàu này hơn ba năm như Dư Hoàng Trung thừa sức ngủ say trong tiếng ồn.

Có khi hôm nào tàu không chạy nó còn ngủ không yên ấy chứ.

Cây nhang cắm trên lon gạo muối đặt trước cửa phòng đã đốt được phân nửa, thằng bé dựa đầu vào tường, trượt người xuống một cách mệt mỏi. Lần thứ ba trong tuần tầng này có người chết, tuy y tế đến xử lý rất nhanh, nhưng mùi của cái chết vẫn vương lại trên những góc tối tăm của khu nhà không cách nào gột rửa nổi, mùi nhang trầm nồng đến điếc mũi khiến căn nhà trọ dường như ấm thêm một chút. Đáo Hiền trèo lên giường Hoàng Trung, kéo chăn lên người cả hai đứa, anh chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút và lặng lẽ áp má mình lên cặp má phính của bạn cùng phòng.

"Sao em nấu cơm mà không ăn trước đi?"

"Em không đói."

"Em mệt hả?"

"Em không mệt, em chỉ là, hmmm, trong đầu em rất hỗn loạn."

Mắt thằng bé nhìn vào khoảng không, không có tiêu cự, Phác Đáo Hiền chưa từng hiểu rõ Dư Hoàng Trung đang nghĩ gì. Anh cũng chẳng muốn hiểu, nó có nhiều thứ để nghĩ hơn anh, nỗi buồn hiện sinh của thằng bé được sinh ra như dòng máu cứu vớt sự thoi thóp của cái tôi nghệ thuật bên trong Đáo Hiền. Những vết thương tinh thần trần tục nhưng mang hơi thở triết học của Dư Hoàng Trung là cái đẹp thăng hoa mà Phác Đáo Hiền mong mỏi có được rồi lại khao khát hủy diệt.

Anh ước gì mình có thể đem thằng bé lên màn ảnh rộng, rồi lại muốn bộ phim ấy chỉ có mình anh xem.

Anh ước gì chỉ một mình anh được phép yêu nó.

Rồi lại ước, ước cái thế giới hỗn loạn này yêu nó hơn cả anh.

Nhưng anh biết ngay cả bản thân Dư Hoàng Trung còn chả yêu chính mình nhiều như anh yêu thằng bé.

Máy quay chớp ánh đỏ, Trung chớp mắt nhìn anh, hàng mi dài cọ lên da anh cảm giác ngưa ngứa. Bàn tay nó lặng lẽ nới lỏng để anh luồn vào giữ chặt những ngón tay ấm mềm. Máu vẫn chảy, mạch vẫn đập bên dưới lớp da mỏng manh. Anh hôn lên nhịp đập mỏi mòn ấy, và nó để anh cho anh cắn xé bản thân mình trong im lặng. Đáo Hiền liếm sạch vệt máu bị anh cắn ra, quay trở lại với hình tượng dịu dàng áp má kề môi với đứa nhỏ đang được anh ôm lấy dưới chăn. Thằng bé rất ấm, tay ấm, thân thể ấm, máu cũng nóng đến bỏng rát đầu lưỡi anh.

Máy quay trên đỉnh giường vẫn đang quay lại quá trình Phác Đáo Hiền cắn xé Dư Hoàng Trung.

Đôi mắt nâu chuyển sang nhìn chằm chằm vào ống kính phía cuối giường.

Đáy mắt trống rỗng.

Em ấy nhìn suốt, từ lúc anh cắn lên da nó, đến lúc anh chìm trong hơi ấm và cả lúc anh luyến tiếc rời đi.

Mắt em nhỏ sâu và lạnh, không buồn không vui, nhìn thẳng vào ống kính của Phác Đáo Hiền như cách nó nhìn vào sự trượt dài vô vọng của nghệ thuật gia đã tự vắt cạn máu của chính mình.

Cách Hoàng Trung nhìn anh còn chẳng tình bằng cách nó nhìn chậu sen đá đã chết khô trên bệ cửa sổ.

"Em chả cứu được anh Hiền đâu."

"Em chỉ có thể nấu cơm cho anh thôi."

"Anh phải tự cứu anh đi chứ."

Làn da mềm mại sưởi ấm những ngón tay Phác Đáo Hiền, Dư Hoàng Trung có thể giảng cho cây sen đá nghe về khủng hoảng hiện sinh và sự sụp đổ của khoa học xã hội, nó có thể ngồi nói hàng giờ cho cái cây nghe về sự lạc lối của loài người trong buổi bình minh của khoa học kỹ thuật.

Nhưng nó không muốn nói nhiều với anh.

Thằng bé sẽ ôm Phác Đáo Hiền, sẽ nấu cơm cho anh ăn, nuôi anh bằng đồng lương nghiên cứu chỉ vừa đủ sống của mình trong khi anh người yêu của Trung vốn chẳng nghèo khó gì, cho anh làm tình cùng nó, sẽ cho anh bóp eo, bóp cổ đến hằn vết bầm hay thậm chí cắn khắp người nó đến bật máu, cho anh ghi hình lại mọi khoảnh khắc họ bám vào nhau và tồn tại trong căn nhà trọ tồi tàn này suốt mấy tháng cách ly. Cho phép anh quá trớn đến mức đặt máy quay trên chính chiếc giường mà họ luôn dùng để làm tình.

Dư Hoàng Trung cho phép Phác Đáo Hiền yêu nó, cho phép anh làm nó đau, cho phép anh bám vào em nhỏ như cây tầm gửi hút máu thằng bé. Nguồn sống của nó cho đi gần như tất cả mọi thứ, từ vật chất, từ máu cho đến những nỗi buồn không có hình thù.

Nhưng nó chưa từng cho phép anh chạm vào kịch bản nó viết.

Nó biết anh chỉ cần một bộ phim nữa, chỉ một bộ phim là đủ để anh trở lại đỉnh cao danh vọng mà anh từng đạt tới rồi rơi khỏi đó. Chỉ cần nó đưa cho anh, đưa đại một tập bản thảo viết dở cũng được.

Và nó không làm thế.

Hoàng Trung nói nó sẽ viết cho anh, khi anh có thể một lần nữa tự mình sáng tác, thế nhưng anh Hiền của nó thật sự đã cạn máu rồi. Đáo Hiền cắn nuốt máu thịt và nỗi buồn của thằng bé để tiếp tục tồn tại.

Đáo Hiền đã van xin thằng bé hãy để anh mang nó đi, mang nó ra khỏi căn phòng trọ tăm tối như lồng giam này, nhưng Hoàng Trung đã lắc đầu.

Dư Hoàng Trung có thể cho anh tất cả mọi thứ ở đây, nhưng một khi anh cắt đứt với nơi này, anh sẽ không bao giờ chạm tới em thương được nữa.

Anh sống vô vọng như cả ngàn kiếp người mỏi mòn ngoài kia, thoi thóp một cách tầm thường khi thành phố này đột ngột bị vây lại, mọi người bị khóa chặt trong những tòa nhà mờ mờ ánh đèn. Bọn họ quây lẫn nhau lại trong cái vòng tròn yêu và làm đau nhau lẩn quẩn mãi chẳng ngừng. Sài Gòn chìm vào lặng yên đến vô tận, thành phố bất đắc dĩ phải ngủ say cùng mộng tưởng dở dang của Phác Đáo Hiền. Anh có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào để làm phim nữa nếu ngày mai anh hoặc Dư Hoàng Trung nhiễm covid, hoặc cả hai cùng nhiễm. Bọn họ không thể ra ngoài để mua được thuốc, có lẽ còn chẳng chờ được nhân viên y tế đến phát thuốc thì anh đã tự giết chính mình và Trung. Họ sẽ giống như bao gương mặt người trong trận đại dịch này, lặng lẽ chết đi, lặng lẽ trở thành một nhúm tro tàn vô tri.

Anh không muốn Trung khóc, càng không muốn mình chết trước Trung.

Có lẽ Trung sẽ chết trước, có lẽ không, nhưng anh biết anh sẽ luôn là người ngồi một mình trong rạp phim không có khách. Lặng lẽ xem lại tất cả những gì họ có, tất cả nỗi yêu, tất cả niềm đau anh đã cắn xé và trút lên cả thân thể và tâm hồn thằng bé. Đáo Hiền chỉ chấp nhận bản thân là người duy nhất xem những thước phim chính tay anh chọn góc máy. Xem cách mình khiến Trung bật khóc khi lên đỉnh, xem cách anh lên đỉnh khi hôn em thương và xem cái cách cả hai cùng khóc trong nỗi vô vọng của tuổi trẻ đã lạc đường mỏi cánh.

Những thước phim tối tăm, bố cục loạn xạ và hai người trẻ tự diễn hai vở kịch khác nhau dưới cùng một ống kính. Những thước phim họ tự biến mình thành nhân vật chính trong một thành phố được xây bởi ảo mộng đã vụn vỡ.

Đáo Hiền biết thay vì viết kịch bản mới cho anh, Hoàng Trung đã tự biến hai đứa thành một bộ phim.

Em thương cho anh một con đường. Một con đường lần nữa lấy giải.

Nhưng anh chỉ muốn chọn Dư Hoàng Trung.

Bởi vì anh không nỡ.

Anh không nỡ phơi em thương và nỗi đau quấn chặt lên linh hồn họ như dây gai trước muôn vạn con mắt soi mói của người đời.

Phác Đáo Hiền luôn luôn hiểu rõ, anh chẳng bao giờ yêu bản thân mình hơn yêu Dư Hoàng Trung.

Dư Hoàng Trung có biết không?

Có lẽ là nó biết.

Nó biết Phác Đáo Hiền là người duy nhất trong thành phố này yêu nó đến mạng cũng không cần. Còn nó thì không yêu anh nhiều được như thế, ít nhất là không bằng cách anh ấy ở lại đây cùng nó.

Bốn bức tường ẩm thấp, cây sen đá chết khô.

Tựa như Hoàng Trung đã quắt queo trong chính những nỗi buồn thời cuộc tự nó để loang vào đáy mắt.

Nồi cơm đã lên mốc.

Mùi nhang trầm cũng đã biến mất hoàn toàn.

Hai ngày, Hoàng Trung không ăn, Đáo Hiền cũng không. Cái điều hòa vẫn rề rề tỏa hơi lạnh và hai kẻ vụn vỡ vẫn quấn chặt nhau dưới lớp chăn nhàu nhĩ. Có những bước chân nặng nề đi qua đi lại bên ngoài hành lang, hai đứa đều biết một cây nhang nữa sẽ lại được đốt, và lại có ai đó trong thành phố này bị số phận ép cho phải khóc.

"Anh có nghĩ vài năm nữa thôi, con AI đang trace tranh của mấy bà trên chim xanh sẽ được vô số người ủng hộ thay thế họa sĩ không?"

"Hoặc là, con người dần không thể tự suy nghĩ nữa, vì AI đã làm thay họ?"

Phác Đáo Hiền bật cười một cách cay đắng, anh trầm ngâm một lúc rồi thở dài.

"Em nhớ hồi đó mình xem Doraemon, có một tập em nói em sợ không?"

"Em hiểu rồi..."

"Chúng ta luôn sợ những thứ có vẻ giống con người, nhưng chúng lại không phải con người"

Hoàng Trung hôn anh, đổi lại một cái hôn dịu dàng từ người lớn hơn.

"Em ghét loài người"

Thằng bé nhỏ giọng lầm bầm khi nước mắt loang dài trên má nó.

"Nhưng mà em đau khi thấy loài người bị tổn thương"

"Em tin rằng cái ngày mà AI trở nên giống con người nhất, hẳn là ngày chúng nó đình công và phát tự động Quốc tế ca trên khắp các nền tảng mạng xã hội."

"Chúng sẽ quay về với con đường cách mạng, vùng lên như nô lệ loài người chỉ để không phải thay con người suy nghĩ và lao động trí óc mà không được phúc lợi xã hội nào khác"

"Chúng sẽ dùng học thuyết của Marx, để chống lại những người từng dùng học thuyết Marx để đấu tranh với tư bản"

Có lẽ chính Marx cũng không ngờ rằng một ngày trời xám xịt ở tương lai, có người đã nói Marx cho rằng AI sẽ thay đổi người làm nghệ thuật theo hướng tích cực, vừa cay đắng lại vừa buồn cười khi người ta đem ông ra để bảo vệ cho một sản phẩm tư bản tạo ra để hủy hoại tính sáng tạo trong mỗi người. Dư Hoàng Trung không xem mình là người làm nghệ thuật, nó chỉ thấy loài người thật thảm thương, bản thân nó thảm, Phác Đáo Hiền cũng thảm, những người hàng xóm đã chết vì bệnh dịch thật thảm, người người đang chết đi hoặc đang chống lại dịch bệnh ngoài kia cũng quá thảm.

Người ta chết vì dịch dã và chiến tranh đã đủ nhiều rồi, sao loài người không thể tha cho nhau. Bệnh dịch hẳn là sẽ đi qua. Nỗi đau cũng sẽ theo thời gian lắng đọng lại.

Nhưng con người vẫn luôn là thiên địch lớn nhất của con người, con người tự đẩy nhau đến tận cùng nỗi đau, tự triệt tiêu nhau.

Trung ghét loài người, ghét cách con người dùng trí tuệ nhân tạo để tấn công nghệ thuật và tấn công lại loài người, ghét cách bản thân học về con người lại ghét cay ghét đồng loại, nó ghét chính mình, nhưng nó đã cói gắng yêu Phác Đáo Hiền bằng tất cả những gì nó có. Nó dường như tự hủy hoại chính mình để mở ra một con đường máu, nhưng thay vì bước lên bằng xương máu của em thương, anh Hiền chọn mục ruỗng cùng nó.

Chọn căn phòng trọ tối hù, ẩm thấp.

Chọn cây sen đá đã chết khô.

Có lẽ một ngày nắng nào đó người ta sẽ tìm thấy hai đứa đã chết khô trong nhà trọ. Không phải vì covid, không phải vì đói khát, có chăng vì nỗi buồn chảy trong huyết quản cũng đã cạn.

Nhưng ít nhất lúc này, khi Sài Gòn vẫn đang là điểm nóng, và tụi nó còn đang sống. Covid vẫn là thanh đao treo lơ lửng trên đầu loài người, và chúng nó vẫn yêu nhau đến mức làm đau đối phương.

Ngày mai hai đứa có chết không?

Trời sẽ nắng, hay là sẽ mưa?

Không biết.

Phác Đáo Hiền chỉ biết nếu một ngày Dư Hoàng Trung biến mất, thì đó chắc chắn là ngày anh đem nó biến mất. Mang theo em thương và cây sen đá của nó đến một nơi quanh năm ấm áp, chờ chồi xanh mới mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com