02.
yoo hwanjoong cứ mãi đứng đó.
mặt trời trên cao cũng dần chạm đến giữa bầu trời, ánh nắng gắt gao đốt cháy không khí xung quanh. tuy khá may mắn rằng nó vẫn còn được mái hiên rộng của ngôi nhà che chắn cho, dù vậy, cái nhìn chòng chọc của người kia vẫn khiến nó hơi khó chịu.
gã đàn ông kia đột nhiên nhếch khóe miệng khiến nó cảnh giác. rồi lại tiếp tục nhìn nó. "đừng đứng ở đó. quanh đây có rắn."
gáy tóc nó dựng lên, bản thân không tự chủ nuốt nước bọt và hơi quay lưng lại với anh ta, đi lùi về sau để quan sát khoảng sân nơi mình vừa đứng thất thần.
"hù."
bỗng, một cái gì đó chọt vào bả vai nó trong khoảnh khắc. nó giật mình quay phắt lại, tầm mắt bắt lấy hình ảnh của gã đàn ông kia vẫn còn đứng yên tại chỗ, là tự nó đã tiến đến gần anh ta, đang nở trên môi nụ cười đắc ý.
cánh tay đang vung lên, suýt chút đã đánh trúng vào khuôn mặt ngược sáng kia chợt khựng lại.
"tên-"
"em chưa nghe tôi nói hết." "tôi nói quanh đây có rắn, nhưng chúng đã bị lũ thú rừng giết và rời khỏi từ lâu rồi."
anh ta vẫn giữ cho mình cái nụ cười đó.
còn nó, nó đã thật sự phát hiện ra một con rắn.
một con rắn xảo quyệt và lươn lẹo.
mà con rắn đó đang đứng cười cợt trước mặt nó, đưa bàn tay ra đòi hỏi từ nó một cái bắt tay.
nó bước lùi sau một bước rồi mới đáp trả lại cái bắt tay kia và buông ra ngay sau đó.
"tôi tên là park dohyeon."
"xin chào ngài park, tôi là yoo hwanjoong." nó ngừng lại vài giây rồi tiếp tục. "tôi vừa trở lại meiberlyn gần đây."
"ồ tôi biết, thưa thiếu gia yoo."
hwanjoong vẫn còn cảnh giác với người lạ trước mặt, không biết từ đâu nhưng dường như hắn đã sớm biết sự tồn tại nhỏ bé của nó.
"..." "ngài park cứ gọi tôi là hwanjoong."
nó lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm xem cái tên park dohyeon có từng xuất hiện một giây phút nào trong đời nó hay không. nhưng nó đã thất bại. dường như những trang sách và lọ mực đã khiến cho kí ức của nó về những người không cùng huyết thống trở nên lu mờ và chẳng còn rõ ràng như những mùa hè trước.
dẫu sao cũng hơn mười năm rồi từ cái ngày nó rời khỏi vùng đất xanh tươi này để đến với xứ tuyết phủ.
"vậy, không biết thiếu gia hwanjoong đây có sẵn lòng đến chỗ của tôi, thưởng thức một chút trà ngon từ phương nam hay không?"
⛧゚₊✯͡ ˚*
yoo hwanjoong cúi đầu, nhìn theo gót chân người phía trước để tiến lên. nó không biết vì sao bản thân lại đồng ý với lời của người đàn ông tên park dohyeon này. có lẽ vì cái cảm giác mơ hồ rằng hắn ta sẽ không làm gì tổn hại đến nó đã khiến nó buông đi cái cảnh giác luôn thường trực khi nó vẫn còn ở trường.
những giờ phút cầm bút trên tay, ngồi trên ghế nhà trường ghi những dòng chữ, con số. nhưng lại như đang giương cung, cưỡi ngựa để săn đuổi con mồi giữa khu rừng rậm rạp.
dây thần kinh của nó tê dại theo ngày tháng miệt mài đèn sách. chỉ có những ngày nghỉ ngơi sau năm học vất vả, được về bên gia đình, dù rằng dinh thự phủ tuyết thật lạnh lẽo, nhưng vì có cha mẹ nó ở bên, đó vẫn là quãng thời gian mà nó luôn mong chờ.
cho đến kì nghỉ hè này, khi nó trở về dinh thự mà nó hằng mong, nhưng không còn mẹ nó dang tay đón nó vào lòng, còn cha nó đứng từ trên tầng cao, nhìn mặt nó duy chỉ một lần, rồi lại đốc thúc nó lên đường, ngược nắng ngược gió để trở về ngôi nhà cũ kỹ ở meiberlyn.
yoo hwanjoong chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngày càng rối ren của mình khi nó gần như đã va phải vào lồng ngực của một ai đó.
nó ngước mắt lên, tâm trạng ủ dột tan biến ngay khoảnh khắc nó nhìn thấy khuôn mặt với cái cười nhẹ nhàng của park dohyeon, cùng với căn dinh thự đầy cây và hoa của hắn.
mùi hương thoang thoảng của các loài hoa quấn quýt quanh thân nó. hoa hồng ôm lấy má nó như tay mẹ, cúc hoạ mi dịu dàng xoa lên tóc nó, oải hương khẽ vuốt dọc lưng khiến nó thở ra những hơi muộn phiền. từ tiếng rì rào của lá, đến mùi hương êm dịu của hoa đều đem nó về những ngày tháng thuở nhỏ lớn lên ở meiberlyn. đem nó về với mẹ nó.
park dohyeon tự mình mở lấy cánh cửa bằng gỗ với những hình điêu khắc kỳ công, ngỏ ý muốn để nó vào trong trước hắn.
nhưng nó chợt khựng lại.
"có chuyện gì sao, thiếu gia hwanjoong?"
quả nhiên là không thể vào trong được rồi. lễ nghi ràng buộc đã không cho phép nó đem đôi giày đã đi trên bùn đất đến lấm lem làm bẩn ngôi nhà của người khác.
nó lắc đầu.
"có lẽ tôi sẽ làm phiền ngài park vào một ngày đẹp trời khác, khi tôi," nó nhìn xuống. "và đôi giày của tôi sạch sẽ để ngài được tôn trọng."
hắn cúi đầu, tay vẫn giữ cho cánh cửa mở toang làm cho hương trà và bánh bay ra, mắt nhìn vào đôi giày da đã dính bùn đến khô cứng.
"ồ."
"vậy, tôi xin phép thưa ngài park."
nó định bụng cúi người một cái rồi quay đi, lần mò về con đường mà hắn đã dẫn nó đến đây để về lại ngôi nhà của mình.
nhưng park dohyeon đã vội vàng hơn nó.
hắn vươn tay đến, nắm lấy những ngón tay nó, cánh cửa được giữ bằng cánh tay kia của hắn đã khép lại một nửa.
"ồ ý tôi là-" "ý tôi là vẫn ổn thôi. quản gia của tôi sẽ lo liệu được việc này." hắn hít vào một hơi ngắn. "thiếu gia hwanjoong đã đến tận dinh thự của tôi rồi, tôi không thể để khách quý của mình trở về mà không tiếp đón đúng mực."
yoo hwanjoong hơi bất ngờ, rồi xen vào một chút khó hiểu khi đối phương đột nhiên lại tiếp xúc, còn gấp gáp nói với nó những điều như muốn níu chân nó lại nơi này.
"t-tôi rất cảm kích, thưa ngài park."
hắn lại một lần nữa đẩy cánh cửa gỗ kia rộng mở, bàn tay đang nắm lấy ngón tay nó cũng kéo nó vào bên trong.
nó không biết phải thể hiện loại cảm xúc gì cho đúng với lúc này, nó chỉ bỗng dưng cảm thấy rằng, có vẻ tấm lòng hiếu khách và nhiệt tình kia đã không được thể hiện tốt lắm qua cái vẻ bề ngoài hệt như một con rắn lục ẩn mình trong bụi cỏ của chính hắn.
cái vẻ ngoài như đang lăm le con mồi, hoá ra lại đang chăm chú quan sát một người bạn mới.
nó đứng trước bậc thềm, hai lá phổi đang tràn đầy mùi hoa thoảng ở cổng dinh thự, giờ đây lại được lấp đầy bằng mùi hương từ trà phương nam ngọt ngào.
"quản gia choi, cậu có ở đây không? tôi cần cậu giúp vài việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com