Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦥

1.

Dạo gần đây Lee Seungmin rất hay mơ. Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại về một nơi, về một người, về một hành động không mấy lành mạnh cho lắm.

Giấc mơ này không phải ngày nào cũng tới, nhưng nó lại có chu kì nhất định, cứ trong một tuần, cậu sẽ lại rơi vào giấc mơ đó vào đêm thứ tư. Vốn dĩ ban đầu, Lee Seungmin cũng không để tâm lắm, cho đến khi cậu được Han Gil- anh trai hỗ trợ nhà mình nhắc nhở vài câu, Lee Seungmin mới nhận ra tính nghiêm trọng của giấc mơ này.

-Chú mày đi ra đường mà không biết ngại sao? Để lộ liễu vậy cơ đấy.

Lee Seungmin lúc này vừa mới từ phòng tắm bước ra, chưa hiểu chuyện gì thì Han Gil đã chêm thêm vài câu.

-Anh biết chú mày cũng trưởng thành rồi, nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, anh đây thấy mấy lần rồi đó nhé. Che đi, kẻo lại rước họa vào thân.

-Nói vậy là có ý gì?- Lee Seungmin nhăn mày hỏi gặn.

-Hơ, bộ không thấy mấy vết hickey ở ngay cổ hả em? Cận mấy độ vậy?- Han Gil mỉm cười châm chọc.

Lee Seungmin nghe hiểu lý do thì nhanh chóng chạy ngược vào phòng, dòm ngó bản thân trong gương hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhận ra những vết hoan ái nhạy cảm mà Han Gil vừa mới nhắc tới.

-Nhưng em có làm gì đâu?- Lee Seungmin đứng ở trong phòng, tự vấn bản thân.

Han Gil lúc này hóng thấy chuyện vui liền nhanh chóng đứng ở ngay cửa, nhìn cậu em như chú lười ngây thơ mà không khỏi bật cười khanh khách.

-Ha ha, chắc không phải mày tính lừa anh mày là vết muỗi đốt đó nha?

-Em nói thật đấy, không đùa đâu.- Lee Seungmin nghiêm túc trả lời.

-Ồ? Vậy thì lạ dữ, hổng lẽ mày bị succubus quấn lấy rồi?

-Hả? Anh nói gì cơ?

-Succubus ấy, không biết hả?

Lee Seungmin khẽ lắc đầu, còn Han Gil thì nhanh chóng chỉnh giọng, chuẩn bị giảng giải cho cậu em về khái niệm này.

.

Succubus hay incubus (phiên bản nam của succubus), còn gọi là quỷ hấp tinh, là loài quỷ hay sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ trong thần thoại Do Thái và châu Âu.

-Gì mà đọc như sách vậy?

-Chứ sao? Tao đọc từ wikipedia mà.- Han Gil lắc lắc điện thoại trên tay.

-Thế thì việc đó liên quan gì đến mấy vết trên cổ em?

-Ờm...cũng không liên quan lắm, nhưng nếu mà mày bị succubus ám thật thì mày sẽ bị ảnh hưởng về mặt sức khỏe và tinh thần, kiểu như luôn cảm thấy mệt mỏi, mặt mày thì như cá chết vậy.

-Mà nói mới thấy, hình như mặt mày trông cũng chẳng có sức sống lắm.

Nghe Han Gil nói, Lee Seungmin cũng thầm nhận ra, quả thật là dạo gần đây cậu cảm thấy rất mệt mỏi, lúc nào cũng trong tình trạng như người sắp chết vậy. Dù thực ra lúc bình thường cũng không khác là mấy.

Nhìn Lee Seungmin âm trầm trước mắt, Han Gil liền nhận ra hình như câu nói chơi của mình vậy mà cũng có cơ sở.

-Không lẽ...mày bị succubus ám thật rồi à?

-Mơ hả ông già? Làm gì có chuyện có ma quỷ trên đời.

Lee Seungmin hằn học đáp lời, phủ nhận suy đoán của Han Gil, sau đó thì cậu nhanh chóng bước chân về phòng, bỏ lại Han Gil đang bĩu môi ở trước cửa phòng tắm.

Có mà mày mơ, nói kiểu đó rồi tới lúc gặp đừng hỏi sao lại sợ nhé.

2.

Lee Seungmin vừa về tới phòng đã liền ngả mình xuống chiếc giường êm. Cậu vốn định đi ngủ ngay nhưng rồi lại bật mình dậy vì nhớ ra điều gì đó.

Lee Seungmin nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn, mở lên và xem giờ. Mười giờ ba mươi phút, chỉ còn ba mươi phút nữa, là cậu sẽ lại bước vào giấc mơ hoan lạc đó.

Giấc mơ đó lúc nào cũng bắt đầu vào lúc mười một giờ đúng, khung cảnh mở màn lúc nào cũng là cậu bị trói chặt ở trên giường và sẽ có ai đó tới rồi...khẩu giao cho cậu.

Nghĩ lại khung cảnh ở trong mơ, Lee Seungmin chỉ biết nói hai từ quá thật.

Từ cách không khí xung quanh nóng lên, từ tiếng sột soạt đến gần của người nọ, từ cách người nọ cầm nắn, vuốt ve, từ cách người nọ lên xuống, từ tiếng lép nhép qua khuôn miệng nhỏ hẹp và từ cảm xúc mà cậu nhận lại đều khiến Lee Seungmin cảm thấy bản thân như nổ tung sau mỗi lần mơ phải.

Vốn dĩ đây chỉ là giấc mơ sinh lý bình thường, nhưng như đã nói, nó có chu kì và không phải do cậu kiểm soát. Và điều tồi tệ nhất là mỗi khi Lee Seungmin tỉnh giấc vào ngày hôm sau, cậu luôn cảm thấy mình càng mệt mỏi hệt như bị vắt khô rồi co cúm lại vậy.

Vì thế, nhân dịp ông anh ruột thừa Han Gil đã có thiện chí nhắc nhở, Lee Seungmin âm thầm hạ quyết tâm sẽ thức trắng đêm nay để không phải rơi vào giấc mơ trầm mê đó nữa. Dẫu sao cũng chỉ có một đêm, đâu phải là Lee Seungmin không chịu được? Có lúc cậu còn thức tận hai ba đêm liên tục để cày rank nữa mà.

Lee Seungmin tự tin thầm nghĩ, bản thân sẽ dễ dàng vượt qua đêm nay, nhưng cậu vẫn là đánh giá quá thấp con quỷ mà Han Gil nhắc tới rồi.

4.

Lee Seungmin cứ thế nằm trên giường, lướt đủ các video về các chủ đề khác nhau từ liên minh huyền thoại, đến thể thao, đồ ăn, thú cưng, tất thảy đều được cậu xem qua trước lúc mười một giờ, vì khi thời khắc đã điểm, cậu lại mơ màng vào giấc, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng dần tuột đi, cả lí trí cố gắng gọi cậu tỉnh táo cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng, Lee Seungmin vẫn chẳng thoát được nàng succubus mà Han Gil nhắc tới.

Lần nữa tỉnh giấc, chỉ cần qua không khí nóng hừng hực, Lee Seungmin đã biết mình lại rơi vào giấc mơ dâm dục đó.

Dù rất muốn mở to mắt để nhìn thật rõ khung cảnh xung quanh, nhưng cậu vẫn như mọi khi, chỉ có thể mở hé mắt mà cảm nhận từng tiếng sột soạt của người nọ đến gần.

Trong cái nhìn mơ màng của mình, Lee Seungmin lần đầu tiên thấy kĩ hơn về dáng vẻ của loài quỷ này, chắc do cậu còn đang đeo kính trước lúc vào giấc.

Khác với những gì cậu tưởng tượng về succubus là mái tóc dài óng ả, thân hình cân đối, vòng nào ra vòng đó, cùng gương mặt ma mị quyến rũ, nàng quỷ ám cậu lại có mái tóc ngắn bồng bềnh, thân hình thì mảnh khảnh, cả gương mặt cũng không toát ra vẻ gì láu cá, thậm chí còn có phần ngây thơ với đôi mắt to tròn khiến cậu ấn tượng dù chỉ nhìn thấy mờ mờ.

Người nọ nhanh chóng tiến tới rồi trèo lên giường, quen thuộc mà dùng tay chà sát cậu nhỏ của cậu, khiến Lee Seungmin không khỏi kêu lên một tiếng vì thoải mái.

Ừ, dù cậu không thích hậu quả của giấc mơ này nhưng cảm xúc trong giấc mơ vẫn luôn khiến cậu thoải mái, có lẽ vì vậy mà cậu cứ bắt gặp loài quỷ này hoài. Vì ở một góc nào đó trong thâm tâm, cậu cũng chính là người đòi hỏi nhiều hơn về nhu cầu tình dục, nguyên do để giấc mơ này tiếp diễn nhiều hơn.

5.

Quay trở về với giấc mơ lúc này, Lee Seungmin đang được người nọ chăm sóc rất kĩ. Bàn tay thon mảnh trắng ngần chậm rãi lướt qua vải quần rồi từ tốn lột bỏ từng lớp, từ quần ngoài đến quần trong. Chỉ có vậy thôi mà Seungmin đã bắt đầu phồng lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Người nọ thư thả nhìn phản ứng của anh, sau đó liền mỉm cười thích thú, khác với nét mặt mang vẻ ngây thơ, bàn tay ranh ma lại nhanh chóng vào thế vuốt ve, nhẹ nhàng lên xuống theo chiều dài cậu nhỏ.

Cái nhẹ nhàng ấy như thể đang châm dầu vào lửa, để khi người nọ tăng tốc độ, lên xuống nhanh chóng hơn, chà sát mạnh bạo hơn thì lửa tình đã bùng cháy trong trái tim bé nhỏ của Lee Seungmin.

Cảm giác được người nọ vuốt ve khiến Lee Seungmin không khỏi nhíu mày kêu lên vài tiếng. Thật sự là quá thoải mái, mà cũng thật bức bối làm sao vì người nọ thật sự có kĩ thuật rất tốt.

Không phải là chỉ đơn thuần lên xuống, mà người nọ còn biết chơi theo nhịp điệu, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc thì vuốt dọc theo chiều dài, lúc thì vẽ vài vòng nhỏ quanh phần đầu, lúc thì dùng cả hai tay, chăm sóc từ trên xuống dưới đầy đủ.

Thậm chí, người nọ còn rất biết tính toán thời gian, đương lúc Lee Seungmin cảm thấy mình sắp lên đỉnh thì nhanh chóng buông thõng hai, thay vào đó là khoang miệng ấm áp nhỏ hẹp, dùng lấy hàm răng có chút sắc nhọn mà khẽ cạ vào, khiến Lee Seungmin bắn ngay lập tức, ngay trong khoang miệng ấm nóng quỷ quyệt kia.

Từng dòng trắng sữa nhanh chóng lấp đầy khoang miệng bé nhỏ, thậm chí còn có chút vương vãi ra ngoài, khiến Lee Seungmin cảm thấy cả đầu tê rần và dư âm của sắc dục vẫn còn quẩn quanh.

Nếu là bình thường, Lee Seungmin đã ngất đi ngay lập tức hoặc không thì là người nọ rời đi ngay lập tức, nhưng lần này, mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác.

6.

Đồ yếu sinh lý.

Trong lúc còn đang mê man trong dư vị hoan ái, Lee Seungmin đã mơ màng nghe người nọ nói vậy. Khiến cậu không khỏi nhăn mày khó chịu.

Chuyện này có thể trách cậu sao? Nếu không phải người kia có kĩ thuật quá tốt, lại còn quá quen thuộc với điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu thì chắc cậu ra nhanh thế sao? Lee Seungmin bức bối thầm nghĩ, nhưng quanh đi quẩn lại, Lee Seungmin vẫn là tự trách mình trước vì chẳng đủ cứng cỏi trước sự ranh mãnh của quỷ hấp tinh.

Ba chữ yếu sinh lý của thế lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu bực mình nhắm mắt, nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng vào giấc rồi ngủ say như mọi hôm nhưng nào ngờ, dù đã nhắm mắt được hồi lâu, Lee Seungmin vẫn cảm thấy mình như đang ở trong căn phòng nóng nực đó. Mà quả thật là vậy.

Vì không chỉ do khí nóng xung quanh, mà còn vì âm thanh sống động của thứ gì đó cứ đập 'bộp bộp' lên bụng cậu, khiến Lee Seungmin không khỏi cảm thấy phiền toái.

Có lẽ vì quá bực bội, lần đầu tiên trong giấc mơ hoan ái, Lee Seungmin có thể cử động được tay để nắm lấy cái 'bộp bộp' trên người mình và nhận lại tiếng rên rỉ đầy khêu gợi từ người đối diện.

-Cô nói ai là đồ yếu sinh lý cơ?

Lúc này cậu đã hoàn toàn cử động được tay chân, cả đôi mắt cố gắng mở to ban đầu cũng được cậu dễ dàng hé mở để nhìn rõ con quỷ trước mặt.

Mà hình như không phải là succubus rồi, vì người này có bộ phận giống cậu, nhưng quan trọng hơn hết, sao con quỷ hấp tinh này lại là...

Choi Yonghyeok!?

7.

Lee Seungmin ngỡ ngàng trước giao diện của incubus phía đối diện. Không phải là người nào xa lạ, cũng chẳng phải là người nào quá đỗi thân thiết. Chỉ đơn giản là Choi Yonghyeok, người đi rừng năm hai của DK.

Lee Seungmin nhìn mặt mày đỏ bừng của Choi Yonghyeok ở phía đối diện thì lại càng thêm phần ngờ nghệch. Trong đầu cậu lúc này ngập tràn câu hỏi, Choi Yonghyeok là incubus sao? Nếu không thì tại sao lại là Choi Yonghyeok? Tại sao lại chọn cậu là người 'may mắn' thứ tư hàng tuần? Có mục đích cho việc này không? Hay chỉ đơn giản là để thỏa mãn bản tính của loài quỷ dâm dục vốn có?

Lee Seungmin càng nghĩ lại càng thấy rối bời và không tài nào tìm ra câu trả lời phù hợp cho cả tá câu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu mình, vì lúc này, cậu chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ nhỏ lẻ từ Choi Yonghyeok cùng điệu bộ thơ ngây đang nhẹ nhàng cất lên giọng điệu năn nỉ.

-Anh...ưm..anh bỏ tay ra khỏi đuôi tôi được không?

Choi Yonghyeok nói khẽ, thân người nhỏ bé nhanh chóng cong lại như tôm, hai chân thanh mảnh cứ thế cọ sát vào nhau cùng đôi bàn tay ranh ma lúc đầu giờ đây lại đang nắm lấy vải nệm đến mức nhăn nhúm.

Nhìn một màn cầu xin vừa mới diễn ra khiến mọi thắc mắc của Lee Seungmin nhanh chóng bay sạch. Giờ đây, trong đầu cậu chỉ còn nổi lên ý chí 'trả thù' trước lời lẽ mà Choi Yonghyeok vừa nói trước đó.

-Dù không biết có phải là cậu thật không nhưng cậu vừa mới gọi tôi là gì ấy nhỉ? Tuyển thủ Lucid?

Lee Seungmin nhấn mạnh ba từ cuối câu. Đôi tay nắm lấy đuôi mềm dáng hình trái tim cũng dùng lực nhấn mạnh tạo ra độ lõm nhất định, khiến Choi Yonghyeok càng bị kích thích mà bắt đầu phải thở bằng miệng để lấy thêm dưỡng khí.

-A...tôi...ha...anh...bỏ ra...- Choi Yonghyeok cố gắng nói nhưng tất cả chỉ là câu từ chắp vá khi thời thế bây giờ đã không còn do em nắm quyền nữa.

Vốn dĩ ban đầu em chỉ định nói thêm vài câu châm chọc rồi rời đi, nào ngờ lại chọc giận Lee Seungmin, khiến cậu phá được trận pháp, nhanh chóng lật ngược thế cờ, thậm chí còn cố ý (thật ra là vô tình) nhắm vào điểm nhạy cảm của em mà nhấn mạnh, khiến Choi Yonghyeok nhanh chóng hiện hình, trở về làm chú thỏ dễ khóc chứ chẳng còn là cambions ranh ma như mọi hôm.

Lee Seungmin nhìn một màn xin xỏ đến từ Choi Yonghyeok thì không khỏi cảm thấy có chút mủi lòng, nhưng đa phần vẫn là cảm giác hả hê và thỏa mãn. Nghe thì kì thật, nhưng sự thật là nó kì thế.

Lee Seungmin nhếch miệng đầy thích thú. Tay cậu vẫn chưa rời khỏi chiếc đuôi thần bí, cứ thế mà xoa nắn vuốt ve, tay còn lại thì chậm rãi chạm vào má em rồi từ từ lân la vào trong, chạm qua cánh mũi, nhân trung rồi kéo xuống môi mềm mướt mịn, sau đó liền không tự chủ được mà cất giọng châm chọc.

-Sao lại không trả lời? Hồi nãy thấy cậu nói bon miệng lắm cơ mà?

-Anh...anh bỏ ra!

Choi Yonghyeok bực mình đáp lại, tuy ăn nói có chút không rõ ràng do bị tay ai kia phong ấn, Lee Seungmin vẫn nghe hiểu đầu đuôi nhưng điều đó chỉ càng làm cậu cảm thấy kích thích hơn mà thôi.

Lee Seungmin nhanh chóng lật ngược thế cờ, đem Choi Yonghyeok nằm xuống đệm êm mềm mại rồi dùng thân mình chắn trên thân em, mang theo khí chất áp bức khiến Choi Yonghyeok chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu.

-Tôi bị cậu lợi dụng cũng nhiều lần rồi, đã vậy còn bị cậu đả thương tinh thần, nên nếu tôi đòi bồi thường, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Lee Seungmin từ tốn lên tiếng, dùng lấy giọng điệu có phần đáng thương mà lên án hành động 'xấu xa' của Choi Yonghyeok, dần dà dẫn dắt em vào lưới tình giăng đi ngàn lối khi cả hai tay của Lee Seungmin đã bắt đầu sờ soạng khắp người em.

Một tay cậu chạm lên vùng ngực phẳng lì mà mướt mát, khẽ gảy vào đầu ti hồng hào đã căng cứng. Tay còn lại thì nắn bóp bờ mông căng đầy rồi lại mân mê từng ngón tay vào sâu bên trong vách thịt, khẽ chạm qua cửa huyệt nóng rẫy đang không ngừng rỉ nước, vô thức dụ dỗ Lee Seungmin cho một ngón tay vào.

-A! Anh...anh tính làm gì!

Cảm nhận được cảm giác mát lạnh kết hợp với chút đau do lần đầu khai mở khiến Choi Yonghyeok dù đang mê man cũng nhanh chóng bừng tỉnh rồi dùng chút tỉnh táo cuối cùng để hỏi Seungmin một câu, trước khi cả hai rơi vào lưới giăng hoan lạc không lối thoát.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com