🐰
8.
Lee Seungmin chậm rãi hôn xuống môi mềm, thong thả cảm nhận hơi nóng đầu môi rồi nhanh chóng dùng tay bóp nhẹ hai bên má của Choi Yonghyeok khiến em không kịp trở tay mà mở miệng để chiếc lưỡi ngây ngô từ chú lười tinh tiến vào sâu hơn, khiến nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần chuyển sang cắn mút bởi lửa tình bao quanh.
Trong lúc hôn hít, Lee Seungmin cố gắng nhớ ra mấy trò tráo lưỡi học được từ phim người lớn nhưng lại chưa biết cách áp dụng, vì thế cậu rời môi em, quyết định thử lại lần nữa.
Chưa kịp để Yonghyeok định hình, Lee Seungmin lại lần nữa chạm môi, nụ hôn lúc này đã có kĩ thuật hơn rất nhiều, bắt đầu rơi vào trạng thái cuồng nhiệt không thể tả. Lee Seungmin dùng lấy chiếc lưỡi của mình bắt đầu càn quấy trong khoang miệng em, lâu lâu lại mút mát, rồi lại hung hắn cắn lấy, ép Choi Yonghyeok phải tuân theo nhịp độ mà cậu định sẵn khiến em vốn đã mềm xèo, nay lại càng mỏng manh, mặc sức cho Lee Seungmin càn quấy trong khoang miệng mình.
Cậu vừa chăm sóc miệng trên, lại vừa chăm sóc miệng dưới. Nhân lúc còn đang hăng say với nụ hôn đầu đời, ngón tay thô dài của cậu trong hậu huyệt cũng bắt đầu động đậy.
Dựa theo kiến thức ba cọc ba đồng qua bộ phim mà ai cũng đã biết, Lee Seungmin nhẹ nhàng đâm rút vài lần để hậu huyệt làm quen, dần dà thì tăng tốc độ ra vào, đến khi cả hai dừng trò hôn môi thì ở dưới cũng đã ngậm chặt ba ngón. Dù vậy, cậu vẫn còn cảm thấy chật chội bởi sự co bóp từ thành ruột.
Lee Seungmin đắm mình trong cảm giác được hút lấy từ nơi hậu huyệt ngon ngọt, kết hợp với tiếng rên rỉ thở dốc của Choi Yonghyeok khiến hành động 'trả thù' lại càng thêm nhịp mạnh bạo.
-Sao vậy? Chưa đủ với cậu à?
Lee Seungmin trong lúc chăm chỉ đã tinh ý nhận ra Choi Yonghyeok hình như không được thoải mái cho lắm, mà sự thật cũng chính là như vậy.
Choi Yonghyeok trong lúc rên rỉ đã tính đưa ra trăm lời phán xét về màn dạo đầu của Lee Seungmin. Thật sự là không có kĩ thuật gì hết! Chỉ biết dùng lực ra vào mà thôi! Choi Yonghyeok dự định tuôn ra cả tràng chỉ trích như tất cả đều bị nuốt lại bởi hành động của Lee Seungmin, khiến tông giọng rên rỉ vốn chỉ bình bình lại cao vút một cách bất thường.
Lee Seungmin bên này bắt sóng cũng rất nhanh, vừa nghe thấy giọng rên cao vút của em thì ngay lập tức suy đoán: mình chạm đến rồi.
-Ồ? Là chỗ này sao?
Lee Seungmin nói với giọng điệu vô thưởng vô phạt, bên trong thì 'ác ý' nhấn mạnh vài lần khiến Choi Yonghyeok lắc đầu nguầy nguậy hòng phản bác.
Nhìn biểu cảm của Choi Yonghyeok, Lee Seungmin đã biết mình tìm đúng chỗ, thế nên cậu cứ đè nghiến mạnh bạo điểm nhạy cảm kia, khiến em rên đến phát khóc rồi bắt đầu nói loạn dưới thân cậu.
-A...tôi...ra...ha...ứm!
Tuy chỉ mới là lần đầu thực hành, nhưng Lee Seungmin cũng tính toán thời gian rất chuẩn. Ngay lúc cậu biết em sắp đạt đỉnh, Lee Seungmin trực tiếp rút ba ngón tay thô dài, nhanh chóng lật người em lại, rồi thay vào đó là cậu nhỏ đã cương cứng cần được chăm sóc, khiến Choi Yonghyeok bất ngờ chẳng kịp đỡ, trực tiếp bắn ra chất dịch nóng ấm màu sữa, để chúng vương vãi khắp đệm giường tối màu, thậm chí còn có chút dính lên vùng bụng trắng ngần phẳng lì.
Sau đó, em lại phải gồng mình đón nhận từng đợt công thành thô bạo từ Lee Seungmin.
-A-anh...con m-mẹ nó...ha..ch-ơi xấu quá... a...
Choi Yonghyeok hậm hực cất tiếng, nhưng cũng dần xuôi theo động tác của Lee Seungmin, híp mắt tận hưởng từng đợt đưa đẩy của người đối diện.
Tuy vẫn là kĩ thuật dở tệ, nhưng dẫu sao đây cũng là hàng thật giá thật, dù chỉ đưa đẩy truyền thống cũng khiến em không khỏi chết mê chết mệt.
Lee Seungmin lần đầu trải nghiệm, chỉ biết có rút ra đâm vào. Phải mất đến một lúc sau, cậu mới nhớ ra vài kĩ thuật thường thấy ở phim mười tám.
9.
Trước hết là hai nông một sâu, Lee Seungmin ban đầu còn có phần chập choạng, nhưng sau khi đã bắt được nhịp chơi thì liền nhanh chóng hóa thân thành dân lão luyện, hệt như Gnar có thể biến hóa khôn lường.
Lee Seungmin thật sự cảm thấy rất thần kì, vì chiêu này không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu của cậu, mà còn đem lại cho Choi Yonghyeok thời gian thích ứng. Đã vậy còn giúp cậu nghe được một bản giao hưởng hoan ái tuyệt vời khi sẽ luôn có đầy đủ nốt trầm, nốt bổng, lâu lâu lại cao vút vì cậu đâm lút cán.
Kế đó là chăm sóc hai hạt đậu nhỏ. Đáng lẽ ra cậu phải làm từ trước rồi cơ, nhưng đây lại là lần đầu, lại còn là Lee Seungmin- chúa tể chậm hiểu, nên tới lúc này cậu mới nhớ ra vùng đất trù phú bị mình bỏ quên.
Lee Seungmin cứ thế áp dụng bước đầu, một tay đặt lên hông em làm điểm tựa, tay còn lại thì lần mò ra trước, sờ soạng loạn xạ, rồi bắt lấy hạt đậu đã căng cứng mà dùng lực day miết thật mạnh, khiến Choi Yonghyeok vốn đã không chịu được con hàng to tướng, lại càng được dịp nức nở, tông giọng khe khẽ cũng theo đó mà cao vút, hòa với tiếng khóc, làm Lee Seungmin cũng cảm thấy có chút xót lòng.
Cậu hạ thấp người mình, ghé sát tai em, hôn nhẹ lên đó rồi dùng tông giọng trầm ấm trấn an em.
-Ngoan, không khóc nữa nhé? Tôi sẽ tiết chế lại.
Làm với tôi, cậu chỉ cần rên và sướng là được.
Quả thật Lee Seungmin đã làm được điều đó khi mọi hành động từ đâm rút, chăm sóc 'đậu nhỏ' đều được cậu làm với phong thái tiết chế hơn nhiều, thậm chí là có phần chậm dần để Choi Yonghyeok ngưng tiếng nức nở.
Nhưng nhiêu đó có thể coi là điều an ủi với một incubus đã rơi vào biển bơd hoang lạ như em sao? Không, không bao giờ đủ. Điều đó thậm chí còn khiến em cảm thấy khó chịu hơn nữa kìa.
Tuy không phải là người yêu thích mạnh bạo, nhưng vốn dĩ từ lúc bắt đầu, Lee Seungmin đã mang điệu bộ mạnh bạo như thế, khiến em phải khuất phục, phải rên rỉ vì cậu, vì con hàng của cậu.
Vậy nên khi được đối xử dịu dàng như thế, Choi Yonghyeok vẫn là có chút không quen. Chưa kể còn có bản tính sẵn 'háu ăn'của quỷ hấp tinh, khiến em khó khăn cắn môi rồi quyết định tự thân vận động, thậm chí Choi Yonghyeok còn chẳng thèm giấu diếm tiếng lòng tham lam của mình.
-A...thêm nữa đi mà..., mạnh...thêm chút...mình tôi ưm..không đủ...
Choi Yonghyeok vừa tự thân nhấp nhả, vừa ngoái đầu bày tỏ với Lee Seungmin, khiến cậu đơ ra một lúc mới biết mình cần phải làm gì.
-Thật sao?- Lee Seungmin hỏi.
Choi Yonghyeok khẽ gật đầu.
-Cậu sẽ không khóc nữa chứ?- Lee Seungmin lại hỏi.
Choi Yonghyeok lại khẽ gật đầu.
Thế thì đừng hối hận nhé.
Lee Seungmin nhanh chóng đâm vào theo chỉ thị, ban đầu vẫn còn nhẹ nhàng nhưng cú thúc sau đã hoàn toàn lút cán khiến Choi Yonghyeok rên lên một tiếng thỏa mãn.
-Ưm...thêm nữa...
Lee Seungmin nhìn Yonghyeok hoang dã dưới thân thì không khỏi mỉm cười đầy thỏa mãn, cậu nhanh chóng tăng nhanh tốc độ đâm rút, lần nào cũng thô, cũng mạnh, lần nào cũng sâu, cũng lút cán khiến Choi Yonghyeok sướng đến cả miệng cũng không còn khép được nữa, trực tiếp để nước miếng chạy dọc từ miệng xinh, xuống cằm rồi nhỏ xuống ga trải giường vài giọt đầy dâm mĩ.
Cứ thế Lee Seungmin ra vào thêm vài lần nữa thì cả hai cùng nhau lên đỉnh. Em thì ra trên ga giường, cậu thì ra bên trong em.
10.
Sau một màn làm tình đầy đủ các bước, Lee Seungmin để cả hai nghỉ mệt độ chục phút rồi bắt đầu ngó ngàng xung quanh, và bất ngờ nhận ra không gian trong đây vậy mà cũng có phòng tắm. Thế là cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhẹ nhàng bế Choi Yonghyeok đang ngủ say bên cạnh về phía phòng tắm.
-Ưm...anh đưa tôi đi đâu thế?- Choi Yonghyeok từ tốn lên tiếng khi nhận ra sự chuyển động xung quanh, lúc này giọng cậu đã khàn đục vì đã rên rỉ quá nhiều.
-Đi tắm, đi tắm xong thì đi ngủ, được không?- Lee Seungmin nhẹ nhàng trả lời, sau đó đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, chờ em gật đầu rồi mới đưa em vào trong.
Cậu nhanh chóng tắm cho em trước, để em mặc đồ rồi kêu em về đứng đợi mình vì giường còn bẩn, sau đó Lee Seungmin mới tắm cho mình.
Tắm xong, Lee Seungmin nhanh chóng thay đồ bằng chiếc khăn choàng tắm có sẵn, rồi mở cửa rời đi, song khung cảnh trong mơ lúc này đã đổi khác.
Căn phòng ma mị, bí ẩn, nóng như lửa đốt ban đầu lúc này đã chuyển sang một căn phòng khác, vẫn có giường như thường lệ nhưng không khí đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
-Huhu...tôi sẽ bị trói với anh cả đời mất...- Choi Yonghyeok bày tỏ cảm xúc buồn khổ, nhưng khi nói ra chỉ đem lại cảm giác bình bình, như đọc chuyện hài cho người già nghe vậy.
-Hửm? Cái gì mà cả đời cơ? Cậu mê tôi tới vậy à?
Lee Seungmin ngơ ngác hỏi lại, miệng lười nhanh chóng nhếch nhẹ một bên, kết lời bằng một câu trêu chọc.
-Hơ... tự luyến. Đây là chuyện trong giới cambions thôi, anh không biết được đâu.
Choi Yonghyeok khẽ thở dài than vãn, còn Lee Seungmin thì mơ màng nhớ lại những gì mình vừa đọc được trên mạng về quỷ hấp tinh trước lúc rơi vào giấc mơ.
.
Incubus không có khả năng sinh sản mà nhờ vào kiểu thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng hay tinh dịch của người khác. Tuy vậy, cái thai đó cũng mang dòng máu của chúng và có những quyền năng siêu nhiên. Những đứa bé có quyền năng siêu nhiên đó được gọi là "cambions", có nghĩa là bán quỷ.
Vậy nên, Choi Yonghyeok không hẳn là incubus, mà là ''cambions'' thì đúng hơn.
Khác với quỷ hấp tinh ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn là bản tính ranh mãnh khát dục, Choi Yonghyeok từ khi sinh ra đã chung sống trong cộng đồng của con người. Vì thế, em được nuôi dạy như người bình thường, cảm xúc trong sáng ngây thơ, cuộc sống cũng thoải mái phát triển theo ý em muốn.
Choi Yonghyeok cứ thế trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, rồi dựa vào kỹ năng cá nhân, được lên đội chính và dần dà chứng minh bản thân xứng đáng là chàng tân binh của năm.
Mọi thứ cứ vậy mà trôi, cho đến đầu năm nay, ngay hôm sinh nhật hai mươi tuổi, em được nghe mẹ phổ cập tất tần tật về đời sống của một "cambions" thông thường.
Đầu tiên, khác với độ tuổi trưởng thành của incubus, cambions tới năm hai mươi mới được coi là một bán quỷ thực thụ. Lúc này, cambions sẽ dần dà nhận được những đặc điểm của incubus, nổi bật hơn hết là bản năng khát dục, không ngừng đòi hỏi việc được uống lấy thức sữa ngọt lành từ những chàng trai trẻ tuổi.
Điều đó dẫn đến chu kì đi tìm kiếm thức ăn, gọi tắt là 'chu kì dịch cảm'. Nếu là cambions thông thường sẽ có chu kì hai tháng một lần và cũng có những trường hợp đặc biệt. Song tất cả đều có điểm chung là lúc đỉnh điểm sẽ luôn là đêm thứ tư. Quan trọng hơn hết, nếu tới ngày đó mà vẫn chưa kiếm được đồ ăn bỏ bụng, cambions sẽ có khả năng tan biến ngay lập tức, khả năng may mắn sống sót chỉ có 1%.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là lời truyền miệng giữa các cambions với nhau về việc: Nếu để người khác bắn vào trong khi quan hệ, bạn và người đó sẽ gắn kết về mặt thể xác cả đời.
Và Choi Yonghyeok vừa mới phạm trải qua điều đó mà không có chút phòng bị nào.
11.
Đối với Choi Yonghyeok, việc có một bạn giường duy nhất cũng là một ý tưởng hay nhưng đó sẽ không phải là Lee Seungmin. Dù cậu cũng có nhiều điểm rất được, nhưng kĩ thuật lại bằng không, vậy nên với em, trải nghiệm một lần như này là đã đủ, không nhất thiết phải suốt đời nhập nhằng với nhau.
Đã vậy hai đứa đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, còn là đối thủ ở hai chiến tuyến khác nhau. Suy cho cùng nếu trong tối mà lại làm mấy trò tình thú như này, thật sự...cũng không ổn lắm.
-Ồ...vậy là...cậu không muốn cả đời bên tôi à?
-Nghe đủ tởm rồi đấy Lee Seungmin.- Choi Yonghyeok cọc cằn gọi cậu bằng tên thật, khiến Lee Seungmin không khỏi bật cười thích thú.
-Thế...một năm?- Lee Seungmin khẽ hỏi, khi hỏi thì chậm rãi bước thêm một bước chân.
-Mơ đi.
-Vậy một tháng?
-Cũng tệ nốt.
-Thế thì một tuần?
-Anh có đặt ra thời hạn nào thì tôi cũng không chấp nhận đâu.
-Thật sao? Nhưng cậu không tính chịu trách nhiệm với tôi hả?
Lee Seungmin mỗi một lượt hỏi là một lần bước dài, cứ thế, đến khi cậu dùng giọng điệu đáng thương hòng lấy lòng Yonghyeok, Lee Seungmin đã trèo lên giường từ bao giờ, nằm xuống ngay cạnh Yonghyeok, lại còn thuận thế bắt lấy tay em đặt lên má mình.
Choi Yonghyeok dù rất cứng rắn, nhưng khi đối diện gương mặt như cá chết của Lee Seungmin, chẳng biết sao em lại rung động.
Rõ ràng không phải là vẻ đẹp năng động mà em thường thích nhưng Lee Seungmin vẫn khiến tim Yonghyeok đập loạn liên hồi vì đôi mắt hẹp dài như chứa cả ngàn lời nói, vì cánh mũi cao cao, vì môi mỏng khẽ mím, vì cách cậu nhìn em như thể em là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, vì cách cậu cười nửa miệng như chẳng mang dáng vẻ láu lỉnh thường ngày mà ẩn trong đó là sự buồn đau, như cố gượng cười để cho qua chuyện.
Chỉ có vậy thôi, chỉ có vậy thôi nhưng Choi Yonghyeok cũng thật sự mủi lòng, bàn tay được Seungmin nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, giống như những lần mơ trước, nhẹ nhàng và ấm áp.
Kế quả, Choi Yonghyeok chỉ biết thở dài, quay về phía sau rồi nhắm mắt đi ngủ. Lee Seungmin thấy vậy cũng biết mình đã 'ăn vạ' thành công. Trực tiếp vẽ nên nụ cười háo thắng thường ngày rồi cũng dần dà vào giấc khi một tay đã ôm chặt em vào lòng.
-Khoan đã, cơ mà sao cậu lại chọn tôi? Không lẽ cậu để ý tôi lâu rồi?- Lee Seungmin vừa mới thiu thiu đã nhanh chóng bừng tỉnh, vội hỏi Yonghyeok về điểm mấu chốt này.
Choi Yonghyeok nghe vậy thì không khỏi cười khinh bỉ, nhanh chóng đáp lại với giọng điệu đầy trêu ngươi.
-Bớt tự luyến lại đi, đơn giản vì hôm đó là đêm thứ tư, mà tôi thì chưa kiếm được người phù hợp. Đúng lúc đó thì anh xuất hiện, xét nhanh thì cũng gọi là trai tráng đi, nên tôi mới chọn anh thôi.
-Nhưng cậu cũng có thể chọn người khác sau lần đầu tiên thử với tôi mà?- Lee Seungmin lại tiếp tục thắc mắc.
-Rắc rối lắm, lỡ mà bị phát hiện thì chắc trụ sở DK nổ tung cũng nên. Vả lại....
Hàng của Lee Seungmin cũng rất được, ít nhất là hợp miệng em từ độ dài cho tới hương vị.
-Vả lại gì?- Lee Seungmin ngơ ngác hỏi tiếp.
-Anh biết làm gì? Còn không mau ngủ!?- Choi Yonghyeok gắt gỏng đáp lại hòng che dấu đi gương mặt cà chua của mình.
Đến lúc này đây Lee Seungmin mới chịu buông tha cho em, nghiêm túc nhắm mắt đi ngủ, để khi sáng mai thức dậy, căn phòng thoáng đãng cùng thân nhiệt ấm áp của quỷ nhỏ đã bay biến từ bao giờ, chỉ có vết hôn đỏ thẫm ở xương quai xanh là minh chứng cho việc,
Đây không phải là mơ.
-Enddd-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com