1. Cơ học lượng tử và mì xào thêm trứng
Câu chuyện Wangho và Dohyeon lục đục chia tay không lâu sau đã đến tai Jihoon. Chủ tiệm tắm hơi nhận được tình báo lập tức ngó lơ đoàn khách vừa mới vào đang muốn check in, phi thẳng sang Bơ lạc trong khi dép còn đang đeo chiếc nọ chiếc kia.
Lúc Jihoon phi sang, Wangho đang trong bếp, một tay xào mì cho khách tay còn lại cầm cái muỗng gõ tới tấp vào đầu thằng oắt con Hwanjung, nuôi cho béo rồi nó chạy đi nhiều chuyện vậy đó. Bây giờ đến cả nhóc Wooje ngờ nghệch cũng biết anh làm loạn muốn kiếm chuyện đòi chia tay Dohyeon rồi? Wangho tức tới mức xì cả ra khói hai bên tai.
Jihoon tìm khắp quán không thấy bạn thân mình đâu, phi thẳng vào bếp liền thấy người cần tìm, không nói không rằng nắm lấy cổ áo Wangho lắc như chưa từng được lắc.
"Anh chia tay Dohyeon hả? Tại sao lại đá thằng bé tốt như vậy chứ."
Wangho bị lắc đến chóng cả mặt, anh tắt bếp rồi co chân sút cho Jihoon một phát, trừng mắt ý chỉ còn lắm mồm nữa anh vặn cổ mày nhưng không ăn thua, Jihoon vẫn thao thao bất tuyệt vì sợ mất khách VVIP của phòng tắm.
Anh đưa đĩa mì xào cho Hwanjung đem ra ngoài, sau đó lấy khăn lau mấy vệt mỡ bám trên bếp ga. Lau đi lau lại ba lần ngẩng đầu lên vẫn thấy cái thây Jihoon đang khoanh tay đòi quyền lợi ở góc bếp, xem chừng nếu anh không nói rõ là nó bỏ tiệm tắm hơi đóng cọc ở đây luôn á.
"Chưa chia tay, anh đang nghĩ thôi."
Jihoon thấy Wangho chịu nói chuyện lập tức sôi nổi trở lại, "Sao lại nghĩ thế? Nó cắm sừng anh phải không?"
Wangho lấy cái muỗng ban nãy gõ đầu Hwanjung gõ một cái vào đầu Jihoon. Thậm chí anh còn có thể tưởng tượng nếu mình gật đầu, Jihoon sẽ lên kế hoạch cắt nước của Dohyeon khi cậu đang tắm mà sau đó vẫn thu tiền như bình thường tỉ mỉ nhất có thể để trả thù thay anh.
Nhưng mà éo nhé. Dohyeon không phải người như vậy mà Wangho cũng muốn Jihoon bỏ ngay mấy cái trò chơi khăm tai quái đó đi, 24 tuổi đầu rồi đó!
"Chứ có chuyện gì? Hai người cãi nhau hả."
Wangho lắc đầu.
"Hay là do nó không quan tâm đến anh?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Trời... Không lẽ anh cắm sừng nó...?"
Một cái muỗng vào đầu Jihoon và Wangho lắc đầu tiếp.
Nói thật là vấn đề này khá là khó để chia sẻ cho những người không cùng hoàn cảnh. Tỉ dụ như, họ thấy anh và Dohyeon bên nhau vui vẻ, cũng được gọi là hợp cạ đi, khi tách ra mà không rõ lí do, rất khó để người ngoài cuộc biết được vấn đề mà chỉ một người gặp phải trong mối quan hệ.
Nói thẳng toẹt ra là Wangho cảm thấy tự ti, chủ tiệm net yêu tiến sĩ vật lý thì khập khiễng quá. Anh không thể ôm chân bắt cậu bỏ học cho xứng đôi vừa lứa với người như anh được, mà bảo Wangho học lên giáo sư tiến sĩ để mà đi chung với Dohyeon cho đỡ ngượng á? Rồi học xong bằng để làm miếng lót chuột máy tính à?
Nhiều người nói muốn thì tìm cách, không muốn tìm lí do. Nhưng nếu cả hai đã đi trên con đường cụt thì có tìm kiếm cả đời vẫn sẽ chẳng tìm thấy lối ra. Chuyện của Wangho và Dohyeon cũng thế, cho dù anh biết là mình thích thằng nhóc kia chết đi được và đối phương cũng thế, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn là quá lớn, nếu sớm muộn gì cũng phải tách ra thì thà tách ra lúc cả hai chưa quá sâu đậm, không phải tốt cho tất cả sao.
Cuối cùng anh vẫn nói sơ qua những gì mình nghĩ cho Jihoon biết, có lẽ nó cũng không ngờ anh nghĩ xa đến thế nên nghe xong đực cả mặt ra.
Wangho cứ tưởng Jihoon nghe xong sẽ im bặt vì nó là kiểu người không giỏi an ủi hay nói mấy chuyện yêu đương tình cảm cho lắm, nào ngờ vừa quay qua đã bị nó gõ vào đầu, nói một tràng:
"Anh có đang bi quan quá không? Có phải sau này mẹ Dohyeon sẽ hẹn gặp đưa anh một tỷ won bảo cầm số tiền này và rời xa con trai tôi đâu? Kể cả sau này có vậy thật thì cầm tiền rồi hẵng chia tay. Mắc gì bây giờ đang yên đang lành lại từ bỏ?"
Wangho ngẫm những gì Jihoon nói thấy cũng có lí. Cơ mà nếu để áp dụng lên anh thì nó lại không quá khả thi. Wangho hai mươi bảy tuổi, chủ tiệm net không vắng khách bao giờ nên cũng gọi là có đồng ra đồng vào. Anh không chơi bời rượu chè, không đầu tư chứng khoán, cũng không dây vào bất động sản. Nếu giả dụ mẹ Dohyeon tới đưa cho anh một tỷ, nói thật là cầm tiền xong anh cũng không biết làm gì ý? Mà chắc gì đã có tiền, nhỡ mẹ cậu đến chửi vào mặt anh đã già còn đú đởn yêu trai trẻ, dạy hư thằng con cưng suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào cơ học lượng tử của bà rồi bắt chia tay mà không đưa cắc nào thì sao?
Wangho nghiêm túc nói với Jihoon cả hai trường hợp có tiền và không có, anh cảm thấy không trường hợp nào có lợi cho mình cả.
"Anh bị ngốc hả, em chỉ đang giả dụ thế."
Ở góc phòng có tiếng cười khúc khích của Hwanjung và Geonwoo, Wangho nghe thấy liền liếc xéo hai đứa nhân viên hóng hớt của mình. Anh cũng không để ý nếu hai đứa kia nghe lỏm là mấy, định ngồi tâm sự thêm mấy câu thì bỗng chợt nhận ra có cái gì sai sai.
"Hai đứa chúng mày ở đây hóng hớt thì ai trông tiệm cho tau?"
Wangho kêu lên thất thanh, ấy vậy mà Hwanjung vẫn bình chân như vại. Nó bày ra cái vẻ mặt anh đừng có lo trong khi Geonwoo nhanh nhảu trả lời giùm, "Tụi em nhờ Wooje trông tiệm cho rồi."
Wangho: ?
"Nhưng thằng nhóc đó là khách mà?"
Lần này đến lượt Jihoon thắc mắc thay anh chủ tiệm bất lực, còn mặt anh lúc này đã đen như đít nồi, chuẩn bị gào lên dạy dỗ nhân viên thì vị khách Jihoon vừa nhắc đến đã ló đầu vào phòng bếp, tay cậu cầm quyển sổ order rồi ngây ngô hỏi em có làm phiền mọi người không.
Jihoon cười hì hì, "Không phiền nha, càng đông càng vui."
Wooje thấy vậy cũng thả lỏng hơn, cậu vẫy vẫy với Wangho, "Anh ơi khách gọi 2 mì trộn thêm trứng, anh chiên lòng đào cho người ta nha."
Wangho dùng tay bóp lấy hai bên thái dương, sao mà anh nhức nhức cái đầu...
"Mày trả tiền tới đây để trông quán cho anh hả?"
Wooje nghe anh hỏi vậy cũng chỉ nhún vai nhe cái miệng đang niềng ra cười hì hì, order cho khách xong cậu lại chạy ra quầy trông tiệm tiếp như thể đó là việc của mình.
Hwanjung tự giác bật bếp lên xào mì cho khách xong còn thân thiện nhắc nhở anh, "Anh ơi kể tiếp đi.."
Wangho lau bàn bếp lần thứ tư trong ngày, ngó lơ yêu cầu của nhân viên lẫn ông chủ tiệm tắm hơi bên cạnh. Còn cái gì nữa đâu mà kể. Câu chuyện nó đơn giản chỉ là anh thấy mình không xứng với Dohyeon, chấm hết.
"Vậy rồi Dohyeon trả lời sao? Có đồng ý chia tay không?" Geonwoo hỏi.
Wangho lắc đầu, "Em ý hỏi tau muốn chia tay à, tau không trả lời."
Jihoon cảm thấy khúc này mới là khúc hỏi chấm nhất. Đã nói chia tay rồi còn hỏi lại muốn chia tay hả. Không lẽ cậu sợ có người dí dao vào cổ bắt Wangho đá cậu chắc?
"Mà nếu anh muốn dứt thì cứ nhận bảo là ừ anh muốn chia tay đi thì có sao?"
Nghe vậy thì Wangho lắc đầu tỏ ý không chịu.
"Mày đã có người yêu đẹp trai học giỏi vật lí đâu mà biết. Bảo muốn chia tay trước mặt Park Dohyeon là một tội ác đấy."
Jihoon nhíu mày khó hiểu, "Ơ nhưng mà anh đòi chia tay trước còn gì?"
"Kệ cha tau."
Hwanjung và Geonwoo đứng hóng hớt: ?
Wooje ở ngoài gọi với vào: Anh ơi lấy khách ba chai sting.
--
Đúng năm giờ chiều Wangho đeo balo đi về, nói chuyện với ba thằng thằng kia làm anh đau cả đầu (không phải do ban sáng người yêu nhắn dặn Wangho về sớm đâu nhé, Wangho chả thèm quan tâm tên ngốc đó đâu)
Nơi cả hai đang ở là căn hộ riêng của Dohyeon, cách Bơ lạc hai trạm xe bus. Thực ra ban đầu lúc rồng rắn nhau về ở chung, đơn giản là vì Wangho thấy để thằng nhóc ăn mì trộn trứng chiên nhiều quá cũng không tốt. Hồi đấy mới tò tí te Wangho chiều Dohyeon như chiều vong, cậu than ở net ăn nhiều mì trộn chán ngấy rồi, thèm cơm quá, Wangho nghe thấy thiếu điều lấy điện thoại đặt cơm giùm khách VVIP, may mà Dohyeon vội chặn lại, Wangho hơi ngại nhìn sang hướng khác thì thấy hai tai cậu đỏ bừng mời gọi như có như không.
"Em thèm cơm nhà nấu cơ. Anh biết nấu cơm nhà không?"
Nhìn vẻ mặt Dohyeon lúc bấy giờ giống như đang làm nũng ấy, chưa bao giờ Wangho thấy tim mình đập nhanh đến thế. Thề với Chúa là lúc đó cậu có bảo em đang thiếu tiền anh cắm tiệm net cho em vay đi, Wangho cũng nguyện đem cắm tiệm để dâng hết tiền cho cậu, một mâm cơm tự nấu có nhằm nhò gì?
Thế là anh xách cổ áo Dohyeon về nhà mình nấu cơm cho cậu ăn ngay và luôn. Nhưng ngặt nỗi nhà Wangho thì ở xa, mà trước khi ở chung với cậu thì anh cũng thường xuyên cắm net nên cũng chưa có sẵn đồ để nấu ăn. Lúc đấy Dohyeon đề xuất hay là về căn hộ của cậu đi, nhà cậu có sẵn đồ để nấu, lại còn gần đây nữa. Wangho ngây thơ không nhận ra sơ hở to đùng là người không biết nấu ăn như Dohyeon, chuẩn bị nguyên liệu sẵn ở nhà để làm gì? Nhưng khi phát hiện ra cậu cố tình bẫy mình về nhà, Wangho đã trao tim cho người bẫy mất rồi còn đâu.
Sau hôm đấy thì anh chủ tiệm net thường xuyên ghé nhà cậu khách VVIP để nấu bữa tối cho cậu. Đến giờ ăn thì anh xách tai cậu từ net về, bắt cậu ăn hết hai tô cơm rồi đẩy người lên giường ngủ sớm mai còn có sức ra net anh học bài. Dần dà đồ của Wangho ở nhà người kia càng lúc càng nhiều, số lần anh ngủ lại qua đêm ở chỗ cậu cũng theo đó mà tăng lên (anh sẽ không nói là do anh ăn no lười lết xác về đâu). Cuối cùng Dohyeon hỏi anh có muốn ở chung với cậu không, Wangho là một người không hề dễ dãi nên đợi cậu nói xong mười giây mới gật đầu (chứ mọi khi là gật luôn á.)
Khi Wangho về đến nơi, Dohyeon đang ngồi trên sofa ôm gấu bông xem chương trình thế giới động vật. Thấy anh hôm nay về sớm, Dohyeon không nói gì nhưng cười tít cả mắt, làm Wangho ngại đến mức chẳng dám nhìn cậu.
Dohyeon chủ động chạy đến cất balo cho Wangho, cậu đi theo anh vào bếp, vừa cúi xuống đặt cằm dựa lên vai anh vừa đi.
"Anh ơi hôm nay em muốn ăn sủi cảo."
Wangho nghĩ mình cần bắt ngay Jihoon ra đây mà chứng kiến. Nhìn mà xem người yêu anh làm nũng cỡ này thì ai nỡ chia tay? Hả hả hả?
Anh cố ngó lơ lúc cậu dụi dụi vào hõm cổ mình rồi thơm một cái chụt lên đó từ phía sau, mở tủ lạnh tìm túi sủi cảo để bắt đầu nấu nướng.
"Ra phòng khách đợi đi. Anh nấu xong thì vào ăn."
Wangho với lấy cái nồi trên chạn bếp, anh cố làm bộ tự nhiên đuổi thằng nhóc nguy hiểm này ra chỗ khác để tập trung nấu ăn, nhưng Dohyeon hôm nay như biến thành cục nam châm trái dấu với anh, cứ có cơ hội là bắt đầu đừng sát nũng nịu. Để bảo vệ sức khỏe trái tim, Wangho dứt khoát đạp cậu ra khỏi phòng bếp rồi khóa cửa lại.
Nấu ăn xong xuôi, Wangho đi tắm rồi gọi người yêu vào ăn tối. Dohyeon bước vào phòng ăn với vẻ mặt anh chả thương em. Wangho vờ như không nhìn thấy múc sủi cảo ra bát cho cả hai, múc xong thấy cậu vẫn đang bĩu môi tỏ vẻ tủi thân lắm, anh bèn gõ vào đầu cậu một cái.
"Cấm làm nũng. Không ăn để đấy tau ăn hết."
Dohyeon xem chừng muốn đả đảo, vẻ mặt cậu từ anh chả thương em nhanh chóng chuyển thành có ai nói chuyện với người yêu như anh không, thế nhưng bị anh lườm một cái cháy khét, cậu đành ngoan ngoãn ngồi ăn mà không dám ý kiến nào nữa.
Ăn xong Dohyeon chủ động mang bát đũa đi rửa, mặc dù ban đầu Wangho bảo để anh rửa cho (vì cậu rửa toàn làm vỡ bát) nhưng Dohyeon không chịu. Cậu bảo không muốn chỉ nhận của anh như thế. Wangho cũng bó tay với cái lí lẽ của nhóc người yêu, từ đó trong nhà anh đảm nhiệm phần nấu ăn còn cậu sau khi ăn xong sẽ dọn dẹp.
Dohyeon rửa bát xong xuôi đi vào phòng khách thì thấy anh đang nằm ườn trên ghế sofa xem thời sự. Cậu bèn ngồi sang ghế bên cạnh xem tin cùng anh.
Wangho xem tin tức rất chăm chú, thậm chí anh còn chẳng liếc cậu lấy một lần. Dohyeon vừa nhìn nữ biên tập viên trên màn hình vừa suy nghĩ làm sao để úm anh một cách tự nhiên nhất thì đã nghe thấy tiếng Wangho gọi.
"Sao ngồi xa thế."
Dohyeon tủm tỉm cười chạy qua chỗ người yêu, để anh nằm gối đầu lên đùi mình.
Sau khi ổn định vị trí, cả hai tiếp tục xem tin tức mà không nói thêm lời nào. Tay Dohyeon luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh vừa xoa vừa vỗ như đang ru anh ngủ, Wangho thoải mái đến mức mơ mơ màng màng sắp chợp mắt.
"Anh Wangho thích em không?"
Dohyeon hỏi, cậu trìu mến nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn xinh yêu của anh, hai má anh đã ửng đỏ, hai tai cũng hồng đỏ trông dễ thương cực kì.
"Không nhé."
Wangho làu bàu trong họng trả lời người kia, mà cậu bị từ chối cũng chẳng nhụt chí, Dohyeon là người rõ hơn ai hết cái tính thích nhưng sĩ của anh, cậu bật cười khanh khách nói tiếp.
"Nhưng mà em thích anh lắm ý."
"Liên quan gì đến tau."
Hai mắt Wangho đã nhắm nghiền do buồn ngủ, bỗng anh cảm thấy trán mình ươn ướt, có một lực rất nhẹ chạm vào anh chỉ một giây rồi thôi, anh biết thừa đó là bờ môi của ai kia nên cũng chẳng thèm mở mắt.
Dohyeon nhìn hai hàng mi rung rung của Wangho mà buồn cười, cậu thơm phớt lên trán người yêu rồi cũng không làm gì thêm, yên lặng vuốt tóc cho anh ngủ.
Đến lúc Wangho tỉnh giấc thì thời sự cũng đã hết, trên ti vi đang chiếu chương trình giải trí cuối tuần ồn ào, trên người anh đã được đắp thêm chăn mỏng, còn người đang cho anh gối đầu thì chăm chú đọc sách. Không cần nhìn cũng biết nội dung chính của quyển sách đó là cơ học lượng tử. Anh quay người dụi dụi vào bụng cậu, ngáp một cái rồi uốn éo tìm chiếc điện thoại anh đã vứt đâu đó trên sofa.
"Anh tỉnh rồi à."
Wangho gật gật chứ không trả lời hẳn hoi, còn Dohyeon thì bỏ quyển sách qua một bên để hỏi chuyện.
"Có vài việc em nghĩ mãi mà không ra."
"Hồi xưa tau được 3 điểm vật lí đấy, đừng hỏi tau."
Dohyeon bật cười, cậu cúi xuống thơm nhẹ vào đôi môi vừa liến thoáng của anh.
"Em thắc mắc là sao anh lại muốn chia tay ấy, em thấy bọn mình vẫn đang ổn mà phải không?"
Bây giờ đến người khó nói là anh. Wangho cảm thấy nếu nói ra rằng anh thấy tự ti về bản thân, thấy cậu ở tầng lớp khác anh quá, Dohyeon sẽ chẳng hiểu được mà coi chuyện đó là một vấn đề nhẹ tênh không đáng nhắc đến. Người ngoài cũng sẽ nghĩ thế, nhưng anh lại chẳng thể ngưng việc tự áp lực bản thân mỗi khi ở một mình.
Tóm lại là anh vẫn chưa nghĩ ra cách để nói điều này để cậu hiểu trọng tâm và sức nặng vấn đề anh đang gặp phải.
"Anh thấy mình khác nhau quá."
Wangho nói. Anh không nghĩ là Dohyeon lại canh cánh chuyện chia tay mấy ngày hôm nay, nói thật có đôi khi anh cảm thấy ghen với mấy quyển sách vật lý lượng tử, vì cậu dành thời gian và quan tâm chúng nó nhiều hơn cả anh.
Dohyeon vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Em cũng thấy khác, nhưng em vẫn chấp nhận và tôn trọng anh đấy còn gì."
"Vấn đề không phải ở chỗ có tôn trọng hay không, vấn đề là anh và em sẽ không phải kiểu người mà sẽ date với nhau lâu dài ấy."
Wangho nói. Điều này là thật. Sau này cậu học lên cao hơn, sẽ chẳng có vị tiến sĩ, giáo sư hay nhà nghiên cứu nào đi sự kiện dẫn theo ông chủ tiệm net xuề xòa rồi giới thiệu đây là người ấy của tôi cả.
"Nếu chia tay bây giờ anh sẽ biến điều anh nói thành sự thật đấy."
Dohyeon phân tích, anh nghe mà thấy cũng có lí. Anh nghĩ mãi mà chẳng thể phản bác câu nào, đành chịu thua.
"Không cãi nổi em mà."
Cậu cười, lại cúi xuống hôn một cái lên môi anh.
"Thế là mình có chia tay không anh?"
Wangho trả lời đầy quyết tâm.
"Có chớ."
Dohyeon lại cúi xuống hôn anh thêm hai ba cái nữa.
"Vậy là giờ chia tay luôn à?"
... Tự nhiên lại thấy không quyết tâm lắm.
"Thôi nay lười quá, để mai."
Lần này Dohyeon cúi xuống thật lâu, cậu hôn lần lượt lên trán, mắt, mũi, hai bên má phúng phính và cuối cùng là đôi môi mềm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com