2. Mô hình kết hợp Lambda-CDM
Thực tế thì cái ngày mai mà Wangho nói đã hai tuần rồi chưa thấy xảy ra. Dohyeon không nhắc, anh cũng lơ đi chẳng đề cập tới nữa. Cậu vẫn đến Bơ lạc (vài ngày trong tuần) và cắm rễ ở đấy với tư cách là khách VVIP, trước khi về cậu sẽ rẽ sang phòng tắm hơi Jihoon quản lí tắm rửa qua loa rồi mới gọi xe.
Cái vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết nhưng Wangho vẫn vứt đấy vì chưa tìm ra cách nào ít đau tim hơn là chia tay.
Anh suy nghĩ nhiều đến nỗi có hôm còn ngủ mơ Dohyeon dẫn anh về nhà, nhà cậu trong mơ to gấp mười lần tiệm net hai tầng của anh, trang hoàng như biệt thự vua chúa. Điều khiến Wangho nhận ra đây là mơ đó chính là bộ vest nghiêm túc đến mức kệch cỡm anh mặc. Nó kì cục và không giống Wangho tới nỗi nếu mặc bộ này trước mặt hai đứa nhân viên ngốc nghếch của Bơ lạc, chúng nó sẽ dè dặt hỏi quán mình làm ăn bết bát tới mức anh phải đi bán bảo hiểm để trang trải cuộc sống rồi ư?
Wangho muốn phi về nhà thay quần áo nhưng cơ thể anh cứng đờ, Dohyeon đứng cạnh mỉm cười nắm tay anh đi vào trong.
Cú shock mình mặc vest chưa qua đi thì đời đã đưa đẩy anh tới cú shock người yêu mặc vest. Wangho khóc thầm trong lòng, tại sao ông trời bất công như vậy chứ? Hai người mặc vest đôi nhưng người thì giống đa cấp, người kia mặc lại trông cao ráo đẹp trai khí chất phải hơn tổng tài lai mười chín dòng máu trong teenfic thằng cu Hwanjung hay đọc.
Đến trong mơ anh còn cảm thấy tự ti, Wangho muốn hỏi Dohyeon rằng em bị ngã đập đầu mới vào net tìm người yêu đúng không? Đẹp trai học giỏi như em đáng ra phải bị bố mẹ bắt đi xem mắt với mấy tiểu thư con nhà gia giáo rồi kết hôn thương mại với mấy khứa đó, kết hôn xong về thừa kế tập đoàn mới đúng!
Dohyeon trong mơ bỗng quay sang nhìn anh, hình như cậu cảm nhận được người yêu đang căng thẳng, cậu cười nhẹ, ngón tay xoa đều đều lên mu bàn tay cứng đơ của Wangho.
"Đừng căng thẳng nha. Hôm nay dẫn anh về xong em cũng xác định bỏ nhà đi bụi rồi."
Wangho: ?
Anh nhắm mắt hít vào thật sâu. Cái giấc mơ kì cục này xem vậy thôi mà cũng thực tế phết nhỉ...
Đến khi anh mở mắt ra đã thấy chuyển cảnh, Wangho đang đứng trong căn phòng được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, bố mẹ Dohyeon ngồi uống trà trên sofa nhìn anh và con trai họ bước vào mà không nói lời nào.
Vì Wangho chưa thấy gia đình của người yêu bao giờ nên khuôn mặt của hai người trong mơ mờ mờ ảo ảo, tuy nhiên khí chất họ tỏa ra vẫn khiến anh cảm thấy chột dạ.
"Bố mẹ."
Dohyeon lên tiếng, cậu cúi đầu chào, anh cũng bắt chước cúi đầu xuống chào cô chú.
"Ai kia?"
Mẹ Dohyeon hỏi, giọng nói bà sắc lạnh và nghiêm túc tới mức khiến Wangho rùng mình. Đầu anh vẫn cúi gằm không dám nhìn lên, tay anh run run muốn buông tay Dohyeon ra nhưng cậu lại nắm chặt hơn.
"Người yêu con. Anh ấy tên là Wangho, hôm nay con dẫn anh ấy về giới thiệu với nhà mình ạ."
Tiếng đập mạnh vào bàn của bố Dohyeon làm Wangho sợ tới nỗi bừng tỉnh giữa đêm. Anh thở phào một hơi, bỗng cảm thấy may mắn vì tâm lí mình yếu. Nếu anh kiên cường hơn chút nữa chắc giờ vẫn đang đứng nghe bố mẹ người yêu nổi cơn thịnh nộ rồi, xin lỗi Dohyeon trong mơ vì đã tỉnh dậy bỏ cậu một mình nha. Chưa bàn tới nghề nghiệp hay học vấn, người như cậu dẫn một khứa đực rựa về bảo là người yêu cũng đủ khiến mọi phụ huynh nhăn mặt nhíu mày rồi.
Dohyeon ngoài đời cảm nhận được người yêu giật mình, dù hai mắt cậu vẫn nhắm nhưng đã vòng hai tay ôm lấy anh thật chặt. Cậu dụi vào hõm cổ Wangho, ngái ngủ hỏi, "Anh gặp ác mộng à?"
Nếu có cơ hội, anh sẽ ghi âm lại mấy lúc người yêu nói chuyện lúc ngái ngủ nào ở một mình lôi ra nghe cho đã tai, giọng cậu trầm và mềm mại hơn lúc thức rất nhiều, lần nào Wangho nghe cũng cảm thấy tim mình rung rinh.
"Ừa. Đoán xem anh mơ thấy gì?"
Wangho thì thầm hỏi lại.
"Mơ thấy em bắt anh học vật lý."
Dohyeon mơ màng nói, nói xong thì cậu cảm thấy má mình bị tát nhẹ. Hình như Wangho tỉnh hẳn rồi, cậu ti hí mở một mắt ra đã thấy khuôn mặt dễ thương của anh đang lườm phóng đại trước mặt.
"Anh mơ thấy em đưa anh về nhà ra mắt."
Dohyeon nghe thế thì bật cười, tay cậu xoa xoa hai bên eo anh với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Chắc bố mẹ em sẽ thích anh lắm."
Wangho lắc đầu, anh thêm mắm dặm muối kể cho người yêu.
"Không có. Mẹ em chỉ thẳng tay vào mặt anh bảo Cậu tránh xa con trai tôi ra, còn bố em thì đập bàn đùng đùng đòi đuổi anh với em ra khỏi nhà."
Dohyeon cười còn to hơn khi nghe được lời anh nói. Cậu dỗ anh ngủ tiếp vì giờ đang là ba giờ sáng, trước khi hôn lên trán chúc anh ngủ ngon (lần thứ hai trong đêm) cậu mới thì thầm.
"Bố mẹ em không phải người như thế đâu. Họ sẽ thích anh lắm đó."
Wangho giữ cái vẻ mặt có chó mới tin em ngủ tiếp, còn Dohyeon dỗ anh xong thì tỉnh hẳn.
Cậu lờ mờ đoán được người yêu mình tự ti nên mấy hôm trước mới đòi chia tay (dù nói xong anh cũng không nỡ thực hiện). Dohyeon vẫn đang nghĩ cách để anh tự tin vào bản thân hơn mà không để ý đến bằng cấp nữa. Mà thực chất Wangho cũng không phải kiểu người ngốc nghếch hay học hành không đến nơi đến chốn như những gì anh nghĩ về mình.
Ngày Dohyeon tới nhà người yêu phụ chuyển đồ sang ở chung, cậu vô tình nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Luật in tên Han Wangho bị rơi ở đằng sau khe tủ. Anh không kể nên cậu cũng chẳng dám hỏi, chỉ lẳng lặng phủi hết bụi bẩn bám trên tấm bằng rồi kẹp vào trong túi đựng hồ sơ và đủ loại giấy tờ của anh.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Wangho cũng không phải ở tiệm net, mà chính là ở trường đại học quốc gia nơi ngày xưa anh theo học.
Dohyeon không kể chuyện này cho anh, có kể Wangho cũng không nhớ được. Lúc đó cậu và anh không quen biết, là cậu đơn phương chú ý đến chàng trai có nụ cười ngọt như kẹo bông gòn kia rồi ngây ngốc nhớ mãi.
Cậu từng đi loanh quanh tiệm net và quán tắm hơi hỏi dò Geonwoo và Jihoon, ấy vậy mà chẳng ai biết ngày xưa Wangho học gì, tốt nghiệp đại học trường nào. Nếu anh đã muốn giấu thì bới móc cũng chẳng để làm gì, Dohyeon vô tình nhìn thấy bằng đại học của anh đã là may mắn lắm rồi. Cho nên lúc anh nói chia tay, cậu muốn lấy chuyện đó ra an ủi nếu Wangho có suy nghĩ dở người rằng anh không xứng với cậu hoặc đại loại thế, lời cũng đã sắp nói ra nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Dohyeon sợ mình chạm vào phần sâu nhất trong lòng Wangho, sợ mình khơi lại nỗi đau nào đó anh không muốn nhắc lại nữa.
Mọi thứ còn quá mơ hồ, mà dạo này Dohyeon đang hợp tác nghiên cứu nâng cấp mô hình kết hợp Lambda-CDM với mấy thằng bạn học tiến sĩ chung, tóm lại là cũng chưa có thời gian để đào sâu vào nữa.
Mà cho dù Wangho có thực sự chỉ là một chủ tiệm net không bằng cấp, Dohyeon nghĩ tim cậu vẫn sẽ mất kiểm soát khi nhìn anh cười mà thôi.
--
"Thằng nào làm đổ nước ra sàn mà không lau đây?"
Wangho gào lên giữa tiệm net đông đúc, tiếng chửi nhau ầm ấm của mấy chục thằng đang bắn nhau trên game cũng không át được giọng anh chủ cáu kỉnh.
Hai giây sau có người giơ tay lên, "Tao."
Anh nhìn cái đầu cạo trọc lốc của thằng chả to gấp đôi mình, rồi nhìn bắp tay cha đó săm hổ săm rồng chi chít, suy nghĩ bằng nửa não trái cũng biết đây đích thị là mấy thằng du côn dân anh chị không nói được thì đấm, Wangho dứt khoát quay vào quầy sửa lời.
"Thằng nào thấy khách làm đổ nước ra sàn mà không lau đây? Tau trừ lương á."
Geonwoo chẹp miệng thì thầm vào tai Hwanjung đại loại là ông chủ mình hèn nhất xã hội mày ạ rồi mới đứng dậy tìm cây lau sàn.
Trong quầy ngoài Hwanjung ngồi còn có Jihoon đang chán nản nằm bò ra bàn, nó thấy anh chủ quán net quát tháo nãy giờ mà chưa có dấu hiệu ngưng bèn cất giọng hỏi han.
"Mấy nay người yêu không đến cọc cằn quá ha."
Han-bị-chọc-đúng-tim-đen-Wangho trừng mắt lườm thằng em.
"Bộ tiệm mày ế khách lắm hả? Lo sang đây chọc anh mày không vậy?"
Jihoon nhún vai, "Có phải ai cũng thuê nhân viên rồi một mình làm hết như cha đâu cha."
"Nhưng mà dạo này không thấy anh Dohyeon đến thật. Ảnh cắm net khác rồi hả anh?"
Wangho kí một phát rõ kêu vào đầu Hwanjung, anh lườm nguýt, "Linh ta linh tinh. Bồ tau bận học."
"Trước đây vẫn đến đây học suốt đó thôi?" Jihoon hỏi.
Anh xoa xoa hai thái dương, không biết tụi rảnh nợ kia biết mấy chuyện này để làm gì, tuy nhiên Wangho vẫn trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.
"Hồi đó học một mình, bây giờ phải học nhóm, được chưa."
"Sao ảnh không dẫn bạn qua đây học nhóm vậy ta."
Geonwoo lau sàn xong mò vào cũng góp một câu hóng hớt, ngay lập tức bị Wangho sút cho phát ê mông.
Anh chỉ tay ra mấy dãy máy tính đông nghịt người, tiếng chửi nhau át tiếng nhạc, mùi thuốc lá và mì ăn liền át mùi nến thơm Wangho treo bốn góc quán, "Chỗ này mà là chỗ để học hả."
Nói vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng nhóc Wooje ngồi bàn xa nhất gọi với lên, "Anh Wangho ơi bồ anh dẫn bạn dến đây học nè."
Wangho: ?
Anh giật mình nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy ai, lúc quay lại thì Wooje đã chạy tót vào trong quầy gia hạn tài khoản cho mình thêm ba tiếng nữa rồi mới cười hì hì chạy mất, "Em giỡn."
Chưa bao giờ Wangho muốn sút thằng nhóc khách VVIP (sau mỗi Dohyeon) này ra khỏi quán đến vậy. Nhờn cho lắm rồi giờ chúng nó lên đầu anh giỡn!
Sau đó anh dứt khoát mặc kệ lũ em hiểu chuyện đến gãy cán chổi rì rầm to nhỏ, tìm chỗ kín ngồi nhắn tin cho ai cũng biết là ai.
"Đang làm gì đó."
Rất nhanh đã có thông báo trả lời, Dohyeon gửi cho anh một tin nhắn thoại.
"Nhớ em à."
Wangho nghe đoạn voicechat thêm một lần nữa, ôm ngực vỗ bùm bụp trái tim đang đập loạn trước ánh nhìn khinh bỉ của ba con mắt trong quầy. Anh mang vẻ mặt quý tòa không chơi không hiểu được đâu mặc kệ, ôm điện thoại nghiêm túc gõ tin nhắn trả lời người yêu.
"Nhớ. Mọi người hỏi sao mấy hôm nay em chẳng đến quán."
Dohyeon trả lời ngay tức lự, là tin nhắn thoại kèm theo bức ảnh bát cơm trộn đang ăn dở.
"Em mới nhận làm việc nhóm, nghiên cứu ở quán không tiện.
Em đang ăn trưa, anh ăn gì chưa thế?"
Sáng nay Wangho làm xôi dừa cho Dohyeon, anh cũng làm một bát xôi to ụ rồi mới đi làm, tới giờ vẫn còn ngang bụng nên chưa ăn gì.
"Anh chưa, lát anh ăn.
Học ngoan nha ^^"
Dừng một chút, anh đang phân vân không biết biết có nên gửi dòng Em chả nhớ anh à đã gõ sẵn cho Dohyeon không. Gửi thì giống làm nũng mà không gửi thì người kia im luôn. Cuối cùng anh vẫn quyết định xóa dòng tin đó, nhớ thì nhớ nhưng mà hèn.
"Đừng bỏ bữa đấy.
Chắc lát họp với mọi người xong em sẽ ghé chỗ anh một chút."
Wangho vội vàng trả lời người yêu, sáng nay cậu nói sẽ đi học nhóm ở khu phía Tây thành phố, để đi từ khu đó đến đây cũng phải mất gần một tiếng, mà Dohyeon thì toàn bắt taxi chứ chẳng bao giờ đi bus như anh.
Bị tốn á.
"Nếu em bận thì thôi, tối mình gặp nhau ở nhà cũng được."
Dohyeon vẫn trả lời anh bằng tin nhắn thoại, Wangho nghe mà hai má hây hây.
"Anh bảo nhớ em mà, em cũng thế. Đợi anh về nhà thì biết bao giờ."
Có người yêu đáng đồng tiền bát gạo thật, anh vừa nghe voice vừa nghĩ.
--
"Nhưng mà cứ ra quán với về nhà thôi á? Yêu nhau mà sao không đi hẹn hò đâu hết vậy?"
Jihoon thắc mắc sau khi nhìn anh chủ quán tiễn Dohyeon về trước, còn mình ở lại Bơ lạc xử lí nốt mấy cái sổ sách rồi về sau.
Nói đến đây thì Wangho đang ngồi tính công cho nhân viên xịt keo nghệch cả mặt.
Hẹn hò á?..
Wangho quen biết Dohyeon hơn nửa năm, sống chung gần ba tháng, nói thật là chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện này (mà hình như Dohyeon cũng thế)
Hôn nhau ở tiệm anh làm chủ đã phải lén la lén lút mắc cỡ bỏ xừ, hẹn hò ngoài là đổi địa điểm hôn nhau đúng không?
Jihoon nhăn mặt nhìn hai má Wangho hây hây hồng đào, nó chọt tay lên vai kéo anh về thực tại, "Anh nghĩ gì thế? Ý em là đi ăn đi xem phim đi chơi như mấy cặp khác yêu nhau ý? Trước đây anh chưa từng đi hẹn hò hả?"
Nếu nói đây là lần đầu anh yêu đương, Jihoon có cười vào mặt anh không?
Cười là cái chắc.
Thế là Wangho quay mặt sang chỗ khác tính công nhân viên tiếp.
Jihoon tự nhiên bị bơ thì nhíu mày. Nó đang có lòng tốt lo cho ông anh bị đánh bả yêu mờ cả mắt, ấy thế mà còn bị anh lơ.
"Ủa em hỏi mà anh thái độ gì vậy trời. Chưa hẹn hò bao giờ thật hả?"
Wangho hét lên ngay tức lự, "Kệ cha tau!"
"Chứ tụi anh cứ vầy mà không chán hả? Chứ mấy lúc cả hai rảnh thì làm gì?"
Anh nhủ trong lòng không chán không chán không chán, lúc rảnh bọn tau ngồi hun nhau á.
Dohyeon thì lúc nào cũng thế, không phải đang học thì cũng là đang đọc sách, nếu nhìn thấy cậu làm việc khác ngoài hai đều nói trên thì tức là đang ăn hoặc ngồi một chỗ nghĩ cách lừa anh hôn mình. Wangho chưa thấy Dohyeon đề cập đến bạn bè hay ra ngoài đi chơi với bạn bao giờ. Anh thì giờ chỉ giữ liên lạc với hai đứa bạn hồi cấp ba, cơ mà chúng nó đang khởi nghiệp nên bận tối mắt tối mũi, còn bạn đại học thì Wangho không giữ liên lạc với ai cả.
Chủ tiệm net liên lạc với luật sư, cố vấn cấp cao, người của bộ nội vụ làm gì.
"Nhưng mà em ấy không rủ, chắc bận."
Nghĩ một lúc rồi Wangho trả lời, Jihoon nghe vậy thì nói lại được ngay.
"Dohyeon không rủ thì anh rủ, anh lớn hơn mà?"
Lần này anh lắc đầu ngay tức lự.
"Chịu. Tau ngại lắm."
"Sao anh gần ba mươi rồi mà cứ như con nít tập yêu thế, hơi tí là đỏ mặt với ngại."
"Chứ bình thường nếu mà đi hẹn hò thì người ta sẽ đi đâu?"
Nghe Wangho hỏi vậy, hai đứa nhân viên nghe lỏm nãy giờ giơ tay xin phát biểu ý kiến.
"Đi xem phim á anh. Dạo này ngoài rạp có mấy bộ phim ma hay lắm. Anh dẫn anh Dohyeon đi đi." Hwanjung đưa ý kiến trước, Jihoon cũng gật đầu tán thành.
Wangho lắc đầu. Chệu, anh sợ ma bỏ xừ, xem về tối sợ không ngủ được Dohyeon chắc cười anh thối mũi.
Geonwoo đóng góp, "Vậy đi công viên giải trí thì sao? Bạn gái của anh trai em hay đòi ảnh dẫn đi lắm á."
Anh tiếp tục lắc đầu. Có khùng không? Wangho gần ba mươi rồi đấy. Hai thằng đực rựa U30 dẫn nhau vào công viên giải trí chơi vòng quay ngựa gỗ chắc? Nghe có lố bịch không cơ chứ.
Jihoon đưa ý kiến, "Hmm đi mua sắm thì sao? Anh chọn đồ cho anh Dohyeon đi."
Wangho nghe đến đây lắc đầu tợn hơn nữa. Nói thật là Dohyeon không có thiếu cái gì hết, không những thế còn thừa thì đúng hơn. Anh đã cố nghĩ sang chuyện khác nhưng hình ảnh phòng treo quần áo nguyên đồ hiệu của Dohyeon vẫn hiện rõ như in trong đầu, thậm chí toàn bộ quần lót của cậu còn là của Kelvin Klein đấy.
"Đi cafe nói chuyện cũng được đó anh."
Bộ ở nhà pha cafe thì không nói chuyện được hay gì? Wangho thắc mắc hỏi lại.
Jihoon nghe anh chủ quán net hỏi mà tò mò muốn biết dây thần kinh yêu đương trong đầu Wangho hoạt động kiểu gì. Nó không thèm nói chuyện với Wangho nữa, dứt khoát cầm điện thoại đi về tiệm tắm hơi.
Nghĩ đi nghĩ lại đến tối, lúc ăn dở nắm cơm cuộn rong biển thì Jihoon quyết định nhắn tin thẳng cho Dohyeon.
"Ê.
Anh Wangho bảo là muốn đi hẹn hò với cậu nhưng sĩ không dám mở lời.
Chăm sóc anh tui thật tốt nha. ^^"
--
Khi nhận được tin nhắn của Jihoon, Dohyeon vừa ăn tối xong, cậu đang chen chúc với anh trên ghế sofa.
"Ai nhắn vậy em?"
Wangho hỏi, cậu đọc tin nhắn cứ cười cười, anh nhìn đến ngứa cả mắt. Dohyeon không giấu, đưa điện thoại cho anh đọc, vừa cười vừa tóm lấy eo anh ôm vào lòng.
"Anh muốn hả?"
Wangho đọc tin nhắn mà mặt mày đen sì, ngày mai anh mà không chém chết thằng nhãi Jung Jihoon anh không phải chủ Bơ lạc.
Ấy thế mà Dohyeon cứ cười mãi thôi. Nhìn người yêu cười mà Wangho tức giận không nổi, anh ỉu xìu úp mặt vào trong lòng cậu.
"Anh muốn thì mình đi thôi. Trừ ngày mai ra thì tuần này em rảnh."
Wangho gào lên trong lòng Dohyeon, "Em đừng có nghe thằng Jihoon nó nói linh tinh!"
Cậu để anh vùng vẫy trong lòng mình mà không ý kiến, lấy điện thoại check lịch và dự báo thời tiết.
"Thứ sáu nha? Để cuối tuần thì tiệm anh đông khách lại lắm việc."
Wangho cắn một cái lên ngực Dohyeon, "Đã bảo là thằng Jihoon nó xạo mà!"
Dohyeon không lạ gì cái tật thích mà sĩ của người yêu, cậu hôn lên vành tai đã đỏ bừng của anh mấy cái thật kêu rồi mới hỏi.
"Thế có đi không đây?"
Wangho im một lúc lâu, Dohyeon nằm ôm anh còn tưởng anh ngủ quên mất rồi, đang định bế người vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng anh nói rất bé.
"... Đi."
---
note: Chu kỳ 14 tỷ năm mình đặt làm tên truyện có thật nha. Mọi người có thể search ngắn gọn tuổi của vũ trụ cũng ra đó. Và các nhà khoa học đã tính được ra con số chính xác của chu kỳ là 13,787 ± 0,020 tỷ năm thông qua mô hình kết hợp Lambda-CDM.
Nếu ai tò mò có thể lên mạng tìm hiểu thêm về mô hình này (chứ mình k dám nói vì mình k có hiểu), thêm note để mng hiểu hơn về tên chapter này thui.
Kiến thức vật lí nếu được đề cập trong truyện thì chính là do mình chém gió ra, mình viết Wangho bị 3 điểm lí nhưng thực chất người bị 3 điểm lí hồi còn đi học là mình (🥹). Nếu có sai sót gì về mặt kiến thức mong mọi hoan hỉ ạ ^^
Và chapter sau Bơ Lạc sẽ đi dateeeee!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com