Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue: Tiệm net cạnh phòng tắm hơi.


Lời nói chia tay được Wangho nói ra trong lúc Dohyeon đang cố gắng đổ cốc cà phê đen vào chai nước tăng lực cậu mới dùng răng mở nắp, còn anh thì phết bơ lạc lên mấy miếng bánh mì nướng cháy đen sì do cậu mải sửa chính tả bài nghiên cứu mình mới viết xong mà quên tắt bếp. Cà phê đổ vương vãi hết ra bàn, Wangho nhìn đến là ngứa mắt, còn Dohyeon thì dừng mọi động tác sửa chính tả của mình, mặt đực ra Hả một cái rõ to.

Thực ra Wangho hơi ngượng khi nói ra lời chia tay này, bởi anh còn không chắc Dohyeon coi mình là người yêu hay anh bảo mẫu ở cùng nhà dễ dãi nhưng hay cằn nhằn. Minh chứng cho vế sau của thắc mắc, anh nhìn không nổi động tác đổ cốc cà phê vào chai nước tăng lực, gõ đầu người kia một cái kêu to đến mức nếu có Wooje sang chơi, thằng nhóc sẽ nhăn mặt tự ôm đầu mình xoa dù người bị gõ không phải nó.

"Em bị ngốc đúng không?" Wangho cằn nhằn, với tay lấy cái giẻ lau hết đống cà phê đổ trên bàn, giật lấy tách cà phê và chai nước tăng lực của cậu, thở dài một hơi rồi đổ chai nước tăng lực vào cốc cà phê. "Làm ngược lại thì nó sẽ không dây ra bàn, hiểu chưa?"

Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận nhận lấy cốc cà phê trộn mà Wangho không chắc con người sau khi uống nó có thể toàn thây trong nhà vệ sinh không, nhưng cậu vẫn quyết định hi sinh sức khỏe dạ dày để thức nốt đêm nay hoàn thành bài nghiên cứu. Với lời chia tay đường đột kia, Dohyeon làm lơ như chưa từng nghe thấy, hoặc là cậu đang suy nghĩ câu trả lời phù hợp cho yêu cầu của anh.

Mãi sau, khi Wangho ăn đến lát bánh mì nướng (cháy khét) thứ hai, tưởng chừng như câu chuyện chia tay chia chân đã bị cậu ngó lơ một cách không thương tiếc, Dohyeon lại lên tiếng, mặt cậu cúi gằm, giọng nói rất nhẹ.

"Anh muốn à?"

Wangho nhất thời không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Anh cắn môi, cầm miếng bánh mì nướng (cháy khét) thứ ba định cắn một miếng, thì bỗng bàn tay mảnh khảnh của người kia giật lại miếng bánh mì, trong tíc tắc nào đó, tim Wangho trật một nhịp khi ngón tay trỏ của cậu lướt qua môi anh, mát lạnh và có mùi bạc hà.

"Anh mới ngốc ấy. Em làm cháy rồi mà vẫn còn cố ăn. Đau bụng đó."

Anh không trả lời mà chỉ liếc đối phương và cốc hỗn-hợp-màu-nâu-đen bằng ánh nhìn đầy khinh bỉ, nếu cậu ngẩng đầu lên nhìn Wangho lúc đó, chắc chắn sẽ đoán được mấy phần lời anh không nói, kiểu như, Nhà có gương không? hoặc Tự xem lại cái thây mình đi.

Cuối cùng câu chuyện chia tay chia chân kết thúc cụt ngủn. Wangho không trả lời câu hỏi của Dohyeon, mà cậu cũng không cho anh đáp án rõ ràng rằng cả hai có tách nhau ra hay không, hay chí ít họ có phải một cặp đôi yêu nhau như người khác chăng.

_

Wangho là chủ một tiệm net gần trường đại học, công việc hàng ngày của anh không quá vất vả nhưng thường thì nó sẽ kéo dài đến hết ngày. Lũ sinh viên rảnh rỗi thì có thể cắm trong net cả ngày trời, tới mức ngoài phục vụ đồ ăn uống như những quán net bình thường khác, Wangho còn góp vốn đầu tư với thằng nhóc Jihoon mở cả tiệm tắm hơi bên cạnh quán net nhằm phục vụ các thượng đế muốn đi tắm nhưng lười về nhà.

Vị khách quen đầu tiên được chính Jeong Jihoon vinh danh trong mô hình kinh doanh cộng sinh không ai khác chính là người yêu hiện tại (sắp là cựu người yêu) của anh.

Dohyeon cắm rễ tại quán net Bơ lạc 16 tiếng một ngày, kỉ lục (được Jihoon ghi nhận) là liên tiếp trong ba tháng. Lúc đó Wangho nhìn thấy cậu như bắt được vàng, mỗi lần Dohyeon đến anh đều ra đón, tận tâm thiếu điều đội khách lên trên đầu.

Điều khiến Dohyeon đặc biệt giữa cả rừng sinh viên đến tiệm Wangho chính là mục đích. Trong khi những người khác cắm net cày game, thì thằng nhóc đến để... Học.

Nhiều lần Wangho đã quẳng xừ thân phận là chủ tiệm kinh doanh để tâm sự với Dohyeon với tư cách là một người từng trải, "Chỗ anh em anh khuyên thật, tiền mày cắm net lẫn đồ ăn chắc là đủ mua cái laptop ở nhà tự học rồi á."

Dohyeon hiếm lắm mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu quay sang nhìn anh cười điệu cười mà Wangho cho rằng nhìn thằng nhóc kia trông đẹp trai tới mức gợi đòn.

"Anh đuổi khách ạ?"

"Không có, sợ mày tốn tiền thôi."

Dohyeon nghe người kia liến thoáng mà nét cười trên mặt còn đậm hơn nữa, cậu chống tay lên cằm, ngồi nghiêng đầu nhìn anh.

"Tiền em không thiếu, laptop em cũng có, nhưng mà ở đây có cái giúp em tỉnh táo lúc học ạ."

Wangho muốn nói rằng cà phê anh cho em uống là loại rẻ nhất ở tạp hóa pha thêm xíu muối á, nhưng đây là bí mật kinh doanh mà nếu buột miệng nói ra mấy thằng nhóc nhân viên sẽ đấm anh bằng chết nên thôi...

Thấy anh im lặng, Dohyeon lại hỏi tiếp, "Anh không tò mò cái gì giúp em tỉnh ạ?"

"Là gì thế?"

Wangho suy nghĩ một lúc, nếu cậu nhắc đến loại cà phê rẻ tiền kia, anh sẽ giả vờ đó là loại thượng hạng mà chỉ tiệm net anh có, còn nếu cậu nói thứ khiến cậu tỉnh là mấy tiếng chửi rủa ầm ầm của lũ sinh viên chơi game cay cú thì anh sẽ chỉ đường cho cậu đến một tiệm net khác có giá thành rẻ hơn nhưng tiếng chửi không kém cạnh thậm chí còn sôi nổi gấp mấy lần để Dohyeon có điều kiện học tập tốt nhất.

Vậy mà cậu lại cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết, "Một mí cười xinh, mỗi lần nhìn em đều thấy tỉnh táo hơn."

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Wangho đều chửi thầm trong lòng, em mới một mí cười xinh, cả nhà em một mí cười xinh!

Tuy nhiên Han Wangho lúc đấy lại nghệch cả mặt ra, tới tận khi Dohyeon đã quay qua màn hình máy tính học bài tiếp, anh vẫn không biết nên trả lời thế nào, nghiêm trọng hơn, anh chẳng thể điều khiển trái tim mình đập nhanh hơn lúc đó, hai tai thì nóng tới mức kì lạ. Giọng nói trầm bổng của Dohyeon cứ như có cánh, bay luẩn quẩn trong đầu anh suốt cả ngày.

-

"Vậy là chia tay được chưa?"

Khi Hwanjung hỏi câu này, Wangho đang gia hạn thời gian sử dụng cho mấy khách vừa nạp thêm. Anh chưa kịp trả lời thì Geonwoo đã nói chen vào, "Hả? Chia tay thật á? Vậy là có yêu nhau à?"

Wangho: ...

Hwanjung vừa nhai ngấu nghiến đĩa mì trộn, vừa chỉnh lại gọng kính tròn vo của mình, "Nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi, có 2 thằng bạn thân nào làm vậy với nhau h-"

Anh ném con chuột về phía nhóc béo đang nói nhăng nói quậy, tức thì Hwanjung im bặt. Wangho rất ngại kể chuyện tình cảm ra với bạn bè, không phải vì anh muốn giấu hay không tin tưởng gì cho cam, chỉ là.. anh ngại. Mỗi lần Dohyeon chủ động skinship mặt anh đã đỏ như trái cà chua siêu cấp chín, đầu óc thì trống rỗng chẳng nghĩ được gì, đem chuyện đấy kể cho người khác, căn bản là Wangho không thoải mái.

Hwanjung và Geonwoo biết chuyện giữa anh và Dohyeon là do một ngày hai đứa bỗng nhiên để ý thấy anh chủ tiệm net lượn lờ khu phòng điều hoà nhiều đến bất thường, kể cả khi không có chuyện gì, anh vẫn quẹo vào góc cuối phòng bên phải thì thầm nhỏ to với ai đó ngồi đấy, Geonwoo tra tài khoản thì biết đó là của Dohyeon.

Nhưng lúc đấy cả hai chỉ nghĩ rằng ông chủ siêu cấp hướng ngoại (tự chúng nó cho là thế) mới kết thêm được bạn mới, với cả khách của tiệm 98,9% là đực rựa, nói thật là với tư duy của hai thằng chỉ biết ăn ngủ chơi game, ai mà nghĩ sếp lại mập mờ với cha lạ hoắc đó chứ?

Nhưng đời không như là mơ, vào cái ngày mưa gió nào đấy mà nó cũng chẳng nhớ là ngày nào, hành lang tối om có hai bóng người quấn quít, vì đã là nửa đêm nên quán cũng chỉ có vài người ngồi lại, chẳng mấy khách buổi đêm lại la hét như khách ban ngày, vì vậy Geonwoo nghe rõ tiếng chụt chụt cùng tiếng nuốt nước bọt gấp gáp của hai người kia.

Nếu là người bình thường lúc đó chắc hẳn nó sẽ xách dép chạy mất dạng, tuy nhiên bạn Wangho chơi không có thằng nào bình thường nên Geonwoo đã bật flash coi xem hai thằng đực rựa hôn nhau ở giữa hành lang là ai để còn mách sếp cấm cửa chết xừ nhà nó đi.

Sếp của Geonwoo đang bị đè lên tường: ...

Nó không nhớ là hôm đó mình đã vãi này vãi nọ bao nhiêu câu, cũng không đếm được số lần Wangho giơ tay định đấm nó (và anh đã đấm thật.)

Sau ngày mưa gió đấy, tiệm net Bơ lạc của Wangho xuất hiện truyền thuyết đô thị (do Hwanjung đồn) rằng nếu ở lại quán sau 2 giờ sáng, nếu đi lung tung sẽ bắt gặp 2 thằng đực rựa ấp nhau như chưa từng được ấp.

Wangho nghe được quả tin đồn khắm nhất trần đời do chính cấp dưới mình đồn đen mặt trừ mỗi đứa ba ngày lương. Ấy vậy mà một nhân vật chính khác của tin đồn nghe được lại cười khúc khích, thưởng cho mỗi thằng nửa tháng lương với yêu cầu chúng mày đi đồn tiếp cho tao.

Quay lại với câu chuyện chia tay hay không chia tay, Geonwoo ngồi ngẫm nghĩ một hồi, ngẫm nghĩ xong lại chả biết mình vừa ngẫm nghĩ cái gì, nó bèn nghịch chậu xương rồng đất bé tí Wangho đặt cạnh máy tính, vừa sờ vừa bẻ gai của nó.

Bẻ được mấy cái đã bị chủ nhân chậu cây lườm cháy mắt, nó biết điều vội vàng cắm gai vào lại thân cây, giả vờ nghiêm túc hỏi, "Nhưng mà sao chia tay mới được?", bên cạnh còn có Hwanjung vẫy ngược vẫy xuôi phụ họa, "Đúng, hôm trước em còn thấy hai anh cười hí hí với nhau cả buổi cơ mà."

Wangho thở dài một hơi, liếc lên liếc xuống, cuối cùng lại liếc vào màn hình máy tính đang hiển thị hình ảnh từ camera, anh zoom cam phòng điều hòa rồi nheo mắt nhìh vào góc cuối bên phải, chẳng có ai ngồi đó cả.

Mãi sau, khi hai thằng nhóc đã bắt đầu từ bỏ công cuộc tâm sự chuyện tình cảm của sếp, người kia mới rầm rì như có như không, dường như đang tự nói với mình.

"Nó học thạc sĩ sắp học cả lên tiến sĩ, còn tao lê lết đại học xong đi mở tiệm net, bằng đại học giờ tao còn chả nhớ mình vứt ở đâu, liếc qua đã thấy bọn tao không cùng một loại người rồi."

"Thế thì từ đầu hai anh chả nên chập vô nhau làm gì."

Geonwoo đưa ý kiến, ngay sau đó bị Hwanjung gõ một cái rõ kêu vào đầu, "Ngu! Từ đầu sếp tao có biết ổng học tiến sĩ quái đâu?"

"Ừ ha.."

Wangho nghe xong cũng bật cười rồi lắc đầu. Thực ra kể từ ngày đầu tiên Dohyeon bước chân vào Bơ lạc, anh đã biết rằng cậu khác với tất cả ở đây rồi. Mỗi khi anh làm bộ như vô tình đi lướt qua, màn hình máy tính của cậu không là đang gõ chữ thì cũng là đang hiển thị văn bản chi chít chữ mà Wangho biết mình có đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn sẽ mơ hồ như lần đầu đọc.

Mọi thứ trên người Dohyeon đều thể hiện cậu không thuộc về nơi này, giả dụ như chiếc áo hoodie đắt tiền của một thương hiệu xa xỉ mà Wangho phải trông tiệm net nửa tháng mới có thể mua được, giả dụ như mùi hương nước hoa cao cấp nhè nhẹ hòa trộn với mùi bạc hà thơm ngát tách biệt hẳn với mùi thuốc lá, mùi đồ ăn liền, mùi mồ hôi ở đây, hay giả dụ như đôi mắt cười như vầng trăng khuyết, mỗi khi cậu cười, anh đều có cảm giác tất cả người ở tiệm net này chẳng ai xứng với cậu.

Wangho đã biết rằng họ là người ở hai thế giới khác nhau từ lần đầu gặp, nhưng anh vẫn lựa chọn đắm chìm.

Nhưng Hwanjung và Geonwoo không biết điều đó, mà anh cũng không có cách nào để mở lời nói cho họ hiểu. Đến anh còn chẳng hiểu bản thân cơ mà.

Nói chuyện với hai đứa nhóc kia một lúc, điện thoại anh bỗng rung lên mấy hồi. Không cần mở lên Wangho cũng biết là ai nhắn cho mình (anh sẽ không nói rằng anh chỉ nhắn tin riêng trên kakaotalk với bạn trai thôi đâu.)

Anh nheo mắt, đọc tin nhắn thông qua thanh thông báo của điện thoại.

Anh ơi, em làm xong bài nghiên cứu rồi
Tối nay anh về sớm được không?
Em có chuyện muốn nói
Btw em nhớ anh sắp chết luôn rồi.
Sticker nhớ nhung.

Wangho đọc xong vội vàng úp điện thoại xuống bàn. Cảm nhận hai tai bắt đầu nóng lên, anh chỉ có thể tự rủa người kia trong lòng.

Sắp bị đá rồi, còn nhớ nhung cái gì chứ. Park Dohyeon bị điên còn kéo anh phát điên chung.

Nhưng mà đã ba ngày rồi anh không về căn hộ thuê của hai người.

Wangho cũng nhớ vòng tay và những cái ôm của cậu rất nhiều.

Phải làm sao bây giờ.

--

Mọi người đừng để bị cái văn án sến súa lừa nha, đây chỉ là một câu chuyện (bi) hài kịch mình viết về đời sống hàng ngày của một cặp yêu nhau, sẽ không có gì to tát như hái sao trên trời, cũng không nói những lời xa xôi sến súa, nó chỉ có một chút sóng gió rùi lại ngọt ngào thui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com