Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊

"Anh à, chó cũng biết cắn người đấy."

Han Wangho ngẫm nghĩ về câu nói ấy rồi uống cạn không biết là ly rượu thứ mấy trong đêm nay.

Em say rồi. Ban đầu chỉ định trêu đùa Park Dohyeon, nhưng phản ứng của đối phương lại khiến em cảm thấy chính mình mới là kẻ bị rắn cắn.

Tối nay, Han Wangho cùng Lee Sanghyeok, Bae Joonshik và vài người khác đi ăn tối. Kết thúc bữa ăn, vì ký túc xá cùng đường với Sanghyeok hyung, em định cùng anh ấy về thì bất ngờ gặp Park Dohyeon.

Lúc đầu, em còn nghĩ có lẽ mình say quá nên nhìn nhầm, nhưng phản ứng của mọi người ngay sau đó đã nhanh chóng xóa tan nghi hoặc.

"Ồ, tuyển thủ Viper, chào cậu." Lee Sanghyeok vẫn như mọi khi, rất lịch sự lên tiếng chào hỏi.

"Tôi gọi cậu ấy đến đấy." Bae Joonshik nói. Trước đó, anh từng bảo em rủ Park Dohyeon đi ăn một bữa để làm quen, lúc ấy cũng đã trao đổi cách liên lạc rồi.

"Tại saooo~~" Em kéo dài giọng, chất giọng lẫn theo men say mà trở nên mềm nhũn.

"Chứ không thì em say đến mức này, định về kiểu gì?"

"Không muốn đâu~ Em muốn Sanghyeok hyung đưa em về cơ!" Em ôm lấy tay Lee Sanghyeok, làm nũng.

Lee Sanghyeok có chút lúng túng, ánh mắt không biết phải làm sao, hết nhìn em lại nhìn sang Park Dohyeon.

"Không sao đâu, tôi sẽ đưa anh ấy về." Park Dohyeon nắm lấy tay em. Lee Sanghyeok nhận ra ánh mắt mà Park Dohyeon nhìn em—ánh mắt ấy giống hệt cái cách Moon Hyunjoon hay nhìn anh.

Từng nghe Doran nói rằng tuyển thủ Viper trông như một con báo săn. Giờ phút này, Lee Sanghyeok bỗng thấy câu đó quả không sai, nhưng ít ra con báo này cũng không phải "hổ giấy" như ai kia. Để tránh kết cục tan xương nát thịt, Lee Sanghyeok thức thời buông tay.

Hai người về đến ký túc xá. Vừa bước vào phòng, em bỗng hất tay Park Dohyeon ra, giọng điệu lộ rõ sự bướng bỉnh.

"Chó con thì phải có dáng vẻ của chó con, đừng có cãi lời anh."

"Thế thì chủ nhân cũng phải có dáng vẻ của chủ nhân chứ. Anh có biết trông anh bây giờ dễ bị người ta nhặt xác đến mức nào không?"

"Tránh ra."

Hai ánh mắt giao nhau, không ai chịu nhường ai.

Park Dohyeon hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là người xuống nước trước.

"Sau này đừng uống say đến mức này nữa."

"Không đến lượt cậu quản."

Dứt lời, em như đang cố chọc tức ai đó, vươn tay định giật lấy chiếc vòng tay mà mình đã tặng cho Park Dohyeon.

"Trả vòng đây!"

"Không trả."

Park Dohyeon giơ cao tay lên, không cho em lấy.

Em nhón chân, cố hết sức vươn tay lên giật lại vòng tay, cả người gần như dán chặt vào Park Dohyeon.

Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại, hương thơm tự nhiên hòa cùng mùi rượu làm rối loạn tâm trí Park Dohyeon. Hắn nắm chặt cổ tay em, kéo ra phía sau trói chặt, tay còn lại siết cằm em, mạnh mẽ hôn xuống.

Chiếc lưỡi luồn vào miệng em nhanh đến mức em không kịp đề phòng, cuốn lấy, quấy nhiễu trong khoang miệng.

Em khẽ rên lên một tiếng. Lực nắm trên cằm có hơi mạnh khiến em có chút khó chịu, muốn lùi về sau nhưng lại không thoát ra được. Hốc mắt dần đỏ lên vì tủi thân.

Park Dohyeon rời khỏi đôi môi em, bất ngờ kéo cổ áo xuống, in lên bờ vai trắng nõn một dấu vết rõ ràng.

Em rên khẽ vì đau, nhưng em không thể đẩy người trước mặt ra.

Nhìn dấu hôn trên vai một cách hài lòng, Park Dohyeon nâng mắt nhìn thẳng vào mắt em, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại, như tiếng rít của rắn trước khi tấn công. Giọng hắn trầm thấp thì thầm:

"Tôi đã nói rồi, chó cũng biết cắn người đấy."

Em trừng mắt nhìn Park Dohyeon. Trong lòng em thoáng chút bất ngờ, nhưng lòng tự trọng không cho phép em lùi bước.

Ánh mắt Park Dohyeon lúc này vô cùng nghiêm túc. Em không đoán được hắn đang tính toán điều gì.

Cả hai im lặng.

Park Dohyeon không muốn lãng phí thời gian cho sự bế tắc này. Hắn lên tiếng trước.

"Anh muốn đi tắm trước hay ngủ luôn?"

Em không đáp, chỉ bước thẳng đến giường, nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.

Park Dohyeon nhìn cục chăn một lúc, sau đó từ từ tiến lại gần.

Em nghe được tiếng động, cảm giác rõ ràng sức nặng của người nào đó đè lên mép giường.

Căn phòng yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Park Dohyeon muốn làm gì?

Em cảm nhận được một cái chạm rất khẽ.

Cách một lớp chăn, Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

Ngừng lại một chút, hắn khẽ cười, giọng nói chậm rãi mang theo chút ý cười trêu chọc.

"Chó con sẽ tìm một ngày nào đó để đòi lại món quà đáp lễ hôm nay đấy."

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com