💗[Pernut] Ánh nhìn của tình yêu (và nhịp tim dồn dập)
Tác giả: Wangho
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/61775260
Tóm tắt:
"Đi thôi nào, người đi rừng của năm."
"Anh còn chẳng thắng giải đó."
"Nhưng anh thắng trong lòng em rồi."
Wangho khịt mũi, làn hơi mỏng phả ra theo cái lạnh buốt. "Lạ nhỉ, trong đầu em cũng có gì à?"
Ừ, có anh. Gần như là luôn vậy.
_____
Ghi chú:
Hôm nay tôi đơn giản là có quá nhiều cảm xúc. Bản này viết vội, không chỉnh sửa, không đọc lại gì cả—chỉ là để cảm xúc dẫn đường, sống theo kiểu "rawdogging life".
(Xem thêm ghi chú ở cuối truyện.)
⸻
"Haidilao nhé?"
"Không. Mình đang mặc vest đấy."
"Thế cậu muốn chỗ nào sang trọng hơn à?"
"Chứ Haidilao không sang trọng à?"
"Ờ... không?"
"Quên mất là đang nói chuyện với ngài Han Wangho. Còn tôi chỉ là kẻ phàm tục thôi mà."
Wangho rên lên đầy kịch tính, mắt đảo một vòng. Dohyeon đúng ra nên gợi ý quay lại ký túc xá thay đồ trước, nhưng ai kia (Wangho) đã kêu than sẽ xỉu mất nếu không ăn gì trong vòng một tiếng. Thế là cả hai đang lang thang giữa đêm khuya Seoul sau lễ trao giải LCK, trong bộ vest lịch sự mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ mặc lại. Ít nhất là không mặc đi ăn với một người đi rừng mua quần áo nhiều hơn cả đồ ăn.
"Haidilao không sang đâu, nó là quán lẩu thôi. Đừng có tỏ ra hiểu biết."
"Nhưng nó đắt mà."
"Thì vẫn là lẩu."
"Vậy... sushi?"
Wangho bật cười thành tiếng, kéo theo nụ cười mỉm từ Dohyeon dù cậu chẳng biết mình vừa nói gì buồn cười.
"Lại nữa hả? Cậu lúc nào cũng đòi ăn sushi khi đi với tôi."
"Vì sushi đắt, mà anh thì sẽ trả tiền, hyung~" – giọng Dohyeon ngân nga, và cậu mãn nguyện khi thấy ánh mắt Wangho khẽ nhướng lên.
"Đi thôi nào, người đi rừng của năm."
"Tôi còn chẳng thắng giải đó."
"Cậu thắng trong đầu tôi rồi."
Wangho bật cười khịt mũi, hơi thở phả ra trắng xóa trong tiết trời lạnh. "Cậu cũng có gì trong đầu à?"
Ừ, là anh. Gần như mọi lúc.
Ý nghĩ ấy khiến Dohyeon im bặt, đủ lâu để Wangho phải dừng bước, quay lại nhìn cậu thắc mắc.
"Gì vậy? Trong đầu cậu thực sự trống rỗng à?"
"Tôi đang nghĩ đến sushi."
"Người ta bảo tôi mới là kẻ trẻ con cơ đấy." – Wangho làu bàu, nhưng vẫn rẽ vào con phố quen thuộc, nơi có tiệm sushi hai người thường lui tới. Như mọi khi. Và Dohyeon lặng lẽ theo sau. Cũng như mọi khi.
"Cho tôi bàn hai người, cảm ơn."
"Bọn mình trông kỳ cục quá." – Dohyeon thì thầm khi nhìn quanh, thấy mọi người mặc áo khoác mùa đông còn họ thì diện vest như vừa bước ra từ một buổi lễ.
Wangho véo tay cậu – một thói quen vô thức mà Dohyeon không bao giờ dám chỉ ra, sợ rằng anh sẽ ngừng làm điều đó.
"Họ chẳng để ý đâu. Ai cũng bận sống đời mình cả."
"Nhưng ai cũng nhìn anh đấy, hyung."
"Thôi nịnh đi, không khiến tôi bao đâu."
Dohyeon chưa kịp đáp thì nhân viên phục vụ đã dẫn họ vào bàn. Nếu có ai nhận ra họ, thì họ cũng đủ lịch sự để không làm phiền – chỉ lén nhìn. Như Dohyeon đã nói.
"Jongin hyung mà biết thì giết tôi mất." – Wangho than thở sau khi gọi món, tay nghịch chiếc khăn giấy. "Thế nào cũng càm ràm vụ tụi mình đi ăn mà không rủ."
"Bảo ảnh là em có một điều kiện." – Dohyeon đùa – "Là anh ấy phải trả tiền."
Cậu thấy vui ra mặt khi nghe tiếng phì cười từ phía Wangho.
"Khó đấy. Anh ta keo mà."
"Sao lại vậy?"
"Hử?"
"Sao ảnh muốn gặp em dữ vậy?"
Không hiểu sao câu hỏi ấy khiến má Wangho ửng hồng. Không dễ nhận ra đâu.
Nhưng Dohyeon đã nhìn anh đủ lâu để phân biệt được.
"Ờ... không biết nữa. Ảnh thân thiện vậy mà." – Wangho lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào khăn giấy.
"Sao mặt anh đỏ thế?" – Dohyeon hỏi thẳng, và phản ứng đến ngay lập tức. Má anh đỏ rực lên, còn anh thì vội phản công:
"Cậu nhìn gì dữ vậy?"
"Thế ai mà không nhìn chứ?"
Dohyeon để yên cho chiếc khăn bị ném vào mặt, rồi phá lên cười. Còn Wangho thì chẳng giận thật – nụ cười đã phản bội hàng mày đang cố cau lại. Anh vẫn đỏ mặt, và vẫn đẹp như thường.
"Không đúng phép lịch sự Nhật Bản gì hết." – Dohyeon nói, cầm lại khăn rồi đưa cho anh, người liền giật lấy ngay lập tức.
"Cậu biết ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là gì không?"
"Ờ... anh nói rồi mà? Là anh nghĩ em trầm tính, ít nói—"
"Không, tôi nói dối." – Wangho nhẹ nhàng gấp khăn giấy lại. Mắt anh không nhìn cậu, nhưng giọng lại mềm lạ thường. "Tôi nghĩ cậu rất hài hước. Dù lúc đó ta còn chưa quen nhau."
Dohyeon ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh tay, nụ cười lấp lánh trong mắt. "Hài hước hả?"
"Ừ. Và đến giờ vẫn thế. Cậu đúng là biết pha trò."
"Còn em, ấn tượng đầu tiên về anh?"
"Là tôi đẹp trai chứ gì." – Wangho lườm, như thể đã chuẩn bị sẵn để bị phủ nhận.
Dohyeon chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến. "Ừ. Em không nói dối."
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, Dohyeon lập tức chăm chú nhìn đĩa sushi, lẩm bẩm "nhiều thật đấy" trong khi Wangho vẫn nhìn cậu, đôi má đỏ hồng không có dấu hiệu dịu xuống.
Cả năm vừa qua vẫn luôn như vậy.
Việc Viper say nắng đội trưởng của mình, với đồng đội, không hề là bí mật. Ai có mắt cũng thấy. Cậu chẳng buồn giấu giếm, và việc Wangho chưa từng phản hồi gì chỉ có thể hiểu là... anh đang lảng tránh. Vì Han Wangho đâu phải kẻ không biết gì. Ai cũng nghĩ thế.
"Cậu biết anh ấy không phải kiểu người yêu đương gì đâu." – Geonwoo từng nói, khi bắt gặp Dohyeon nhìn Wangho đang tránh bị Hwanjoong ôm.
Dohyeon nhún vai. "Em đâu có đòi hỏi gì."
"Thế cái này là gì?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu chỉ định đứng nhìn thôi à?"
"Ừ."
"Trời ơi. Hết thuốc chữa. Tưởng hy sinh thầm lặng tuyệt chủng rồi chứ, ai ngờ lại đang ngồi cạnh tôi trong lúc scrim."
⸻
Dohyeon nghĩ rằng... chuyện này cũng chẳng đến nỗi nào.
Không có gì đáng để tiếc nuối nếu vốn dĩ chưa từng tồn tại một mối quan hệ.
Chuyện là như thế thôi — Wangho luôn luôn sẽ rời đi trước khi cậu kịp đến.
Và cậu nghĩ... như vậy cũng ổn.
Cậu sẽ cứ ở lại, cứ nhìn theo, cứ thích Wangho — chỉ vì cậu thích cái cảm giác được thích anh ấy. Dù sau này có rung động với ai khác, hay chẳng rung động với ai nữa đi chăng nữa.
Sau bữa ăn, Dohyeon khẽ nói:
"Em trả nhé."
Lập tức, chuông cảnh báo vang lên trong đầu Wangho.
"Anh không thích điều đó."
Dohyeon cười tít mắt. "Ơ kìa, chẳng phải lúc nãy anh còn năn nỉ em trả à?"
"Không vui nếu cậu thật sự muốn làm thế."
"Anh đúng là điên rồ—"
"Oẳn tù tì." – Wangho ngắt lời, và như mọi khi, Dohyeon ngoan ngoãn làm theo.
Búa.
Wangho ra kéo, Dohyeon liền đổi sang bao.
"Ê—"
"Ồ, em thua rồi. Vậy để em mời nha."
Cậu nhìn quanh tìm nhân viên để tính tiền, trong khi Wangho vẫn chưa khép nổi miệng.
"Cậu cố tình thua đúng không?"
"Em muốn đãi anh mà. Tuyển thủ của năm."
"Anh có thắng đâu—"
"Trong đầu em, anh thắng rồi."
Wangho nhìn cậu chằm chằm, rồi thở dài, dựa lưng vào ghế với vẻ bất lực.
"Cậu đúng là kỳ quặc."
"Nhưng anh vẫn đi chơi với một kẻ kỳ quặc đó thôi."
Peanut khẽ cười. "Chắc chúng ta đều quái một cách hợp nhau."
⸻
Ra khỏi nhà hàng, Wangho lập tức run lên vì lạnh.
Dohyeon không cần suy nghĩ gì, lập tức cởi áo khoác ngoài khoác lên vai anh.
"Đừng. Cậu dễ lạnh hơn tôi."
"Nhưng người đang ho là anh đấy."
"Cái đầu cứng này..." – Wangho lầm bầm, nhưng vẫn siết chặt lấy áo khoác, giữ chút hơi ấm khi hai người sóng bước.
Đáng ra họ nên thay đồ trước khi đi ăn, hoặc chí ít là mua miếng dán giữ nhiệt. Giờ thì nhìn như hai kẻ ngốc mặc vest run cầm cập giữa mùa đông.
Thế mà, nụ cười của Dohyeon vẫn chưa từng rời khỏi môi.
"Ê. Sao cậu cứ nói anh thắng trong đầu cậu vậy?"
Dohyeon quay sang, nhún vai. "Phải nói toẹt ra à? Trong Giải thưởng Viper, anh thắng."
Wangho bật cười khẽ. "Giải thưởng Viper?"
"Ừ. Viper Awards. Để xem... Hyung của năm chắc là Jongin rồi, không phải anh."
"Cái đồ phản bội—"
"Cưng nhất năm, Geonwoo là số một."
"Cái đó thì anh không cãi nổi." – Wangho cúi đầu cười, còn Dohyeon cũng mỉm y hệt như thế.
"Tiêu xài hoang nhất năm... khỏi bàn cãi, em biết ai rồi."
"Anh bắt đầu thấy cái giải thưởng của cậu đúng là vô dụng thật đấy."
Cả hai phá lên cười khanh khách, mặc kệ ánh nhìn tò mò của người đi đường.
Một lúc sau, Dohyeon ngước lên nhìn vầng trăng sáng, im lặng tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng lạ thường giữa hai người.
"Nhưng anh hiểu điều em muốn nói." – Wangho khẽ nói.
"Em biết mà."
"Cậu thiên vị quá."
"Em có thiên vị anh thật đấy."
"Dohyeon."
Cậu bất giác dừng bước, đúng lúc trái tim như bị bóp nghẹt.
Quay lại, cậu thấy Wangho đang nhìn mình — ánh mắt trống rỗng, nhưng lại chất chứa điều gì đó rất khó nói.
Tay cậu bất giác lạnh ngắt, dù trời đã lạnh từ lâu.
"Wangho hyung." – Cậu đáp lại, giọng khẽ run, nhưng sâu hơn và thiết tha hơn.
Khoảng lặng kéo dài.
Wangho mở miệng rồi lại khép lại, mắt nhìn xuống mặt đất. Tay xoa nhẹ hai cánh tay như cố giữ ấm.
Má anh vẫn đỏ, Dohyeon không biết là vì gió hay vì điều gì khác.
"Cậu còn nhớ sinh nhật tôi chứ? Cậu từng nói món quà sẽ là một chiến thắng vào năm sau."
Dohyeon khẽ gật đầu, dù còn hơi ngỡ ngàng vì sự chuyển hướng đột ngột.
"Tôi... tôi..."
Cậu chờ đợi. Và đợi. Cho đến khi—
Wangho khẽ chạm tay vào tay cậu.
Chỉ là một ngón út, móc lấy nhau. Nhưng như vậy đã đủ khiến Dohyeon nín thở.
"Anh thật sự cảm động lắm. Vậy nên... cùng nhau vô địch nhé. Năm sau. Ở CKTG."
Dohyeon như lặng đi trong một giây, rồi nụ cười của cậu nở rộ, rực rỡ đến mức khiến Wangho quên hết mọi căng thẳng đã đè nặng suốt bao lâu nay.
"Vâng. Em cũng muốn vô địch... cùng với anh."
Wangho rên khẽ, vùi mặt vào chiếc áo blazer đang khoác trên vai, ngón út vẫn đan chặt lấy nhau.
"Sao cậu cứ phải nói hay hơn tôi vậy chứ..."
"Em là kẻ lãng mạn mà."
Dohyeon nhẹ nhàng đan trọn bàn tay vào tay anh, và Wangho cũng để yên.
Họ cứ thế bước đi, tay trong tay, về lại ký túc xá.
Và khi Geonwoo cùng Hwanjoong trông thấy cảnh đó, cả hai chỉ lặng lẽ đưa tay đập nhẹ vào nhau — một cái high-five đầy ủng hộ.
___________________
Ghi chú:
Những chi tiết trong fic này thực ra đều từng xảy ra ngoài đời giữa Viper và Peanut:
• Đây là lúc Viper từng nói sẽ tặng cho Peanut một chiến thắng vào năm sau (và thật lòng đấy).
• Pray (Jongin) nhiều lần bảo với Peanut rằng anh rất muốn gặp Viper, để ba người có thể đi ăn cùng nhau.
• Viper và Peanut hay đi ăn với nhau — thường là sushi, omakase, tonkatsu hay bất kỳ quán Nhật nào họ thích.
• Cả hai thường chơi oẳn tù tì để quyết định ai sẽ trả tiền. Viper từng kể lại một lần như thế (mốc thời gian: 12:15).
• Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau cũng từng được chia sẻ (mốc thời gian: 16:44).
• Peanut đã thấy Viper buồn cười từ hồi còn ở Griffin, trước cả khi họ thực sự thân.
• Và vâng, Wangho đúng là bị cảm sau lễ trao giải LCK thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com