💗[Pernut] Chưa bao giờ thấy mình cô đơn đến thế (già đi thật đáng sợ)
Tác giả: Wangho
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/64883062
Tóm tắt:
Wangho luôn có cách khiến mọi chuyện trông như chẳng đáng bận tâm.
Anh biết cách để mọi người không lo lắng, biết cách giấu nhẹm những gì nặng nề nhất vào bên trong.
Wangho, người luôn âm thầm gánh vác tất cả lên vai — đó là hình ảnh mà Dohyeon đã quá quen thuộc.
Và cũng chính vì thế, Dohyeon mới lo lắng đến vậy.
Wangho học cách từ bỏ những thói quen tự khiến mình tổn thương.
Dohyeon ở đó, lặng lẽ đồng hành cùng anh qua từng bước.
Ghi chú của tác giả:
Fic này có chút rối ren, bởi vì mình đang ngập trong cảm xúc, và bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua từng câu chữ.
Mau khỏe lại nhé, Wangho.
⸻
"Wangho hôm nay bị ốm rồi."
Dohyeon liếc nhìn ống kính máy quay, vô thức cắn môi dưới trong khi nhịp chân không ngừng rung lên xuống. "Hyung Jaeha nên vào đánh thay thôi," cậu đùa, như một cách để tạm quên đi hình ảnh Wangho mệt mỏi mà mình thấy ở ký túc sáng nay.
Đây không phải lần đầu Wangho bị ốm trong giải này. Dù các anh đã nói anh ấy vốn là người có thể trạng yếu từ trước tới nay, luôn phải cố gắng gấp đôi người khác để giữ gìn sức khỏe bằng chế độ ăn uống nghiêm ngặt... điều đó cũng chẳng khiến Dohyeon thấy yên lòng hơn chút nào.
Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi Wangho đã quen với việc gạt mọi thứ sang bên. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng nhau, Dohyeon nhận ra Wangho dễ dàng bỏ qua những điều tiêu cực trong đời mình như thế nào — dù là mệt mỏi, chỉ trích, hay cả những thất bại suốt mười năm qua, những tiếc nuối, những "giá như", những điều suýt nữa trở thành hiện thực.
Wangho luôn biết cách khiến mọi chuyện trông như chẳng đáng bận tâm.
Wangho luôn biết cách để người khác không phải lo lắng.
Wangho luôn tự mình gánh lấy tất cả.
Đó là Wangho mà Dohyeon từng biết.
Cũng chính là người khiến Dohyeon không thể không lo.
Khi cả đội đứng xếp hàng bên cạnh DRX, chờ tín hiệu từ nhân viên để bước ra sân đấu, Dohyeon không kiềm được mà nhìn về phía Wangho, chỉ thấy bóng lưng và bờ vai anh. Vai mà anh hay xoay nhẹ trước mỗi trận đấu. Dohyeon nghĩ, không biết chúng đã phải gánh bao nhiêu điều rồi.
Trận đấu diễn ra suôn sẻ — 2-0 gọn gàng, như thể chẳng có gì bất ổn, như thể người đi rừng của họ hoàn toàn khỏe mạnh.
Cách Wangho bình tĩnh đưa ra từng pha call hoàn hảo dù đang mệt khiến Dohyeon chẳng hiểu nổi.
Lúc về phòng chờ, Wangho trông còn mệt hơn, nhai từng miếng chuối trong khi mắt dần khép lại như thường lệ, thế mà vẫn ráng mở màn hình để xem lại trận đấu, vẫn gắng nói ra góp ý của mình.
Những nếp nhăn giữa chân mày, những cái xoay cổ liên tục để đỡ mỏi... tất cả thay cho nụ cười nửa miệng quen thuộc và những lời trêu chọc thường ngày.
Dohyeon nhận ra điều đó ngay — bởi vì suốt cả năm nay, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về một người.
"Haidilao không ai đi hả?" Geonwoo hô lên, xoay cái khăn nhỏ trong tay, balo đã vắt trên vai, sẵn sàng rời đi. "Tui đói gần chết rồi đây..."
"Đi ăn tối đi," HLV Shine vỗ vai cậu, gật đầu. Wooje thì gãi đầu, lưỡng lự. "Trễ quá rồi còn ăn Haidilao sao?"
"Đừng nói vậy mà, Wooje. Geonwoo mời thì đi chớ!" Hwanjoong cười khúc khích, khiến Geonwoo quay ngoắt lại nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực rồi giơ chân đá chơi một cú. Wooje cố nhịn cười mà không nổi.
"Mấy đứa đang chắn hết cả lối rồi đó." HLV Dandy lên tiếng. Geonwoo liền phụng phịu rời đi trước, Hwanjoong vẫn còn cười khúc khích phía sau, Wooje thì mỉm cười bước theo.
Dohyeon chần chừ, quay lại nhìn Wangho đang lơ đãng đứng đó, tay siết chặt quai balo, bước chân chậm rãi. Cậu cố tình đi chậm lại để bước cùng nhịp với người kia.
"Tui đề cử Wangho huyng trả tiền nha!" Geonwoo đùa toáng lên. HLV Mowgli lắc đầu cười. Wangho ngẩng lên, thở dài.
"Anh về thẳng nhà đây. Nhưng cứ cầm thẻ anh mà quẹt."
Dohyeon quay sang nhìn anh, siết nhẹ quai hàm. HLV Mowgli bước đến, đặt tay lên vai Wangho, hỏi xem anh ổn không. Wangho gật đầu, đưa ra lý do quen thuộc — mệt quá thôi.
"Anh đặt đồ về ký túc ăn cũng được. Chỉ muốn nghỉ ngơi."
"Vậy để tớ gọi tài xế—"
"Jaeha, không sao đâu. Tớ bắt taxi là được."
"Sao phải thế? Ở camp có xe mà. Chỉ cần đợi chút xíu thôi."
"Tớ không muốn làm phiền ai."
Dohyeon cất tiếng trước khi kịp suy nghĩ. "Em đi cùng hyung."
Wangho ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên. "Không cần đâu, Dohyeon. Em đi ăn với—"
"Em không đói."
HLV Mowgli nhìn Dohyeon, gật đầu. "Nghe vậy thì an tâm hơn chút."
Wangho hừ mũi. "An tâm chuyện gì?"
HLV Mowgli chỉ khẽ thở dài, lắc đầu, rồi xoa đầu Wangho trước khi đi theo nhóm còn lại.
"Em cứ đi với bọn họ đi, Dohyeon. Anh biết em muốn thử món ếch ở Haidilao mà. Cứ khen nó suốt với Geonwoo còn gì."
Dohyeon không rời mắt khỏi người kia khi bước đi bên cạnh. "Ếch cũng không nhảy mất đâu mà lo."
Câu đó khiến Wangho bật cười khẽ, mắt vẫn dán xuống nền đường. "Thôi mà—"
"Em đi với hyung."
Wangho lại ngước nhìn cậu, nét mặt khó đoán. Dohyeon nhìn lại, nghiêm túc chẳng kém, hai tay trong túi đã ướt mồ hôi, nắm chặt lại lúc nào không hay. Wangho thở dài.
"Cứng đầu ghê."
"Người nói người thôi."
Tiết trời không còn lạnh như đông nữa vì xuân đã đến, nhưng mỗi đợt gió thoảng qua vẫn khiến Wangho khẽ rùng mình khi đứng đợi taxi. May mắn là hôm nay không có fan nào nhận ra hai người như mọi khi. Dù Dohyeon luôn chào đón fan ngoài phố, anh cũng biết Wangho bây giờ đã cạn sạch năng lượng xã giao rồi — bằng chứng là suốt quãng đường, anh chỉ lặng lẽ nhìn mũi giày của mình. Bình thường Wangho sẽ tìm chuyện để lấp đầy im lặng. Nhưng hôm nay, âm thanh duy nhất giữa họ là tiếng leng keng từ những móc khóa trên balo của Dohyeon.
Dohyeon không hề thấy khó chịu với sự im lặng ấy. Ngược lại, cậu thấy biết ơn — vì điều đó nghĩa là Wangho đủ thoải mái bên cậu để không cần gồng mình nữa. Với Dohyeon, anh luôn được phép nghỉ ngơi.
Chuyến taxi cũng không khá hơn về mặt náo nhiệt, và Dohyeon chẳng hề bận tâm. Wangho nhắm mắt suốt quãng đường, và anbh phải cố lắm mới không nghiêng đầu người kia tựa vào vai để ngủ cho thoải mái hơn. Vì Wangho hay bị căng cơ cổ, lúc nào cũng xoay cổ mỏi mệt... Nhưng cuối cùng Dohyeon chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, sợ rằng nếu nhìn vào Wangho, cậu sẽ chẳng thể dời mắt cho đến khi người kia mở mắt ra.
Có vẻ Wangho thực sự đã thiếp đi, bởi khi xuống xe trông anh vẫn còn ngơ ngác, chẳng nhận ra Dohyeon đã trả tiền taxi, cũng không thấy mình chẳng cầm balo hay quà fan gì cả. Anh chỉ khoanh tay tự ôm lấy mình, bước chậm về phía ký túc. Đến tận khi đứng trước cửa, Wangho mới chợt dừng lại, quay đầu, mắt mở to đôi chút.
"À... Đúng rồi. Em cũng đi cùng."
Dohyeon nhướng mày, hừ nhẹ. "Quên luôn rồi à?"
Wangho gãi đầu, nhìn đống đồ Dohyeon đang ôm. "Anh cũng không biết nữa. Giống như đầu óc tắt luôn vậy— Trời ơi, balo anh... anh quên luôn..."
"Không sao đâu, hyung. Em mang rồi."
Wangho xoa trán, nhíu mày. "Ai trả tiền xe?"
"Đừng lo về chuyện đó."
"Anh sẽ trả— Khoan, anh quên đưa thẻ cho Jaeha... anh định mời mọi người—"
"Hyung."
Dohyeon bước lại gần, buông tất cả túi xuống đất, nhẹ nhàng đưa tay vuốt phẳng hàng chân mày đang nhíu lại của Wangho, khiến người kia ngẩng lên, mắt mở to nhìn cậu.
"Đừng nghĩ nữa. Dù chỉ là tối nay thôi."
Wangho sững người, nhìn vào mắt cậu, hơi thở dường như ngưng lại. Dohyeon xem đó là dấu hiệu để tiếp tục:
"Hyung nói hồi nãy như thể não mình tắt đi đúng không? Vậy thì làm lại đi. Lúc đó trông anh rất nhẹ nhõm.
Để em nghĩ thay cả phần anh."
⸻
Dohyeon mở cửa bằng chìa khóa riêng, Wangho đứng lặng phía sau như thể mọi lời nói đã bị đánh bật ra khỏi miệng. Khi Dohyeon đặt hết túi đồ lên ghế sofa, Wangho vẫn không nói gì, ngồi yên ở bàn ăn, ánh mắt vô hồn. Với Dohyeon, việc hyung thôi cau mày, thôi đi lại trong phòng là một dấu hiệu tốt.
"Em gọi món có nước dùng cho anh nhé? Hay anh muốn ăn gì đó khác hơn?"
Wangho ngước nhìn cậu. Trông anh như đang vật lộn với cơn buồn ngủ, cố mở mắt để không gục xuống ghế. Anh chỉ khẽ gật đầu.
"Hyung nằm nghỉ trước cũng được. Lúc đồ ăn tới em sẽ gọi."
Ngay cả khi thức ăn được mang đến, giữa hai người vẫn không có một lời thừa thãi. Wangho im lặng ăn, còn Dohyeon đặt ly nước trước mặt anh. Người đi rừng nhìn chằm chằm vào ly nước vài giây như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục ăn.
"Em không gọi phần cho mình à?" Wangho lẩm bẩm, mắt không rời bát.
"Em nói thật mà, em không đói."
Wangho xoay xoay chiếc muỗng trong bát canh còn dang dở, môi mím chặt như đang do dự.
"Thế không tốt đâu," anh nói khẽ. Dohyeon khẽ cười.
"Em có ăn bánh mì trong lúc chờ rồi."
"Ừm. Vậy thì được."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện của họ không thường như thế này. Thường thì nhiều lời trêu chọc, những câu khen ngợi cố ý làm người kia ngại đến phát cáu, hay cả đống lời phàn nàn vặt vãnh của Wangho mà Dohyeon chỉ biết gật gù nghe theo. Những lời qua lại luôn đầy sự dễ chịu và hài hước. Nhưng tối nay, giữa họ lại là khoảng lặng chân thật, gần như trần trụi. Chưa bao giờ họ nói với nhau một chữ "ừ" đơn độc như đêm nay.
Khi trở lại phòng mình, Dohyeon không bước tới giường. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, tay đan vào nhau đầy lúng túng. Mắt cậu dán chặt vào bức tường sát phòng Wangho, trông như một kẻ tương tư lặng lẽ. Trước khi có thể tự thuyết phục mình đi ngủ, một tiếng động vang lên từ phòng bên kia khiến cậu lập tức mở cửa.
Cậu không gõ. Đơn giản là đẩy cửa bước vào—lần này, cửa không khóa. Wangho đang cúi người nhặt gì đó dưới sàn, ngước lên với ánh mắt ngạc nhiên.
"Hyung." Dohyeon gọi, chẳng biết nên nói gì khác. Tim cậu đập loạn, và phải mất một lúc cậu mới nhận ra là vì lo lắng. Wangho thở ra một tiếng bật cười, như thể thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu thật buồn cười.
"Bình tĩnh. Anh chỉ làm rơi sữa rửa mặt thôi."
"Ừ."
"Ừ."
Dohyeon vẫn đứng yên trước ngưỡng cửa, tay còn đặt trên tay nắm. Wangho tiếp tục lau mặt bằng khăn như thể cậu không hề ở đó, và dường như chỉ vài giây sau là anh sẽ bắt đầu chu trình skincare quen thuộc.
"Để em làm cho hyung." Dohyeon buột miệng.
Wangho chậm rãi đặt khăn xuống, nhìn cậu. Trông anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại ngay, như thể rửa mặt chẳng giúp anh tỉnh táo hơn chút nào. Nhưng Dohyeon không rút lại lời.
"Dohyeon..."
"Hyung," cậu khẽ khàng đóng cửa lại, ánh mắt không rời anh. "Để em làm."
Wangho liếc nhìn bàn, cắn môi. "Em đâu có biết dùng cái nào..."
"Em xem hyung làm mỗi tối. Suốt một năm ở phòng cũ."
Wangho khẽ nín thở. Dohyeon lo lắng mình đã đi quá xa.
Sự im lặng kéo dài như vô tận, cho đến khi Wangho khẽ hỏi:
"Em nhớ hết à?"
"Nhớ." Dohyeon lẩm bẩm, đầu gối khẽ rung. "Routine của hyung cũng không phức tạp lắm."
Wangho khép mắt. "...Ừ."
Anh nằm xuống, lưng ép vào đệm. Dohyeon lấy các sản phẩm từ bàn, ngồi xuống cạnh. Cậu bắt đầu bằng toner, nhẹ nhàng thấm bông lau lên da Wangho. Đôi mắt người kia vẫn mở, nhìn chằm chằm vào cậu. Dohyeon thấy mình nóng ran sau gáy.
"Em tưởng hyung bỏ hãng này rồi vì bị kích ứng?" Cậu nói nhỏ, cố tránh ánh nhìn ấy. Wangho khẽ ậm ừ. "Chỉ làm má anh đỏ thôi. Không nghiêm trọng."
"Ồ, em tưởng má đỏ là do tự nhiên."
Wangho khẽ cười, vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Còn Dohyeon thì nghẹn lời.
Cậu chuyển sang serum, nhẹ nhàng xoa đều bằng đầu ngón tay. Cậu cố không chạm lâu quá, bởi lồng ngực đang căng lên, sợ rằng Wangho có thể nghe thấy.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc anh," Wangho thì thầm, khiến Dohyeon ngẩng lên nhìn, khẽ mỉm cười.
"Nhưng... lần này là lần cuối nhé."
Dohyeon khựng lại. Bàn tay dừng hẳn. Nói cậu thấy tim mình rơi xuống là còn nhẹ. Cậu thấy xấu hổ, thấy ích kỷ. Cậu đã không nghĩ đến cảm xúc của Wangho—liệu anh có thực sự muốn như thế. Cậu rút tay lại, cắn chặt răng.
"Em xin lỗi nếu khiến hyung khó xử. Em không có ý đó."
"Không—không phải vậy." Wangho hấp tấp, tay túm lấy cổ tay cậu như sợ cậu biến mất. "Anh chỉ... anh sợ."
"Sợ?" Dohyeon nhíu mày.
"Sợ mình sẽ quen với điều này. Sau khi đã học cách một mình."
"Hyung—"
"Nghe anh nói. Anh ngủ được trong taxi là vì trong lòng tin rằng em sẽ lo mọi thứ, như bao lần. Anh thấy an toàn đến mức không cần ngoái đầu nhìn lại khi bước xuống xe. Khi ăn cũng không nghĩ về trận đấu, không nghĩ về draft, về giải. Anh chẳng nghĩ gì cả. Và điều đó khiến anh sợ. Vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không còn là đội trưởng, mà chỉ là Han Wangho."
Dohyeon chết lặng. Miệng mở ra, chẳng thốt nổi lời nào. Wangho thở mạnh, cố nuốt nghẹn để tiếp tục.
"Nhiều năm qua, anh học cách sống một mình. Anh đã quen. Lần gần nhất anh phụ thuộc vào ai đó là ở ROX, khi còn 19 tuổi. Nhưng giờ anh đã 28. Anh trưởng thành rồi, Dohyeon." Anh cắn môi, siết cổ tay cậu chặt hơn. "Thế giờ em muốn anh làm gì, khi em khiến anh muốn cảm thấy như thế thêm một lần nữa?"
Cả phòng im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tim đập của Dohyeon. Rồi cậu chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc anh, giọng nhẹ đến mức tưởng như tan trong không khí:
"Hyung có biết mình đang quay lại ROX không?"
Mắt Wangho khẽ mở lớn, trong khi Dohyeon vén tóc anh ra sau tai.
"Không sao cả nếu hyung đã 28. Hyung cứ gánh vác mọi thứ như thể đây không phải là một team năm người. Nhưng thật ra, không chỉ có em đâu. Các coach cũng quan tâm hyung. Mấy đứa còn lại cũng vậy." Cậu thì thầm. Cậu không nhắc đến ánh mắt đang đỏ hoe ấy, chỉ dịu dàng lau nơi khoé mắt bằng mu bàn tay.
"Với lại... sao hyung lại sợ phải dựa vào em một chút chứ? Em đâu có đi đâu đâu. Em vẫn ở đây mà, đúng không?"
Dohyeon không đếm nổi bao lần Wangho nuốt nghẹn, nhưng cậu biết đó là cách anh kiềm lại nước mắt. Cậu không thúc anh phải khóc, không bảo hãy nói ra. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ vuốt tóc anh—để nhắc anh rằng cậu đang ở đây, và dù anh có khóc hay không, thì cậu vẫn sẽ ở lại.
⸻
Wangho chợt nắm lấy tay Dohyeon đang luồn trong tóc mình, những ngón tay anh mân mê nhẹ nhàng quanh chiếc vòng tay tím nơi cổ tay cậu.
"Em thật sự rất thích cái vòng này nhỉ?"
Dohyeon chớp mắt, chỉ mỉm cười nhẹ trước câu hỏi bất ngờ. Nếu đây là cách Wangho cố đánh lạc hướng khỏi cuộc trò chuyện nặng nề lúc nãy, cậu cũng không ngại chiều theo.
"Anh chưa từng thấy em tháo nó ra."
Dohyeon há miệng định đáp, nhưng bị câu nói làm chững lại. "Em tháo nó khi thi đấu."
"Rồi lại đeo ngay sau đó, đúng không?"
Dohyeon gật đầu.
"Em đúng là người sống bằng cả trái tim, Dohyeon à." Wangho khẽ cười, ngón tay vẫn vuốt nhẹ dải vòng trong khi mắt anh vẫn dán chặt vào cậu. "Mọi việc em làm, mọi điều em nói... Em là người nhiều tình cảm nhất mà anh từng gặp. Em nhớ từng bước dưỡng da của anh. Em vẫn hay nhắc lại nhà hàng ở Trung Quốc mà em thích, nói một ngày nào đó muốn dẫn anh đi ăn thử."
"Thì—"
"Em giữ lại tất cả quà của fan. Kể cả đồ gửi cho Mundo. Tranh vẽ, thư tay, quần áo... Thậm chí mấy cái từ tận năm năm trước, em vẫn mặc. Em nhận được nhiều vòng tay lắm."
Wangho dừng lại một lúc. Dohyeon vẫn chưa hiểu được anh đang định nói gì.
"Em là người hoài niệm nhất mà anh biết. Thế mà trong số bao nhiêu cái vòng, anh chỉ thấy em đeo đúng cái này. Cái anh tặng."
Wangho chợt áp tay Dohyeon lên má mình, giọng thì thầm, "Tại sao lại vậy?"
Dohyeon cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu toát mồ hôi, chính tay cậu đang khẽ run trên làn da nóng ấm của Wangho. Hai má anh ửng đỏ, nhưng lần này, cậu chắc rằng không phải do toner. Dohyeon bối rối, không biết nên trả lời ra sao hay liệu mình có cần biện minh gì không. Cuối cùng, cậu vẫn làm điều quen thuộc nhất—để trái tim lên tiếng.
"Vì nó đặc biệt." Cậu bắt đầu, từng giây như chậm lại. Dohyeon để ngón cái khẽ lướt nhẹ qua gò má anh. "Em thích cái này hơn những cái còn lại."
Wangho chậm rãi nhắm mắt lại, nở một nụ cười dịu dàng. "Em đúng là kiểu người luôn mang trái tim trên tay áo."
Dohyeon nhìn xuống chiếc vòng tím thấp thoáng dưới tay áo mình. "Chắc có thể nói vậy."
Bất chợt, Wangho nắm lấy cổ áo cậu, kéo nhẹ xuống—nhẹ đến mức như thể ngầm hỏi rằng nếu không muốn, cậu có thể rút lui. Nhưng Dohyeon còn chưa để anh kịp kéo hẳn thì cậu đã cúi xuống nhanh hơn. Nhịp thời gian tưởng như ngừng lại khi môi họ chạm vào nhau.
Dohyeon không ngập ngừng. Cậu dẫn dắt nụ hôn ấy, trong khi Wangho chậm rãi vòng tay qua cổ cậu, đôi lúc khẽ siết sau gáy để kéo gần hơn nữa. Anh thấy mình không thở nổi, như thể mọi không khí đều bị hút sạch khỏi lồng ngực, nhưng nghĩ đến chuyện tách ra thì tim lại nhói lên.
Nụ hôn của người đi rừng chẳng giống chút nào với vẻ bề ngoài hay phong thái tự tin thường ngày—nó e dè như lần đầu, dù Dohyeon biết chắc không phải. Wangho cứ ngại ngùng rút môi lại, để rồi cậu lại đuổi theo tìm về. Ngón tay anh lùa nhẹ qua tóc Dohyeon như thể cần một điểm tựa, như chính anh cũng không tin mình là người khơi mào. Như thể anh đang cho phép mình mong manh, cho phép mình gỡ bỏ từng lớp vỏ bọc, và để ai đó khác làm chủ tình thế. Chính anh là người khẽ hé môi khi bị cậu khơi gợi, là người níu lấy bờ vai để giữ thăng bằng. Lần đầu tiên sau bao lâu, Wangho để mình là người được đón nhận. Và giữa nụ hôn ấy, Dohyeon bất giác mỉm cười.
Khi họ rời nhau ra, Wangho vẫn ngẩng lên, thở gấp, tay đặt vững trên vai Dohyeon. Còn người kia thì nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim anh như thắt lại. Dohyeon cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wangho, khiến anh lập tức đỏ bừng mặt. Dohyeon khúc khích cười.
"Thật luôn đó, hyung? Mới hôn nhau xong mà chỉ một cái hôn trán cũng làm mặt anh đỏ thế kia?"
"Câm miệng," Wangho rên rỉ, đưa tay che mặt như thể mọi chuyện vừa rồi mới bắt đầu đổ ập vào đầu anh. "Nếu em bệnh thì không phải lỗi anh đâu đấy."
"Người kéo em xuống là anh mà."
"Anh đâu có nghĩ—" Wangho lại rên rỉ. "Anh chẳng nghĩ gì cả. Lần nữa."
Dohyeon nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi mặt, nhìn anh nhíu mày còn má thì vẫn đỏ ửng. Cậu mỉm cười.
"Không sao đâu. Như em nói đấy, em sẽ nghĩ giúp cả hai."
Wangho khẽ nhắm mắt. "Ừ."
"Thấy chưa, có gì đáng sợ đâu."
"Cảm giác... tốt thật. Anh không nghĩ nó lại tốt đến thế."
Dohyeon mỉm cười, khẽ ngân nga một tiếng hài lòng. Hai người cứ thế lặng nhìn nhau, cho đến khi má của Wangho thôi rực đỏ mà chỉ còn lại một sắc hồng dịu nhẹ.
"Còn kem dưỡng."
"Hả?"
"Em quên bôi kem dưỡng." Wangho chỉ vào các sản phẩm dưỡng da bị bỏ quên trên giường. "Ngày xưa ở ROX, anh được chăm kỹ lắm. Nếu em muốn thay người ta chăm anh, thì phải làm cho đúng."
Dohyeon bật cười trước sự thay đổi thái độ đột ngột, "Em không quên, chẳng qua bị phân tâm thôi."
Wangho cười rộng, mắt đảo đi một vòng như thể diễn cho kịch tính. "Lúc nào em chả bị em phân tâm vì anh."
"Em không chối đâu," Dohyeon lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng thoa kem dưỡng lên má anh. "Anh đúng là một kiểu xao nhãng rất xinh đẹp."
Wangho rên rỉ một tiếng rõ to, nhưng đôi tai đỏ rực đã phản bội anh. "Trời ơi, em nói mấy câu đó mà không thấy ngượng hả? Như thể cả đời chưa từng biết xấu hổ là gì."
Dohyeon vẫn cười dịu dàng, bỏ lọ kem sang một bên sau khi xong xuôi. "Tình cảm của em dành cho hyung đâu có gì phải xấu hổ."
"Phải khâu miệng em lại thôi. Thật đấy."
"Em biết một cách."
Wangho quay lưng lại, úp mặt vào tường, vành tai đỏ đến mức như sắp bốc cháy. Dohyeon lại cười, lần này nằm xuống cạnh anh.
Wangho không hất tay Dohyeon ra khi cậu vòng qua ôm lấy eo mình. Anh không đuổi cậu về phòng. Không sợ hãi. Không suy nghĩ nữa. Có lẽ đây là lần anh ngủ thiếp đi nhanh nhất sau bao năm trời.
⸻
pig2704:
Thầy Park, làm ơn trông thằng nhỏ đừng để nó làm việc quá sức nhé
Và "thằng nhỏ" là tôi nói Wangho đấy
Tôi sẽ đãi thầy ăn omakase một bữa
Từ giờ đành bám tiền lương của nó vậy
viper3lol:
Không cần lo đâu Jongin hyung
Giờ em thấy như anh ấy mới là người bám lương em thì đúng hơn
pig2704:
Hahaha
Vậy thì yên tâm rồi
Nó được giao cho đúng người thật rồi
__________
Ghi chú thêm:
• pig2704 là tài khoản Instagram của PraY.
• Mình ghi 19 và 28 là tuổi của Peanut theo hệ tuổi Hàn để sát với thực tế hơn.
• (https://youtu.be/dGcq2GRfd0I?si=IfAiOliwgtzOiZxr )
Mốc thời gian 0:40: Khi Peanut bị ốm trong trận đấu với DRX, còn Viper thì đùa rằng Mowgli nên vào thay.
• https://x.com/wooje_10/status/1912445964666683702
Zeka, Viper và thực đơn món ếch ở Haidilao.
• https://x.com/lol_daylight/status/1869741892923269403
Peanut từng nói toner khiến má cậu ấy đỏ lên.
• https://x.com/aetheios/status/1884741475868504487
Chiếc vòng tay màu tím, nếu bạn chưa từng nghe qua.
• https://x.com/100and1_nim/status/1911508538876432859
Mình không thể dẫn hết những món quà mà Viper từng nhận, nhưng món gần đây nhất là quà fan tặng Mundo, và Viper đã đăng ảnh Mundo đeo nó trên story Instagram.
• https://x.com/lol_daylight/status/1869405955244572753
Lời hứa đi ăn omakase của PraY, Viper và Peanut.
• https://x.com/proudesthlefan/status/1905989226656588169
Nhà hàng ở Trung Quốc mà Viper từng thường xuyên lui tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com