💞[Pernut] Sa mạc ốc đảo-4-
Đã lâu rồi Han Wangho mới lại mơ một giấc mơ.
Những người đồng đội cũ nhiệt tình tiễn anh ra tận nhà ga. Trên tay anh là chiếc túi xách nhỏ, hành lý chính đã được gửi đi từ sớm. Để mọi người yên tâm, suốt quãng đường Wangho vẫn luôn mỉm cười, không ngừng vẫy tay về cùng một hướng. Ánh nắng không chói chang, còn nụ cười của Wangho thì đủ rực rỡ để át đi những điều chưa kịp nói. Chỉ đến khi xe bắt đầu lăn bánh, anh mới từ tốn buông tay xuống. Tàu điện khẽ lắc lư, chở theo những hành khách lặng lẽ đi xa.
Chiếc đồng hồ rung lên báo có tin mới — là bản tin hằng ngày từ Tòa Tháp. Wangho dụi đôi mắt đang căng lên vì thiếu ngủ, tiện tay mở một tiêu đề vừa hiện ra. Một đội tuyển trẻ tên Griffin vừa bất ngờ xuất hiện, gây tiếng vang trong loạt trận đối kháng gần đây. Bản tin dài, từng thành viên đều được giới thiệu rất kỹ.
Wangho đọc lơ đãng, mắt trượt dần từ đầu xuống cuối danh sách. Cái tên ở gần cuối đột nhiên khiến anh khựng lại — giống hệt thương hiệu bàn phím cơ mà anh vẫn hay dùng: "Viper."
Ngón tay vô thức chạm lên dòng chữ ấy, cuối cùng dừng lại nơi cái tên thật xa lạ nhưng cũng lạ lùng quen mắt:
Park Do-hyeon. — Thì ra là viết như vậy.
Wangho xoay người, điều chỉnh lại tư thế để tìm chút thoải mái. Ánh nắng dịu dàng nhảy nhót sau làn mi khép hờ, bản tin vẫn chưa tắt đi, và anh cứ thế thiếp ngủ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com