Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💘[Pernut] Anh về với em rồi mà

Kỳ nghỉ ngắn ngày vừa chạm tới, Han Wangho đã bị lôi kéo bởi một tin nhắn nhóm đầy hấp dẫn từ mấy người anh từng gắn bó năm xưa – "Lẩu SKT17, thiếu mày là thiếu nồi."

Dĩ nhiên, "mấy người anh" đó bao gồm cả Lee Sanghyeok – người mà fan vẫn hay gọi là "quỷ vương vô cảm", nhưng lại từng cúi đầu đưa cho Wangho cái khăn khi cậu ho trong phòng luyện tập. Lại còn là thời điểm cả hai đang cùng khoác áo SKT năm 2017 – cái thời mà fan cứ nghiêng đầu nghiêng cổ để gán ghép hai người, gọi là "Fakenut".

Wangho đã nghĩ nó chỉ là chuyện quá khứ. Nhưng hóa ra, chuyện cũ đôi khi chưa kịp nguội, thì lẩu đã sôi.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười rôm rả, giữa những con người từng kề vai sát cánh. Sanghyeok vẫn trầm mặc, nhưng lại chủ động gắp đồ ăn cho Wangho. Cả 2 vẫn là thân thiết với nhau như xưa, như khi còn chung 1 màu áo. Và cảnh tượng này đã vô tình bị fan bắt gặp.

Chưa hết, trên đường về, Wangho ghé qua T1 để thăm Hyeonjoon – top laner từng kề vai sát cánh với cậu ba mùa giải liền. Hyeonjoon đang stream, thấy Wangho thì cười toe toét như mới trúng skin mới của Ahri. Wangho chào fan qua camera – chỉ một cái vẫy tay. Nhưng trời ơi, cái vẫy tay đó đủ để fan "Donut" (Hyeonjoon x Wangho) bùng nổ.

Wangho về đến ký túc xá HLE vào một tối muộn. Đèn phòng khách vẫn sáng. Nhưng căn hộ lặng như tờ.

Anh mở cửa, nhìn thấy Dohyeon đang ngồi trên sofa, đắp chăn, tay cầm iPad, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt vô cảm. Đôi mắt đó – đen sâu, lạnh lùng – không hề rời màn hình, cũng không ngẩng lên nhìn anh.

"Anh về rồi nè." Wangho cười gượng, đặt ba lô xuống, rón rén lại gần. "Có mua bánh cá nóng, loại em thích..."

"..."

"Dohyeon à..."

Không có hồi âm. Wangho biết ngay, cậu bé này không phải kiểu sẽ làm ầm lên khi giận. Mà đáng sợ hơn, cậu sẽ im lặng. Lạnh đến tê người. Và lâu. Rất lâu.

Wangho lén nhìn vào màn hình iPad. Trên đó là đoạn cut từ buổi stream của Hyeonjoon, đúng lúc cậu vẫy tay chào fan.

Chết rồi.

"Anh chỉ ghé chút xíu, với lại Hyeonjoon cũng... livestream bất ngờ thôi. Không biết sẽ quay đâu mà né."

Dohyeon vẫn không nói gì. Nhưng cậu đã bỏ iPad xuống và đứng dậy, lặng lẽ đi về phòng. Wangho hốt hoảng đi theo.

"Ê đừng giận mà, thật sự là không có gì hết! Anh không hề... không hề nhớ chuyện cũ với ai hết trơn á! Bây giờ anh là của em mà, Dohyeonie à..."

Cậu dừng lại. Quay người, nhìn Wangho từ trên cao – dáng người cao lớn, đôi mắt dài và sâu, nhưng lúc này có gì đó tổn thương khẽ vỡ ra. Cậu không cần nói thành lời, nhưng Wangho hiểu.

"Em ghen thật á?" Anh hỏi nhỏ.

Cậu không trả lời. Nhưng đôi tai ửng đỏ đã bán đứng tất cả.

Tối hôm đó, Dohyeon bị một Han Wangho mặt dày bám riết không buông. Hết dụ ăn bánh cá lại đến nằm đè lên giường, kéo chăn chỉa đầu vào cổ cậu mà lẩm bẩm: "Đừng giận nữa mà... Em giận lâu là anh stress á... Anh đâu phải của Faker... anh là của em mà... từ đầu đến đuôi luôn á..."

Dohyeon cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khẽ, tay đưa lên xoa tóc Wangho theo thói quen. Giọng trầm mà ấm:

"Lần sau muốn đi đâu thì nói trước. Fan tụi mình cũng đông , làm gì cũng nên nghĩ cho em một chút."

Wangho ngẩng đầu lên, mắt long lanh: "Ý em là tụi mình là couple hả?! Official rồi đúng không?!"

Dohyeon không đáp, chỉ kéo chăn trùm kín cả hai, vùi đầu Wangho vào ngực mình, nói nhỏ:

"Ngủ đi, mai còn scrim."

Wangho cười khúc khích, áp mặt vào làn da mát lạnh ấy, thì thầm:

"Ừm. Nhưng mà... em đừng giận nữa nha. Anh thề lần sau đi ăn lẩu sẽ rủ em theo."

"...Không cần. Anh mà còn để người khác gắp cho nữa thì đừng về phòng."

Wangho khẽ rùng mình.

Quỷ vương Sanghyeok là gì, còn dễ thở hơn người yêu mình ghen.

Dohyeon không phải kiểu người dễ nổi giận. Nhưng một khi đã giận, tức là trong lòng có điều gì đó thật sự đè nặng.

Cậu từng nghĩ, yêu một người như Han Wangho – hướng ngoại, dịu dàng, sống tình cảm – đồng nghĩa với việc phải học cách nhẫn nại. Wangho không cố ý khiến người khác hiểu lầm. Cậu ấy chỉ... quen với việc được mọi người yêu thương. Cũng dễ khiến người ta rung động.

Cũng giống như cái cách mà Sanghyeok-hyung nhìn anh ấy.

Dohyeon đã xem đoạn video đó ba lần. Không vì muốn dằn vặt bản thân. Chỉ là... mỗi lần xem, cậu lại tự hỏi: "Liệu mình có đang ích kỷ không?"

Fan nói "Fakenut is eternal", cậu không ghen. Nhưng khi Wangho cười nhẹ trước ống kính của Hyeonjoon-hyung, cậu thấy tim mình nhói một chút. Một chút thôi. Nhưng là đủ để cả buổi tối hôm đó cậu không nói nổi lời nào.

Rồi Wangho về.

Với tiếng gọi khe khẽ, tay ôm túi bánh cá, dáng người nhỏ hơn nhưng lại bướng bỉnh bám riết lấy mình như con mèo ướt mưa. Dohyeon nhìn anh ấy, không nói gì, nhưng trong lòng mềm nhũn từ lúc nào.

"Em ghen thật á?" – Wangho hỏi vậy, giọng lí nhí như sợ bị từ chối.

Dohyeon không trả lời. Nhưng tay cậu đã buông iPad từ lâu. Thật ra cậu chỉ muốn Wangho lại gần, dỗ một chút. Mà cái "dỗ" của anh ấy thì đúng là không thể không tan chảy được.

Lúc Wangho dụi đầu vào cổ mình, nói lầm rầm những câu ngốc nghếch như "Anh là của em" hay "Lần sau sẽ rủ em theo", Dohyeon vừa muốn cười, vừa muốn ôm chặt anh hơn nữa.

Thì ra, hóa ra, yêu một người... cũng có thể mềm yếu như thế.

Giờ này, Wangho đã ngủ. Mắt nhắm hờ, môi hé nhẹ, thở đều đều. Anh cứ ôm lấy cánh tay Dohyeon, tay còn lại đặt lên ngực cậu như muốn chắc chắn rằng nơi này vẫn đập vì mình.

Dohyeon vuốt nhẹ tóc Wangho, cảm nhận những sợi mượt mềm trượt qua đầu ngón tay. Trong lòng cậu vẫn còn vương chút gì đó không gọi tên được – một chút bất an, một chút ích kỷ, và rất nhiều yêu thương.

Cậu từng lạnh nhạt với thế giới, từng nghĩ chẳng ai bước vào nổi. Nhưng Wangho khác. Anh ấy cứ kiên nhẫn gõ cửa, mỗi ngày một chút. Và khi cánh cửa mở ra, cậu cũng không biết từ khi nào mình đã quen có một người ở trong lòng.

"Ngủ ngoan đi," Dohyeon thì thầm, môi khẽ chạm trán Wangho. "Mai em còn phải giữ anh khỏi làm loạn mạng xã hội nữa."

Wangho khẽ cựa mình, mơ màng nói một câu không rõ chữ. Nhưng tay vẫn nắm lấy áo cậu như thói quen.

Dohyeon siết nhẹ anh vào lòng, tim đập chậm rãi.

Chỉ cần Wangho quay về. Cậu sẽ dỗi. Nhưng sẽ luôn mở cửa cho anh về.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rọi xuống tấm chăn vẫn còn cuộn tròn hai người. Wangho mở mắt trước – điều hiếm thấy – và phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Park Dohyeon, đầu tựa lên cánh tay cậu, còn tay mình thì vẫn bám chặt vào áo người ta từ đêm qua.

Anh chớp mắt, rồi khẽ cười.

"Dohyeonie..."

"Ừm." Giọng trầm, vẫn còn ngái ngủ. Nhưng cánh tay không buông. Thậm chí còn kéo Wangho sát vào hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu anh.

"Dậy đi, sắp muộn scrim rồi..."

"Không muốn." Dohyeon thì thầm, nhắm mắt lại. "Chưa đủ..."

"Chưa đủ gì?"

"Chưa ôm đủ."

Wangho cười khúc khích, lấy tay véo nhẹ eo Dohyeon. "Sao tự nhiên dính dữ vậy? Hôm qua còn lạnh như đá..."

"Vì hôm qua giận."

"Giờ hết giận rồi à?"

Dohyeon mở mắt. Ánh nhìn sáng lên giữa ánh nắng nhạt, có chút gì đó dịu dàng khó diễn tả. "Cũng chưa hoàn toàn..."

"Hở?!"

"Anh phải bù."

"Bù kiểu gì? Mua bánh cá nữa hả?"

Dohyeon không đáp. Cậu nhấc người dậy một chút, cúi xuống hôn lên trán Wangho, rồi lướt xuống má, thì thầm:

"Bù bằng cách ở yên trong lòng em năm phút nữa."

Wangho đỏ mặt. Nhưng không phản kháng. Anh chỉ nhích lại gần hơn, vòng tay ôm eo Dohyeon, dụi đầu vào ngực người yêu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ừ... nhưng em phải chịu trách nhiệm, nếu anh đến trễ rồi bị coach mắng."

"Anh bị mắng thì nói với coach là do bạn trai đẹp quá, nên dính không dứt được."

Wangho cười rúc rích, cơn buồn ngủ tan biến hẳn. Anh không nói nữa, chỉ nằm im trong lòng Dohyeon, nghe nhịp tim đều đặn vang bên tai mình, thấy lòng bình yên đến lạ.

Một lát sau, khi cả hai buộc phải rời khỏi chăn ấm để chuẩn bị ra sân, Dohyeon đứng trước gương chỉnh đồng phục, còn Wangho từ phía sau ôm eo cậu, dụi đầu vào lưng, càu nhàu:

"Đi sớm xíu để chiều tan sớm về ôm tiếp được không?"

"Anh nghiện ôm em thật rồi."

"Ừ thì... em lỡ cho anh ôm quen rồi mà."

Dohyeon quay đầu nhìn Wangho trong gương, ánh mắt bất lực mà đầy yêu thương. Cậu đưa tay ra sau, nắm lấy tay Wangho, siết nhẹ.

"Vậy thì sau này, đừng để em phải buông tay ra nữa."

Wangho nhìn bóng hai người trong gương, cười dịu dàng:

"Ừ. Từ giờ anh chỉ cho một người gắp đồ ăn cho anh thôi."

"Ai?"

"Em."

Cả hai bật cười, bước ra khỏi cửa, tay vẫn còn lỡ chạm nhau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com